Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 4-2: Giống như cá bị nướng trên lửa




Mưa mùa hạ rất lớn, gió lạnh thổi qua, Tố Tố run lập cập. Một cây dù thay cô che mưa, mờ mịt nhìn xem ai là người che dù, hắn tao nhã lễ phép nói: "Nhâm tiểu thư, đã lâu không gặp." Cô nhớ kỹ hắn họ Lôi, quan sát thấy xe ô tô đỗ ở chỗ tối phía bên kia đường. Lôi Thiếu Công chỉ nói: "Mời Nhâm tiểu thư lên xe rồi nói chuyện." Trong lòng lại lo lắng, vị Nhâm tiểu thư này nhìn lúc nào cũng e lệ khiếp sợ, nhưng tính tình lại hết sức bướng bỉnh, chỉ sợ cô ấy không chịu gặp mặt Mộ Dung Thanh Dịch. Nhưng không ngờ cô chỉ do dự chỉ chốc lát rồi đi thẳng đến xe, hắn vội vàng đuổi theo, thay cô mở cửa xe.

Trên đường đi cả hai đều lặng im, trong lòng Lôi Thiếu Công lo lắng, Mộ Dung Thanh Dịch mặc dù trẻ tuổi, bạn gái cũng không ít, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy bộ dạng này của anh, tuy xa cách bốn năm, gặp lại cô một lần, ánh mắt vẫn chăm chú như ngày trước. Vị Nhâm tiểu thư này bốn năm không gặp, càng kiều diễm mỹ lệ, nhưng vẻ đẹp này lại có chút khiến người ta lo lắng.

Phòng ở Đoan Sơn vừa mới sửa lại một lần, bốn phía đều là đồ mới tinh xảo. Tố Tố chần chờ một chút mới xuống xe, phòng khách vẫn bố trí nguyên trạng như ngày trước. Lôi Thiếu Công không tiện ở lại, thay bọn họ đóng cửa lại rồi lui ra ngoài. Hành lang bên trên chỉ có ngọn đèn nhỏ, tia sáng lập loè, chiếu vào mặt đất mới sửa sang. Bên ngoài có tiếng mưa rơi. Bọn họ vì cùng Mộ Dung phu nhân đi ra ngoài, cho nên mặc trang phục bằng nhung chỉnh tề, vải áo quá dày, bước mấy bước rồi đi về đã cảm thấy nóng hẳn lên, anh bực bội lại kéo cổ áo một cái. Mơ hồ nghe được Mộ Dung Thanh Dịch gọi: "Tiểu Lôi!"

Hắn vội vàng trả lời, đi đến phòng khách cạnh cửa, đã thấy Tố Tố nằm ở ghế sô pha gần lan can, giống như đang khóc. Dưới ánh đèn chỉ thấy sắc mặt Mộ Dung Thanh Dịch trắng bệch, từ trước tới nay chưa từng thấy anh như thế, giật nảy mình, liền vội hỏi: "Tam công tử, làm sao rồi?" Ánh mắt Mộ Dung Thanh Dịch phức tạp, có chút ngây ngốc, dường như đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Lôi Thiếu Công càng sợ hãi, vội vàng đưa tay nắm lấy tay anh, "Tam công tử, xảy ra chuyện gì rồi? Sao tay cậu lạnh như vậy?"

Mộ Dung Thanh Dịch quay đầu nhìn Tố Tố một lúc, rồi mới cùng Lôi Thiếu Công đi ra khỏi phòng, đi thẳng đến hành lang bên trên. Trong phòng khách ánh đèn nghiêng nghiêng chiếu xuống, chiếu lên mặt của anh, sắc mặt vẫn hoảng hốt, qua nửa ngày mới chịu nói: "Cậu thay tôi đi làm một chuyện."

Lôi Thiếu Công đáp ứng "Được", đợi một lúc vẫn không nghe thấy anh nói tiếp vế còn lại, có chút lo lắng, lại gọi một tiếng: "Tam công tử."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Cậu đi... thay tôi tìm một người." Ngừng chốc lát lại nói, "Chuyện này, cậu phải tự mình đi làm, không được để cho bất cứ kẻ nào biết."

