Nga Mỵ

Chương 28: Để Pháo Hôi Tới Mạnh Hơn Chút




Edit: Tiểu Ngân Beta: Tiểu Ngọc Nhi Người nói chuyện ngang hông buộc đai lưng màu xanh đậm có in dấu hiệu của núi Ngẫu Nguyên, ba gã áo xám là đệ tử ngoại môn có tu vi Luyện Khí Kỳ cấp tám, hai gã mặc áo trắng là đệ tử nội môn tu vi Luyện Khí Kỳ cấp chín!

Bọn họ vừa xuất hiện, đại điện đón khách bỗng lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn và Doãn Tử Chương.

Ân oán của hai bên căn bản mọi người đều đã từng nghe nói, chẳng qua phần lớn ai cũng không ngờ người núi Ngẫu Nguyên tìm đến cửa nhanh như vậy.

Liêu Vịnh Kỳ lạnh lùng nhìn Chu Chu một cái, thầm nghĩ: hối hận rồi sao! Nhưng muộn rồi, thật đáng tiếc cho Doãn Tử Chương hết lần này tới lần khác u mê không tỉnh ngộ, giờ thì bị ngươi liên lụy mà gặp nguy hiểm rồi.

Đa số tân đệ tử nhìn thấy người núi Ngẫu Nguyên khí thế cường thịnh, đều có chút sợ, im miệng không nói, sợ sẽ rước họa vào thân. Kinh Cát Nhân định nói, nhưng lại bị một sư huynh của núi Muội Viễn túm chặt, không cho hắn xuất đầu lộ diện.

“Không hổ là chó giữ cửa, vừa gặp người đã sủa.” Doãn Tử Chương lạnh nhạt nhìn đám người kia một cái, ý tứ khinh thường lộ liễu đến người mù cũng có thể nhìn ra.

Năm đệ tử núi Ngẫu Nguyên Phong nào có thể dễ dàng tha thứ cho một tân đệ tử dám chế nhạo bọn hắn trước mặt mọi người? Vẻ mặt bất thiện dậm chân tiến lên quát to: “Tiểu tử thối, ngươi dám mắng chửi người?!”

Chu Chu ở bên cạnh rất vô tội giải thích: “Sư huynh của ta rõ ràng mắng chó a.”

Bên kia một gã đệ tử áo xám giận dữ, giơ tay lên tung một chưởng đánh về phía Chu Chu, quát lên: “Nha đầu xấu xí, ngươi còn dám lắm mồm?!”

Chưởng giữa không trung bỗng nhiên bị một cánh tay bắt lại, đệ tử kia chỉ cảm thấy, bắt hắn không phải tay người mà là một cái kìm sắt lạnh như băng, hơi lạnh thấu xương thâm nhập vào tận tâm can khiến toàn thân hắn đau nhức kịch liệt, không nhin được kêu gào thảm thiết.

Người bắt được tay hắn dĩ nhiên là Doãn Tử Chương. Hôm nay núi Ngẫu Nguyên tới năm người, tùy tiện một người thoạt nhìn đều có tu vi cao hơn Doãn Tử Chương, cho rằng vừa xuất trận chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ để áp đảo Doãn Tử Chương, không ngờ hắn xem ra gì, cứ khinh thường như vậy mà khiến cho một kẻ phải nhận đau khổ.

“Dừng tay!” Một gã bạch y đệ tử từ trong đám người đi tới, đệ tử núi Ngẫu Nguyên lúc này mới nhận ra người này chính là Thành Khuê Bản, đệ tử núi Ứng Bàng hôm nay chịu trách nhiệm tiếp dẫn (tiếp nhận, hướng dẫn) tân đệ tử.

Doãn Tử Chương vung tay lên, ném tên đệ tử áo xám ra, người nọ ôm tay, gương mặt từ xanh mét chuyển thành đỏ, ánh mắt nhìn về phía Doãn Tử Chương như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mấy đệ tử núi Ngẫu Nguyên khác trách hắn khinh địch mất thể diện, vẻ mặt đều vô cùng khó coi.

Thành Khuê Bản ở núi Ứng Bàng nhiều năm nhưng vẫn chưa được bái nhập làm đệ tử Trịnh trưởng lão, lúc trước vốn định nói xấu Chu Chu lại bị Trịnh trưởng lão răn dạy một trận, trong lòng vô cùng ghen ghét, nên sinh ra hận ý với nàng và Doãn Tử Chương, nhưng hôm nay xảy ra trường hợp như vậy nếu hắn không chịu mở miệng bảo vệ đệ tử núi mình, thì sau khi trở về sẽ rất khó giải thích với bề trên.

Vốn muốn đợi hai người Doãn, Chu chịu thiệt một chút rồi mới ra ngăn cản, ai ngờ kết quả lại thành người núi Ngẫu Nguyên khinh địch rồi chịu thiệt.

Trong lòng thầm mắng người núi Ngẫu Nguyên vô dụng không ai dùng được, nhưng bên ngoài vẫn sầm mặt đi tới trước mặt bọn họ nói: “Không biết các vị sư huynh đệ đại giá quang lâm là có việc gì cần làm?”

Thành Khuê Bản vốn là đệ tử có tu vi Luyện Khí Kỳ cấp chín, hơn nữa còn là Luyện Đan Sư nhất phẩm, người Ngẫu Nguyên Phong không dám đắc tội hắn, đành cười giả lả hai tiếng nói: “Nghe nói Vưu tổ sư và Trịnh sư bá của quý núi thu nhận hai vị đệ tử nhập thất, năm sư huynh đệ chúng ta tới đây để mở rộng tầm mắt, muốn mời vị Doãn Tử Chương thiên tư xuất chúng này đến trường võ tỷ thí một phen, Thành Khuê sư huynh là quý nhận bận rộn, đại khái không cần để ý chuyện nhỏ nhặt này.”

