Nga Mỵ

Chương 46: Tiểu Trư Là Của Ai?




Edit: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Trịnh Quyền hỏi chừng hơn một canh giờ, ông vừa bị nội thương, rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, nên giữ lại quyển ghi chép của Chu Chu, chần chờ một chút rồi nói:

“Ngày mai ngươi lại đến đi.”

Tuy rằng chỉ là một câu nói không mặn không nhạt, nhưng Chu Chu có thể cảm thấy ông hình như không còn bài xích mình nữa.

Vưu Thiên Nhận cũng dẫn Doãn Tử Chương đứng dậy cáo từ, vừa đi vừa tỉ mỉ đánh giá Chu Chu, nhìn trái nhìn phải vẫn thực quê mùa thực ngốc, trong lòng lại ôm một con heo, thoạt nhìn càng ngốc!

Một con heo?! Vưu Thiên Nhận đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lại đưa mắt nhìn con heo kia.

Những thứ trong động phủ Trịnh Quyền hiển nhiên có lực hấp dẫn rất lớn đối với Tiểu Trư, dọc đường đi đã không chịu an phận, ba lần bốn lượt muốn trốn khỏi Chu Chu.

Hôm qua nó mới đoạt đi hơn phân nửa hoả chủng trân quý của sư phụ, Chu Chu nào dám tiếp tục để nó chạy loạn, chỉ đành ôm chặt lấy nó, không cho nó lộn xộn.

Ánh mắt của Vưu Thiên Nhận giống như đã phát hiện chuyện gì, càng làm cho Chu Chu kinh hồn táng đảm, nếu để người khác phát hiện ra bí mật của Tiểu Trư, nhất định sẽ cướp nó đi! Cho dù là sư phụ Doãn Tử Chương, người nắm quyền tối cao trong Thánh Trí phái cũng không thể chống cự được sức hấp dẫn lớn như vậy. Một con heo có thể biến phế đan, bã thuốc thành đan dược thượng đẳng, ai chiếm được thì chẳng phải có thể chế ra đủ loại đan dược, dễ như trở bàn tay sao?

“Nó là thứ gì vậy?”

Vưu Thiên Nhận rốt cục không nhịn được chỉ vào Tiểu Trư hỏi.

“Một, một con heo ạ.” – Chu Chu rụt rè đáp.

Vưu Thiên Nhận đảo cặp mắt trắng dã, bực mình:

“Bổn tọa không mù, ta hỏi là thứ này là cái gì biến thành? Không nhịp tim cũng không có sức sống, giống như là… nguyên thần hóa thân? Nhưng mà, sao lại là một con heo?”

Giọng điệu Vưu Thiên Nhận không chắc chắn lắm, dù sao người có thể tu luyện ra nguyên thần hóa thân đều là tu sĩ có tu vi cực cao hoặc yêu thú hóa hình, vô cùng cao ngạo, làm sao cho phép nguyên thần hóa thân của mình biến thành bộ dáng buồn cười như vậy?

Doãn Tử Chương tâm niệm vừa động, hỏi:

“Sư phụ, nguyên thần hóa thân là cái gì?”

Ánh mắt Vưu Thiên Nhận không rời Tiểu Trư, thuận miệng đáp:

“Tu vi đạt hậu kỳ Nguyên Anh, có thể xuất nguyên thần ra khỏi thân thể, thậm chí phân tách thành mấy bộ phận, mỗi bộ phận có thể hóa thành ngoại hình giống hệt bản thể, hóa thân đó cũng có thể tu luyện, hơn nữa tiến bộ cực nhanh, tu vi càng cao, nguyên thần hóa thân sẽ dần dần trở nên ngưng thực, không khác gì chân thân, chẳng qua không có nhịp tim, cũng không có sinh khí. Tương truyền khi tu vi đạt tới Đại Thừa kỳ, nguyên thần hóa thân thậm chí có thể tu luyện ra linh trí tương thông với thân thể, giống như huynh đệ thân sinh, pháp lực có thể truyền cho nhau sử dụng, thậm chí mấy nguyên thần hóa thân có thể hợp lại thành một. Thử nghĩ xem, một tu sĩ hậu kỳ Nguyên Anh đã vô cùng đáng sợ, nếu như mấy người hợp thể, thậm chí là mấy tu sĩ Hóa Thần kỳ hợp thể tấn công, uy lực sẽ đáng sợ đến thế nào!”

Vưu Thiên Nhận nói xong, trong mắt lộ ra vẻ ước ao, nhưng rất nhanh hồi phục lại tinh thần:

“Nhưng bổn tọa chưa từng nghe nói nguyên thần hóa thân lại là một con heo… Hay bản thể của nó là Heo yêu Hóa Hình đã trên cấp tám? Nhưng cũng không nghe nói trong yêu thú có Heo yêu nào lợi hại như vậy a?”

Vưu Thiên Nhận đưa tay muốn xách Tiểu Trư qua nhìn kỹ, nhưng Tiểu Trư hiển nhiên không có cảm tình gì với hắn, liều mạng giãy dụa, không chịu để hắn chạm vào, Chu Chu cũng sợ Vưu Thiên Nhận phát hiện bí mật của Tiểu Trư, nên cố ý buông tay, Tiểu Trư nhanh chóng chạy ra phía sau lưng nàng.

