Nếu Thời Gian Đừng Vội Vã

Chương 8




Ngụy Quân đẩy cửa bước vào, công việc đã làm xong, hôm nay anh về nhà sớm hơn mọi khi.


Ngụy Quân bước vào nhà thì thấy trong nhà trống rỗng, không biết vợ anh đi đâu rồi.


Anh thả cặp văn kiện xuống sofa, uể oải mở cà vạt, Ngụy Quân vừa định đi tìm vợ thì bị một âm thanh trong thư phòng hấp dẫn.


Ngụy Quân đến gần, hóa ra là vợ anh đang trò chuyện qua điện thoại với ai đó, anh định bước tới, nhưng nghe hai từ Thẩm Mịch thì dừng lại.


Thẩm Tình nhắc tới Thẩm Mịch làm gì, vợ anh biết mẹ con cô ấy ở đâu sao?.


Ngụy Quân im lặng lắng nghe, càng nghe sắc mặt càng xanh mét.


" cái gì, Thẩm Mịch đáng bị như vậy, ai bảo vì mẹ con chị ta mà tôi và mẹ tôi mới sống trong cảnh nghèo khó, tôi muốn trả thù cô ta, cái gì, chị sao, ha ha, nực cười, cô có biết người hiến giác mạc cho tôi là ai không, tôi cũng không muốn biết, phải, người đó chính là Thẩm Mịch, ha ha, đáng đời, ừ, thật đáng tiếc".


Thẩm Tình cười một nụ cười trào phúng rồi nói tiếp:" tôi còn nhớ năm đó, tôi chỉ nói một câu là Ngụy Quân nghe lời răn rắp, tôi nói với cô ta, Ngụy Quân rất ghét thấy cô ta cười, kể từ đó, cô ta đều không cười, phải, tôi đã nhiều lần cảnh cáo cô ta không được lai vãn đến Ngụy Quân, nhưng cô ta không nghe, cuối cùng bị Ngụy Quân mắng cho xối xả, mà cũng tiếc thật, khi không lại có được cái bánh kem ngon lành, chắc cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, hừ, đứa con, đó không phải của Ngụy Quân....".


Anh nắm quyền thật chặt, các đốt tay lộ rõ cả gân xanh, Thẩm Tình, người phụ nữ này vô cùng ghê tởm, chỉ mới vài tuổi đầu đã biết bày mưu tính kế, anh thật có mắt như mù.


Ngụy Quân bây giờ mới hiểu rõ chân tướng, vậy mà lúc trước, Thẩm Mịch nói anh lại không tin cô.
Thẩm Mịch, anh thật có lỗi.


" Anh Quân Quân, chị Thẩm Mịch lúc nãy mới nói với em, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, thật có đúng như thế không?".
" anh Quân Quân, chị Thẩm Mịch ghét em, chị ấy còn đẩy em ngã nữa".
" anh Quân Quân, hôm nay chị Thẩm Mịch đến trường tìm em, chị ấy bảo em cút xa anh ra, em nói không chịu, chị ấy lại tát em".
" anh Quân Quân...".


Ngụy Quân nhớ đến dáng vẻ lúc anh xin lỗi với cô, cô hỏi anh là có tin tưởng cô ấy bao giờ không, anh lại không trả lời.
Nhìn thấy cô khóc mà không phát ra một tiếng nấc nào, sắc mặt lạnh lẽo đến ưu thương, tim anh bỗng dưng quặng đau.


Ngụy Quân đột nhiên nhớ lại trước đây, lúc nào cũng có một bóng dáng nho nhỏ theo phía sau lưng anh, từ khi Thẩm Tình xuất hiện, bóng dáng đó từ từ biến mất, anh đã làm gì thế này?.


Anh đúng là một tên khốn nạn, Ngụy Quân vò tóc, nước mắt cũng theo đó mà chực trào, con trai không thể khóc, anh hiểu rõ, nhưng anh lại không kìm được.


Chính tay anh đã đẩy cô ra, chính anh đã làm nụ cười xinh đẹp của cô biến mất, lúc đó anh còn tưởng, cô không cười chỉ là do ghen tỵ.


Có trời mới biết, Thẩm Mịch đã uất ức đến cỡ nào.


Anh chỉ thấy hai bàn tay của mình đầy tội lỗi, không được, anh phải đi tìm cô.


Ngụy Quân lảo đảo bước đi, vai vô ý đập phải cánh cửa làm Thẩm Tình nhanh chóng tắt di động, lo sợ hỏi:" Quân, anh về lúc nào".


Ngọn lửa trong lòng bùng phát, giọng điệu giả dối như vậy mà bấy lâu nay anh mù quáng tin tưởng, tin tưởng một kẻ tâm địa rắn rết, anh thật không đáng làm người.


" Chát ".
Một bạt tai vang lên, Thẩm Tình ôm mặt ngã quỵ xuống đất.
" xin anh, em không có, thật sự em không có".


" đến lúc này mà cô còn định lừa gạt tôi đến bao giờ, nếu hôm nay tôi không về sớm, có lẽ tôi sẽ còn bị cô lừa, cô kinh tởm, tôi sẽ nhanh chóng đưa cho cô đơn ly hôn".


Ngụy Quân nói xong, không còn sức lực mà đi đôi co với cô ta, anh phải nhanh chóng tìm ra Thẩm Mịch, anh có lỗi với cô.


Thẩm Tình thấy anh sắp rời đi, vội vàng kéo chân anh lại:" không, Ngụy Quân, em yêu anh thật lòng mà".


Yêu thật lòng, thật lòng của cô ta là có con với người khác, kinh tởm.


" Quân".
" Quân".
Ngụy Quân không nói hai lời, thẳng thừng hất tay Thẩm Tình bước đi, điều quan trọng của anh là chuộc lại lỗi lầm với cô, anh đã nợ cô rất nhiều.


Ngụy Quân tìm kiếm tung tích cô đã qua một tuần nay mà vẫn không tìm thấy, anh thuê rất nhiều thám tử, nhưng kết quả vẫn vậy, người như bốc hơi khỏi trái đất, bặt vô âm tín.


Anh sầu não, day day thái dương, tinh thần suy nhược dựa vào ghế, Thẩm Mịch, làm ơn nói cho anh biết, em bây giờ đang ở đâu.


Anh nhớ tới Thẩm Mịch từng có một người bạn thân là Tô Cửu.


Ngụy Quân tìm đến Tô Cửu, lúc này Tô Cửu đang dắt chó đi dạo, cô thấy Ngụy Quân đến thì vô cùng ngạc nhiên rồi ẩn nhẫn tức giận.


Tô Cửu phát hỏa, lời nói vô cùng khó nghe:" anh đến làm gì, là muốn tìm Thẩm Mịch trách móc nữa sao?".


Ngụy Quân nghe nhắc đến Thẩm Mịch, hai mắt liền sáng lên, mặc kệ lời nói ác ý của Tô Cửu mà cầu xin:" Làm ơn cho tôi biết, Thẩm Mịch đang ở đâu".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.