Nếu Không Là Anh

Chương 31: Nhà Có Khách




Chủ nhật cuối tuần, Mạc Y Phàm không đến công ty..

Anh tự lái xe ra ngoại ô phía nam, muốn đến thăm ông mình, thời gian trước Mạc Y Phàm không còn trở về Mạc gia nhưng anh thường xuyên lui tới thăm Mạc lão gua..Có lẽ từ nhỏ người hiểu anh nhất không ai khác chính là ông nội của anh..Chỉ những lúc trở về ngôi nhà cổ ở ngoại ô tâm tình cùng ông, anh mới thả lỏng bản thân mình..

Hơn nữa tháng nay Mạc Y Phàm khá bận,nay mới có dịp trở về..

Cửa lớn mở rộng,quản gia đứng trước cửa chờ sẵn..

Mạc Y Phàm xuống xe, không an tâm hỏi Lục quản gia.

- " Ông tôi dạo này khỏe không..?"

Lục quản gia cười nói..

- " Lão gia rất khỏe cậu yên tâm.."

Mạc Y Phàm nhạy bén phát hiện ánh mắt Lục Quản gia còn vui vẻ hơn hằng ngày..

Anh vừa sãi bước vừa hỏi..

- " Ông tôi đâu..?"

- " Lão gia đang ở ngoài vườn.."

Mạc Y Phàm gật đầu, chân dài sãi bước ra ngoài vườn sau..

Bất gíac mới bước gần vườn hoa,anh đã nghe tiếng cười vui vẻ của ông mình..

Chân mày Mạc Y Phàm nhíu lại..

- "Ông tôi có khách à..?"

Lục quản gia gật đầu nói vâng..

Nhưng ngoài ý muốn lúc Mạc Y Phàm bước ra trước mắt anh là Mạc Lão gia ngồi trên ghế gỗ,đang trò chuyện cùng với một cô bé..

Bé con rất nhỏ,lúc này anh chưa nhìn thấy mặt chỉ thấy cô bé ngồi trên ghế, thân hình nho nhỏ kia mặc chiếc đầm trắng bằng tơ..Mái tóc đen dài xõa phía sau..Nhìn rất đáng yêu..

Mạc lão gia ngẩng đầu thấy Mạc Y Phàm, ông hiền lành nói..

- " Y Phàm mới đến à..lại đây nào.."

Cô bé nghe thế liền quay đầu nhìn anh..

Trời ạ!

Bước chân Mạc Y Phàm liền khựng lại..

Mọi sự tập trung đều đặt lên người bé con.

Chẳng biết ở đâu ông của anh nhặt về một búp bê sống thế này..

Bé con chắc chưa được ba tuổi,nước da trắng hồng, khuôn mặt bầu bỉnh..Đôi mắt to tròn hàng mi thật dài, đang ngơ ngác nhìn anh đầy đáng yêu..Qua đôi mắt trong veo này anh cứ thấy quen thuộc..Sóng mũi nhỏ cao còn có đôi môi chúm chím hồng hồng..

Đây là thiên thần bé bỏng nào thế..

Bao năm qua trái tim Mạc Y Phàm lạnh giá nay chỉ cần nhìn cô bé này anh liền tan chảy..

Quá đẹp chỉ muốn bế lấy ôm vào lòng..

Bé con từ lúc giờ cũng đang quan sát anh,chắc là bị khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Y Phàm hù không ít..Bé con im bật,mím môi có chút sợ sệt nhìn anh..

Lục lão gia thấy thế bế lấy cô bé ôm vào lòng dỗ dành..

- " Bối bối ngoan không sợ,đây là cháu của ông,chú ấy tên là Y Phàm.."

Cô bé mềm mại như bông dựa vào lòng Mạc lão gia,len lén nhìn Mạc Y Phàm, còn bễu môi đáng yêu nhưng chẳng dám nói một chữ..

Mạc Y Phàm ấy thế lại sợ hù bé con sợ hãi anh nhẹ giọng hỏi..

- " Ông, bé con này ở đâu ra thế..?"

Mạc Lão gia cười cười..

- " Hàng xóm nhà mình, ngôi nhà đối diện là mẹ con bé mới mua.Hai mẹ con mới dọn đến.Lần đâu gặp con bé, ông đã rất thích..Mà cháu biết không con bé xinh xắn thế này là giống mẹ nó đây..Mẹ của Bối Bối rất đẹp,những cô gái chân dài của cháu chẳng bằng một nữa mẹ của con bé.."

