Nga Mỵ

Chương 41: Tiểu Trư Gặp Rắc Rối




Edit: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Chu Chu và Doãn Tử Chương nhìn nhau, Thành Khuê Bản rõ ràng đang cố ý tránh đi, thứ nhất là tạo chứng cớ vắng mặt để thoát khỏi hiềm nghi, thứ hai là chột dạ, người chân chính xuống tay thực ra là một người khác, hơn phân nửa là hắn có đồng đảng trong phái Thánh Trí!

Người có thù với Chu Chu không nhiều, còn ai khác ngoài Tô Lăng đây.

Vận khí của Chu Chu thật sự rất tốt, bất kể việc nàng bị Linh Thứu Ngũ Trảo tấn công có phải ảo giác hay không, chỉ xét chuyện nàng ngã từ đỉnh Ứng Bàng xuống đáy thâm cốc mà không chút tổn thương đã đủ thần kỳ rồi, hơn nữa Sướng Tiên cốc yêu thú hoành hành, ấy vậy mà hôm nay ngay cả bóng ma cũng không thấy, càng không xuất hiện nửa con yêu thú, thật làm người ta khó hiểu.

Nếu vận khí của Chu Chu không tốt như vậy, thì chuyện nàng ngã xuống sơn cốc đã trở thành vụ án phức tạp, không ai biết vì sao đột nhiên nàng lại lên núi tìm Vưu Thiên Nhận, càng không ai biết, ở trong pháp trận trùng trùng điệp điệp kia nàng lại mạc danh kỳ diệu bị tấn công ngã xuống vách núi. Coi như sau này tìm được thi thể của nàng, mọi người cũng sẽ cho rằng nàng ham ngắm phong cảnh, không may sẩy chân ngã, mà hung thủ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

Trịnh Quyền nghe xong lời Phù Quy, nhíu mày nói:

“Hắn không trở lại cũng không sao, chỉ cần hắn bước vào Thánh Trí phái nửa bước, lập tức trói lại mang tới gặp ta.”

Đây là quyết định phải trừng trị Thành Khuê Bản.

Doãn Tử Chương ánh mắt lóe lên không nói gì, trừng trị Thành Khuê Bản hắn cũng chưa hả giận, còn ả Tô Lăng kia nữa!

Sống chết của Thành Khuê Bản chỉ dựa vào một ý muốn của Trịnh Quyền, nhưng Tô Lăng là chắt gái của trưởng lão núi Ngẫu Nguyên Tô Kinh, hơn nữa còn được Tô Kinh coi trọng, cho dù có chứng cứ chứng minh nàng tham gia vào chuyện này, phỏng chừng nàng vẫn có thể dựa vào tằng tổ phụ mà tránh tội, nhiều lắm chỉ phải chịu hình phạt hời hợt.

Doãn Tử Chương tuyệt đối không chấp nhận kết quả này, nếu thật sự như thế, hắn sẽ dùng phương pháp của mình để trừng trị Tô Lăng.

Nhưng bây giờ nói với Trịnh Quyền cũng chỉ làm ông khó xử, không đề cập tới cũng được.

Chu Chu lén kéo góc áo Doãn Tử Chương, nhỏ giọng nói:

“Huynh có cảm thấy hay không, hình như nơi này càng ngày càng lạnh…”

Trịnh Quyền tu vi thâm hậu, đương nhiên cũng nghe thấy, liền phát hiện không ổn, thần sắc biến đổi, đứng lên đi tới khố phòng chứa hỏa chủng, Phù Quy vội vàng đuổi theo, Doãn Tử Chương cũng kéo Chu Chu theo sát.

Sở dĩ động phủ của Trịnh Quyền vô cùng nóng là bởi vì có khố phòng lưu giữ rất nhiều hỏa chủng, mấy thứ này trong mắt Trịnh Quyền quan trọng không thua gì linh dược trân quý, bình thường tu luyện chân hỏa trong cơ thể hay luyện đan đều phải dùng đến, hiện tại động phủ tự nhiên giảm nhiệt độ, không cần hỏi cũng biết là xảy ra vấn đề gì, có thể nào không nóng lòng cho được?

Một hàng bốn người chạy tới trước khố phòng, chỉ thấy đại môn khép hờ, nhiệt độ so với lần trước thấp hơn không chỉ một lần, Trịnh Quyền lấy ra một pháp khí làm lá chắn chắn trước người, một ngón tay bắn ra mở rộng cửa khố phòng.

Tên đạo tặc to gan lớn mật giữa ban ngày ban mặt tự tiện xông vào động phủ của trưởng lão Kết Đan, lấy trộm hỏa chủng ngay lập tức hiện thân dưới tám con mắt của bốn người.

Chu Chu giật mình chỉ vào “đạo tặc” kia, thất thanh nói:

“Tiểu Trư?!”

Trong khố phòng bừa bãi, hòm đựng thú hỏa yêu tinh, chai chứa huyết thanh linh hỏa tán loạn trên mặt đất, Tiểu Trư đang giơ đôi chân trước, đưa một khối thú hỏa yêu tinh dữ dằn màu tím hồng đến bên miệng, ngay trước mặt bốn người một ngụm nuốt xuống.

Nó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Chu Chu, nheo mắt nhìn nàng “ư ư” hai tiếng, trong âm thanh lộ ra vẻ vui mừng thỏa mãn, giống như muốn nói: “Nơi này thiệt nhiều đồ ăn ngon, mau tới thử xem!”

