Nếu Không Phải Là Em

Chương 1: Phụ nữ là gì?





Không gian ngột ngạt như bức người, vệ sĩ đứng thành một hàng dài từ ngoài vào trong, căn phòng im lặng như tờ, Lý Khải toát cả mồ hôi hột, anh không dám ngẩn đầu lên giải thích .Trước mặt anh là một cô gái đang rất tức giận khi xem bản dự án mà anh đưa lên. Dường như cả thế kỉ, cô gái mới ngẩn đầu lên nhìn anh và nói

- Anh bảo đây là dự án sao? Anh đang đùa với tôi à! Làm một bản khác. Mai đem đến công ty cho tôi!

Nói xong cô vứt thẳng bản dự án xuống sàn nhà .Lý Khải luống cuống nhặt lên

- Xin lỗi giám đốc. Tôi sẽ làm lại bản khác ngay!

Cô không nói gì chỉ đang day day thái dương đau nhức.. Cô gái này không phải ai khác, chính là Phương Du Kỳ-tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn toàn cầu Phương thị cũng là người đứng đầu tổ chức Blood, cô được biết đến là một cô chủ rất khó phục vụ

-Tiểu thư! Cô không thể vào được!

-Tiểu thư! Xin hãy đợi bên ngoài!
-...
Tiếng ồn ào của đám vệ sĩ truyền vào tận phòng làm việc. Không lâu sau thì chợt cửa phòng mở ra

-Du Kỳ! Giúp tớ với!

Tố Vi quần áo xộc xệch, trên người đầy vết bầm, cô nói không nên lời

-Du Kỳ! Tớ... T... ớ, phải làm sao bây giờ?

Phương Du Kỳ đứng chôn chân tại chỗ, cô cảm thấy nơi lồng ngưc đau nhói khi hình bộ dạng Tố Vi bây giờ... Bọn vệ sĩ đuổi vào tận nơi, thấy Tố Vi ngồi dài dưới sàn nhà thì lập tức cúi đầu rồi định kéo cô lên

- Giám đốc! Xin lỗi,bọn thuộc hạ làm việc bất cận, mong giám đốc không trách tội
Nói xong. Anh ta vừa định kéo Tố Vi lên thì

- Cút hết cho tôi! Ai cho phép các người đụng vào cô ấy?

Bọn họ không dám nhiều lời, vội ra ngoài và khoá cửa lại. Không khí lại một lần im lặng. Một lúc sau, Phương Du Kỳ bước từng bước nặng nề đến trước mặt Tố Vi, nhìn cô nức nở, Phương Du Kỳ cảm thấy vô cùng khó thở, cô ngồi xuống trước mặt Tố Vi, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối của cô ấy, lâu nước mắt cho cô ấy, rồi cô từ từ ôm Tố Vi vào lòng

- Không sao đâu, đã xảy ra chuyện gì? Nói tớ nghe đi! Tớ sẽ giúp cậu!

- Không sao đâu! Tố Vi à, đừng khóc nữa!

Suốt 10 năm qua, Phương Du Kỳ chưa lần nào quên được ngày mà mẹ cô bị một đám cầm thú cường bạo rồi qua đời, nên mỗi lần thấy bộ dạng tiều tuỵ ,quần áo xộc xệch và ngồi khóc của các cô gái, tim cô như ngàn mũi tên đâm vào. Một lát sau, Tố Vi ngẩn đầu lên và nức nở

-Du Kỳ! Tên khốn đó.... Tên khốn đó... Tô Vận... Hắn ta... Hắn k phải người... Hắn... Hắn là ác ma... Là cầm thú...

