Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

Chương 16: Dạ tiệc hỗn loạn 2




Nếu nói Ngô Hạ Ngưng là hiền thục như một công chúa nhỏ khiến cho ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ thì đối với người con gái phía trên lầu kia thì như một thiên sứ xa ngã khiến bao người đàn ông nhìn vào liền muốn ra sức chiếm đoạt để cho vị thiên sứ đó xa ngã lại càng thêm xa ngã hơn,Mộ Ảnh Tuyết kiêu sa trong bộ váy ôm xẻ đùi nóng bỏng đi từ tốn xuống,lúc không trang điểm khuôn mặt của cô đã như muốn hút hồn người thì đỗi lại bây giờ khi trang điểm nhẹ lên cô đã thực sự thành công khiến bao đàn ông trong buổi dự tiệc này muốn hoá thành mãnh thú mà cướp cô trở thành của riêng mình.

Mộ Trình Khâm như hoá thành tượng đá,ánh mắt gắt gao không rời khỏi cô một khắc.Cô đây rồi,hình bóng mà suốt một ngày nay anh không tài nào quên được.Tim anh có cảm giác thật lạ,thật mảnh liệt.Nó mạnh mẻ khơi dậy từng nhịp đập tim anh nhanh như hồi trống khi nhìn thấy cô.Em ấy tối hôm nay thật đẹp,thật mỹ lệ,đẹp đến nỗi đoá hoa hồng trong vườn ở chung cư anh nâng niu cho là xinh đẹp nhất cũng không bằng,Mộ Trình Khâm như si mê chấp ngộ nhìn Mộ Ảnh Tuyết,ánh mắt anh như dại ra khi nhìn từng bước chân trắng nỏn kia của cô từng bước từng bước một đi xuống lầu.

Anh biết là anh không nên,anh không nên nhìn ngắm em ấy như vậy.Không nên có cái cảm giác đáng chết kia với em ấy,nhưng...anh ngăn không được,cản không được trái tim đập theo lí trí điên rồ của anh nữa rồi,làm sao bây giờ?

Bạch Phong nhìn người con gái kiêu sa trước mắt,tim khẻ nhối.Chính là cô,người con gái đã luôn xuất hiện như một bóng ma trong đầu khiến anh ngày đêm thương nhớ,cô xuất hiện trong mơ anh,trong tâm trí anh mọi lúc.Trong tai anh luôn nghe âm thanh cô gọi anh,suốt bao ngày qua anh không thể nào ngừng nghĩ về cô được.Cô hại anh ngay cả việc cũng không muốn làm,chỉ muốn ở một chổ ngấm nhìn hồ sơ bệnh án của cô,thứ duy nhất mà anh có được từ cô.Bao ngày anh muốn gặp nhưng chẳng thể nào được,anh không có cơ hội cũng như không hiểu vì sao anh lại bị như vậy.Cho nên anh đã không đến,chỉ có thể giấu diếm ở trong tối nhớ về cô.

Bạc Phong dời mắt nhìn Tử Diệp bên cạnh.Tử Diệp,có phải anh cũng giống tôi không,cũng đang có cái suy nghĩ điên rồ giống tôi đúng không,nhìn ánh mắt anh nhìn cô ấy tôi có thể hiểu được,ánh mắt đó giống tôi lúc này.Tôi và anh,hình như đã điên mất rồi.

Cố Tiêu Hàm ánh mắt phức tạp nhìn người con gái đó,lâu ngày không gặp cô hình như đã thay đỗi rất nhiều.Tuy không gặp mặt trong suốt 1 năm qua nhưng anh vẫn luôn cho người điều tra cô và anh biết cô bị mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy cũng như thay đổi rất nhiều,nhưng sẽ không nhiều đến thế chứ,thần thái,sắc mặt,cử chỉ đều khác quá nhiều.Không,chắc chỉ là một mánh khoé mới của cô ta mà thôi,chắc chắn là vậy.

Ngô Hạ Ngưng đứng hình nhìn Mộ Ảnh Tuyết,cô ta...cô ta sao có thể?Ngô Hạ Ngưn nhìn qua Mộ Trình Khâm thấy anh như người mất hồn nhìn Mộ Ảnh Tuyết thì trong lòng cô ta như phát điên lên,Mộ Ảnh Tuyết tao ghét mày,ghét cay ghét đắng mày,con khốn tao sẽ không tha cho mày,Trình Khâm chỉ là của tao của riêng tao.Ngô Hạ Ngưng dữ tợn nhìn Mộ Ảnh Tuyết rồi nhanh trở lại bình thường,mày chờ đi tao hôm nay sẽ khiến cho này xấu mặt trước mọi người.

Ba Mộ nhìn biểu hiện của mọi người lúc này thì rất hài lòng,cùng mẹ Mộ đi lên sân khấu cầm micro nói"Xin cảm ơn mọi người đã không ngại đến dự bữa tiệc này của Mộ thị chúng tôi,hôm nay tôi muốn xin giới thịêu với mọi người về gia đình của mình"

Ông nhìn Mộ Ảnh Tuyết cùng Mộ Trình Khâm như bảo hai người mau bước lên khán đài,Mộ Ảnh Tuyết hiểu ý  đi tới,Mộ Trình Khâm khi nghe lời nói của ba Mộ thì đã hoàn hồn nhanh bước lên bục,Ngô Hạ Ngưng thì cũng bước theo tuy không được ba cho phép.Vì sao chứ,vì sao cô ta không được lên,cô ta không cho phép mọi chuyện lệnh ra khỏi quỷ đạo tính toán của mình,cô ta cũng là con của ba kia mà,ba thật thiên vị.

"Xin giới thiệu,đây là vợ tôi Trần Kiều Hinh,Còn đây là con trai lớn của tôi Mộ Trình Khâm chắc mọi người cũng đã biết rồi.Còn đây,haha đây là đứa con gái trân bảo của nhà tôi Mộ Ảnh Tuyết,nó lúc trước bị tai nạn nên đã nằm nghĩ ở bệnh viện 1 năm,nay đã khỏi hẳn nên lần này tôi muốn giới thiệu luôn với mọi người"

Ở phía dưới bắt đầu nhìn nhau bàn luận xôn xao,mọi người ai ai cũng ngạc nhiên nhìn người con gái hoa lệ phía trước.

"Là Mộ Ảnh Tuyết sao?là nữ nhân lảng lở như mọi người đồn?Tôi..không tin đâu,nhìn thế nào cũng không giống"

"Đúng vậy,nhìn cô ấy như nữ vương vậy.Xinh đẹp đến kinh người"

"khỏi phải nói,đến tôi còn phải tự ti đây này"

Ba Mộ nghe mọi người bàn tán khuôn mặt càng thêm tươi,nhưng khi nhìn đến người đứng kế Mộ Trình Khâm thì mặt ông đen lại,Ngô Hạ Ngưng hơi thu mình lại trước ánh mắt của ba Mộ,cô ta không cam tâm,vì sao con Ảnh Tuyết có thể mà cô ta thì lại không.

"Ông Mộ còn cô gái đứng kế con trai ông là ai thế?Con dâu à?"Một người ở phía dưới hơi tò mò hỏi.

"À không,đây là...là con gái mà tôi đã nhận nuôi từ lúc bé"

"À ra là vậy,ông Mộ ông thật thương người nha"

"ha ha"Ba Mộ ngượng cười quay sang trừng mắt nhìn Ngô Hạ Ngưng,ông cho cô ta đi dự đã là nhân nhượng lắm rồi,bây giờ hai mẹ con cô ta trả ơn ông bằng cách này sao?Ông,thật có phước,hừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.