Phù Quy thấy vậy lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng “Nghiệt súc” rồi lấy ra pháp khí Cửu Diễm Lôi Đình kiếm mang bên mình, đâm về phía Tiểu Trư.

Hắn phụ trách quản lý động phủ của Trịnh Quyền, hôm nay thế mà có một con “yêu thú” ngang nhiên xâm nhập gây rối dưới mắt hắn, xem tình hình thì hỏa chủng trong khố phòng đã bị nó ăn không ít, hắn tới núi Ứng Bàng nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể không giận tới phát điên?

Chu Chu vừa vội vừa sợ muốn xông qua cứu, song lại bị Doãn Tử Chương kéo lại.

Doãn Tử Chương là người tỉnh táo nhất trong bốn người, hắn cảm thấy rất kỳ quái, thú hỏa, linh hỏa ở đây cho dù tu sĩ hậu kỳ Kết Đan như Trịnh Quyền cũng không dám trực tiếp dung hợp vào cơ thể, con heo này làm sao ăn nhiều như vậy lại không có chuyện gì?

Lúc này con heo kia gây đại họa, nó còn là do bọn họ đưa tới, nếu Chu Chu xông ra cứu nó, chỉ sợ sẽ bị phạt nặng, vạn nhất bị Phù Quy ngộ thương lại càng gay.

Thân là người bị hại cũng là người mạnh nhất ở đây, Trịnh Quyền phản ứng rất kỳ lạ, hắn giống như bị trúng phép định thân, ngơ ngác nhìn Tiểu Trư, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành không thể tin, lại từ không thể tin biến thành khiếp sợ, chậm chạp không ra tay bắt lấy “yêu thú” làm hắn tổn thất nặng nề này.

Tiểu Trư thấy Phù Quy hung dữ lao tới, tứ chi đạp một cái tránh thoát một kiếm giận dữ của hắn, rồi chạy về phía Chu Chu, động tác nhìn như tức cười chẳng ra sao, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, mấy bước liền xông vào trong lòng Chu Chu.

Phù Quy còn muốn truy kích, Chu Chu nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, con mắt như muốn lồi ra liền sợ hãi, không chút nghĩ ngợi ôm lấy Tiểu Trư trốn sau lưng Doãn Tử Chương. Phù Quy không chịu buông tha, vòng qua Doãn Tử Chương muốn tiếp tục xuất thủ.

Nếu hắn chỉ muốn giết heo trút giận, Doãn Tử Chương sẽ không quan tâm, nhưng hiện tại con heo chết tiệt kia đang được Chu Chu ôm trong ngực, hắn không thể đứng yên không để ý tới.

Bàn tay khẽ chuyển, một pháp quyết lập tức thành hình, hơn mười băng trùy xuất hiện, đinh đinh đang đang phóng tới đập lên thân kiếm của Phù Quy, âm thanh thanh thúy, tay cầm kiếm của Phù Quy run lên, một luồng hàn khí xuyên thấu qua thân kiếm, kiếm thế ngay lập tức dừng lại.

Phù Quy thay đổi sắc mặt, muốn mở miệng mắng, lại nghe Trịnh Quyền quát: “Dừng tay!”

Trong lòng hắn không phục, nhưng không thể không cắn răng thu kiếm.

Trịnh Quyền đi lên hai bước, Chu Chu trốn sau Doãn Tử Chương không dám ló đầu ra, chỉ nghe hắn hỏi:

“Này, này… Con heo này là từ đâu đến?” – Giọng nói cố giữ bình tĩnh, nhưng ba người đều có thể nghe ra vẻ run run không khống chế nổi.

Trịnh Quyền từ trước tới giờ đều là tư thế cao nhân lạnh lùng hờ hững, rất hiếm khi kích động như vậy, Chu Chu cho là hắn bị chọc tức, vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng giải thích:

“Con nhặt được nó trong Sướng Tiên cốc, nó không phải cố ý ăn đồ trong khố phòng, nó không hiểu chuyện, sư phụ người đừng tức giận được không?”

“Nhặt được?!”

Mặt Trịnh Quyền thoáng nhăn lại, duỗi tay kéo Chu Chu từ phía sau Doãn Tử Chương ra, Doãn Tử Chương muốn ngăn cản, nhưng thực lực hai người chênh lệch quá lớn, hắn còn chưa ra tay đã bị áp chế mà Trịnh Quyền phát ra ngăn lại, toàn thân không thể động đậy.

“Hai đứa, nói lại chuyện hôm nay thật tỉ mỉ cho ta!”

Trịnh Quyền ra hiệu bảo Phù Quy ở lại dọn dẹp, còn mình kéo Chu Chu cùng Doãn Tử Chương tới tĩnh thất nói chuyện.

Hai người Doãn, Chu không hiểu gì, kể lại chuyện hôm nay một lần, Trịnh Quyền hỏi kỹ quá trình từ lúc Chu Chu bị Linh Thứu Ngũ Trảo mổ rơi xuống vách núi đến lúc được Doãn Tử Chương cứu lên, nhưng mà Chu Chu rất mơ hồ, hỏi tới hỏi lui vẫn không bắt được trọng điểm.

“Ngươi chắc chắn vết thương của ngươi là do Linh Thứu Ngũ Trảo gây ra?” Trịnh Quyền im lặng nghĩ ngợi một hồi, vẻ mặt hoảng hốt hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.