Cô ngừng một lúc. Hít sâu một hơi rồi nói tiếp :
Cô-Trình Tố Vi là con gái rượu của chủ tịch công ty nghệ thuật B&C
Cô là một người thích sự náo nhiệt và vui chơi cũng hơi quá, bạn thân nhất của cô cũng chính là Phương Du Kỳ. Vài ngày trước cô gặp một gã đàn ông ở club, đó là một gã đúng chuẩn mỹ nam mà cô gái nào cũng khao khát nhưng cũng là kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn đã chủ động tiếp cận Tố Vi, và đêm đó hắn đã cướp đi đêm đầu tiên của cô. Sáng sớm hôm sau, hắn biến mất một cách thần bí, Tố Vi cũng không phải là một cô gái quá cổ hủ ngược lại cô còn cảm thấy rất thú vị nên đã vận dụng hết thế lực của Trình gia để tìm hiểu về hắn ta.
3 ngày sau, cô đến một club thì thấy hắn đang ngồi cùng hai gã khác. Cũng sở hữu khuôn măt mỹ nam,nhưng Tố Vi cũng chẳng quan tâm, cô đến gần hắn

- Lâu rồi không gặp! Tô Vận.

Hắn lập tức xoay người lại thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Tố Vi.
Hắn-Tô Vận là Tổng giám đốc Tập đoàn Tô thị, là kẻ nổi tiếng lăng nhăng nhưng vẫn biết bao cô gái khao khát được ngủ cùng hắn... Nhìn cô một lúc lâu hắn ra vẻ cười cợt

-Trình tiểu thư tìm tôi có gì không?

- Hay là...

Vừa nói hắn vừa bước đến gần cô, cô vô thức nắm chặt váy, hắn tiến sát lại gần cô, liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô

-...lại muốn ngủ cùng tôi?

Hắn nói một cách trắng trợn mà không một chút che đậy. Không đợi cô có cơ hội trả lời hắn đã nuốt trọn đôi môi anh đào của cô

- Ưm...

Khi buông cô ra, hắn liền ôm eo cô đi về phía phòng bao, vài tên vệ sĩ theo sau, khi cửa phòng mở ra, tim cô đập rất nhanh nhưng ngay sau đó hắn đẩy mạnh cô lên giường rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau

- Các người từng người một thử xem mùi vị cô ta thế nào!

-Vâng!

Nói xong, hắn ta ngồi xuống trên ghế cạnh giường thản nhiên trâm một điếu xì gà. Lúc này Tố Vi mới ý thức được mọi chuyện, cô gào lên
- Các người tính làm !đừng lại gần đây! Tô Vận! Tên khốn....

Cô liên tục lùi về đầu giường đến khi không thể lui thêm nữa hắn đến gần cô và nâng cằm cô lên, khiến cô phải đối mặt với hắn

- Có biết thứ tôi ghét nhất trên đời là gì không ?

Hắn nhìn cô rồi phun ra từng từ

- Đó chính là... xử.... nữ... Và còn..... máu... trinh...

Nói xong hắn lạnh lùng quay đi

- Cứ từ từ mà chơi!

Rầm.

Hắn thô bạo đóng cửa lại, tiếng gào thét của, cô càng lúc càng yếu ,chỉ còn lại tiếng thở dốc của mấy gã, đàn ông và tiếng rên rỉ yêu kiều của cô.
Chúng cường bạo cô lần này đến lần khác. Đến khi chúng rời đi cô mới bí mật đi ra khỏi đó. Vì không muốn, để ai thấy bộ dang này của cô,đặc biệt là bố cô. Nên người mà cô có thể tìm đến hiên giờ chỉ có Phương Du Kỳ mà thôi

---------------

Sau khi nghe xong mọi chuyện, đôi mắt Phương Du Kỳ nổi lên tia máu lửa, cô quay sang nói với Lý Khải đứng bất động nãy giờ

- Chuẩn bị xe cho tôi! Tôi sẽ lấy mạng Tô Vận!

...............................

