Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

Chương 3: Xui xẻo




Phải nói như thế nào nhỉ?Ùm...trong 1 tháng nay cô sống trong phòng bệnh này rất sung sướng nha,được ăn này,được đọc ngôn tình thoải mái mà không cần sợ mạng lắc nữa vì sài wifi chùa của bệnh viện haha,được nằm thảnh thơi mà không cần phải lo lắng là có ai sai bảo mình chuyện này chuyện nọ,cô còn được sai bảo người này người kia nữa.Ôi cuộc đời nó sung sướng gì đâu.

Nhưng chuyện mà cô vừa kể chỉ là chuyện sung sướng của cô,còn cái chuyện khổ cô chưa có kể a.Nghe nè,chuyện nó là vầy:

Vào một hôm trời trong gió mát,cô đang ngồi trong phòng bệnh vừa nghe nhạc vừa đọc truyện vừa ăn trái cây thì “Cạch”Cẩu ca á nhầm Soái ca nam chính đại nhân Bạch Phong từ ngoài bước vào trên tay còn cầm cái khay,trong đó là một ống thuốc và kim tiêm,vâng đó chính là kim tiêm đại danh đỉnh đỉnh chỉ cần nghe tên là từ người lớn tới trẻ nhỏ,từ già đến bé đều phải khiếp sợ.Soái ca đại nhân đi về phía cô và đi kèm là nụ cười rất ư là “Nhân từ”

“Bác..bác sĩ Bạch.Anh đến đây làm gì?”Cô đổ mồ hôi hột,trái lê đanh ăn dở rớt ra khỏi tay cô,mắt nhìn chầm chầm cây kim nằm trên khay không để ý đến nét mặt của ai kia nhìn biểu hiện trên mặt của cô mà trong lòng cảm thấy thú vị.

“Đã đến giờ tiêm thuốc,mời cô đưa tay trái ra”

“A hả..đừng mà,tôi không muốn tiêm.Cho tôi uống có được không?”Cô hoảng sợ xanh mặt nhìn anh cầu xin.

“Vậy tôi xin hỏi cô khi cô truyền máu thì truyền bằng gì,truyền vào đâu.Có ai nói với cô là truyền máu bằng đường bao tử không.Và cũng xin trả lời với cô rằng thuốc này dùng để tiêmkhông dùng để uống”Anh bình tỉnh trả lời,nhưng trong nội tâm thì đã nhịn cười đến nội thương vì câu hỏi của cô.Cô ta từ khi nào lại có thể hài như thế chứ,vẻ mặt muôn màu muôn vẽ.

“Nhưng tôi không muốn”

“Nếu cô không chấp hành thì tôi đây sẽ dùng vũ lực”

Không a,gì chứ cô nhớ trong nguyên tác đâu có cái vụ này.Hay là anh ta muốn trả thù dụ trước kia nguyên chủ hay đeo bám anh ta không buông sao?Này này không phải cô nha,anh muốn trả thù thì đi tìm nguyên chủ á trả,cô là vô tội.”Tôi không tiêm,nhất quyết không tiêm hic”Cô mếu máu khóc ròng.

“Vậy thì tôi đành phải dùng vũ lực rồi”anh nhẹ nhàng nói là nhẹ nhàng đi đến giường cô.Tay để khây lên bàn rồi bắt đầu tiêm lấy thuốc từ trong lọ xong quay sang nhìn cô nở nụ cười thật “Tươi”

Anh chính là trả thù cho việc lúc trước dám phá đám làm gián đoạn công “việc đang làm dở” của anh và Ngưng nhi.Anh lúc đó thực sự là rất tức giận,nếu không nễ tình Ngưng nhi khuyên can thì anh đã một cức đá văng cô ta rồi.Dù Ngưng nhi đã nói lời xin lỗi thay cô ta nhưng anh nào bỏ qua,châm ngôn sống của anh chính là”Có thù tất báo,có ơn tất trả”

Bây giờ chính là lúc anh trả thù rồi,với liều thuốc này sẽ khiến cô ta phải đau bụng hàng giờ liền,đi không ngừng nghĩ.Thuốc này tác dụng rất nhanh,sau 10' sẽ phát tác,nó còn hơn cả thuốc sổ nữa,anh chính là”Đặc Biệt”điều chết riêng cho cô ta.Mộ Ảnh Tuyết kì này cô chết chắc rồi,lần này tôi cũng sẽ trả thù giúp Ngưng nhi vì tội dám làm Ngưng nhi của tôi tủi nhục.

