Nga Mỵ

Chương 11: Bị Phi Lễ Rồi




Vưu Thiên Nhận giận dữ cười ngược lại nói: “Tốt, các vị hôm nay làm chứng cho bản tọa, bản tọa bèn đợi xem ngươi làm sao biến củi mục thành thiên tài!”

Hai hổ tranh chấp, Phù Ngọc và mấy trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể giả vờ câm điếc.

Vưu Thiên Nhận là nguyên anh tổ sư duy nhất của Thánh Trí Phái, ngay cả trưởng môn ở trước mặt lão thậm chí chỉ đành ngoan ngoãn làm hậu bối, địa vị không thể nghi ngờ.

Trịnh Quyền là trường lão thỉnh giảng của Thánh Trí Phái, tu vi thua xa Vưu Thiên Nhận, nhưng giỏi về luyện đan, là lục phẩm luyện đan sư thế gian khó gặp, chỉ đợi tu vi pháp lực tăng tiến, ngay lập tức thành thất phẩm luyện đan sư. Toàn bộ Thánh Trí Phái hận không thể thờ lão như thờ tổ tông, đan dược mà Vưu Thiên Nhận dùng trong tu luyện, luyện đan sư bình thường căn bản không luyện được, chỉ có thể cầu

Trịnh Quyền giúp đỡ, thường ngày không thể không nhường nhịn lão trăm điều.

Lai lịch của Trịnh Quyền là một câu đố, trong Thánh Trí Phái, loáng thoáng loan truyền rằng, lão xuất thân từ Đan Quốc, vùng đất tập trung nhân tài luyện đan nổi danh nhiều thế hệ, bởi vì đắc tội với người cầm quyền của Đan Quốc nên phải lưu lạc đến tận đây, sợ cừu gia tìm tới nên buộc lòng phải ẩn thân trong Thánh Trí Phái, lão ở cùng với Vưu Thiên Nhận tại Ứng Bàng Phong, cũng có ý tứ nhờ y che chở, tuy cùng với Vưu Thiên Nhận nhìn nhau không thuận mắt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cãi vả qua lại, sẽ không thật sự không chừa mặt mũi cho nhau.

Chưởng môn Phù Ngọc không muốn thu nhận Chu Chu cho lắm, nhưng Trịnh Quyền dẫu sao cũng không phải xuất thân từ Thánh Trí Phái, y cũng không tiện quản nhiều, tức thời cho Duẫn Tử Chương và Chu Chu phân biệt làm đại lễ bái sư với Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền.

Vưu Thiên Nhận nghĩ tới mình thu một đệ tử thiên tài có tư chất cực hiếm, đắc ý đến mở cờ trong bụng, Trịnh Quyền nhìn Chu Chu lạy trước mặt mình, biểu tình bên trong bình tĩnh lại lộ ra nét cổ quái, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Duẫn Tử Chương nghe nói động phủ của hai sư phụ đều ở cùng tại Ứng Bàng Phong, trong lòng mừng thầm: Thực sự là trời cũng giúp ta, sau này muốn tìm Chu Chu làm việc cũng rất tiện.

Chu Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng xem như người của Thánh Trí Phái rồi, cuối cùng đã có thể khỏi lo cái ăn, có người lo dưỡng lão! Còn về việc nàng rốt cuộc là thiên tài hay là củi mục, có thể tu luyện được hay không, nàng căn bản không lo tới, nàng cũng đâu muốn trường sinh bất lão, can chi cực khổ như thế?

Nhân sinh ngắn ngủi, bất quá trăm năm đã có nhiều phiền toái phải phiền não như vậy, trường sinh bất tử há chẳng phải phiền não, thống khổ càng không dứt?

Lạy sư phụ xong, Kim Vạn Lượng đưa bọn hắn đến Nguyên Thủy Cốc ở tạm, vô cùng ân cần chỉ điểm bọn hắn nên đi chổ nào lĩnh quần áo và đồ dùng linh tinh hàng ngày, chọn gian phòng tốt nhất cho bọn hắn ở đồng thời tóm lượt một ít quy củ của Thánh Trí Phái, bấy giờ mới cáo biệt rời đi.

Không luận đến Duẫn Tử Chương, ngôi sao sáng chói mai này, dù Chu Chu có phế ra sao, cũng có một sư phụ tinh thông luyện đan, ngày sau sẽ có nhiều dịp yêu cầu nàng hỗ trợ, cứ nịnh bợ trước cũng không sao.

Quy củ của Thánh Trí Phái và các môn phái tu tiên khác đại loại khác biệt, tất cả đệ tử mới thu trước tiên đều là ngoại môn đệ tử, ăn mặc thuần một màu tro, đợi ở Nguyên Thủy Cốc một tháng, học thuộc các loại quy định, giới luật trong phái, sau đó ngũ đại chủ phong trong phái mới phái người đến đây chọn đệ tử, đem người trở về các phong tu luyện.

Sau một năm, toàn bộ ngoại môn đệ tử sẽ tiến hành tỷ thí, mười đệ tử ưu tú nhất mới có thể trở thành nội môn đệ tử, mà muốn trở thành đệ tử nhập thất thân truyền của các vị trưởng lão, vậy hoàn toàn phải hỏi vận khí.

Trong chuyện này, Duẫn, Chu hai người được xem như một bước lên trời.

Tân đệ tử mỗi người lĩnh được hai bộ áo tro, một thắt lưng bài chứng minh thân phận bằng gỗ, một bình Dẫn Linh Dịch nhỏ và một viên Địch Trần Đan, sau này, còn có thể tùy ý chọn một quyển tu luyện bí tịch, phải nói là đãi ngộ không tệ.

