Nếu Không Có Gặp Anh

Chương 21: Vạch trần bộ mặt thật




Lục Ngôn đã nhiều ngày không đến rồi, Tần Tâm Liên lúc này đã đứng ngồi không yên.

Lục Ngôn phái người trông chừng cô ta, khiến cô ta không thể nào ra ngoài được, nhưng vẫn có thể liên hệ được với bên ngoài, thế nhưng hai ngày nay cũng không biết tại sao, cô ta gọi điện thoại cho y tá và bác sĩ, muốn tìm lý do để bọn họ đưa cô ta ra ngoài, nhưng không liên lạc được với ai cả.

Ngay cả Lục Ngôn vẫn luôn duy trì một trạng thái tắt máy!

Để một bệnh nhân ngày ngày ở trong phòng bệnh là một sự giày vò, càng huống hồ đối với một người bình thường không có chút bệnh nào như Tần Tâm Liên mà nói, mỗi ngày đều ở đây chính là một sự giày vò khủng khiếp.

Trong lúc cô ta đang vắt kiệt chất xám để suy nghĩ xem làm thế nào mới ra ngoài tìm Lục Ngôn được, thì bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, có người nói: “Tổng giám đốc Lục.”

Vẻ mặt Tần Tâm Liên lập tức vui sướng, Lục Ngôn đến rồi!

Sau khi kinh hỉ, cô ta lập tức cởi giày ra và bò lên giường, sau đó chỉnh sửa lại chăn gối một chút, rồi cầm lấy cuốn sách bên cạnh lên, giả vờ như đang đọc sách.

Lục Ngôn từ cửa bước vào, lạnh lùng nhìn Tần Tâm Liên ở trên giường.

Trước đây khi nhìn thấy Tần Tâm Liên nằm trên giường bệnh, trái tim anh tràn ngập đau lòng, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự bình tĩnh.

Giống như là vừa mới nghe thấy động tĩnh, Tần Tâm Liên đặt sách xuống rồi nhìn về hướng Lục Ngôn, vẻ mặt chứa đầy sự kinh hỉ: “Ngôn, cuối cùng anh cũng đến thăm em rồi!”

Khẩu khí cô ta vừa vui mừng vừa ai oán: “Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Gọi điện thoại cho anh anh cũng không nghe, cũng không đến thăm em nữa, ngày nào em cũng một mình ở đây, sắp buồn chết rồi.”

“Vậy sao?” Lục Ngôn hờ hững đáp một tiếng: “Phẫu thuật thay tim không thành công, nhưng khí sắc xem ra lại càng càng ngày càng tốt.”

Trái tim Tần Tâm Liên đột nhiên đập nhanh liên hồi, nhưng trên mặt lại có chút mê mang và khó tin, cô ta sờ sờ mặt mình, có chút dè dặt cẩn thận nói: “Có thật là tốt hơn nhiều rồi không? Em cũng không biết mấy ngày hôm nay sao nữa, đột nhiên cảm thấy sức khoẻ mình tốt hơn rất nhiều. Có lẽ…”

Cô ta ngừng lại một lát, có chút ngập ngừng nói: “Có lẽ là do chị đã phù hộ em đó, dù sao đi nữa tuy chị đã mất rồi, nhưng trái tim của chị vốn định là sẽ cho em mà. Cho dù là không thành công, nhưng chị ở trên trời có linh thiêng đã phù hộ cho em.”

Nghe thấy mấy lời này, trong lòng Lục Ngôn thầm cười lạnh: “Tôi mới vừa mời một bác sĩ nổi tiếng đến đây, lát nữa sẽ kiểm tra cho cô, để xem thử có thật là đã đỡ hơn chút nào rồi chưa.”

Sắc mặt Tần Tâm Liên tái nhợt đi vài phần, cô ta có chút hoảng loạn nói: “Không… không cần đâu.”

“Lát nữa tôi sẽ kêu ông ta đến đến đây.” Lục Ngôn đều nhìn thấy mọi sự hoảng loạn của cô ta, anh bất giác lại nhớ đến Tần Thanh Thủy, sự giận dữ trong lòng gần như muốn xông thẳng ra ngoài.

Tại sao trước đây anh lại không nhìn ra Tần Tâm Liên là đang nói dối chứ? Cô ta rõ ràng không nói ra được một câu thật sự nào, nhưng anh lại tin hết thảy.

