Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

Chương 14: Mộng 2 (H)




Đầu lưỡi Mộ Ảnh Tuyết tiếp tục trựơt xuống phía dưới phần cơ bụng hoàn hảo của anh mà gậm cắn trêu đùa,tay không rảnh rỏi luồn vào quần anh lấy ra cự long đã ngẩn cao vút mà vuốt ve lên xuống.

“Ah Tiểu Tuyết...ah”Mộ Trình Khâm thở hồng hộc bấu vào ra giường chịu đựng dục vọng đang muốn tuông trào ra.Anh thật sự không chịu nỗi nữa,nhanh nhẹn lật người cô xuống đỗi vị trí cô ở phía dưới mình.Mộ Ảnh Tuyết thoáng giật mình xong nhanh mỉm cười đưa tay lên môi anh vuốt nhẹ âu yếm nói:

“Mới có như thế mà anh đã không chịu được rồi sao?Thật gấp”Cô dùng chất giọng nũng nịu nói làm dục vọng của anh càng thêm bọc phát muốn một phát bức cho cô im lại bớt quyến rũ anh đi.

Mộ Trình Khâm không nói nhiều cuối xuống hôn lên môi cô cùng cô môi lưỡi dây dưa,tay trườn xuống vuốt ve khuôn ngực đầy đặn của cô,xoa bóp nó khiến cho nó như muốn biến dạng vì lực trên tay anh.Khi cảm nhận thấy cô như sắp không thở nỗi nữa anh mới rời khỏi môi cô cuối xuống hôn lên trên cổ,vai rồi đến ngực của cô,anh không bỏ xót một tần da thịt nào,muốn như in lên nó đánh dấu chủ quyền riêng cho mình.Anh mút hạt nhủ hoa hồng thuận bắt mắt trứơc ngực cô,vừa liếm mút vừa nhìn vẻ mặt cô thoả mản rên rỉ vì dục vọng.Mộ Trình Khâm vui vẻ trong lòng càng thêm mút mạnh,tay bên kia cũng không yên mà tách váy cô lên tay luồn vào quần lót bắt đầu thám hiểm khu vườn nhỏ xinh bên trong.

“um...ah...nơi đó,ah...đừng”Mộ Ảnh Tuyết bị mút mạnh thoải mái đến tận trời mà ưởng ngực lên tạo thêm cơ hội khiến cho ngực của mình càng đi sâu vào miệng của anh hơn.Mộ Trình Khâm nghe tiếng rên rỉ hút hồn kia càng muốn nhanh chiếm đoạt cô,rời khỏi ngực cô anh đứng thẳng người dậy cởi nhang quần áo của mình ra,dương v*t to dài cứng rắn ngẩn cao đầu trước mắt Mộ Ảnh Tuyết như đang chào hỏi khiến cho cô đỏ mặt e thẹn mà lùi ra sau,Mộ Trình Khâm thấy vậy nở một nụ cười thâm tình kéo chân cô trở lại vị trí cũ nói:

“Muốn trốn sao?Em đốt lửa rồi thì phải dập đi chứ,ngoan nhanh mau mút nó đi.Nó ngon lắm đấy”Mộ Trình Khâm khẻ nói như khuyên một đứa bé đang sợ hãi,tay xoa đầu cô dụ dỗ.Mộ Ảnh Tuyết ngừơi hơi run ngồi dậy cầm lấy cái thứ to lớn trứơc mặt mình từ từ đưa đến môi liếm nhè nhẹ ở đình đầu,vịnhàn nhạnh tanh tanh của chất dịch trộn lẫn vào nhau làm cho cô không thể cưỡn lại mùi vị khoái lạc đó mà nhanh mút lấy nó muốn nhiều hơn nữa,cô đảo lưỡi xung quanh dương v*t theo đường gân xanh nỗi lên làm cho anh bị kích thích nặng,chất lỏng trên đỉnh đầu càng tiết thêm nhiều khiến cô càng thích thú liếm mút.

Khuôn miệng há lớn ngậm cả cự long vào miệng nhưng vẫn không đủ,nó quá to quá dài so với miệng của cô.Nhưng cô không bận tâm,mút thật chặc như đang bút sữa mẹ ra ra vào vào thưởng thức nó,cô nghiện cái thứ to lớn này mất rồi.Tay cô mò mẫn đến hai hòn bi bên dưới bóp nhẹ chơi đùa,um nó thật mềm,thật to tròn làm sao,một đám t*ng trùng đang lúc nhúc bên trong đây cơ à,thật thích.

Mộ Trình Khâm nhìn ánh mắt mê mụi của cô khi nhìn dương vật của anh,nhìn cô thoả mảng liếm dương v*t anh.Khiến trong lòng anh lân lân,em gái anh thật dâm đảng làm sao,nhưng...anh lại thích em như thế.Vậy mới xứng làm người phụ nữ của anh chứ.

“Em thích nó đến thế sao?Hủm?”Anh vừa đưa tay lên đầu cô phụ cô ra vào nhanh vừa hỏi.