Lôi Thiếu Công lại lên tiếng: "Vâng." Mộ Dung Thanh Dịch lại ngừng một cái, lúc này mới nói: "Cậu đến cô nhi viện Thánh Từ, tìm một đứa bé, sinh ngày bảy tháng bảy, năm nay ba tuổi."

Lôi Thiếu Công đáp: "Vâng." Lại hỏi, "Tam công tử, tìm được thì phải làm sao bây giờ?"

Mộ Dung Thanh Dịch nghe hắn hỏi câu này, lại ngơ ngẩn, một lúc lâu mới hỏi lại: "Tìm được... thì phải làm sao bây giờ?"

Lôi Thiếu Công mơ hồ cảm thấy sự tình bất thường, chỉ là không dám suy đoán lung tung. Nghe Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Tìm được lập tức tới báo cho tôi, cậu đi ngay bây giờ đi." Hắn đành phải luôn mồm đáp "vâng", xe lập tức đi ra cửa gọi xe.

Mộ Dung Thanh Dịch trở về phòng khách, chỉ thấy Tố Tố vẫn nằm ở đó không nhúc nhích, thần sắc hoảng hốt, liền vươn tay ra, chậm rãi sờ tóc cô. Cô bản năng hướng về phía sau rụt lại, anh lại không cho phép, đỡ cô dậy, cô giãy dụa đẩy ra, anh lại dùng sức ôm vào lòng. Cô chỉ biết giãy dụa, cuối cùng không thoát được, cô liền òa khóc nức nở, cắn vào cánh tay anh, anh vẫn không buông tay, cô hung bạo cắn, như dùng hết sức lực. Mộ Dung Thanh Dịch không nhúc nhích , mặc cho cô cắn chảy máu, anh chỉ là nhíu mày chịu đựng. Cô cuối cùng buông lỏng miệng, lại òa khóc như cũ, khóc khiến cho vạt áo của anh ướt đẫm, lạnh như băng dán vào cơ thể. Anh vỗ lưng cô, cô ngoan cường dùng tay chống đỡ lồng ngực của anh, vẫn thút thít khóc.

Tố Tố khóc đến sức cùng lực kiệt, mới nức nở an tĩnh lại. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lạnh lẽo, từng giờ từng phút, âm thanh nhỏ vụn vỡ trên mái hiên, cho đến lúc bình minh.

Trời hửng sáng, mưa vẫn không ngừng. Người hầu nhận điện thoại, rón rén đi vào trong phòng khách. Mộ Dung Thanh Dịch vẫn ngồi ở đó, trong hai mắt có tơ máu, Tố Tố đang say giấc ngủ, anh một tay ôm lấy cô, nửa tựa ở ghế sô pha, nhìn thấy người hầu tiến đến, nhướng lông mày.

Người hầu nói nhỏ: "Lôi chủ nhiệm gọi điện thoại đến, mời cậu nghe."

Mộ Dung Thanh Dịch gật đầu một cái, động đậy một chút, lại nhíu mày, nửa người đã tê liệt mất đi tri giác. Người hầu cũng phát hiện, tiến lên một bước thay anh lấy một chiếc gối mềm, anh nhận lấy gối đặt phía sau cổ Tố Tố, lúc này mới đứng lên, có điều tay chân như chết lặng, hồi lâu đợi máu lưu thông, mới đi nghe điện thoại.

Lôi Thiếu Công luôn luôn trầm ổn, giờ phút này trong giọng nói lại mang theo sự nôn nao nóng bỏng, "Tam công tử, tìm được đứa bé rồi, thế nhưng bệnh rất nặng..."

Mộ Dung Thanh Dịch tâm loạn như có ma, hỏi: "Bệnh nghiêm trọng... rốt cục nghiêm trọng như thế nào?"

Lôi Thiếu Công nói: "Bác sĩ nói là viêm não, hiện tại không thể di chuyển, chỉ sợ tình trạng không tốt lắm. Tam công tử, làm sao bây giờ?"