“Thật sự không cần đâu, Ngôn.” Tần Tâm Liên rất căng thẳng: “Gần đây em không muốn gặp bác sĩ đâu, chỉ cần nhìn thấy bác sĩ là em lại sợ.”

Lục Ngôn không muốn nhìn thấy bộ mặt giả vờ vô tội của cô ta nữa, anh vứt lại một câu ‘Đợi đó’, rồi quay người đi ra ngoài.

“Ngôn!” Tần Tâm Liên cuống cuồng kêu lên, nhưng bước chân của Lục Ngôn chưa hề ngừng lại.

Lục Ngôn vốn không nói đùa, mấy phút sau đã có y tá đến đưa Tần Tâm Liên đi làm kiểm tra.

Trong lòng Tần Tâm Liên đầy kinh hoảng, nhưng cô ta không có lý do nào để từ chối cả, nếu như lúc này cô ta giả vờ ngất xỉu thì chỉ càng làm tình hình thêm nghiêm trọng hơn thôi.

Trên đường đi, Tần Tâm Liên cũng không nhìn thấy bác sĩ hay y tá quen thuộc nào, đồng thời cũng không nhìn thấy Lục Ngôn, điều này càng khiến trái tim cô ta thêm hoảng.

Lúc nhìn thấy bác sĩ, trong lòng cô ta thầm suy tư một chút rồi nói với y tá: “Tôi có chút vấn đề riêng muốn hỏi bác sĩ, cô có thể ra ngoài trước được không?”

Y tá mỉm cười rồi ra ngoài.

Bác sĩ mà Lục Ngôn mời đến cỡ khoảng 40, 50 tuổi rồi, nhìn trông có chút cứng nhắc.

“Cô Tần Tâm Liên đúng không?” Bác sĩ cúi đầu, giống như là đang xem bệnh án của Tần Tâm Liên.

“Đúng vậy.” Tần Tâm Liên gật đầu.

Bác sĩ ngẩng đầu lên đánh giá Tần Tâm Liên một cái, rồi đột nhiên nói: “Nhìn khí sắc của Cô Tần, không giống với người có nhiều vấn đề sức khoẻ như vậy.”

Trái tim Tần Tâm Liên chợt run lên, cô nhìn thẳng vào ông: “Có những thứ nhìn thấy tận mắt nhưng không nhất định là thật, mưu sự tại nhân mà.”

Bác sĩ cau mày: “Tôi không hiểu ý của Cô Tần.”

“Ngôn cho ông bao nhiêu tiền? Tôi cho ông gấp hai, chỉ cần ông làm theo những lời tôi nói là được, bây giờ tôi có thể chuyển tiền cho ông.” Tần Tâm Liên tương đối bình tĩnh, bộ dạng như rất lành nghề.

“Cô Tần muốn tôi nguỵ tạo bệnh án cho cô?” Ngữ khí của bác sĩ có chút khó chịu: “Điều này là trái với quy tắc nghề nghiệp, tôi không thể làm được.”

“Sao? Chê ít à?” Tần Tâm Liên mỉm cười, vẻ mặt có chút hờ hững: “Vậy ông ra giá đi, tôi sẽ cố gắng thoả mãn cho ông.”

Ngữ khí này của cô ta, giống như là đã xác định bác sĩ nhất định sẽ đồng ý với cô ta vậy.

Vị bác sĩ này vô cùng có tiếng ở các bệnh viện lớn, và cũng nổi tiếng vì sự công tư phân minh, lúc này đây ông ta đã bị Tần Tâm Liên chọc tức rồi: “Cho tôi 30 tỷ cũng không được, nếu như Cô Tần đã chuẩn bị xong rồi thì chuẩn bị làm kiểm tra đi, lát nữa tôi còn có một ca phẫu thuật nữa.”

Tần Tâm Liên thật không ngờ vị bác sĩ này lại cố chấp đến như vậy: “Ông suy nghĩ kỹ đi, bây giờ ông ra điều kiện vẫn còn kịp đó, lát nữa nói không chừng là sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Nói thì nói như vậy, nhưng trên thực tế người hoảng loạn chính là cô ta.

“Cô Tần đúng là có tiền a.”

Lời này không phải là của bác sĩ nói, khiến cho cả cơ thể Tần Tâm Liên như đông cứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.