Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)

Chương 17




Đổng Thế Quân ở Vạn Khải gặp được Chu Minh Nghĩa, hắn so với tưởng tượng của anh dường như còn hút lực hơn, không một chút cao ngạo, thậm chí có phần thân thiết ôn hòa bình dị gần gũi. 

Cuộc đàm luận kéo dài gần sáu tiếng đồng hồ khiến Đổng Thế Quân cảm thấy dù chỉ là nói chuyện bình thường cũng cho mình học hỏi được rất nhiều điều.

Xem qua bản kế hoạch của Đổng Thế Quân, Chu Minh Nghĩa nhíu mi.

[Ngươi tính toán đầu tư phát triển phần mềm?]

[Phải.]

[Định hạng kia là công việc tốn thời gian công sức nhất, hơn nữa cũng rất phiêu lưu.]

[Ta hiểu được, ta sẽ thực cẩn thận.]

[Vấn đề đầu tư cũng tương đối chậm.]

Đổng Thế Quân đột nhiên cười: [Hiện tại nào có việc gì nhanh kiếm tiền được sao?]

Chu Minh Nghĩa cũng cười.

Đổng Thế Quân phát hiện Chu Minh Nghĩa biểu tình rất thoải mái, càng lúc càng vui vẻ hăng cùng mình trò chuyện, liền cố lấy dũng khí hỏi: [Ta đã muốn hỏi, lúc đó ngươi làm thế nào nhanh chóng bắt đầu tích lũy kinh nghiệm trở thành tài phú?]

Chu Minh Nghĩa ngẩn nghĩ một chút, trả lời: [Tại thời điểm của ta bối cảnh kinh tế phát triển chậm hơn.]

Trông thấy Đổng Thế Quân vò đầu, Chu Minh Nghĩa cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh một chút, hai người đều bật cười.

Chu Minh Nghĩa hỏi: [Nếu ngươi nghiên cứu tỉ lệ gia tăng doanh nghiệp hằng năm, nói thử ta nghe, thành phố này kỳ thật đang phải đối diện với vấn đề gì? Điều gì mới thực sự đứng sau kẻ đại thắng?]

Đổng Thế Quân suy tư một lát, không có trả lời.

Chu Minh Nghĩa cười: [Cơ hội đột quỵ khi chơi bất động sản rất lớn, ngươi lúc đó chẳng phải đã từng nếm qua một chút rồi sao?]

Đổng Thế Quân không nói gì.

Chu Minh Nghĩa cười nói: [Kỳ thật ta từng có ý định cho Vạn Khải thành lập ngân hàng, như vậy dễ dàng quản lý vốn kinh doanh hơn, nhưng về sau lại từ bỏ ý định này ra khỏi đầu.]

[Vì sao?]

[Ta muốn cho mình chút thời gian…. ở bên người yêu.]

Đổng Thế Quân thùy hạ mi mắt, toát ra thần sắc ưu thương: [Ta cũng muốn dành thời gian ở bên người yêu.]

[Hãy viết lại bản kế hoạch khác cho ta, giải thích rõ hơn một chút về tình hình phát triển kinh doanh, vậy đối với ngươi mới có lợi.] Nhìn thấy Chu Minh Nghĩa lộ ra mỉm cười không hề toan tính, Đổng Thế Quân chưa rõ ý hắn.

[Ngươi thực nguyện ý tin tưởng ta?]

[Con người ta rất giỏi về đầu tư, nếu có cơ hội tốt ta hẳn sẽ không bỏ qua rồi.]

[Ta sẽ cố gắng!]

[Ta luôn không thích mình kinh doanh bị lỗ, xem qua hợp đồng hợp tác kia, phải cố mọi cách đạt được những điều kiện ta yêu cầu, ngươi hãy nghĩ về nó!]

.

Một bên chuẩn bị cho sự hợp tác mới, Đổng Thế Quân một bên chiêu binh mãi mã.

Không lâu sau đó, nhận được vốn đầu tư, Đổng Thế Quân đăng ký thành lập ngân hàng của chính mình —– ngân hàng Quân Long. Anh thật ra muốn dùng tên Ninh Viễn, sau đó lại thôi, lý do là bởi ngại ngùng không dám nói cho chúng bằng hữu biết, chứ không phải sợ làm không tốt. 

Gây dựng sự nghiệp sơ khai, phát triển nghiệp vụ có chút gian nan, có thể nói là muốn sinh tồn được trong hoàn cảnh này, cả ngân hàng phải trên dưới một lòng.

Mới đầu, Quân Long chỉ dám đầu tư ở những dự án quy mô nhỏ, còn đầu tư phát triển phần mềm. Đổng Thế Quân luôn ghi nhớ lời của Chu Minh Nghĩa, nhiều năm chú ý tới chỉ số gia tăng doanh nghiệp, đồng thời theo dõi xu thế bất động sản.

