Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)

Chương 13




Ninh Viễn ở tại Đổng gia cũng đã được hai tuần, Đổng phụ Đổng mẫu rốt cuộc chưa trở về, còn nói cậu nên ở thêm hai ngày nữa, bởi vậy Ninh Viễn tiếp tục lưu lại Đổng gia chưa vội về nhà.

Buổi sáng cuối tuần, Ninh Viễn tỉnh lại trước, nhu nhu đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn ánh mặt trời đã chiếu rọi bức rèm nơi cửa sổ, sau đó cậu lay lay người Đổng Thế Quân: [Thế Quân, dậy đi.]

Đổng Thế Quân trở mình, [Ân] một tiếng.

[Nghỉ cũng không hẳn là mỗi ngày đều bắt đầu (ngày mới) muộn như vậy a.]

Đổng Thế Quân đứng dậy, nhưng là còn chưa mặc quần áo, anh vội vàng ra ngoài uống cốc nước rồi trở vào ngay, lại chui vào chăn.

Nhìn thấy Đổng Thế Quân uống nước xong, lại nằm xuống giả bộ dáng ngủ, Ninh Viễn thân thủ kéo hắn: [Ngươi mau dậy đi nha, lại làm trò quỷ.]

[Còn muốn ngủ tiếp chút nữa mà.] Mấy ngày nghỉ này Đổng Thế Quân đâu cũng không đi, mỗi ngày đều lười biếng nằm trên giường.

[Vậy ngươi ngủ ngon, bữa sáng muốn ăn gì?]

Đổng Thế Quân lại [Ân] một tiếng, mở to mắt, ngắm ngắm Ninh Viễn bên cạnh, đột nhiên lập tức tấn công.

Ninh Viễn sợ hãi kêu lên: [Nha! Ngươi này cầm thú.]

Đổng Thế Quân làm giọng sư tử gầm: [Ngươi nói cái gì?]

[Không có gì.] Chăn rơi xuống đất, hai thân thể trần trụi không thể tránh khỏi chạm sát giao kề, Ninh Viễn theo bản năng muốn trốn tránh, hai người đồng loạt ngồi dậy, chăn đã rơi xuống đến thắt lưng.

Đổng Thế Quân ôm lấy Ninh Viễn không tha, áp chế cậu, mãnh liệt đứng lên.

Rất nhanh sau, Ninh Viễn cũng không chống cự lại nữa, bắt đầu ứng hòa nụ hôn của Đổng Thế Quân.

Tay Đổng Thế Quân theo trên bờ ngực lõa lồ của Ninh Viễn trượt dần xuống dưới, Ninh Viễn thân mình run nhẹ, phát ra rên rỉ.

Đổng Thế Quân ôm chặt Ninh Viễn, đắm chìm trong khoái hoạt, bận rộn tận hưởng nụ hôn mà không nghe được động tĩnh ngoài phòng khách.

—– Vương Tương Cầm đã trở về!

.

Đức ông chồng có chuyện bị triệu tập về họp gấp, Vương Tương Cầm cảm thấy mất hứng, vì thế đặt vé máy bay về trước.

Vừa tiến vào cổng, nàng liền cảm giác được một bầu không khí khác lạ, nhìn đồng hồ, Thế Quân hẳn đã rời giường rồi, nhưng là trong phòng khách lại không có một bóng người.

Đi đến cửa phòng ngủ, Vương Tương Cầm phát hiện cửa chỉ khép hờ.

Mang theo suy nghĩ “Thế Quân làm sao có thể còn ngủ được”, Vương Tương Cầm đưa tay đẩy nhẹ cửa —–

Cảnh tượng trước mắt làm cho nàng hoàn toàn ngây dại.

Con trai mình đang cùng một người khác hôn môi, hai người ôm nhau khắng khít, chăn che vừa đến phần thắt lưng trở xuống, tư thế này làm cho người ta vừa nhìn đã biết lúc trước là đang làm chuyện gì.