May mắn Vưu Thiên Nhận trong lòng còn nghi ngờ, cũng không muốn trêu chọc nó, thấy thế chỉ cười cười thu tay về, đổi thành hỏi bọn họ bắt được con heo kỳ quái như vậy ở chỗ nào.

Doãn Tử Chương kể lại chuyện hôm qua một lần, Vưu Thiên Nhận suy nghĩ một hồi vẫn không bắt được trọng điểm.

Sướng Tiên cốc nằm ngay bên cạnh núi Ứng Bàng, nếu trong cốc có yêu thú cường đại như vậy thì làm gì có chuyện hắn không phát hiện, hắn cũng không phải chưa từng vào sơn cốc đó. Trong cốc ngoại trừ sương mù dày đặc có dao động pháp lực cổ quái và phong tỏa linh khí ra thì không có gì đặc biệt, yêu thú lợi hại nhất cũng chỉ là một con huyễn hồ cấp năm, am hiểu huyễn thuật nhưng lực công kích lại bình thường.

Tiểu Trư tuy không rõ lai lịch nhưng cũng không có uy hiếp gì đến Thánh Trí phái, Vưu Thiên Nhận nghi hoặc không có lời giải liền tạm thời bỏ qua chuyện này, trở về động phủ bế quan.

Doãn Tử Chương đến chỗ Chu Chu ăn cơm trưa, dặn dò Chu Chu cẩn thận, chuyện của Tiểu Trư tìm cơ hội nào đó hỏi riêng Trịnh Quyền, đừng cho người khác biết, xong xuôi liền trở về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện.

Chu Chu mỗi ngày đều phải đến đan phòng làm việc, hôm nay Doãn Tử Chương không nhắc đến chuyện học thuộc lòng, nàng lập tức vui vẻ thoải mái, mang Tiểu Trư “đi làm”.

Đương nhiên, quan trọng hơn là bảo người của Đan phòng đưa toàn bộ phế đan, bã thuốc trong đan phòng tới chỗ nàng, lý do nàng cũng đã nghĩ kỹ —— nàng muốn học luyện đan, đầu tiên phải đánh giá từ phế phẩm, nghiên cứu phế đan, bã thuốc rất có lợi cho việc tìm ra nguyên nhân luyện đan thất bại.

Lý do này nghe ở trong tai người khác thì rất vớ vẩn, đồ bỏ đi đó không phải không có ai nghiên cứu, nhưng trước nay chưa từng thấy có ai thành công, rút ra được kết luận gì.

Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, Trịnh Quyền lại là Luyện Đan sư lục phẩm đỉnh, nàng làm gì không hợp lý cũng không có ai dám phản bác, huống chi nàng chỉ muốn thu thập phế đan? Phù Quy lập tức chỉ định hai đồng tử áo xám mỗi ngày đúng giờ đưa phế đan cùng bã thuốc đến chỗ ở của Chu Chu.

Chu Chu thỏa mãn, cảm thấy công việc này mang đến cho nàng lợi ích rất lớn, quyết tâm phải cố gắng làm tốt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chu mang theo Tiểu Trư đi gặp Trịnh Quyền.

Tình huống của Trịnh Quyền tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, hai người nói chuyện trong tĩnh thất, Chu Chu nhân cơ hội nhắc tới dị năng của Tiểu Trư, lại lấy đan dược ngày hôm qua nó phun ra, rồi cẩn thận thỉnh giáo xem Trịnh Quyền có biết lai lịch của Tiểu Trư hay không.

Trịnh Quyền vuốt vuốt mấy viên Bồi Nguyên đan mà Tiểu Trư nhổ ra, vẻ mặt phức tạp thở dài:

“Thật đúng là không biết trọng dụng nhân tài, lấy trầm hương làm củi mục, loại đan dược bỏ đi này cũng đáng để ngươi cao hứng như vậy?! Lai lịch của Tiểu Trư ngươi không cần hỏi nhiều, cứ xem nó như “hỏa linh” là được.”

“Hỏa linh?” – Chu Chu chớp chớp mắt, cảm thấy từ này nghe rất quen.

“Cũng có thể gọi là “Hoạt đỉnh”, “Phân thần hóa đỉnh”, tự ngươi ngẫm lại đi.”

Trịnh Quyền cố ý chỉ nói một nửa, giống như muốn xem Chu Chu nhớ ra được bao nhiêu.

Chu Chu nghiêng đầu suy nghĩ, quả nhiên trong đầu toát ra rất nhiều thông tin liên quan đến “hỏa linh”, nàng càng nhớ rõ lại càng cảm thấy khiếp sợ.

“Tiểu Trư là hỏa linh của ai? – Nàng sáp tiếng hỏi.

“Ngươi biết chuyện này không có gì tốt, chuyện của Tiểu Trư không được nói với người khác, bao gồm cả sư huynh Doãn Tử Chương của ngươi, nếu không chẳng những ngươi gặp tai ương, tất cả những người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị liên lụy, chịu tai vạ theo!”

Trên mặt Trịnh Quyền lộ ra vài phần nghiêm túc, thậm chí là thê lương.

Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư, chậm rãi gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.