Giá đất tại thành phố Hương Đảo nổi tiếng đắt đỏ leo thang, mỗi hướng đi mới của bất động sản đều tạo ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, hiện tại thiếu sót, chỉ là một cái cơ hội.

Đổng Thế Quân toàn tâm toàn ý đặt sự nghiệp của mình lên trên nhất.

Đứa con thay đổi, Đổng Hữu An cùng Vương Tương Cầm đều nhận thấy, nhưng cao hứng không được bao nhiêu hai người lại không khỏi thở dài, bởi vì Đổng Thế Quân vẫn một mình một người cùng với chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, mỗi lúc tối vui vẻ hoặc tối thương tâm, đều cùng nhẫn làm bạn. 



Nằm trên giường ở bệnh viện, trong lòng Ninh Viễn thật bình tĩnh.

Đây đã là lần thứ tư phải phẫu thuật trái tim này, cậu đã có thể thản nhiên đối diện với nó.

Ninh Văn Sinh cùng thê tử thấp thỏm ngồi trước giường con trai.

Ninh Viễn dường như lại rất tin tưởng, cậu khuyên giải an ủi cha mẹ: [Hai người không cần thay con lo lắng vậy đâu.]

Lưu Thục Trinh chỉ khóc, không nói lời nào.

Ninh Viễn như thể lộ ra mỉm cười trong suốt: [Con không sợ cũng không hối hận, thật sự, dù sao con cũng đã sống, cũng đã cống hiến, làm những việc mình có thể làm, phải vậy không? Con có giá trị của mình, cho tới lúc này, con không có sống vô ích.]

Đưa tay vuốt ve tóc mẫu thân, Ninh Viễn nói: [Đừng lo lắng, con nhất định sẽ ổn thôi, không phải sợ.]

Lưu Thục Trinh nhìn con trai, gương mặt thực kiên cường.

[Mười năm chi ước còn chưa tới, con còn chưa được nhìn thấy Thế Quân, con sẽ không có việc gì đâu.]

[Tiểu Xa……]

[Có hai việc cả đời này con không hối hận, con đã làm những việc có thể, công tác, đối với xã hội này là người có ích…… còn lại là…… Thế Quân yêu con, con yêu Thế Quân.]

[Tiểu Xa…..] Lưu Thục Trinh không dám mở miệng, sợ chính mình sẽ bật khóc thành tiếng.

[Nếu con…….. hãy nói với Thế Quân, con yêu anh ấy.]

.

Ninh Viễn bị đưa vào phòng phẫu thuật, Ninh Văn Sinh cùng Lưu Thục Trinh ngồi trên ghế đợi ở bên ngoài.

Giống như cả một thế kỷ thật dài đã trôi qua, đèn trước cửa phòng phẫu thuật, rốt cuộc cũng tắt.

Hai vị cha mẹ đương lo lắng lập tức chạy tới.

Bác sĩ nhìn họ bằng một nụ cười xin lỗi: [Ta thực có lỗi.]

Lưu Thục Trinh lập tức ngã xuống, bị chồng vội ôm lấy.

[Những nơi bị bệnh tim bẩm sinh của cậu ấy tổn hại đến không thể chữa trị hoàn toàn, cậu nhà vĩnh viễn không thể có được một trái tim khỏe mạnh như những người bình thường.]

[Tiểu Xa…..]

[Nhưng chỉ cần chú ý thân thể, uống thuốc đều đặn, hảo hảo tĩnh dưỡng, cậu ấy so với người bình thường sẽ không có khác biệt cho lắm.]

[Thằng bé vẫn phải mang theo trái tim này?]

[Phải.]

Ninh Văn Sinh thở dài, đã rõ ràng, con trai nhất định cả đời phải như thế, cả đời mang theo “quả bom hẹn giờ” không biết khi nào thì phát nổ kia.

.

Nằm trên giường bệnh, Ninh Viễn nhợt nhạt nở nụ cười, phảng phất như cánh hoa màu trắng.

Tuy rằng không thể tiến thêm một bước trong quá trình trị liệu, dù vậy niềm an ủi rằng con trai nàng còn sống khiến Lưu Thục Trinh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Ninh Viễn thản nhiên đối mặt với kết quả như vậy, không hề đổ lỗi.

Nhìn thấu trong mắt con trai một màn tưởng niệm cùng đau thương không thể tan biến, Lưu Thục Trinh bắt đầu hối hận.

Về đến nhà, nàng cũng Ninh Văn Sinh nói chuyện: [Chúng ta….. không phải đã sai rồi?]

[Chuyện gì?]