Trong đầu Vương Tương Cầm đầu tiên hiện lên ý niệm “Thế Quân có bạn gái”, nhưng  rất nhanh sau đó, nàng phát hiện khuỷu tay đang ôm chặt Đổng Thế Quân không phải là của nữ tử.

Ninh Viễn? Trời ơi! Là Ninh Viễn!

Hai người đang ôm nhau tựa hồ cũng phát giác được hơi thở bất bình ổn, bọn họ ngưng lại, nhìn về phía cửa phòng.

[Mẹ……]

Thời điểm xác nhận người kia chính là Ninh Viễn, trong lòng Vương Tương Cầm mặc niệm: tình nguyện nhận mình nhìn lầm rồi, hai mắt của mình cùng đại não hẳn xảy ra vấn đề …… nhưng mà kia rõ ràng chính là —– Ninh Viễn.

Đổng Thế Quân trước hết phản ứng nhanh nhẹn, anh lập tức kéo chăn lên tới vai hai người, đồng thời dùng thân thể chắn trước Ninh Viễn.

Vương Tương Cầm lúc này phi thường cảm tạ chính mình đã sống thật nhiều năm, trải qua bao sóng gió thăng trầm đã rèn luyện cho mình khả năng khống chế nông nổi, nếu không trước tiên chắc hẳn đã phát điên.

[Mẹ, thỉnh mẹ trước đi ra ngoài được không.]

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Vương Tương Cầm bước vào phòng khách, ngã người lên ghế sofa, sau đó không cử động gì nữa.

Thế Quân, nó…. cư nhiên cùng với Tiểu Xa…..

.

Hai người mặc quần áo xong cũng bước ra phòng khách.

Ninh Viễn cúi đầu im lặng, còn Đổng Thể Quân chỉ mang một ánh mắt không chú ý.

Vương Tương Cầm dùng sofa làm chỗ tựa lưng chống đỡ cả thân thể mình, sau đó nhìn hai người con trai trước mắt.

Vương Tương Cầm chậm rãi nói: [Tiểu Xa, con đi rửa mặt đi.]

[Cầm di, con……]

[Đi đi! Ta nghĩ Thế Quân hẳn nguyện ý có chuyện muốn nói với ta.]

Ninh Viễn rời đi.

Vương Tương Cầm ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: [Nói đi! Chuyện khi nào?]

[Mẹ, con yêu Tiểu Xa.]

[Ta tin tưởng con phải có yêu mới có hành vi như vậy. Ta hiện tại hỏi con chính là, chuyện khi nào?]

Đổng Thế Quân nghĩ nghĩ: [Mùa đông năm kia.]

Vương Tương Cầm cơ hồ sa sầm mặt mày: [Cái gì? Các ngươi… các ngươi cư nhiên giấu diếm chúng ta lâu như vậy?]

[Con tính sau khi có công tác sẽ nói cho mọi người, không nghĩ rằng…]

Vương Tương Cầm thì thầm tự nhủ: [Ta chỉ bất quá về sớm một ngày……] Nghĩ muốn đứng lên, Vương Tương Cầm cố gắng ra sức xuống chân, nhưng đứng không nổi, đành ngồi lại ghế, nhìn đứa con trai: [Thế Quân, Thế Quân, giỏi lắm a….. ngươi cư nhiên, ngươi cư nhiên đối Tiểu Xa…… loại sự tình như vậy mà ngươi cũng làm được a!]

[Con yêu Tiểu Xa!]

[Ngươi thì biết cái gì là yêu?]

[Con biết!]

[Ngươi biết cái gì!] Nhìn gương mặt đứa con hiện lên biểu tình không phục, Vương Tương Cầm càng thêm sinh khí: [Đổng Thế Quân, ngươi hỗn đản!]

Đổng Thế Quân cau mày nhìn mẫu thân: [Con không làm sai chuyện gì cả.]

[Còn nói không có sai, ngươi đem Tiểu Xa…… ngươi làm cho ta biết ăn nói như nào với cha mẹ Tiểu Xa!]