Mộ Dung Thanh Dịch quay đầu đi, qua khe hở bình phong nhìn Tố Tố phía xa, cô vẫn mơ màng ngủ, trong giấc mộng, lông mày cũng dịu đi nhẹ nhàng, như có khói nhẹ che phủ. Trong lòng của anh mờ mịt, chỉ nói: "Cậu trông chừng đứa bé cẩn thận, xem tình hình rồi gọi điện thoại cho tôi."

Anh gác điện thoại, đi về phía trước hàng lang hai bước. Sau khi về nước thân mang trọng trách, công sự phức tạp, hầu cận một bên nhìn thấy, một bên trong lòng khó xử. Thấy bộ dạng của anh, hình như có chuyện khó đoán, lại không dám quấy rầy. Trơ mắt nhìn đồng hồ điểm bảy giờ, đành phải kiên trì nhắc nhở hắn: "Tam công tử, hôm nay có hội nghị ở Ô Trì."

Anh lúc này mới nhớ tới, trong lòng càng lo lắng, nói: "Cậu gọi điện thoại cho bọn họ, nói tôi đau đầu." Người hầu đành theo lời anh rời đi. Phòng bếp đưa bữa sáng đến, anh cũng cảm thấy khó mà nuốt xuống, xua tay một cái, để bọn họ lui xuống. Đi đến thư phòng, tiện tay lấy một quyển sách, nhưng nửa ngày cũng không lật một trang nào. Cứ như vậy đợi đến hơn mười giờ, Lôi Thiếu Công lại gọi điện thoại tới. Anh nhận điện thoại xong, trên đầu đầy mồ hôi lạnh, từng đợt chột dạ, trở về phòng khách không chú ý, dẫm lên thảm dưới đất khiến cơ thể mất tự do, suýt chút té ngã, may mắn là người hầu xông về phía trước đỡ kịp. Người hầu nhìn sắc mặt anh như tro tàn, bờ môi mím chặt, giật mình kêu lên. Anh hơi ổn định tinh thần một chút, đẩy tay người hầu, đi đến hướng bình phong. Thấy Tố Tố đứng trước cửa sổ, trong tay bưng chén trà, nhưng một ngụm cũng không uống, chỉ ở đó cắn miệng chén, kinh ngạc ngẩn người. Nhìn thấy anh, lập tức để ly xuống, hỏi: "Đã tìm được đứa trẻ chưa?"

Anh thấp giọng nói: "Không tìm được... bọn họ nói, có người nhận nuôi rồi, không có địa chỉ, chỉ sợ rất khó tìm về."

Cô cúi đầu xuống, ly nước tràn lên gợn sóng. Anh khó khăn nói: "Em đừng khóc."

Thanh âm của Tố Tố thấp xuống, "Tôi... tôi không nên bỏ rơi nó... Thế nhưng tôi thực sự... không còn cách nào khác..." Cuối cùng chỉ còn tiếng khóc yếu ớt. Trong lòng anh như lưỡi dao xoắn lại, mình cũng không hiểu vì sao khó chịu đến vậy, hơn hai mươi năm, cuộc đời của anh đều là đắc ý, muốn gì có đó, đến hôm nay, mới bỗng nhiên nhận ra bản thân bất lực đến thế nào, nhìn nước mắt của cô anh cũng bất lực, nước mắt giống như một nắm muối, xát mạnh vào vết thương, làm cho nỗi đau nhói lên từ trong đáy lòng sâu thẳm.

Lúc chạng vạng tối Lôi Thiếu Công mới chạy về đến Đoan Sơn, tiến vào cổng lớn, người hầu ra đón, thở dài một hơi, "Lôi chủ nhiệm, anh trở về rồi. Tam công tử nói đau đầu, cả ngày không ăn cơm, chúng tôi xin mời bác sĩ Trình đến, cậu ấy lại phát cáu." Lôi Thiếu Công "Ừ" một tiếng, hỏi: "Nhâm tiểu thư đâu?"

"Nhâm tiểu thư trên lầu, Tam công tử trong thư phòng."