[Em nghĩ, nếu hiện tại có Thế Quân ở đây, Tiểu Xa có lẽ……]

Ninh Văn Sinh thở dài: [Anh cũng đã nghĩ vấn đề này, có lẽ chúng ta thật sự đã xem nhẹ tình cảm của Tiểu Xa dành cho Thế Quân.]

[Thằng bé đồng ý ra đi, cũng đều chỉ vì chúng ta.]

Lưu Thục Trinh bắt đầu lo lắng: [Nếu Thế Quân, nếu Thế Quân thật sự đã quên Tiểu Xa, nếu nó đã yêu thương người khác, Tiểu Xa….]

[Anh không biết.]

[Thật muốn gặp Tương Cầm……]



Đổng Thế Quân vì chuyện công việc mà thường phiền não, hẹn Lí Á Quân ra uống rượu.

Vài năm gần đây, tuy rằng cơ hội có nhiều hơn, đã không phải thường xuyên mượn rượu giải sầu, bất quá lại cần tới một hơi men mới có thể quên đi hiện thực áp lực cùng đớn đau thống khổ.

Lí Á Quân theo thường lệ đưa Đổng Thế Quân về nhà, Đổng Thế Quân đã thuê một chung cư ra ở riêng, anh sợ ba mẹ trông thấy mình chịu nhiều áp lực, stress, lại khiến bọn họ lo lắng.

Đổng Thế Quân say túy lúy ôm lấy mấy tấm đệm dựa sofa, nằm lăn trên sàn nhà, không ngừng kêu tên: [Tiểu Xa, Tiểu Xa……]

Nhìn Đổng Thế Quân đáng thương kia, Lí Á Quân không khỏi đau lòng, nếu có Ninh Viễn ở đây, có lẽ Đổng Thế Quân sẽ không đến nông nỗi vậy.

Đổng Thế Quân vẫn che giấu áp lực gánh vác thực vô cùng xuất sắc, biểu hiện đối ngoại luôn luôn thập phần đáng tin cẩn.

.

Đầu năm mới, Đổng Thế Quân nhận được tin tức, có một mảnh đất phía tây thành được mang bán đấu giá, bởi vì ở sát biển, khối đất đó coi bộ không được coi trọng, giá khởi điểm tuy rất cao, nhưng người tranh đấu cũng không nhiều.

Đổng Thế Quân bắt đầu bắt tay vào kế hoạch mua lại.

Anh nhìn trúng khối đất kia, chủ yếu là vì cảm thấy nó nằm gần biển, tương lai có thể xây dựng khách sạn hoặc khu resort ở đó.

Trong ngân hàng có người phản đối, bởi sẽ cần nhiều tài chính, hơn nữa nếu như thất bại, lấy quy mô hiện tại cũng tổn thất không dậy nổi.

Đổng Thế Quân nghiên cứu lại lần nữa, vẫn là cảm thấy có thể mua được, quyết định phải đầu tư vào nó!

.

Sau khi mua mảnh đất kia không lâu, Chính phủ thực hiện chính sách mở rộng xây dựng địa phận ven biển, lựa chọn vùng đất giáp với phần đất Quân Long đã mua.

Chính phủ tính toán khai phá xây dựng một khu buôn bán ở phía thành tây, cũng bắt đầu kế hoạch xây dựng khu đô thị quây chung quanh miếng đất kia, kế hoạch này vừa ban hành được một đêm, giá đất liền tăng lên hai mươi lần, Quân Long từ trên xuống dưới đều hưng phấn dị thường.

Đổng Thế Quân không có bán đi khối đất kia, mà dùng hình thức cho thuê, tạm thời chuyển nhượng.

Sau đó, mấy dự án phát triển phần mềm đã được hoàn thành, giao dịch được ở mức giá cực cao, Quân Long lại thu được một mánh lời.

Đổng Thế Quân tự mãn, không ngừng cố gắng gấp đôi, sau bước đầu tiên thành công này, những bước đi sau ngày càng thuận lợi.

Năng lực đầu tư của Quân Long được ngân hàng Thụy Sĩ nhìn trúng, bọn họ mạnh tay bơm vốn, quy mô Quân Long ngày càng được mở rộng.

Thời gian sau đó Quân Long lại bắt đầu kinh doanh các hạng mục viễn thông và tấn công vào ngành công nghiệp điện tử …  Hai năm kế tiếp, đầu tư của ngân hàng băng băng thẳng tiến, nhanh chóng mở rộng quy mô, cơ hồ tăng lên với cấp số nhân.

Đổng Thế Quân đem hết thảy mỗi cá nhân của từng đoàn đội cùng toàn thể công nhân viên mở một lễ kỷ niệm ăn mừng thành công này.

.

Này một năm Đổng Thế Quân ba mươi tuổi, có hai sự kiện quan trọng đã xảy ra. Một là Quân Long thành công mua lại một ngân hàng khác, hoàn thành?* xác nhập tư bản; hai là kế hoạch đưa ngân hàng Quân Long ra thị trường đã sắp sửa hoàn thành.