Vương Tương Cầm tức đến môi run lên: [Ngươi, ngươi còn nói, ngươi đem Tiểu Xa biến thành như vậy, ngươi còn nói!]

[Con không biết có gì sai, là mẹ phản ứng thái quá thôi.]

[Quả thực không có cách nào dạy bảo ngươi.]

[Là mẹ không thể nói lý!]

Lúc này, Ninh Viễn bước lại, đứng ở một bên, đôi mắt màu đen nhìn vào Vương Tương Cầm.

Nhìn đến thanh niên anh tuấn thanh tú bên cạnh con trai, Vương Tương Cầm không thể trách cậu, lại nhìn đến đứa con của mình, nghĩ đến hành vi tung tác của nó, càng nghĩ lại càng sinh khí.

Tiếc rằng sự tình đã xảy ra rồi, giận dữ hơn nữa cũng không phải biện pháp, nghĩ nghĩ một hồi, Vương Tương Cầm nói: [Chờ ba ngươi trở về, chúng ta liền thảo luận việc này.]

[Con và Tiểu Xa sẽ không chia tay.] Đổng Thế Quân nói xong, bắt lấy hai tay Ninh Viễn.

Vương Tương Cầm đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay, không thèm đáp lại.

.

Đổng Thế Quân lại kéo Ninh Viễn trở về phòng mình, nói: [Để mọi người cùng bình tĩnh lại một chút sẽ tốt hơn.]

[Cầm di giống như phi thường tức giận.] Ninh Viễn hoảng sợ nói.

[Không cần sợ, nàng chỉ dọa thôi, vậy nên tâm tình mới không tốt, sau một hồi sẽ không có việc gì.]

Tiềm thức Ninh Viễn nhận thấy sự tình không có đơn giản như vậy, không khỏi lại nhớ tới giấc mộng của chính mình.

Vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, kết quả Ninh Viễn nhận ra, vận mệnh luân hồi, vẫn là bất tri bất giác lại một lần nữa đặt mình vào hoàn cảnh như vậy….. cùng Đổng Thế Quân bên nhau hạnh phúc được một thời gian, nhưng không lâu dài.

Tưởng tượng như vậy, Ninh Viễn sợ đến phát run, tâm đều thu lại: [Làm sao bây giờ?]

[Cái gì làm sao bây giờ? Nói ra tình hình thực tế thôi.]

[Bọn họ sẽ không đồng ý.]

[Ngươi làm sao biết được?] Trong tiềm thức, Đổng Thế Quân cảm thấy nắm chắc khả năng thuyết phục được cha mẹ, cha mẹ mình đều yêu thương Ninh Viễn, cha mẹ Ninh Viễn cũng rất thương mình, ban đầu có thể khó khăn, nhưng về sau, tư tưởng đã làm rõ… không có lý do gì họ không chấp nhận.

[Ta chính là đã biết.]

Đổng Thế Quân quàng tay ôm lấy vai Ninh Viễn: [Đừng miên man suy nghĩ nữa, khẳng định sẽ không có vấn đề.]

[Chúng ta……] Nhìn đến người bên cạnh, Ninh Viễn gắt gao nắm chặt tay Đổng Thế Quân: [Ngươi đừng rời ta đi.]

[Đứa nhỏ ngốc này, ta làm sao có thể rời ngươi đi.]

[Ngươi sẽ tìm được ta chứ?]

[Tìm? Tìm cái gì?]

Nội tâm cảm thấy sợ hãi, Ninh Viễn càng nắm chặt tay Đổng Thế Quân: [Ngươi đừng rời ta đi.]

Không có tâm tình ăn uống, Vương Tương Cầm một mình nằm trong bóng đêm đen đặc, trong đầu loạn loạn bao suy nghĩ, đã xảy ra chuyện như vậy, nàng bắt đầu nghĩ nên kết thúc nó như nào.