Club vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi, tại bàn dành cho khách vip, có ba người đàn ông ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau cùng vs tiếng cười điệu đà của mấy người phụ nữ, cả ba đều sở hữu khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết, ở góc bên trái là một tên ôm hai cô gái hai bên, thỉnh thoảng hai tay hắn không yên phận liên tục di chuyển trên người hai cô gái, làm hai ả phát ra những tiếng rên phóng đãng,hắn ta không phải ai khác mà chính là Tô Vận, ngồi đối diện hắn là hai gã luôn giữa bộ mặt lạnh tanh, một gã nhàn nhã hút một điếu xì gà, lâu lâu lại phun ra những câu nói hết sức trơ trẽn:

-Cậu không thể thiếu phụ nữ một giây à? Mẹ..! Chỉ là hàng người khác dùng qua thì có gì mà hay?

Hắn ta chính là Từ Lâm, bạn thân cùng sinh ra tử với Tô Vận, là ông trùm của hai giới hắc bạch đạo, hắn nhìn qua gã bên cạnh rồi lai nói tiếp với Tô Vận

-Mỗi lần chúng ta gặp mặt đều phải có phụ nữ vướng tay vướng chân sao?

Tô Vận không hài lòng phản kháng, vừa nói hắn vừa vuốt ve nơi đầy đã của hai cô gái

-Cậu thật chẳng có lương tâm chút nào, suốt ngày chỉ biết hủy hoại tương lai của mấy em nữ sinh, thú vị quá nhỉ, còn cậu

Hắn dừng lại rồi quay sang nhìn gã trầm mặt nãy giờ

- Này,Thiên Duật, rốt cuộc nữ sát thủ thì có gì mà thú vị chứa! Không cận thận có ngày cậu mất mạng trên giường đấy, mà... Lão đại của hắc đạo lại chết trên giường đàn bà thì đúng là tin động trời đấy!

Vừa nói hắn vừa cười đầy gian xảo. Gã trầm mặt ấy vẫn không nói gì, hắn thản nhiên vuốt ly rượu trong tay như đang vuốt ve thân thể phụ nữ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khoé môi hắn hơi nhếch lên. Hắn chính là người Anh em tốt của hai gã kia, cũng là Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Doãn thị kiêm lão đại tổ chức Dead-Doãn Thiên Duật.

Hôm nay cả ba vị Tổng tài mỹ nam đều tụ họp ở đây đã thu hút biết bao ánh mắt theo dõi của các cô gái, tuy bọn họ không ăn mặc nghiêm túc như mọi khi nhưng vẫn không che đi được khí chất vương giả của họ. Đương nhiên không phải chỉ có ba người đàn ông thôi mà còn cả chục tên vệ sĩ đứng phía sau. Khi bọn họ đang trò chuyện vui vẻ thì chợt từ phía có tiếng ồn ào

Ở ngoài cửa không phải ai khác mà chính là Phương Du Kỳ với khuôn mặt gần như ăn thịt người, phía sau cô là một đám vệ sĩ và còn một người đàn ông khá đẹp trai, khuôn mặt anh ta đang tức giận khi quản lí và bảo vệ ở club cứ cản đường họ

-Phương tiểu thư à! Không phải chúng tôi không muốn để tiểu thư vào, nhưng hôm nay Doãn tiên sinh đã ra lệnh không cho phép ai mang vệ sĩ vào cả! Xin tiểu thư thứ lỗi!

Nói xong, ông ta lập tức cúi đầu như đang tạ lỗi ,ai cũng biết cô gái này không dễ chọc vào, nhưng ba vị Tổng tài bên trong thì lại càng khó chọc hơn, vậy mà hôm nay thần tiên đánh nhau làm ông ta sớm đã đứng không vững rồi
Nghe quản lí nói vậy, người đàn ông phía sau vội quát:

-Hỗn xược! Các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám cạn đường tiểu thư! Tránh hết cho ta!

Quản lí càng luống cuống hơn. Lúc này Phương Du Kỳ không thể nhận nại hơn nữa, cô rút súng của một tên vệ sĩ và bắn một phát lên đèn tường cảnh cáo:

-Nghe cho rõ đây! Hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng của Tô Vận, kẻ nào ngăn cản, giết không cần hỏi!

Cả đám vệ sĩ lập tức cúi đầu

- Rõ!