.

Đã trở nên một người thành công ngược lại Đổng Thế Quân lại càng trầm ổn, rất ít khi công khai bản thân, thực sự từ một sinh viên đại học non trẻ mới ra trường đã trở nên trầm tĩnh mà cao quý chính là tân quý.

Một mình đứng tại ban công nhà riêng trên Trữ Tĩnh lộ, Đổng Thế Quân phủ tầm nhìn bao trùm cả vịnh.

Nơi này là căn hộ cao cấp bên lưng chừng đồi, Đổng Thế Quân mua một tầng trên cùng, có cả một cái sân thượng thiên thai, tầm nhìn rộng mở.

Bên phải là Nam Hải, biếc xanh ba vạn khoảnh (khoảnh = nửa bước chân), bên phải còn lại đem cả cảnh sắc Hương Đảo thu vào đáy mắt.

Hiện giờ, cả đô thị như đều ở dưới chân Đổng Thế Quân, thời gian gần đây, trong lòng Đổng Thế Quân chỉ luôn nghĩ về một người.

Nếu Tiểu Xa ở bên cạnh, sẽ tuyệt vời đến thế nào?

Ba mươi mốt tuổi, hẳn còn có một sự kiện tối trọng yếu sẽ xảy ra.

.

.

Tại khách sạn Harbour Plaza cao cấp bậc nhất Hương Đảo, phòng tiệc đã được bố trí thành một hội trường lớn. Bên ngoài hội trường, phóng viên cùng nhân viên công tác đều đã chờ đợi sẵn, bởi vì quá nhiều người, mặc dù tác phong trật tự nhưng vẫn rất ồn ào, thanh âm hống vang.

Lúc này, đột nhiên có một hơi thở, chậm rãi tiến lại đây. Từ cách xa hội trường mọi người đều đã cảm nhận được, đám người bỗng dừng hẳn cuộc chuyện trò.

Một dáng người cao thẳng, thân ảnh một nam nhân dảo từng bước tao nhã xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Anh không có tách ra đám người, chỉ chậm rãi từng bước đi tới, chính là mỗi khi anh bước lên từng bước, đám người liền tự nhiên mà tách lui ra phía sau, giống như ngay từ đầu đã tạo ra một con đường quang rộng, tầm mắt của tất thảy những người ở đó đều bị hấp dẫn về phía ấy, dường như muốn dõi theo mị lực cùng quyết đoán vô hình từ bên trong anh đang tỏa lên.

Xuất hiện tại trung tâm của đám người, là một người đàn ông anh tuấn bất phàm, chân mày rậm cùng ánh mắt sáng ngời, khóe miệng toát ra một tia cười rất khẽ, người đàn ông ngoại hình hấp dẫn đến thế, làm cho toàn thể phụ nữ ở đây không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng.

Đổng Thế Quân —– chủ tích ngân hàng Quân Long, hôm nay anh xuất hiện tại đây tuyên bố Quân Long chính thức niêm yết trên thị trường.

Anh là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất từ trước tới nay tại Hương Đảo có khả năng ra mắt một ngân hàng niêm yết trên thị trường, nắm giữ hơn năm mươi phần trăm cổ phần của ngân hàng Quân Long, sau khi đưa ra thị trường, tài sản cá nhân anh có được khó có thể đem ra thống kê, đồng thời anh cũng trở thành một huyền thoại của ngành ngân hàng thành phố.

.

Ngay sau khi họp báo kết thúc, Đổng Thế Quân lập tức trở lại phòng nghỉ đã chuẩn bị trước của mình, ngồi xuống, đưa tay tháo cà-vạt ra.

Di động vang lên.

Đổng Thế Quân đưa mắt liếc qua màn hình, nhấc máy: [Minh Nghĩa huynh? Ân, thực thuận lợi…… A, cảm ơn…… Phóng viên…… là có chút không quen….. hoàn hảo… có thời gian…… cảm ơn ngươi.] 

Buông điện thoại, Đổng Thế Quân dựa vào thành ghế sofa, nhắm lại hai mắt.

Mặt khác, thư ký của Đổng Thế Quân – Quý Diễn Xuyên nhẹ giọng hỏi: [Đổng tiên sinh, ngài mệt lắm sao?]

Đổng Thế Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi dài: [A, không.]

[Buổi chiều còn có một bữa tiệc chiêu đãi, buổi tối có một yến hội quan trọng, ngài không thể không tham dự.]

Qúy Diễn Xuyên đi theo Đổng Thế Quân đã ba năm, thực hiểu vị chủ tịch trẻ tuổi này, anh không thích xuất hiện cũng không giỏi về xã giao, mỗi khi gặp phải mấy tình huống như vậy sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi.