Lôi Thiếu Công nghĩ một lúc, đi đến thư phòng gặp Mộ Dung Thanh Dịch. Sắc trời đã tối, cũng không bật đèn, chỉ thấy một mình anh ngồi trong bóng đêm. Hắn gọi một tiếng "Tam công tử", nói: "Cậu phải về Song Kiều đi, buổi tối hôm nay đến hội nghị trễ."

Anh vẫn ngồi bất động, đợi Thiếu Công đến gần mới hỏi: "Đứa trẻ... hình dáng thế nào?"

Lôi Thiếu Công không nhìn ra nét mặt của anh trong bóng tối, chỉ nghe giọng nói của anh nghẹn ngào, trong lòng cũng khó chịu vô cùng, nói: "Đứa bé rất ngoan, lúc tôi đến đã không thể nói chuyện rồi, đến cuối cùng vẫn không khóc, chỉ giống như ngủ say. Người phụ trách cô nhi viện nói, đứa nhỏ này rất nghe lời, sau khi bị bệnh cũng không khóc nháo, chỉ gọi mẹ."

Mộ Dung Thanh Dịch thì thào nói: "Nó... gọi mẹ... Không gọi tôi sao?"

Lôi Thiếu Công gọi một tiếng "Tam công tử", nói: "Mặc dù sự tình khiến cậu khổ sở, nhưng cũng đã qua rồi. Cậu đừng quá đau thương, chỉ sợ người khác nhìn thấy, truyền đến tai tiên sinh sẽ là một trận kinh thiên động địa."

Mộ Dung Thanh Dịch trầm mặc rồi nói: "Chuyện này cậu làm rất tốt." Sau một lúc lâu, nói: "Trước mặt Nhâm tiểu thư, đừng để cô ấy biết một chữ. Nếu cô ấy hỏi tới, cứ nói không tìm được đứa bé, người khác đã nhận nuôi rồi."

Anh về phòng ngủ trên lầu thay quần áo, Tố Tố đã ngủ. Phòng bếp đưa đồ ăn lên cũng chỉ động vào một chút, đồ ăn gần như vẫn y nguyên đặt ở trên bàn. Cô núp vào góc giường, nằm co ro như trẻ nhỏ, tay còn nắm chặt góc chăn. Lông mi dài giống cánh bướm, hô hấp hơi run rẩy, anh phảng phất cảm thấy, sự rung động chạm đến đáy lòng, khiến trong tâm trí đau xót.

Tố Tố ngủ đến sáng sớm mới tỉnh, trời trong. Rèm cửa cũng không buông xuống, ánh nắng dài từ cửa bắn vào, có vô số hạt bụi nhỏ ánh sắc vàng, giống như là cột đèn trên sân khấu chiếu tới. Mùa thu hiếm khi có thời tiết tốt như thế này, ngoài cửa sổ chỉ nghe thấy gió thổi trên lá cây khô giòn, ào ào nhẹ vang lên, trời cao mây nhạt trong âm thanh của mùa thu. Trên chăn có mùi bách hợp thoang thoảng, thoáng qua có mùi thuốc lá bạc hà. Trên mặt gấm trơn nhẵn vẫn còn lạnh, cô ngẩn ngơ giật mình, nhìn hoa hai bên cửa sổ, rèm cửa màu trắng ngà voi lộng lẫy, gió thổi nhẹ đong đưa, lúc này mới muốn đứng dậy.

Trong phòng yên tĩnh, cô rửa mặt quấn lại tóc. Đẩy cửa phòng ngủ, hành lang cũng yên tĩnh. Cô đi thẳng xuống lầu, mới nhìn thấy người hầu đã khách khí nói: "Nhâm tiểu thư, chào buổi sáng." Cô đáp: "Chào buổi sáng", quay mặt nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, vội vàng hô một tiếng: "Thôi xong." Người hầu đều biết nhìn mặt đoán chuyện, hỏi: "Nhâm tiểu thư đang vội sao?"

