Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

Chương 8: Đi ăn cùng Tử Diệp




Xe của Tử Diệp rời đi không lâu thì trong góc tối xuất hiện một nữ nhân có thần hình nóng bỏng xuất thần đi ra,gương mặt yêu mị vốn trắng nỏn giờ đã đỏ bừng vì tức giận.Nhìn chiếc xe rời đi xa tay nhịn không được nắm thật chặt,ánh mắt của nữ nhân đó sâu xa nheo lại,trong lòng giận dữ đến cực điểm.

“Mộ Ảnh Tuyết”

Tâm chợt léo sáng,đôi môi đỏ mỉm lên một nụ cười tàn ác xong chỉnh trang lại bồ đồ công sở của rồi mình rời đi.Mộ Ảnh Tuyết,cô cũng thật giỏi,dám quyến rũ người đàn ông của tôi tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.

...

“Hạ Ngưng,em biết chị đã nhìn thấy gì không?”Hạ Hiên Di làm vẽ mặt bí ẩn nắm lấy tay Ngô Hạ Ngưng.

“Chuyện gì?”Ngô Hạ Ngưng cười cười nói,cẩn thận thu tay mình trở lại như muốn trốn tránh.Xong cầm ly nước cam lên uống một ngụm.Hạ Hiên Di chuyễn động ánh mắt mình một cái xong trở lại vẽ mặt lúc đầu.

“Em sẽ không tin nỗi đâu,chị đã thấy Diệp tiên sinh đi với chị của em đấy,chị thấy hai người đó còn cười nói rất vui vẻ nữa kìa”Nói xong cẫn thận quan sát vẽ mặt của Ngô Hạ Ngưng.

Ngô Hạ Ngưng hơi ngẫn người rồi nhanh mỉm lên một nụ cười hấp dẫn gió xuân”Thật sao,may quá.Cuối cùng hai người đó cũng hoà thuận với nhau rồi,em còn sợ hai người đó vì em mà bất hoà”

“Vậy Sao!”Ngữ điệu lời nói của Hạ Hiên Di bỗng nhưng nhẹ dần.Có người ngu mới không hiểu được ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Ngô Hạ Ngưng.Cô ta là đang muốn đánh dấu một chủ quyền như muốn nói cô ta quan trọng với Tử Diệp như thế nào sao?Ngô Hạ Ngưng,cô cũng thật biết cách làm người ta không hài lòng nha.

Ngô Hạ Ngưng,cô thực sự xem thừơng Hạ Hiên Di tôi quá rồi đó.Nếu như cô nghĩ chỉ vì một lời nói cỏn con đó của cô mà có thể khiến tôi đây tức giận thì có phải kinh nghiệm 15 năm làm sát thủ của tôi chỉ là trò mèo quào rồi hay không?

Phải,Hạ Hiên Di cô là một trong những sát thủ của bang Cố Hàm,là cấp dưới của 'Dạ Ảnh'Tử Diệp.Trong tổ chức,người đứng đầu là Boss Cố Tiêu Hàm,phó Boss chính là Tử Diệp.Cô từ khi vào tổ chức đã đem lòng yêu Tử Diệp,yêu từ lúc anh vì cứu cô mà bị thương.Từ lúc đos Hạ Hiên Di cô đã quyết tâm vì anh mà theo đuỗi,theo đuỗi ngừơi đàn ông lịch lãm lạ khí phách này,anh làm việc rất nhanh gọn lại không để một chút dấu vết,đối với người trong tổ chức luôn không quá gần cũng không quá xa,vì điểm như thế khiến cho cô ngưỡng mộ không thôi.Yêu đến chết đi sống lại.

Cô đã theo đuỗi anh,theo đuỗi suốt 9 năm trời,nhưng đỗi lại chỉ nhận được từ anh là một cái bóng lưng lạnh lẽo.Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc,cô sẽ không để cho ai có thể có được anh,ngoài cô ra không ai có thể.

Nhưng vì sao?Vì sao lại xuất hiện một Ngô Hạ Ngưng làm cảng đường cô,không thể như thế được,cô không thể để cho cô ta mất tiện nghi của cô.Thật đáng ghét...cô ta cũng không phải là dạng dễ đối phó gì,rất cao tay.Giỏi,tôi đây sẽ đấu với cô tới cùng.

“Reng reng~~”

“Alo...Tôi biết rồi...đến ngay...um”

“Hạ Ngưng,thật ngại quá chị có việc phải đi trước rồi,xin lỗi em nhe”Hạ Hiên Di nở một nụ cười hiền hậu đứng dậy cầm lấy túi xách.Chết tiệt...tại sao lại có nhiệm vụ vào lúc này chứ,cô còn chưa chơi đùa đủ mà.

“Không sao đâu ạ,chị có việc thì cứ đi trước đi”Ngô Hạ Ngưng nhẹ nhàng cũng đứng dậy cuối đầu lễ phép chào tạm biệt.

“Um”Nói rồi đi ra khỏi cử tiệm.Trong tiệm chỉ còn một mình Ngô Hạ Ngưng cô ta cũng đứng dậy xách túi sách bước đi,nhưng trên khuôn mặt không còn vẽ mặt hiền dịu như lúc nãy mà thay vào đó là vẽ mặt bực tức khiến cho khuôn mặt vặn vẹo khó coi.