Ở ngân hàng, Đổng Thế Quân không thích mọi người lấy chức vị xưng hô với anh, mọi người giống nhau đều gọi [Đổng tiên sinh], thư ký cũng không ngoại lệ.

Vừa đứng lên, cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra.

Vừa đi vào là hai nhân viên cao cấp cũng là cánh tay trợ thủ đắc lực của Đổng Thế Quân —– Trương Trạch chuyên phụ trách sự vụ quan hệ xã hội của ngân hàng, còn có Lưu Hành Nhã chịu trách nhiệm liên doanh vốn đầu tư. 

[A, hai người tới rồi.]

[Thế Quân, tham nhập thị trường đại thành công, chúng ta thành công thu về…..] Lưu Hành Nhã mặt tràn ngập tươi cười nói.

Trương Trạch nâng tay lên, cắt lời Lưu Hành Nhã: [Thế Quân nhất định đã biết rồi.]

Đổng Thế Quân nhìn hai vị đồng bọn thân thiết đã cùng mình gây dựng sự nghiệp này, Hành Nhã rất bốc đồng, Trương Trạch lớn tuổi hơn, trầm ổn chững chạc, là người ủng hộ mình mạnh mẽ nhất.

[Đi thôi! Hôm nay nhất định phải hảo hảo chúc mừng.]

[Buổi tối còn có yến hội phải tham gia.]

Trương Trạch cười nói: [Thế Quân ngươi không thích, nhưng là yến hội hôm nay, ngươi không đi không được rồi.]

Không biết bắt đầu từ khi nào, Đổng Thế Quân đã không thích tự mình ra mặt xã giao, trừ phi là khách thực quan trọng hoặc là nghiệp vụ thực cần khẩn, còn lại trường hợp xã giao bình thường, hoặc là ứng đáp giới truyền thông, vẫn là vị cao thủ quan hệ xã hội Trương Trạch này phụ trách.

.

Hội trường yến tiệc, y hương tấn ảnh, mỹ nữ như mây.

(“Y hương tấn ảnh” là một thành ngữ: y phục, hương thơm, mái tóc, hình bóng -> ý miêu tả sự lộng lẫy sang trọng, cũng có ý ám chỉ phụ nữ xinh đẹp)

Đây là một cái tiệc rượu chiêu đãi đồng nghiệp ngân hàng, cũng như những nhân vật danh tiếng.

Nâng ly rượu, Đổng Thế Quân cùng một nhóm người hàn huyên, biểu hiện nhiệt tình mà thâm trầm.

Sau khi kết thúc tiệc, ba người lại chuyển đến phòng nghỉ khách sạn, tiếp tục câu chuyện dang dở.

[Kế tiếp, chúng ta sẽ phát triển ra nước ngoài.] Lưu Hành Nhã tràn ngập tin tưởng nói.

Đổng Thế Quân gật đầu: [Phải, đích thật cần phát triển ra nước ngoài.]

Nhận thấy Đổng Thế Quân hình như có tâm sự, Trương Trạch hỏi: [Thế Quân, làm sao vậy?]

Đổng Thế Quân thu hồi thần tình, cười xin lỗi: [Nga, thực có lỗi, có điểm thất thần.]

Trương Trạch cùng Lưu Hành Nhã trao đổi một ánh mắt.

Đến bên người Đổng Thế Quân, Trương Trạch hỏi: [Có phải hay không lại nghĩ về Tiểu Xa của ngươi?]

[Phải.]

Trương Trạch cùng Lưu Hành Nhã đều nở nụ cười.

Đối với chuyện đời tư này của Đổng Thế Quân, hai người đều đã biết, sau khi trở thành đồng nghiệp rồi thành bằng hữu thân thiết, Đổng Thế Quân đều nói với bọn họ nội tâm của mình, tình yêu say đắm cùng bao thương nhớ kia.

[Kỳ thật hiện tại ngươi đã có thể đi tìm cậu ấy, ta nghĩ sẽ không còn ai có thể nói ngươi không đủ khả năng chiếu cố cậu ấy.]

Nghe Lưu Hành Nhã nói, Đổng Thế Quân lắc đầu: [Không, không được.]

[Đừng để ý cái gì ước định, cứ đi thôi.]

[Hai nhà chúng ta giao ước trong vòng mười năm không được liên lạc, không được hỏi thăm tin tức, cũng không được thấy mặt. Hơn nữa, ta sẽ không đến Mĩ quốc.]

Lưu Hành Nhã bật cười, Đổng Thế Quân thật đúng là phi thường giữ lời, đi công tác cũng sẽ không đến Mĩ quốc, nếu thực cần cùng bên kia thương thuyết, nếu không phái người đi cũng sẽ tiếp đối phương tại Hương Đảo.