Vốn tưởng rằng Thế Quân cùng Ninh Viễn là hai đứa trẻ ngoan, bọn nhỏ thân như huynh đệ, chính mình cũng rất vui vẻ khi thấy con mình và con của tỷ muội giao hảo….. không nghĩ tới quá mức hảo, Thế Quân cư nhiên lại làm ra chuyện này.

Phải ăn nói thế nào với Lưu Thục Trinh cùng Ninh Văn Sinh đây?

Vương Tương Cầm nhớ đến sáng nay lén nhìn biểu tình của con trai, tiểu tử kia tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, như là mọi chuyện đều chưa có gì phát sinh.

Sự trấn tĩnh của nó rốt cuộc là từ đâu có được? Làm sao nó tuyệt đối không hề bối rối? Nhưng thật ra chính mình lại loạn thành ma.

Vương Tương Cầm bắt đầu mơ hồ cảm giác được, đứa con tựa hồ vì ngày này nhất định đến, sớm đã có chuẩn bị.



Rốt cuộc cũng tới lúc phải làm rõ mọi sự tình.

Vương Tương Cầm mời Lưu Thục Trinh cùng Ninh Văn Sinh tới, lại bảo Đổng Hữu An ngồi xuống, sau đó nhìn về phía đứa con cùng Ninh Viễn.

[Các ngươi có gì muốn nói trước?]

Lưu Thục Trinh, Ninh Văn Sinh và Đổng Hữu An đều cảm thấy Vương Tương Cầm hôm nay biểu hiện rất lạ, sau đó ba người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đến Đổng Thế Quân đột nhiên đứng lên.

Đổng Thế Quân nhìn một vòng bốn vị cha mẹ, lại nhìn Ninh Viễn đương cúi đầu: [Thục Trinh a di, Ninh thúc thúc, ba ba, con muốn nói một chuyện…. Con cùng Tiểu Xa…. Chúng con đã muốn bên nhau từ lâu, bắt đầu từ mùa đông năm trước nữa, chúng con đã luôn bên nhau từ đó.]

Ba người nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì, đều tự cố tiêu hóa lời Đổng Thế Quân vừa nói.

[Con yêu Tiểu Xa, con sẽ dành cả đời này chăm sóc cho cậu ấy, xin mọi người hãy giao Tiểu Xa cho con.]

Ba người rốt cuộc nhất thời hiểu được, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn

[Tiểu Xa cậu ấy …… đã trở thành người của con rồi.] 

Đổng Hữu An là người đầu tiên nhảy dựng lên, giương tay cho Đổng Thế Quân ngay một cái tát vang dội, lần này lực quá mạnh, nửa bên mặt Đổng Thế Quân lập tức sưng lên, người cũng đứng thẳng không xong mà té ngã xuống đất.

Đổng Hữu An còn cảm thấy chưa hết giận, nhấc một chân lên đá một cước: [Ngươi này vô liêm sỉ! Ngươi phạm phải cái gì!? Ta đánh chết ngươi này súc sinh!]

Đổng Thế Quân mặc cho phụ thân đánh chửi, tuyệt không phản kháng, Ninh Văn Sinh cùng Vương Tương Cầm chia nhau một tả một hữu giữ lại trận lôi đình của Đổng Hữu An.

Đổng Hữu An còn tức giận nhảy lên, hét: [Ngươi cư nhiên đối Tiểu Xa làm ra loại chuyện như vậy!]

Ninh Viễn chạy lại nằm che trên người Đổng Thế Quân, sau đó nước mắt mới từ từ rơi xuống.

Đổng Thế Quân vừa thấy vậy vội nói: [Tiểu Xa, đừng khóc, đừng khóc.]

Vương Tương Cầm ở một bên kêu lên: [Ngươi đánh Thế Quân không phải là biện pháp giải quyết vấn đề!] Khuyên can mãi mới kéo Đổng Hữu An lại được, đem đẩy ông ngồi lại trên ghế sofa.