Hạ Hiên Di,cô được lắm.Nhưng mà cũng cảm ơn cô vì đã cho tôi biết được người 'Chị' yêu dấu này của tôi lại không yên phận của mình nữa rồi.Chắc cô phải ra tay một lần nữa để diệt cỏ tận gốc thôi.

...

Nhà hàng Lưu Quốc nằm ở phía Tây thành phố,ở khu này đa số là biệt thự của dân nhà giàu,hiếm khi thấy 1 toà nhà bình thường.Thành phố X là một nơi hội tụ các doanh nhân giàu có nhất trong cả nước.Ở thành phố này giá cả đắt đỏ,các nơi như spa hay shop cũng đều là nơi nỗi tiếng,vì vậy nhìn những nơi sang trọng như thế này cũng là bình thường đối với người ở đây.

Nhưng nhà hàng Lưu Quốc thì lại khác,nhà hàng Lưu Quốc là 1 nơi phải nói là ngay cả đĩa ăn cũng làm bằng thạch trắng quý,hoa chưng bàn cũng là dạng hoa hiếm nha.Chỉ cần như thế thì cũng biết được giá cả ở đây chính là ngươi trên trời ta dưới đất,muốn ăn ở đây cũng phải xem xem nhà ngươi là ngừơi như thế nào,có tiền hay không,quyền chức ra sao,không thì vào rồi chính là không thể ra.

Mộ Ảnh Tuyết đứng nhìn toà nhà lớn trước mắt mình mà mở to không thôi.Thật cao,thật đẹp,ngay cả con chó con đi bên cạnh những người sang trọng kia cũng thật đẹp a~~.Nhìn nhà hàng đẹp như vậy,đông như vậy chắc thức ăn rất ngon đi.Mắt cô sáng lên,bụng réo 'Ọt Ọt' biểu tình.Mộ Ảnh Tuyết không giữ hình tượng cao hứng xoa xoa bụng nhỏ 1 mạch chạy vào trong,bỏ lại Tử Diệp đứng nhìn hành động của cô mà không khỏi lắc đầu.Thấy cô đi vào trong mình cũng đi vào theo.

Đi vào lựa chổ thoải mái ngồi xuống,mắt tò mò nhìn xung quanh cũng không để ý đến Tử Diệp,Tử Diệp bị cô làm ngơ không để ý trong lòng có chút bực bội nhưng không biểu hiện ra ngoài,chỉ lặng lẽ quan sát cô ngồi chờ phục vụ đến.

Ngườ phục vụ là 1 cô gái tầm khoảng 20-22 gì đó,khuôn mặt bình thường,đi lại nở nụ cười hơi đỏ mặt mê luyến nhìn Tử Diệp không chớp mắt.Mộ Ảnh Tuyết thấy cô phục vụ nhìn Tử Diệp cũng không hỏi cô ăn gì làm cho cô cảm thấy như mình là người thừa thãi bực bội nhăn mặt,cô đói mà cô ta còn rảnh rõi không mời khách mà ở đó ngắm trai đẹp,có phải là muốn bức cô không.Khó chịu 'Khụ' 1 tiếng giành lại sự chú ý.Cô phục vụ nghe vậy cũng dời tầm mắt khỏi Tử Diệp chuyễn sang Mộ Ảnh Tuyết;Thật xinh đẹp,đẹp như một nữ hoàng vậy.Đó là suy nghĩ đầu tiên người phục vụ nghĩ sau khi nhìn Mộ Ảnh Tuyết.Xong từ tốn nói:

“Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?”Tay đưa thực đơn cho Mộ Ảnh Tuyết.Mộ Ảnh Tuyết nhận thực đơn xong mở ra xem,gì đây?Cái gì mà toàn là tiếng Anh tiếng Pháp gì không vậy nè.Cô không đọc được,có trời mới biết tiếng anh với toán là hai cái môn cô hốt trứng toàn trứng,còn nhớ ở thới giới bên kia điểm tiếng Anh của cô cùng lắm chỉ có 2,5 điểm tuyệt đối thôi đó.Nhìn đống chữ rồng bay phượng múa bên trong mà mắt của cô muốn mù luôn,nhưng nếu không đọc được có phải là quá mất mặt hay không?Cô cắn môi dưới suy nghĩ...

Tử Diệp nhìn Mộ Ảnh Tuyết từ nãy đến giờ vẫn chưa gọi thức ăn thì thấy lạ,nhìn biểu hiện sắp chết của cô thì anh chỉ muốn bật cười.Thì ra là không biết đọc,nhìn cô ta khó chịu như vậy làm cho anh có chút vui vẻ,tâm tình tốt lên cũng không muốn chọc cô ta nữa.”Đưa đây cho tôi,không phải hôm nay tôi là người được đãi sao?”

Mộ Ảnh Tuyết đang rối mù không biết mấy chữ trong đây đọc như thế nào thì nghe lời nói của Tử Diệp muốn mừng hết lớn luôn,nhanh nhẹn đưa thực đơn cho anh,Tử Diệp gọi vài món xong trả thực đơn lại cho cô thục vụ.

“Xin quý khách chờ trong ít phút nữa”Nói xong đi vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.