Nga Mỵ

Chương 35: Bí Mật Của Sư Phụ




Edit: Nguyệt Nha

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Có lẽ do chân hỏa khá phổ biến, nên nội dung “Đan hỏa tạp ký” nhắc tới cũng không nhiều. Phần lớn nội dung đều thiên về giới thiệu thú hỏa, linh hỏa và thiên hỏa, đối với địa hỏa thì khá dễ gặp nên chỉ nói sơ lược.

Thú hỏa là hỏa do linh thú hoặc yêu thú sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, rồi tự sinh ra mồi lửa, nhưng vô cùng mãnh liệt lại khó khống chế.

Linh hỏa là lửa do linh thảo linh dược khi đạt tới cấp bậc, năm tuổi nhất định ngưng tụ ra, loại lửa này ẩn chứa dịch thể năng lượng khổng lồ, tính chất tinh khiết ôn hòa nhưng vô cùng hiếm có.

Địa hỏa, nghĩa giống như tên, là sức nóng trong lòng đất ngưng tụ thành, ví như núi lửa chính là do địa hỏa phun trào mà ra. Đây là mồi lửa mà Luyện Đan Sư dễ dàng đạt được nhất và tương đối an toàn, không ít môn phái dùng đủ loại pháp thuật dẫn địa hỏa tới một địa điểm riêng rồi thành lập phòng đan ở đó, bố trí pháp trận khống chế địa hỏa để mình sử dụng.

Thần kỳ nhất, hiếm thấy nhất chính là Thiên Hỏa, tương truyền, đây là dị hỏa lưu lại từ thời thượng cổ khai thiên lập địa, mỗi loại Thiên Hỏa đều là duy nhất, uy lực đủ để phần sơn chử hải (thiêu sạch núi, đun sôi biển), tu sĩ Kết Đan Kỳ trở xuống chỉ cần đụng vào sẽ bị đốt thành bụi, cho dù là đạo sĩ Kết Đan, nhưng nếu không có công pháp đặc thù và bản lĩnh, thì đụng vào cũng sẽ trọng thương trí mạng.

Trên lý thuyết, tu sĩ có Hỏa Linh Căn luyện tập thuật Khống Hỏa là có thể thu thập, khống chế mồi lửa thích hợp cho mình, đạo sĩ Kết Đan Kỳ trở xuống có thể phong bế mồi lửa trong pháp khí, bùa chú, hoặc trận pháp, khi cần dùng lại phóng ra.

Đạo sĩ Kết Đan Kỳ trở lên có thể tự mình tu luyện ra “Chân hỏa”, theo tu vi cấp bậc phát triển, chân hỏa cũng sẽ phát triển theo, đồng thời cũng có thể thu nạp những mồi lửa ngoại lai khác, dung nhập vào bên trong chân hỏa, thu nạp càng nhiều thì chân hỏa càng mạnh. Nhưng việc thu nạp mồi lửa ngoại lai vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng.

Trên “Đan hỏa tạp ký” có kể ra các loại thú hỏa, linh hỏa và thiên hỏa, chỉ riêng thú hỏa, chân hỏa đã có đến mấy chục loại, hơn nữa ở cuối chương tác giả cũng nói mình kiến thức có hạn, thú hỏa linh hỏa trong thiên hạ hẳn là không thiếu.

Về phần thiên hỏa thì chỉ ghi lại ba loại, nghe nói có tất cả chín loại, nhưng sáu loại kia tác giả chưa từng nghe nói. Có điều ba loại được nhắc đến, cũng chỉ là biết tên, chứ thông tin cụ thể thì hoàn toàn mờ mịt, không rõ ràng.

Học thuộc một quyển sách trái lại khá nhanh, Chu Chu cảm thấy thật kỳ quái, nội dung trên sách nhìn rất quen mắt, rồi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng bây giờ đọc là để ứng phó đại ác nhân Doãn Tử Chương, cho nên nàng cũng lười suy ngẫm, chỉ lặng yên đọc qua từ đầu tới cuối cho thuộc rồi ném nó qua một bên.

Chi Thúc Sơn trong “Linh dược phổ Chi Thúc Sơn” Chu Chu chưa từng nghe qua, mở đầu nói về vị trí địa lý cụ thể, đáng tiếc trí nhớ Chu Chu có hạn, địa danh nàng biết chỉ có Chu gia thôn và núi Thánh Trí, đối với núi gì nước gì đại lục gì ghi trên sách, nàng hoàn toàn không biết, chỉ đành học vẹt. May mắn phía sau chủ yếu giới thiệu về linh dược, cái này Chu Chu căn bản quét một vòng liền nhớ kĩ.

Nàng cảm thấy mình rất có thiên phú với thực vật, nội dung về phương diện này, chỉ cần thấy nửa câu đầu liền biết nửa câu cuối nói gì, thật giống như những điều thông thường sinh ra đã hiểu.