Lưu Hành Nhã vỗ nhẹ lên vai Đổng Thế Quân: [Ngươi phải biết rằng, mười năm đủ để khiến một người thay đổi rất nhiều.]

[Này ta hiểu được.]

Trương Trạch ngồi một bên lại lâm vào trầm mặc.

Mười năm này thực đã làm Đổng Thế Quân thay đổi rất nhiều, thậm chí là biến thành một người khác, không thể phủ nhận hắn của hiện tại so với mười năm trước hoàn toàn khác nhau, nhưng là tình cảm của Đổng Thế Quân, một chút cũng không có khác.

Này cần nghị lực rất lớn, đồng thời, nhất định cũng có tình yêu cực sâu sắc.

[Nói lại một chút, nghiêm túc nhìn nhận mà nói các ngươi kỳ thật cũng chỉ có thể xem như đồng học đại học.] Lưu Hành Nhã nói.

[Nhưng là ta cảm thấy như đã nhận thức Tiểu Xa rất nhiều năm, cậu ấy thực rất hiểu ta, ta cũng rất hiểu cậu ấy.]

Lưu Hành Nhã thoáng nhìn qua Trương Trạch, có điều muốn hỏi hắn nhưng không dám nói. Nếu Ninh Viễn thay đổi, thật không biết Đổng Thế Quân sẽ trở nên thế nào?

.

Sau khi thành công tham nhập thị trường, Đổng Thế Quân cũng không có nghỉ ngơi, chỉ là giảm bớt công việc đi một chút, sau đó đưa ba mẹ rời đảo đi du lịch.

Bởi vì gần đây một trận công tác bận rộn quá mệt mỏi, Đổng Thế Quân gầy đi trông rõ, mẫu thân thấy vậy có chút đau lòng.

Ánh mắt Đổng Hữu An nhìn con trai đã hoàn toàn khác trước.

Cả nhà mấy người ngồi trong nhà hàng trên đỉnh núi dùng bữa, Vương Tương Cầm đối đứa con nói: [Thế Quân, lão bằng hữu của ba ba ngươi, Lí bá bá cùng Trương bá bá đều muốn mời ngươi ăn cơm.]

Liếc mắt nhìn mẫu thân một cái, Đổng Thế Quân chỉ cười, không trả lời.

Vương Tương Cầm vội nóii: [Chỉ là trưởng bối mời bữa cơm, không có ý gì khác.]

[Phải không đó?]

Nhìn ánh mắt con trai, Vương Tương Cầm có chút hờn giận: [Chẳng lẽ ngươi cho là Hồng Môn Yến?]

(Hồng Môn Yến: 1 sự kiện lịch sự có thật, bữa tiệc tại Hông Môn đại điện có tính chất quyết định đối với cả dân tộc Trung Hoa; năm 2011 một bộ film cùng tên đã được với nội dung chi tiết về bữa tiệc này)

[Không, mẹ đừng hiểu lầm, khi nào vậy, con đi.]

Vương Tương Cầm giận dỗi: [Thằng nhóc này, không cần miễn cưỡng.]

[Mẹ, con đi mà.]

Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nhìn ra xa xa, nơi biển trời gặp nhau là một đường ranh giới mỏng mảnh, Đổng Thế Quân thở dài: [Sang năm……]

Đổng Hữu An cùng Vương Tương Cầm đều hiểu được, đó là thời hạn của mười năm chi ước.

Sang năm, Đổng Thế Quân tròn ba mươi hai tuổi.



Cầm trong tay tuần san lớn nhất về tài chính và kinh tế, Lưu Thục Trinh run rẩy hai tay.

Gương mặt trang bìa của tuần san kia, khuôn mặt kia, chính mình rất quen thân.

Là Thế Quân!

Trong phòng riêng, Lưu Thục Trinh một mình đọc báo.

Nguyên lai qua đi mười năm, Đổng Thế Quân rốt cuộc cố gắng vì sự nghiệp đến như vậy, cuối cùng đã thu được thành tựu hơn người.

Lưu Thục Trinh thấy như mặt mình nóng lên.

Đã qua đi nhiều năm như vậy, Thế Quân không hề thay đổi, tuy rằng ảnh chụp thoạt nhìn không được rõ, nhưng Lưu Thục Trinh vẫn chú ý được ngón áp út tay trái của Đổng Thế Quân.

Báo chí không đưa tin gì về tình yêu, hôn nhân của Đổng Thế Quân, nói vậy hẳn là anh vẫn chưa có.

Kia chiếc nhẫn tương tự của Tiểu Xa Đổng Thế Quân vẫn mang trên ngón áp út, nhất định là nhẫn ước định cùng Tiểu Xa, Thế Quân vẫn còn yêu Tiểu Xa, anh không hề thay đổi.

.