Lưu Thục Trinh nhìn đứa con: [Tiểu Xa, đây là sự thật sao?]

Ninh Viễn gật đầu: [Phải, con yêu Thế Quân, mẹ, con muốn được ở bên Thế Quân.]

Đổng Hữu An vừa muốn nhảy dựng lên, sau đó lại ngồi về chỗ cũ: [Các ngươi… các ngươi….. đây là chuyện gì?]

Đổng Thế Quân ngồi dậy, cầm lấy tay Ninh Viễn nhìn vào nhóm người lớn: [Chúng con lúc đó là thật sự, cho tới giờ vẫn là thật sự. Cho dù mọi người không ủng hộ mối quan hệ này, nhưng tình cảm của chúng con là thật. Con biết mọi người hiện tại có lẽ chưa thể chấp nhận, nhưng con hứa là qua một đoạn thời gian nữa mọi người sẽ thấy, con hẹn ước với Tiểu Xa, con sẽ hảo hảo chăm sóc cậu ấy.]

Bốn vị cha mẹ hai mặt nhìn nhau.

Đổng Hữu An đứng lên: [Thế Quân, không cần nói với chúng ta những điều này, các con hãy còn trẻ tuổi, căn bản là không hiểu chuyện tình cảm.]

[Không, chúng con hiểu, chúng con thật lòng yêu nhau, tình cảm chúng con là thật.]

[Các con đơn thuần là chút bồng bột tuổi trẻ, là nhất thời hồ đồ, chờ khi bước chân vào xã hội rồi các con sẽ hiểu quan hệ này của hai đứa thực sự không hề bình thường, căn bản sẽ không thể đối mặt với áp lực xã hội.]

Đổng Thế Quân liều mạng phủ định cách nói của phụ thân: [Không, con là thật sự tận tâm yêu thương Tiểu Xa, con sẽ hảo hảo chăm lo cho cậu ấy!]

[Ngươi hiện tại đến cả chính mình còn chăm sóc không được, như thế nào có thể chiếu cố Tiểu Xa?]

Đổng Thế Quân hét lên: [Con có thể, con có thể! Chờ con công tác xong lúc sau con liền có thể chiếu cố Tiểu Xa.!]

[Được rồi, không nói chuyện này với ngươi! Chờ ngươi chân chính tự mình đối mặt với cuộc sống cùng đủ loại áp lực công việc, nhìn thấy đủ loại thực tế xã hội rồi, ngươi sẽ không còn dám nói như vậy! Đổng Thế Quân, ngươi nhìn nhận cuộc sống rất đơn giản! Đừng tưởng rằng ngươi ở trường học nhất thời có chút nổi bật, có chút năng lực, liền nghĩ ngươi có thể ở xã hội dễ dàng sinh tồn, nói cho ngươi, hãy còn sớm lắm!]

Đổng Thế Quân nhìn phụ thân, không biết làm sao đáp lại.

Lưu Thục Trinh ở một bên lên tiếng: [Tiểu Xa, con hãy nghe mẹ nói, các con như vậy là không đúng, con không thể nào ở bên Thế Quân được.]

Ninh Viễn thất thần nhìn mẫu thân: [Tại vì sao? Vì… sao chứ?]

[Tình cảm của các con quá mong manh.]

[Không, mẹ, con yêu Thế Quân.]

[Tiểu Xa, các con còn trẻ tuổi, các con không rõ chân chính ước hẹn là thế nào.]

Đổng Thế Quân giữ chặt Ninh Viễn: [Không, chúng con biết, con biết lời thề ước của con.]

Ninh Văn Sinh đứng lên: [Hữu An, Tương Cầm, xảy ra chuyện như vậy, ta nghĩ chúng ta đều cần bình tĩnh một chút, Tiểu Xa cùng Thế Quân cũng cần bình tĩnh một chút. Chúng ta cần thời gian, mọi người hẳn là nên đem tự tình mãnh liệt lúc này bình tâm trở lại một chút vẫn tốt hơn. Thục Trinh, chúng ta mang Tiểu Xa trở về đi!]