“Này anh đừng có qua đây nhe,tôi..tôi la lên đó”Cô khóc tiếng miêng van xin anh ta,anh ta mà qua đây là cô sẽ “Cắt” anh ta á huhu...

Anh bước lên giường đè cô ép cô dưới thân mình,tay kia của cô bị anh lấy đầu gối đè lên không cho cử động,tay kia bị anh cầm lấy chuẩn bị tiêm vào.Nhưng cô nào dễ để anh tiêm được,cô vừa nhăn nhó vừa cố giẫy giụa không cho anh tiêm cô được.Sau một hồi anh tiêm tôi tránh thì cô cũng dần mất hết sức lực.Phụ nữ thì làm sao đấu lại đàn ông,cô biết.

Nhưng nếu không phản công thì sẽ có ngày đàn ông lên đầu mà mình ngồi,cô quyết không phục.Dùng hết sức lực còn lại cố cựa ngoạy tay để anh không tiêm được,anh cũng đâu có vừa cố gắng đưa kim tiêm vào cổ tay cô,nhưng thật bất tiện là một tay anh cầm kim tiêm,một tay kia giừ tay cô nhưng cô ta cứ như trâu bò cố tránh đi.Anh nghĩ,cô ta ăn cái gì mà sức lực nhiều thế?đàn bà con gái gì mà cứ như đàn ông con trai?Tướng ngủ thì xấu đến khỏi chê,ăn nho phun hột mà cứ như phun đạn ngồi phun phèo phèo chỉ sợ né không kịp là sẽ bị cô ta cho một phát vào mặt,ngồi thì run chân cứ như giựt kinh phong,...phải nói là cô ta chính là hội tụ những thối hư tật xấu kinh niên của phụ nữ.Người thì đẹp mà bị thần kinh,háo sắc mà lại dâm dê nữa.

Đó chính là những gì mà anh đã quan sát được từ 1 tuần qua,nghĩ đến khiến anh không khỏi lắc đầu ngán ngẫm.Đúng là chỉ có Ngưng nhi của anh mới là tốt nhất,vừa xinh đẹp lại vừa hiền dịu,thật khiến cho người ta muốn yêu mãi không ngừng.Nghĩ đến đây anh không khỏi nở nụ cười toả nắng,người phía dưới nhìn người phía trên cười thì lạnh sống lưng,mặt thắm đỗ mồ hôi,người run cầm cậm.Lòng gào thét,mau chạy mau chạy,khi hắn ta cười thì chắt chắn là có chuyện lớn rồi,không chạy là chết.

Nghĩ là làm,thừa cơ hồn hắn ta trên mây cô gạt mạnh bàn tay đang nắm chặt tay mình sang một bên thì”Phịch”cây kim anh đang cầm vì quá gần cô mà bị động tác vừa rồi của cô tự mình cấm kim tiêm vào đùi mình,cô vì chính hành động của mình làm hoảng sợ mà trật tay khiến ống bôm từ kim tiêm bôm thuốc xuống.

“A”Cô a một tiếng xong nhiền lên Bạch Phong,Bạch Phong cảm nhận dòng nước trong kim tiêm chảy vào người mình không khỏi trơn mắt há mòm nhìn đùi mình xong nhìn lên cô,hai mắt nhìn nhau một người đưa sợ hãi một người đưa đạn.Anh chính là vừa giận vừa hận đến tận óc.

Mộ Ảnh Tuyết nhìn anh sợ hãi,lòng run lên mồ hôi đỗ như thác,miệng mấp mấy”Tôi..tôi xin lỗi”Xong hất anh ngã ra sau một tăng chạy đến bốc khói không thấy bóng dáng đâu nữa.