Đợi tới buổi tối, Ninh Văn Sinh trở về, Lưu Thục Trinh đem tin tức mình đọc được trên báo đưa cho chồng xem.

[Thế Quân đã thành công đến vậy rồi.]

Ninh Văn Sinh nhìn mặt báo, gật đầu: [Đúng vậy, đúng vậy!]

[Văn Sinh, Thế Quân nó còn yêu Tiểu Xa, nó vẫn còn yêu Tiểu Xa, nó không hề thay đổi.]

[Anh thấy rồi.]

Ôm lấy chồng, Lưu Thục Trinh cố át đi tiếng khóc: [Văn Sinh, chúng ta có phải đã sai rồi không, chúng ta có phải đã lầm lẫn rồi……]

[Có lẽ chúng ta thật sự đã sai rồi.]

[Thế Quân là thật tâm yêu Tiểu Xa, nó không hề đổi, qua nhiều năm như vậy đều không có biến…… kết quả chúng ta dám cướp đi mười năm vui vẻ của Tiểu Xa, nếu như trước nay nó được cùng với Thế Quân, có lẽ Tiểu Xa đã được hạnh phúc nhiều lắm.]

[Đúng vậy.] Ninh Văn Sinh hỏi: [Này Tiểu Xa có biết không?]

[Em nghĩ là không. Tiểu Xa thường cố ý tránh đọc tin tức loại này, em nghĩ thằng bé nghĩ không muốn biết tình trạng hiện tại của Thế Quân, hơn nữa Tiểu Xa vùi đầu vào công tác ở quỹ hội của nó, cũng không để ý tới mấy loại báo chí tài chính kinh tế này.]

Ngước mắt lên nhìn chồng, Lưu Thục Trinh hỏi: [Anh còn phản đối không?]

[Bọn nhỏ đã trưởng thành, chúng ta không nên lại can thiệp vào, hết thảy để cho bọn nó tự quyết định.]

Lưu Thục Trinh đề nghị: [Em nghĩ, một mình lặng lẽ quay về Hương Đảo một lần.]

Ninh Văn Sinh dùng ánh mắt nghi vấn nhìn thê tử.

[Em sẽ không gặp Thế Quân, em chỉ muốn tìm Tương Cầm cùng Hữu An, em muốn cùng họ nói chuyện.]

[Đi đi!]

.

Khi Lưu Thục Trinh cùng Vương Tương Cầm gặp lại, hai người đều phát hiện đối phương đã có điểm già đi.

Một đôi bạn tốt thân nhau như tỷ muội ôm chầm lấy nhau khóc lóc.

Đổng Hữu An nhìn thấy Lưu Thục Trinh cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, ông xoay người đi ho khan sau đó nói: [Ta đi châm trà.] rồi vội vàng vào nhà bếp.

[Tương Cầm, ta thực muốn gặp ngươi.]

[Thục Trinh, ta cũng vậy, ta cũng vậy……]

Sau khi hỏi thăm bạn tốt lâu ngày không gặp, Vương Tương Cầm hỏi tiếp: [Thục Trinh, Tiểu Xa khỏe chứ?]

Khẩn trương chằm chằm nhìn vào Lưu Thục Trinh, Vương Tương Cầm thực sự sợ nàng sẽ nói ra điều gì đó khiến cho mình không thể tin là chuyện thật.

Lưu Thục Trinh lau nước mắt nói: [Tiểu Xa vẫn khỏe lắm!]

Vương Tương Cầm lập tức yên lòng.

[Đến Mĩ được bốn năm, Tiểu Xa có động qua bàn mổ một lần, nhưng tình trạng vẫn không thay đổi, nó phải vĩnh viễn mang theo trái tim kia. May mà tình hình cũng không có chuyển biến xấu, thân thể nó hiện tại tạm xem là ổn, coi như là trong cái rủi cũng có cái may.]

Vương Tương Cầm ôm lấy bạn tốt, vội cổ vũ nàng.

[Thế Quân đâu? Thế Quân khỏe chứ?]

[Thế Quân, nó khỏe lắm, thằng nhóc này so với năm đó đã khác nhiều, trưởng thành lên, sự nghiệp cũng đã có thành tựu.]

Lưu Thục Trinh gật đầu: [Chuyện của Thế Quân, ta đã đọc hết trên tuần san tài chính và kinh tế rồi.]

Vương Tương Cầm nắm chặt tay Lưu Thục Trinh, nghẹn ngào nói: [Thục Trinh, có thể tha thứ cho ta không? Có thể tha thứ cho ta chứ?]

[Tương Cầm, không cần nói như vậy.]