Ninh Viễn mãnh liệt ôm lấy Đổng Thế Quân, ôm chặt anh, như thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay: [Không, con không đi, con không đi! Đừng mang con và Thế Quân tách ra.]

Ninh Văn Sinh đối đứa con nói: [Tiểu Xa, bình tĩnh một chút, ta biết hiện tại chúng ta nói cái gì các con cũng nhất định không nghe, nhưng là Tiểu Xa, ta hy vọng con có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút, tình cảm của hai con đã thật sự trưởng thành hay chưa? Có thể đương đầu sóng gió cùng thử thách thời gian hay không? Các con thật sự yêu nhau? Các con hiểu thế nào là tình yêu? Tiểu Xa, có lẽ không lâu về sau, hai con càng ngày càng  trưởng thành, suy nghĩ đã đủ lý trí, con có thể chợt nhận ra hết thảy mọi việc con làm ngày hôm nay, đều là hoàn toàn vô nghĩa.]

Đổng Thế Quân ôm lấy Ninh Viễn nói: [Không, chúng con là thật lòng, chúng con là thành tâm thật lòng mà!]

[Thế Quân, Tiểu Xa, chuyện tình cảm này, vốn dĩ đã rất khó phán xét, có lẽ hiện tại nhận thức của các con chỉ dừng lại ở mức cảm quan, cho rằng cả hai không thể chia lìa, nhưng khi đã bước vào xã hội thấy được rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện, nhân sinh quan, cách đánh giá của các con sẽ thay đổi, khi các con bị xã hội này nung luyện đúc rèn một lần nữa, quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện rất nhiều nhận thức hôm nay không chính xác. Chúng ta cũng đã trải qua thời trẻ, chúng ta hiểu được, không nên cực đoan, không nên bởi vì chúng ta phản đối mà các con nhất định kiên trì, hãy hảo hảo suy nghĩ chuyện này.]

Ninh Viễn thấy cha mẹ nhất định phải mang mình đi, nghĩ đến có lẽ sau này sẽ chẳng thể gặp lại Đổng Thế Quân nữa, cậu khóc rống lên.

Đổng Thế Quân đỡ lấy Ninh Viễn, không chịu buông tay.

Vừa thấy Ninh Viễn khóc, bốn người kia nhất thời cũng không quá dứt khoát nữa.

Ninh Viễn vừa khóc vừa nói: [Tại làm sao? Vì cái gì không thể ở bên Thế Quân chứ, con là thiệt tình yêu Thế Quân mà.]

[Các con hiện tại căn bản vẫn chưa hiểu được.]

Ninh Viễn khóc to: [Hảo, cho dù con không hiểu, nhưng là tối thiểu con biết Thế Quân rất tốt với con, con muốn được ở bên Thế Quân, vì sao lại muốn đem chúng con tách rời?]

[Các con cần phải bình tĩnh lại!]

[Con đã không thể bình tĩnh nữa! Bởi vì trái tim của con, cho nên con không dám gần gũi với bất cứ ai, con sợ hãi, con luôn sợ mình sẽ chết, để lại cho người khác khổ tâm thương đau. Cho tới nay, con đều cô độc một mình như vậy, con không dám đón nhận tình cảm yêu thương của bất luận ai, cũng không dám yêu bất luận kẻ nào! Hiện tại có Thế Quân, anh ấy một mực ở bên con, vì sao không để cho con ở bên anh ấy?!]

Lưu Thục Trinh nhìn đứa con, ánh mắt cũng đã ươn ướt, [Tiểu Xa……]

[Mọi người cho là con nguyện ý sao không? Mang theo trái tim khuyết tàn ấy, không biết chính mình khi nào thì sẽ chết, luôn sợ hãi nhắm mắt vào rồi sẽ không thể nào mở ra nữa. Con rất vất vả mới gặp được Thế Quân, anh ấy bước vào cuộc đời con, làm cho con cảm nhận được hạnh phúc ấm áp, vì sao lại muốn cướp anh ấy đi!? Chúng con rốt cuộc làm sai chuyện gì!] 