Thành Khuê Bản vốn nghe hắn cố ý nhắc tới chuyện Trịnh Quyền thu đệ tử nhập thất, trong lòng tức giận, lạnh lùng nói: “Nếu là chuyện riêng, các ngươi tùy tiện là được. Nhưng nơi này là động phủ của trưởng môn núi Tuệ Lữ, không nên quấy rầy chưởng môn và các vị tiền bối khác trong phái.”

Ngụ ý là, các ngươi muốn tìm Doãn Tử Chương tính sổ ta không quan tâm, nhưng gây chuyện ở đây hậu quả nghiêm trọng, các ngươi không ngại thì đi tìm nơi khác mà giải quyết.

Thành Khuê Bản nói xong cũng không hề để ý tới bọn họ nữa, tự đi lấy thẻ bài mới và đai lưng cấp cho mọi người.

Bên núi Ứng Bàng có ít Tân đệ tử nhất, các núi khác đều chừng hơn ba mươi người, chỉ có núi Ứng Bàng, cộng cả Chu Chu và Doãn Tử Chương cũng chỉ có mười người, từ đó có thể thấy được sự nghiêm khắc trong tiêu chí thu nhận đồ đệ.

Mấy đệ tử núi Ứng Bàng còn lại người khẩn trương người đồng tình đánh giá Doãn Tử Chương rồi lại nhìn Thành Khuê Bản thái độ không thèm đếm xỉa, nhất thời không dám nói gì.

Năm người núi Ngẫu Nguyên thấy Thành Khuê Bản không có ý nhúng tay che chở, trong lòng mừng rỡ, bọn họ vốn không phải đánh không lại Thành Khuê Bản, nhưng đối phương có thân phận Luyện Đan Sư nhất phẩm khiến bọn họ không thể trêu vào, lại thêm hắn là người quản lý phòng đan dược, nếu hắn một lòng che chở Doãn Tử Chương, bọn họ thật đúng là vô cùng khó xử.

Trong năm người, một gã đệ tử nội môn mặc áo trắng bước ra chắp tay khách khí nói với Thành Khuê Bản: “Đa tạ Thành Khuê sư huynh nhắc nhở.”

Nhưng ngay sau đó lại cười lạnh với Doãn Tử Chương nói: “Ta là đệ tử nội môn núi Ngẫu Nguyên – Bốc Diệu Liêm, hôm nay đến đây khiêu chiến với ngươi, trong năm người chúng ta chỉ cần ngươi có thể thắng ba người, thì chuyện ngươi mạo phạm sư muội Tô Lăng chúng ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu ngươi thua, phải đi dập đầu nói xin lỗi với Tô sư muội, ngươi có dám tiếp chiến?!”

Sư huynh của hắn là Hàn Nguyên, đệ tử nhập thất của Tô Kinh từng bày kế cho mấy đệ tử Luyện Khí Kỳ tìm Doãn Tử Chương gây sự ở Nguyên Thủy cốc, kết quả toàn quân bị diệt, trong lòng bọn họ cũng có mấy phần kiêng kị lực chiến đấu của Doãn Tử Chương, cho nên lần này chẳng những mang người có tu vi cao hơn Doãn Tử Chương, mà còn muốn hắn đánh thắng ba người mới chắc chắn, chẳng khác gì đem đối phương đặt ở vị trí ngang hàng rồi.

Môn quy vốn nói rõ, chỉ đệ tử cùng cấp mới có thể khiêu chiến nhau, bọn họ nơi này đã có hai người là Luyện Khí kỳ cấp chín, nếu vẫn thất bại, thì dù tìm những người khác tới khiêu chiến cũng không có chút ý nghĩa nào.

Kinh Cát Nhân không nhịn được, tránh khỏi tay sư huynh, lớn tiếng kêu lên: “Quả nhiên là vô liêm sỉ (*), Luyện Khí kỳ tầng tám, tầng chín đi tìm một tân đệ tử Luyện Khí kỳ tầng bảy tỷ thí, còn muốn thắng liền ba người!”

(*) Bốc Diệu Liêm đồng âm với từ ‘vô liêm sỉ’.

Bốc Diệu Liêm hận nhất người khác giễu cợt tên của hắn, cộng thêm chuyện này đúng là mình làm chuyện ám muội, liền quay đầu oán hận nhìn Kinh Cát Nhân, âm lãnh nói: “Ngươi không phục có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu.”

Doãn Tử Chương mặt không chút thay đổi ngắt lời nói: “Thay phiên đấu quá lãng phí thời gian, các ngươi năm người cùng tiến lên, ta một người là đủ.”

Hắn vừa thốt ra, toàn trường ồ lên, mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn hắn, năm người trước mặt đều có tu vi cao hơn hắn, chẳng lẽ mắt hắn bị mù? Hay là cho rằng mình có thiên tư hơn người nên không sợ? Đây quả thực là muốn chết! Hắn có thể đủ đánh bại một người trong số đó đã là có tài nghệ vượt tu vi rồi, lại dám mở miệng yêu cầu năm người cùng tiến lên!

Bốc Diệu Liêm giận quá thành cười nói: “Tốt! Tốt! Nói khoác không bằng thực chiến, hôm nay chúng ta đi ra trường luyện võ chứng thực!”

Trường luyện võ ở dưới đỉnh Tuệ Lữ, cách đại điện không tới trăm trượng, Doãn Tử Chương cùng đám người Bốc Diệu Liêm vào vị trí không lâu, thì đám đệ tử các núi nghe được tin tức đã chạy đến, đứng chật kín dưới đài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.