Lúc này ai nấy cũng sợ đến tim đập chân run, làm sao mà lại có cô gái nổ súng uy hiếm như vậy chứ? Cảm thấy đã loại bỏ được vật cản, Phương Du Kỳ đi thẳng về phía bàn dành cho khách vip. Lúc này cả ba người đàn ông đều nhìn cô với vẻ hứng thú, riêng Doãn Thiên Duật cảm thấy hơi bất ngờ nhưng rất nhanh hắn đã che đi ánh mắt đó
Là cô!
Xuất hiện nhanh vậy sao?
Phương Du Kỳ không hay biết ánh mắt của hắn đang nhìn cô dần trở nên phức tạp, cô vẫn giữa nguyên bộ mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Tô Vận, mà hắn vẫn cười một cách quái dị nhìn cô. Lát sau, cô đi đến gần họ rồi tự nhiên ngồi xuống, vệ sĩ cũng đứng sau cô, ba người bọn họ cũng nhanh chóng ngồi xuống để xem thử con nhím xù lông lên sẽ làm gì, quả nhiên khi vừa mới ngồi xuống cô liền đặt một khẩu súng trước mặt Tô Vận

- Anh muốn tự sự hay để tôi giúp anh?

Trừ Doãn Thiên Dục ra thì cả hai người kia đều bị bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, Tô Vận liền bật cười

- Cô định lấy mạng tôi sao? Chỉ dựa vào mình cô? Có phải cô xem thường tôi quá rồi không?

Phương Du Kỳ nở một nụ cười mỉa mai

- Tôi không rảnh mà ngồi nói nhảm với Anh. Tự kết liễu đi!

Từ Lâm cảm thấy bất mãn

- Phương tiểu thư! Cô hơi quá rồi đấy! Tuy chúng, tôi đều nể mặt Chủ tịch Phương nhưng không phải cô thích gây sự thế nào cũng được, mong cô tự trọng.

Vừa nghe Từ Lâm nói hết câu thì cô đã không thể bình tĩnh

- Tự trọng? Hay cho hai từ tự trọng này! Ai là kẻ phải tự trọng đây?Ai là kẻ xem phụ nữ như thú vui chứa? Sự trong sạch của một người phụ nữ với các người chẳng là gì sao?

Nói đến đây những hình ảnh năm mười tuổi lại ù về, nước mắt.... Bỗng chốc tuôn rơi. Nhưng khi những câu nói của cô, những giọt nước mắt của cô tuôn ra thì ánh mắt Doãn Thiên Duật nhìn cô bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ. Vài giây im lặng, cô vội lâu đi những giọt nước mắt. Cô tức giận đập bàn và đang định đứng lên thì:

Vút

Một con dao gọt trái cây bay vuốt qua đỉnh đầu Tô Vận, cô còn đang bất ngờ thì chợt

- A...

Bả vai cô đau đớn, lập tức cô ngồi phịch xuống ghế, quay lại nhìn thì mọi thứ hỗn loạn
Thì ra là Từ Lâm đã nổ súng bắn cô, có lẽ hắn ta tưởng con dao lúc nãy là do cô ném nên đã nhanh tay bắn cô

Nhưng

Cô thật sự không biết con dao đó là ai ném cả, có lẽ ngoài cô ra thì chỉ có Doãn Thiên Duật cảm thấy kì lạ thôi
Vệ sĩ của ba người họ và vệ sĩ của cô đang chỉ súng vào chủ nhân của đối phương, Phương Du Kỳ hít sâu một hơi rồi yếu ớt ra lệnh

- Kiệt! Bảo anh em rút súng lại!

Rất nhanh sau đó tất cả đều thu súng lại. Kiệt đến gần Phương Du Kỳ lo lắng hỏi

- Tiểu thư, cô không sao chứ? Vai của cô...

Anh ta còn chưa dứt lời thì cô liền lấy tay bịt chặt đầu vai mà khó khăn đứng lên

-Tô Vận, tuy tôi thật sự rất muốn lấy mạng của a nhưng đánh lén không phải là tác phong của tôi,chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, nhưng....