Cuối cùng là quyển “Phương thuốc Tĩnh Tâm đan bổ sung”, nội dung khá ít, chỉ nói đến vài loại phương pháp điều chế Tĩnh Tâm Đan thông dụng, có thêm chút hiệu chỉnh, tác giả đi thẳng vào vấn đề rằng hắn cực kì tức giận, đại khái nói là rất nhiều Luyện Đan Sư chỉ coi trọng đồ của mình, vì đủ loại nguyên nhân, đem phương thuốc vốn đơn giản hữu hiệu tiến hành sửa đổi, gia tăng rất nhiều linh dược phối liệu hỗn tạp không quan trọng, những thứ phối liệu này hoặc là tác dụng không lớn, hoặc là có ảnh hưởng tới công hiệu đan dược, cho nên hắn đem kinh nghiệm chế thuốc của mình ghi chép lại, cố gắng khiến phương thuốc trở về như cũ, dùng ít phối liệu nhất, pha trộn cân đối hữu hiệu nhất, hơn nữa dễ luyện chế hơn.

Chu Chu ghi nhớ hết tổng cộng năm loại đan phương trong sách, nhưng lại cảm thấy có chút quái dị, trong đầu dường như có một giọng nói, không ngừng nói rằng những thứ đan phương này có vấn đề, nàng gãi gãi đầu, miễn cưỡng bỏ qua giọng nói quỷ dị kia, cứng rắn nhớ kĩ đống kiến thức lung tung này, rồi mang theo ba quyển sách trở về nấu cơm.

Nàng vừa rời đi, Phù Quy liền đến chỗ Trịnh Quyền báo cáo động tĩnh của Chu Chu trong thư phòng hôm nay, khi Trịnh Quyền nghe được Chu Chu chọn ba bản sách mỏng nhất cố gắng học thuộc, đọc xong lập tức chạy, ngay cả nhìn thêm nội dung một quyển cũng lười, khóe miệng liền cười lạnh.

“Trong thư phòng mỏng nhất là ba quyển “Đan hỏa tạp ký”, ” Dược phổ Linh dược Chi Thúc Sơn” và ” Phương thuốc Tĩnh Tâm Đan bổ sung” sao?” Trịnh Quyền suy nghĩ một chút, hỏi Phù Quy.

Phù Quy gật đầu, trong lòng kinh hãi, Trịnh trưởng lão thậm chí ngay cả cái này cũng nhớ được. Chẳng lẽ những quyển sách trong thư phòng kia hắn đều đọc qua toàn bộ rồi? Khó trách người ta là Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh a, tinh thông đủ loại sách không phải người bình thường nào có thể sánh được.

“Nó đọc mấy quyển sách này mất bao lâu?” Trịnh Quyền lại hỏi.

“Một canh giờ.”

Trịnh Quyền cau mày nói: “Làm sao lâu như vậy?”

Phù Quy tái mặt, thầm nghĩ: nếu như đổi lại là mình, đoán chừng phải mất hai canh giờ đấy! Trịnh trưởng lão yêu cầu thật là cao, người tu đạo tu vi càng cao thì tai càng thính mắt càng tinh, trí nhớ và linh trí cũng từng bước tăng trưởng, nhưng Chu Chu dù sao cũng chỉ là cô bé gái bình thường không có tu vi, nàng đọc thuộc trong một canh giờ, như vậy còn kêu chậm? Bản lĩnh gặp qua là không quên được này, nếu ở phàm tục, đã được xưng tụng là tài hoa tuyệt thế rồi.

Nhưng rất nhanh Trịnh Quyền giống như nghĩ thông suốt cái gì, chân mày hơi giãn ra, phất tay nói: “Tối nay ta phải xuống núi một chuyến, sáng mai nếu nó tới thì ngươi vẫn nhìn kỹ động tĩnh của nó cho ta, khi trở về ta sẽ hỏi ngươi.”

Phù Quy khom người đáp ứng, nghĩ thầm Trịnh trưởng lão đối với đệ tử nhập thất này mặt ngoài lãnh đạm, nhưng vẫn là rất quan tâm nàng, có điều vì sao phải để hắn lén lén lút lút quan sát nàng như vậy đây? Trực tiếp hiện thân chỉ điểm không phải được rồi sao, những cao nhân này suy nghĩ thật khó hiểu.

Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, Trịnh trưởng lão tối nay phải xuống núi. Lúc này tâm tình hắn thường ác liệt nhất, tránh được thì nên tránh.

Nói đến chuyện hầu hạ Trịnh trưởng lão, trong phái Thánh Trí người người hâm mộ, chỗ tốt quả thật không ít, nhưng Trịnh trưởng lão cách ba ngày sẽ phải xuống núi một lần, trước sau mỗi lần xuống núi tâm tình đều vô cùng hung dữ, đối mặt với một ngọn núi lửa có chu kỳ bộc phát như vậy, áp lực không phải lớn bình thường.

Trong tĩnh thất thoáng cái chỉ còn lại một mình Trịnh Quyền, hắn phiền não đứng dậy đi qua đi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía xẻng đào thuốc bằng đồng được khắc tinh xảo như trang sức treo trên tường, bỗng nhiên thở dài: “Là ta vô dụng, bị thua dưới tay nàng, nàng muốn ta lên núi đao xuống vạc dầu, ta cũng không một chút nhíu mày, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nàng lại muốn ta chăm sóc con bé. . . . . . Nàng biết rõ ta đối với nó. . . . . .”

Xẻng đào thuốc treo trên tường dài chừng ba thước, phía chuôi có khắc hoa văn tinh tế, hình dạng như dòng nước xoáy, giống hết hoa văn trên vòng tay của Chu Chu, tựa như xuất phát từ tay cùng một người!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.