“MỘ ẢNH TUYẾT tôi thề sẽ sẽ thịt cô ra làm trăm mảnh nếu tôi bắt được cô,đứng lại cho tôi A...”bụng anh co thắc lại,không phải chứ?thuốc đã phát tác rồi sao?thật sự là đau chết anh rồi,sao lại hiệu nghiệm đếng thế chứ?anh không nghĩ nhiều lập tức chạy vào nhà vệ sinh của phòng bệnh nhồi hết 3 tiếng đồng hồ mà hồn muốn thăng thiên.Cái này có thể gọi là Gạy Ông Đập Lưng Ông không nhỉ?

Anh thề anh sẽ trả thù cô ta vào một ngày không xa.

Đó,thế là suốt 3 tuần nay cô trốn chui trốn nhủi,hể thấy Bạch Phong là cô tránh như tránh tà,gặp anh ta ở đầu ngõ là cô sẽ co giò bỏ chạy,chỉ hận lúc đó không thể mọc thêm cách bay cho nó nhanh.Hôm nay cũng vậy,cô nghe người ta nói Bạch Phong hôm nay có ca khám sát bên phòng mình là đã bỏ chạy thật nhanh đến Khung viên sau bệnh viện rồi.

Đến nơi cô thở hồng hộc,lau mồ hôi trên trán đi vòng vòng khung viên,bây giờ cô phải ở đây khoảng 15-20' gì đó rồi mới có thể trở về đựơc,chứ chút nữa mà về sớm quá lở gặp anh ta thì toi.

Đang dạo vòng vòng thì bỏng nghe có tiếng ngừơi phát ra từ sau góc cây cổ thụ bên kia,tò mò đi lại xem thì đạp vào mắt cô là cảnh tượng một người đàn ông đang kéo tay một người con gái xinh đẹp,cảnh này giống như cảnh những tên biến thái hay ve vãn phụ nữ ý.

Người phụ nữ đó cũng không gọi là xinh đẹp tuyệt trần như cổ thân thể mà cô đang chiếm,cô ta chỉ được gọi là thanh tú hơn người thôi.Mắt to,mũi cao,môi chúm chiếm,má hồng hào,da trắng hồng tự nhiên,thân người nhỏ nhắn.Nhìn cô ta mỏng manh đến nỗi cô đây còn muốn đến ôm vào lòng cheo chở huốn chi là đàn ông con trai.Muốn đến gần và nói một câu rằng”Em yên tâm,anh đây sẽ bảo vệ em suốt đời”

Người đàn ôn thì phải nói là good hơn cả chữ good luôn ấy.Trên đời tại sao lại tồn tại cái thứ yêu nghiệt hại nước hại dân đến thế này,mắt yêu nghiệt,môi mỏng hồng thuận,mũi cao chót vót.Thân hình cường trán,cao 1m85,body sáu múi đàng hoàng nha.Quanh hắn ta là yêu khí ngút trời,hồ ly hiện hình đây mà.Cô nhìn hắn đến nhỏ cả dãi,vội đưa tay lên lau miệng nhìn tiếp,ánh mắt như nỗ đôm đốm cứ muốn bắt tia lửa nhãn với hắn.

“Đàn ông khi dễ phụ nữ,tội lỗi bất dung tha,nên sử đẹp”

Một tiếng nói vang lên trong đầu cô,đúng đàn ông khi dễ phụ nữ là tội không thể tha thứ.Cô săng tay áo lên hùng hùng hổ hổ hét lên:

“Này anh kia,đang làm gì thế?Có dừng tay lại không hả?”

Hai người kia đang giằng co thì không hẹn cùng nhau quay mặt lại nhìn cô,cô đi đến kéo người con gái kia ra sau mình,mắt giận giữ trừng nhìn người đàn ông kia.Mỗi cổ quá a...người gì mà cao phát ớn,bộ uống sữa hưu cao cổ hay sao mà cao chồng ngồng vậy hả?

Người con gái có phần ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô,người đàn ông cũng biểu hiện không kém.Mắt lạnh khẽo nheo lại nhìn người phụ nữ như chó lông xù xù lông trợn mắt nhìn hắn:

“Mộ Ảnh Tuyết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.