Cô nhìn qua Từ Lâm rồi vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt như chim ưng của Doãn Thiên Dục, cô liền quay mặt lảng tránh ,không hiểu tại sao cô cảm thấy ánh mắt đó rất thâm sâu và khó đoán, cô lại tiếp tục nói:

- Đến khi nào các người biết quý trọng phụ nữ thì tôi vẫn sẽ tìm cơ hội lấy mạng Tô Vận. Vì căn bản các người đều không phải là người!

Nói xong cô đi từng bước khó khăn ra khỏi club.
Tô Vận như được sống lại

- Này! Từ Lâm, sao cậu không bắn chết cô ta đi. Thật là, chưa gặp con nhỏ nào kiêu căng như vậy bao giờ!

Hắn ngồi xuống và thở phì phò .Từ Lâm bật cười rồi ngồi xuống vỗ vai hắn:

- Không phải tớ muốn tha cho cô ta. Cậu nghi ngờ tài bắn súng của tớ sao? Chẳng qua là...

Nói nửa thì anh ta nhìn sang Doãn Thiên Dục đang đăm chiêu, khuôn mặt tràn đầy ý cười

- ...có người thương hoa tiết ngọc mà thôi!
Tô Vận cũng hiểu ra vấn đề, lập tức ra vẻ oán trách

-Thiên Duật! Cô ta định lấy mạng tớ đấy! Thật là...

Thật ra lúc Từ Lâm nổ súng thì đã định lấy mạng của Phương Du Kỳ rồi, nhưng lúc đó Doãn Thiên Dục đã ném một chiếc nắp chai ngay cổ tay Từ Lâm nên viên đạn mới chệch hướng
Doãn Thiên Dục ngồi xuống bên cạnh Tô Vận

- Vậy nên tớ mới tạo cơ hội cho cậu trả thù đây! Vận. Giúp tớ phá giá cổ phiếu của Phương thị!

Cả hai người bọn họ đều bị câu nói của Doãn Thiên Dục làm bất ngờ, nhưng ngay sau đó Tô Vận liền cười mờ ám:

- Suýt chút là tớ quên mất khẩu vị của cậu là nữ sát thủ rồi, sao? bộc phát thú tính rồi à?

Doãn Thiên Duật cũng không phủ nhận, hắn chỉ đang suy tính điều gì đó, rồi lại cười đầy toan tính

- Cứ cho là vậy đi!

Hắn vỗ nhẹ hai cái lên vai Tô Vận rồi đứng lên, lúc này ánh mắt hắn vằng lên tia máu lửa Tô Vận lại hỏi

- Cậu sẽ nhốt lồng cô ta chứa?

Doãn Thiên Dục cười nhếch mép

- Phải bẻ gãy cánh thôi!

Từ Lâm liền vỗ vai Tô Vận

- Không phải cậu đang sợ đấy chứ?

Hắn liền lườm Từ Lâm

- Tớ mà phải sợ cô ta sao?

Hừ

Từ Lâm cũng chẳng nói gì nữa, anh ta đến cạnh Doãn Thiên Duật

- Chẳng phải cậu nói sẽ không trả thù cô ta sao? Sao lại đổi ý rồi, không phải có hứng thú với cô ta chứ?

Doãn Thiên Duật chỉ hừ lanh

- Tớ muốn cả đời này cô ta sống không bằng chết, cô ta chỉ có thể nằm trên giường của tớ mà rên rỉ
Hắn lắc đầu tiếc, nuối

- Dâm phụ thì chỉ có thể sinh ra dâm phụ mà thôi!

Thật ra mười năm trước hắn đã đặt ra mục tiêu trả thù là Phương Tử Đức mà thôi, hắn đã định tha cho cô nhưng hôm nay khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thì hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ,hắn muốn cả đời này cô phải ở bên cạnh hắn
Doãn Thiên Duật nở nụ cười tà mị:

- Đến lúc phải đi thăm vị chủ tịch già rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.