[Không, Thục Trinh, ta muốn nói, ta sai rồi, ta thật sự  sai rồi, ta không nên khiến cho Thế Quân cùng Tiểu Xa phải chia tách, không nên a! Chúng ta nghĩ đó là chút xúc động của tuổi trẻ, chúng ta đều nghĩ bởi vì chúng ta phản đối cho nên bọn chúng mới kiên trì, nhưng là nguyên lại bọn nhỏ thật sự yêu nhau sâu đậm như thế. Thục Trinh, nếu như Tiểu Xa không về, nếu Tiểu Xa thực sự không bao giờ… có thể trở về nữa, mệnh kia của Thế Quân, Thế Quân hẳn sẽ tuyệt mệnh…… chúng ta đều đã phạm phải sai lầm a…..]

Lưu Thục Trinh cũng khóc: [Chúng ta đã cướp đi của bọn nhỏ mười năm hạnh phúc, nếu mấy năm này Thế Quân đều luôn ở bên Tiểu Xa, nếu như Tiểu Xa đều luôn ở bên……]

[Thục Trinh, Thế Quân thật sự yêu Tiểu Xa, nó thật tâm yêu, không cần điều kiện, không có lý do, nó thật sự thực lòng yêu Tiểu Xa.]

[Tiểu Xa cũng thực yêu Thế Quân, nó vẫn luôn nghĩ đến Thế Quân, một ngày cũng chưa từng quên.]

[Thục Trinh, đã qua nhiều năm như vậy, Thế Quân không hề thay lòng, nó nhìn người ta không có chớp mắt, chưa từng đặt bất cứ kẻ nào vào trong mắt, cho tới bây giờ không hề liếc mắt nhìn ai lấy một cái. Ta thật sự không ngờ Thế Quân đối với tình cảm này lại trung trinh một lòng như vậy.]

Lưu Thục Trinh gật đầu: [Ta tin mà, Tiểu Xa có Thế Quân thương nó như vậy, Tiểu Xa cũng thực hạnh phúc.]

[Chúng ta vì cái gì muốn tách bọn nhỏ ra mười năm này, vì cái gì? Ta hiện tại cực hối hận. Lúc trước ta không tin vào con trai mình, ta cảm thấy nó không đủ năng lực chiếu cố Tiểu Xa…… chính là hiện tại quay đầu, ta thực không nên hoài nghi………..]

Cầm lấy tay Lưu Thục Trinh, Vương Tương Cầm khẩn thiết hỏi: [Thục Trinh, ngươi nguyện ý đem Tiểu Xa giao cho Thế Quân chiếu cố chứ? Có thể chứ?]

[Đương nhiên, ta cùng Văn Sinh đều không hề phản đối nữa.]

[Ta cùng lão Đổng cũng không phản đối nữa, chúng ta đừng bắt bọn nhỏ tách ra, bọn nhỏ đã khổ mười năm, không cần lại khiến chúng nó chịu sự tra tấn ấy nữa…]

[Chúng ta sẽ mang Tiểu Xa trở về.]

Trải qua cuộc gặp mặt này, mẫu thân hai nhà đều đã buông xuống huyền tâm, cảm thấy kiên định.

Bọn nhỏ đều đã trưởng thành, có thể chân chính đối diện với tình cảm của chính mình, mọi chuyện về sau để bọn nó tự xử lý là tốt nhất rồi.



Sau mười năm chờ đợi dài lâu đau khổ, Đổng Thế Quân chờ mong được gặp lại Ninh Viễn.

Ninh gia gọi điện thoại về, nói tháng chín năm nay sẽ trở lại Hương Đảo, địa điểm gặp mặt sẽ chọn nhà ăn tại khách sạn của Ninh gia.

.

Cả ngày, Đổng Thế Quân đều đứng ngồi không yên, hai tay ngứa ngáy, chuyện gì cũng làm không nên hồn, tất cả ý nghĩ đều hoàn toàn loạn điệu.

Trương Trạch cùng Lưu Hành Nhã biết, cũng không tới quấy rầy Đổng Thế Quân.

Lưu Hành Nhã lén hỏi Trương Trạch: [Không biết Tiểu Xa kia có bộ dáng như thế nào?]

[Không phải nói “Song Tử Tinh” sao? Nhất định so với Thế Quân không thể kém.]

[Cũng là một nhân vật phong vân tại Hương Đảo đại học năm đó.]

[Đến lúc đó chúng ta sẽ được gặp thôi.]

[Hy vọng về sau hắn sẽ một mực ở bên Thế Quân, Thế Quân nhất định sẽ thực hạnh phúc.]

Lưu Hành Nhã đột nhiên tò mò hỏi: [Trương Trạch, thời điểm đó, nổi tiếng nhất đại học Hương Đảo là nhân vật nào?]

Trương Trạch cười cười đáp: [Lí Hạo Vũ. Hắn là người có gia tộc, thần bí mà thâm trầm, rất được quan tâm tới.]

Lưu Hành Nhã gật đầu: [Nga, là Lý gia a!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.