Mạc lão gia luyên thuyên kể chuyện thế nhưng tâm tư Mạc Y Phàm đều đặt vào bé con..Anh tự nhiên muốn được ôm cục bông gòn này..

- " Ông à, cháu có thể bế được không.."

Mạc lão gia ngạc nhiên,vì Mạc Y Phàm luôn lãnh đạm thờ ơ,vậy mà lại mềm lòng vì nhóc con này..

Thật lạ..

Mạc Lão Gia thở dài,năm ấy nếu con dâu ông không dại dột chắc bây giờ đã có chắt mà bồng..

Vỗ vỗ lưng cục bông trong lòng..

- " Bối bối ngoan chú muốn bế con,được không..Chú Y Phàm là người tốt,cháu đừng sợ.."

Mạc Y Phàm đưa tay ra,hơi cứng ngắt dỗ dành cô bé..

- " Nào Bối Bối chú bế nào.."

Mạc Lão gia không ngờ ấy thế mà Bối Bối, sau vài giây chừng chờ lại đưa tay cho Mạc Y Phàm bế..

Anh nâng bé con lên,rồi ôm vào lòng..Mềm như bông, tròn tròn nhỏ nhỏ, cảm giác quá sức tưởng tượng, Mạc Y Phàm phải hít thở sâu mới lấy lại tâm tình..

Bối Bối dựa sát vào ngực anh,đầu nhỏ gác trên vai anh như thân nhau từ bao giờ..Cái mà phúng phính Mạc Y Phàm thật chỉ muốn cưng nựng..

Sao trên đời nay lại có đứa trẻ đáng yêu xinh xắn thế này..

Mắt anh bỗng thẫm lại,nếu năm đó không có sự chia ly chắc giờ này anh cũng đã được làm ba rồi..

- " Bối Bối à.."

Giọng người phụ nữ vang lên,Mạc Y Phàm và Mạc lão gia quay đầu liền nhoẻn miệng cười đáng yêu..

- " Dì Helen..."

Helen đi đến gật đầu với Mạc Lão gia..

- " Cháu thật có lỗi Bối Bối lại phiền Ông nữa rồi.."

- " Không sao,cứ để Bối Bối qua chơi với ông,ông rất thích con bé.."

Helen cười khẽ lại quay người nhìn Mạc Y Phàm, màu hơi nhíu nhíu nhưng sắc mặt vẫn tỏa ra thoải mái..

- "Chào anh,Phiền anh quá,Bối Bối qua dì bế nào.."

Helen cứ lén nhìn Mạc Y Phàm lại nhìn qua Bối Bối có điều gì là lạ..

Bối Bối rời khỏi vòng tay của Mạc Y Phàm, bỗng anh thấy mất mát..

Bối Bối giơ cánh tay mũm mỉm lên..

- " Chào chú..ạ.."

Giọng nói bé con non nớt, đáng yêu vô cùng..

Mạc Y Phàm mỉm cười cầm lòng không đặng đưa tay béo lấy má Bối Bối..

Nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn qua Helen, lúc đầu anh có nghe gọi là dì nên cũng chỉ nghĩ là bà con với cô bé..

Anh nhìn cô bé được bế đi cho đến khuất khỏi tầm mắt mới thu hồi lại..

Mạc lão gia đứng dậy chống gậy đi vào,có phần phiền não.

- " Haiz..Còn không mau kiếm một đứa cháu chắt cho ông nhanh đi.."

Mạc Y Phàm cười khổ, đi theo sau Mạc lão gia..

Lúc chuẩn bị vào nhà chính,tầm mắt anh nhìn qua ngôi nhà đối diện..Lúc này HeLen chuyển Bối Bối sang cho một cô gái..

Dù là từ xa nhưng anh vẫn thấy rõ Bối Bối cười hiếp cả mắt khi được cô gái kia bế.

Mẹ, chắc chắn là thế, bé con vui thế mà..

Chỉ tiếc là Mạc Y Phàm không thấy được mặt.Vì lúc này cô gái đấy đã bế Bối Bối vào trong..Dáng dấp mãnh mai thanh tao chỉ là nhìn xa Mạc Y Phàm không đánh giá được nhiều..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.