Ninh Văn Sinh nhìn vợ mình, lại nhìn đến đứa con: [Tiểu Xa……]

Đổng Hữu An cùng Vương Tương Cầm quay sang nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì.

Ninh Văn Sinh đi tới, ý định đỡ lấy Ninh Viễn.

Ninh Viễn đột nhiên kêu lên, trốn tránh: [Không, không cần!]

Đổng Thế Quân muốn ôm Ninh Viễn, lại bị chính phụ thân mình giữ chặt.

Theo một tiếng hét chói tai, Ninh Viễn thân mình mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

[Tiểu Xa! Tiểu Xa!]



Ngoài phòng cấp cứu tại bệnh viện, năm người ngồi chờ đợi, ai cũng không nói lời nào.

Đèn đỏ trên cửa chợt tắt. Bác sĩ vừa bước ra liền bị vây quanh bèn lên tiếng: [Đã không còn việc gì, không nên lại kích động cậu ấy, để cho cậu ấy hảo tĩnh dưỡng một chút.]

Đổng Hữu An hung hăng trừng mắt lườm đứa con: [Nhìn xem ngươi đã gây ra chuyện tốt gì!?]

Lưu Thục Trinh ở lại chăm sóc Ninh Viễn, nàng kêu chồng về nhà trước, cũng khuyên Đổng Thế Quân về nhà.

[Con không đi, con phải ở lại chăm sóc Tiểu Xa.]

Lưu Thục Trinh ôn ngôn khuyên bảo: [Con còn phải đi học, nói ra con ở lại cũng không giúp gì được, có lẽ Tiểu Xa thấy con lại càng thêm kích động. Hãy để nó yên tĩnh một chút, con cũng nên lặng lại. Đợi qua vài ngày nữa lại đến, a di cam đoan nhất định sẽ cho con gặp nó.]

Cuối cùng, Đổng Thế Quân cũng chịu bị lôi đi.

.

Ngồi ở trên xe về nhà, Đổng Hữu An ánh mắt sáng ngời nhìn con trai: [Vừa rồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, ngươi suy nghĩ cái gì?]

[Trống rỗng.]

[Còn gì nữa không?]

[Thực sợ hãi.]

Đổng Hữu An nghiêm túc nói: [Ngươi hiện tại hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi thật sự có thể gánh vác được sao? Có thể đeo trên lưng sao? Ngươi có dũng khí đối mặt không? Có không?

Đổng Thế Quân hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước.

Thanh âm của Đổng Hữu An lại một lần nữa vang lên: [Thế Quân, không nên tự đánh giá rất cao bản thân mình. Con cho là con chịu đựng được, thật sự là như vậy sao? Sau khi bước vào xã hội rồi, con sẽ thay đổi, Tiểu Xa cũng sẽ thay đổi. Ước hẹn hiện tại của con nếu như không thể thực hiện được, con nghĩ xem Tiểu Xa phải biết làm sao đây? Con sẽ phải đối mặt với Tiểu Xa thế nào đây?]

Đổng Thế Quân khóc lên: [Con thật sự rất yêu Tiểu Xa, con thật sự là rất rất yêu Tiểu Xa.]

[Đối với đàn ông mà nói, tình yêu chưa thể là tất cả, còn phải có dũng khí gánh vác! Con nói con có dũng khí đối mặt, con hẳn sẽ dũng cảm, phải, ta tin tưởng, ta nguyện ý tin tưởng sự dũng cảm của con, vấn đề là con có thể dũng cảm tới mức nào? Lúc áp lực lớn đến đâu thì con sẽ buông tay? Nếu như con buông tay, Tiểu Xa phải làm sao bây giờ? Chính con hãy suy nghĩ thấu đáo một chút.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.