Chỉ hai thứ Dẫn Linh Dịch và Địch Trần Đan, ở ngoài đã trị giá hai, ba khối tinh thạch, ở trong thế tục càng là ngàn vàng khó cầu.

Chu Chu cầm bình ngọc nhỏ đựng Dẫn Linh Dịch và hộp ngọc nhỏ đựng Địch Trần Đan, hai mắt hưng phấn đến sáng rỡ, chỉ có điều Duẫn Tử Chương hiểu rất rõ, nguyên nhân nàng hưng phấn không phải vì thứ đựng bên trong, mà chỉ vì bình ngọc và hộp ngọc nhìn qua rất đáng giá.

Nếu này nếu để cho người trong Thánh Trí Phái biết được, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu! Một thứ vừa không bít xem hàng hóa vừa ếch ngồi đáy giếng, vậy mà lại thành đệ tử nhập thất của kết đan trưởng lão trong phái, thực sự là cười đến xéo quai hàm.

Chu Chu cầm hai kiện hàng đáng giá say sưa nữa ngày, rốt cục mới phân ra một chút chú ý để nhìn tới thứ đựng bên trong, nàng bật nắp bình ra ngửi ngửi, cau mày nói: “Quá khó ngửi!”

“Sao có thể?” Duẫn Tử Chương khó hiểu, lấy cái bình trên tay nàng đặt trước đầu mũi hít vào, hương thương tươi mát đúng là mùi linh dược nên có, chổ nào khó ngửi?

“Có khá nhiều tạp chất, là lạ…” Chu Chu dụi dụi mũi nói.

“Trách cái đầu của ngươi đi, cái mũi lợn này mọc lên khi nào thế? Đến mùi thơm cũng bị ngửi thành mùi thối!” Duẫn Tử Chương cười giễu cợt nói, nhấc tay đậy nấp bình lại, ném cái bình trả cho Chu Chu.

Mùi này thực sự có vấn đề! Bất quá Chu Chu theo thói quen không dám phản bác Duẫn Tử Chương, tiếp tục mở hộp ngọc nhỏ ra xem.

Một viên đan dược màu xanh lá cây nằm bên trong hộp, sáng nhoáng, mịn màng không tì vết, tưởng như viên trân chân thượng hạng dùng phỉ thúy tạc thành, Chu Chu chớp chớp mắt nói: “Sao lại không có hoa văn?” Nàng nhớ trên đan dược đều có hoa văn… Nhưng mà, nàng thấy qua đan dược lúc nào? Chu Chu sửng sốt một hồi, trong não lại một đống mơ hồ.

Đệ tử phụ trách phát đan dược cho bọn hắn đứng bên cạnh, rốt cuộc không nhịn nỗi nữa: “Ngươi tưởng đây là cái quái gì? Lại đòi mọc thêm hoa văn nữa!”

Duẫn Tử Chương nghiêng đầu, lạnh nhạt đưa mắt liếc hắn, đệ tử nọ vốn còn cả một đống lý do định bụng châm biếm Chu Chu thiếu hiểu biết, song không ngờ đối diện với ánh mắt của hắn cả người bỗng run rẩy, thấy ớn lạnh trong lòng, nữa chử cũng không dám nói.

“Vật đã lĩnh xong, đi thôi.” Duẫn Tử Chương kéo Chu Chu xoay người bỏ đi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bên trong Nguyên Thủy Cốc, nam nữ đệ tử ở tách ra, tuy là Kim Vạn Lượng đã cố tình chọn chổ tương đối gần, nhưng vẫn còn cách nhau một khu rừng nhỏ.

Trên đường đi, Chu Chu thương lượng với Duẫn Tử Chương, nói: “Dẫn Linh Dịch và Địch Trần Đan ta không dùng được, đưa ngươi hết nha, ngươi dùng xong đưa cái bình và chiếc hộp cho ta được không?

Lời vừa dứt, đầu đã bị ăn một cái cốc: “Không thể tiến bộ, loại chai, hộp nát này có thể có chổ nào quý hiếm? Nếu tu luyện thành công, mấy thứ này muốn bao nhiêu mà không có. Hừ! Vừa nãy nói Dẫn Linh Dịch thối thì tính đấy cho ta có phải không?”

“Không có, không có! Ta không phải là không thể tu luyện sao? Ngươi không chịu thì thôi đi…” Chu Chu xoa xoa đầu, lực chú ý rất nhanh bị mớ rau, nấm dại và một ít thực vật khác trong khu rừng nhỏ kéo đi mất.

Duẫn Tử Chương suy nghĩ một chút, Chu Chu nói không hẳn không có đạo lý, mấy thứ này đặt ở trên người nàng không dùng được trái lại chọc người mơ ước, tân đệ tử trong Nguyên Thủy Cốc rất nhiều, khó đảm bảo không có người mưu tính động thủ với đồ vật của nàng, nàng lại yếu như thế quả thực là đối tượng gây án tốt nhất. Còn không bằng để hắn bảo quản, đợi tới lúc nàng dùng được rồi mới đưa nàng.

Nhưng mà, hắn vừa cự tuyệt đề nghị của Chu Chu, lại không thể hạ mặt mũi xuống mà lật lọng, vì thế, dứt khoát thò tay vào trong ngực nàng mò kéo bình ngọc và hộp ngọc ra.

Chu Chu bị động tác của hắn dọa đến ngây người, không đợi Duẫn Tử Chương phản ứng kịp, bỗng “A” một tiếng rầm lên, tiếng thét thảm thiết, chói tai, hàm chứa nỗi sợ hãi không sao tả xiết… Ngay tại chỗ, lật ngược tình thế, dọa Duẫn Tử Chương chết trân một trận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.