“Um...Hích(Thích)...um”Dương vật quá to làm cô nói cũng khó khăn cộng với tốc độ mút dương v*t của cô quá nhanh làm cô càng thích đến đỉnh điểm nói không nên lời.

“Ah...bảo bối,anh sắp...oh...ra rồi.Nhận lấy nầy...oh”

“Phụt”Chất dịch đặt nhầy trắng bệt phun ra bên trong miệng làm cô như muốn ghẹt thở,không còn cách nào khác cô đành nuốt nó xuống.Um nó có mùi vị thật kì lạ,nó...ngon quá!

“Ngon chứ?”

“Ngon lắm”

“Haha em thật dâm đảng,nào giờ thì trò chơi mới chính thức bắt đầu”Nói rồi Mộ Trình Khâm rút cự long ra khỏi miệng cô,đem cô đặt xuống giường nhanh cởi chiếc váy mỏng kia cùng quần lót ren đỏ ngợi tình.Tách hai chân cô ra ngấm nhìn hoa huy*t hồng hào đang hiện hửu trứơc mặt mình,Mộ Trình Khâm nhìn hoa huy*t đang tiết ra thật nhiều chất dịch trắng thì hài lòng,tới lúc rồi.Cầm cự long cho vào hoa huy*t rồi hút mạnh người lên phía trước,Ah nó hẹp quá dương v*t của anh không thể vào hết được.

“Ah...to quá,đi ra to quá”Mộ Ảnh Tuyết bị đau đến nhỏ lệ,tay nắm chặt gói kiềm chết cơn đau muốn xét toạt người ra dưới hạ thân.Cô quá nhỏ không thể dung túng anh được,Mộ Trình Khâm nhìn cô đau tim như bị ai đó bóp nghẹt lại,đưa tay lau hai hàng lệ cho cô sủng nịnh nói:

“Ngoan đừng khóc,một lát nữa sẽ hết đau thôi.Thả lỏng người,rồi chút nữa anh sẽ cho em biết thế nào là cảm giác được lên thiên đàng thực thụ...nhé”

“Hic um,anh không đựơc lừa em đâu đó,không thì em sẽ kẹp chết anh”Mộ Ảnh Tuyết thút thít gật đầu đe doạ nói,xong hít thở thả lỏng người.Một chút lâu dưới hạ thân cô dần dần cơn đau đựơc vơi đi thay vào đó là cảm giác khoái lạc truyền đến làm cô cảm thấy trống rổng muốn được nhanh lấp đầy.Hơi cử động nhấp hong ra hiệu cho phép anh chuyển động,Mộ Trình Khâm thấy cô cho phép thì cử động nhẹ nhàng nhấp hong ra vào,hoa huy*t bóp chặt làm anh thoải mái tận trời càng muốn thêm nữa,quên mình dần dần tốc độc ra vào của anh nhanh dần khiến Mộ Ảnh Tuyết cảm thấy bản thân như đang đấm chiềm trong nhục dục sâu đậm,chân vòng qua eo anh chính mình cũng chuyển động thân thể nhấp hong theo những cử động ra và của anh.

“Ah...Em...Chết mất,thật thoải mái...sứơng quá anh ơi~~”

“Oh..anh cũng vậy.Tiểu Tuyết em thật chặt,thật sướng”Mộ Trình Khâm như điên ra vào mạnh mẽ càng làm cho Mộ Ảnh Tuyết sắp đạt đến đỉnh điểm mà sụi lở người ôm chặt anh rên rỉ.

“Mạnh lên,đúng nơi đó...anh của em thật tuyệt...”

“Ahhhhh~~~em ra rồi..em ra..ah ra...rồi..anh áh...”

“Anh cũng...ra..rồi,Tiểu Tuyết nhận lấy sữa của anh này””

“Phụt”Mộ Ảnh Tuyết cơ thể run lên bần bật,hoa huy*t kẹp chặt lấy dương v*t cứng rắn nóng hỏi như không muốn nó rút ra,muốn nuốt chửng nó không muốn lảng phí một chút sữa đặc nào mà anh trao cho.

Hai người thở dốc cùng nhau cảm nhận cảm giác sướng mê người đang lan toả trong cơ thể lúc này,Mộ Trình Khâm cuối người xuống hôn lên môi cô,chiếc lưỡi táo bảo mạnh mẽ tung hoành trong khoan miệng của cô,nó như một con rắn rạo rực nóng hỏi cuốn quấn cùng chiếc lưỡi mềm mại của cô mà liếm láp lẫn nhau,tay cô thuận thế đặt lên vai anh ôm lấy đầu anh muốn anh hôn mình sâu hơn,bá đạo hơn.

Mộ Trình Khâm đưa tay xuống vòng qua eo bé nhỏ của cô ôm thật chặt,tay phải xuống thêm tí nữaxoa bóp lấy mông đầy đặn tròn trịa của cô như đang xoa thưởng thức bảo vật quý nhất trên đời.Cả hai như đã hôn đến quên cả trời đất mà buông ra,thở hồng hộc.Mộ Ảnh Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt mình thật lâu rồi mỉm cười nhẹ như nắng ban mai,người tựa vào vai anh thở hơi thở nóng bỏng vào tai anh nói:

“Trời sáng rồi,dậy thôi anh trai yêu dấu của em ạ”

Bỏng mọi cảnh vật trướt mắt anh như dần mơ đi,ngay cả người con gái yêu kiều trong ngực anh cũng dần mờ nhạt,mọi vật tan biến đi như chưa từng có việc gì sảy ra,Mộ Trình Khâm hoảng sợ giang tay ôm chặt cô nhưng chỉ ôm được một khoảng không.Xung quanh dần tối đi,anh sợ hãi gọi tên cô nhưng không có tiếng trả lời,...Tiểu Tuyết em đâu rồi,Tiểu Tuyết đừng đi...Tiểu Tuyết đừng rời xa anh...Đừng đi.Tiểu Tuyết....

“Tiểu Tuyết,đừng đi...Tiểu Tuyết đừng đi,KHÔNG~~~”Mộ Trình Khâm giật mình tỉnh dậy từ trong mộng,mồ hôi tuông như mới tắm xong.Anh đờ đẫn nhìn xung quanh,là phòng của anh,vậy Tiểu Tuyết đâu?Em ấy đâu rồi?Anh sờ soạn xung quanh giường nhưng không thấy ai,mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng sảy ra việc gì.

Mộ Trình Khâm ngồi thừ người trên giường nhìn giường bên cạnh mình;Là mộng sao?Haizz,chết tiệt sao lại như thế chứ.Tất cả đều là mộng sao?thật sao?Nhìn đồng hồ trên đầu giường,06.20 sáng...trời sáng rồi,khi nào thế?Anh có cảm giác dưới giường anh đang ngồi cảm giác ướt ướt và nhớt,lấy chăn ra xem thử,dưới quần của anh bao nhiêu là tinh dịch đang tràn ra ngoài nhớt nháp,rất nhiều.Có thể thấy đựơc lúc tối anh ra không biết bao nhiêu lần.

Tay vo tóc rối bời khó khăn nhìn bãi tinh mà anh tự mình suất.Thật nực cười,anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà giờ vẫn còn mộng xuân.Mộng với ai không mộng,lại đi mộng được làm tình với em gái ruột của mình.Anh thật đồi bại,súc sinh mà.

Nhưng...vì sao anh lại chẳng cảm thấy có lỗi gì.Nay tại thời điểm này anh lại chỉ cảm thấy khó chịu tại sao nó không phải là sự thật kia chứ!Anh thật...kinh tỏm.Kinh tỏm chính bản thân mình.

Mệt mỏi xuống giường đi vào phòng vệ sinh.Anh phải khiến mình tỉnh táo lại thôi,không thể cứ như thế được.Nhưng vì sao,cho dù anh có cố bao nhiêu thì hình ảnh quyến rũ ma mị của em ấy vẫn luôn như in trong đầu anh không biến mất,em ấy hấp dẫn anh,em ấy dâm đãng rên rỉ dưới thân anh,em ấy say mê mút dương v*t anh và...cái cảm giác chật hẹp ấm áp từ hoa huyệt yêu kiêu của em ấy kẹp chặt anh không rời như muốn nói với anh rằng những hình ảnh ấy là thật.Như đang thôi thúc anh mau mau đến bên em ấy lúc này vì em ấy đang cần anh âu yếm “Yêu Thương” cho vơi đi sự cô đơn.

Không,không được như vậy.Anh không thể,anh...

'Kinh' 'Rắc' Tấm kính trên bồn rữa mặt đã bị bể nát,những mảnh vở ghim đâm vào tay anh chảy những giọt máu đỏ tươi xuống dưới sán,nước trong hoàn lẫn cùng máu đỏ tạo thành một hình ảnh vừa đẹp vừa ớn lạnh.Anh không cảm thấy gì cả,không cảm thấy đau gì.Đầu trống rỗng,nước trong vòi sen chảy như mưa rơi xuống mái tóc và thân hình vạm vỡ của anh,anh bây giờ có biết bao là mị hoặc nam tính,ánh mắt anh vô hồn nhìn vào một khoảng không không nhất định.Trước mắt anh bây giờ là em ấy,em ấy đang mời gọi anh.Đôi môi căng mộng nủng nịu kêu tên anh.Ánh mắt như sao đêm lấp lánh bảo anh đến yêu thương.Anh điên rồi,điên mất rồi...

“Tiểu Tuyết...”

________________________

P/s:Ta cảm thấy đây là một thảm hoạ của truyện H mà ta từng đọc.Huhu sao nó dở dữ vậy nè~~~ta đã cố gắn hết sức rồi m.n ạ...cho ta xl nha huhu~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.