Cô nói: "Sáng nay tôi có khoá tập, chỗ này cách nội thành lại xa..." Giọng nói thấp đi, nghĩ mình vì lao lực quá độ nên ngủ sâu, vậy mà ngủ dậy muộn đến vậy. Chỉ nghe người hầu nói: "Không sao, tôi đi gọi bọn họ lái xe tới, đưa Nhâm tiểu thư vào nội thành." Không đợi cô nói cái gì liền đi ra ngoài gọi xe. Tố Tố chỉ lo lắng trễ giờ, may mắn ô tô đi cực nhanh, hai khắc đồng hồ đã đưa cô tới nơi.

Nhâm Tố Tố thay váy và giày múa, đi đến sảnh tập. Người khác đều chuyên chú luyện tập, chỉ có Trang Thành Chí để ý đến cô đang lặng lẽ tiến đến, nhìn cô một chút, không nói gì. Giữa trưa, mọi người theo thường lệ ăn cơm theo nhóm trong nhà hàng, vui vẻ ăn lẩu, náo nhiệt la hét ầm ĩ gắp thức ăn. Cô lại không đói bụng, bừa bãi gắp một ít. Cơm nước xong xuôi, nhìn thấy bên kia đường một chiếc Chevrolet đen đỗ lại, trong cửa sổ xe có người vẫy gọi, "Tố Tố!" Chính là Mục Lan.

Cô vui vẻ đi sang, hỏi: "Chân khá hơn chút nào chưa?" Mục Lan mỉm cười nói: "Đỡ nhiều rồi." Còn nói, "Không có việc gì, cho nên mới tìm cậu đi uống cà phê."

Hai người đến quán cà phê quen thuộc, Mục Lan thích kem ly ở đó. Tố Tố lúc đầu không thích ăn cơm Tây, cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng không biết ngồi làm gì, thế là gọi một cái bánh hạt dẻ. Cầm lấy thìa, hồi lâu mới xúc một miếng bánh nhỏ, cho vào miệng ăn nhỏ nhẹ. Mục Lan hỏi: "Hôm qua cậu đi đâu thế? Tìm khắp nơi không thấy." Tố Tố không biết nên nói như thế nào, chỉ khẽ thở dài một cái. Mục Lan cười nói: "Có người nhờ tôi mời cậu ăn cơm, chính là Trương tiên sinh lần trước gặp ở tiệm vàng." Tố Tố nói: "Tôi không giỏi xã giao, cậu biết mà." Mục Lan cười nói: "Tôi lập tức nói không được, đạo diễn lại cứ ngàn lời cầu xin tôi nhất định phải đến nói." Còn nói: "Vị Trương tiên sinh này, hình như tài trợ  « Cát Tái nhi » của chúng ta đấy, đạo diễn thấy tiền sáng mắt, cậu không cần để ý."

Tố Tố từ từ ăn bánh, Mục Lan lại nói: "Tôi không thể nhảy nữa, muốn nhảy cũng vô ích. Nhiều năm như vậy, có chút không nỡ." Tố Tố kinh ngạc hỏi: "Cậu không nhảy nữa, sao mà được? Đạo diễn trông cậy vào cậu đấy." Mục Lan cười nói: "Đêm hôm trước cậu nhảy tốt như vậy, đạo diễn bây giờ chỉ nhìn vào cậu."

Tố Tố buông thìa nhỏ, hỏi: "Mục Lan, cậu giận tôi à?"

Mục Lan lắc đầu, "Cậu là bạn tốt nhất của tôi, tôi mong cậu nổi tiếng. Làm sao lại giận cậu được? Chẳng qua nhiều năm như thế, cảm thấy đã trải qua đủ phong trần, thực tế là không muốn nhảy nữa, muốn về nhà lấy chồng."

Tố Tố nghe cô nói như vậy, vừa ngạc nhiên vừa vui, vội hỏi: "Thật sao? Người nhà Hứa công tử đồng ý rồi à? Vậy phải chúc mừng cậu."

Mục Lan lại cười một tiếng, nhưng có chút lo lắng, "Bọn họ còn chưa đồng ý, chẳng qua tôi đối với Trường Ninh, có mấy phần chắc chắn." Bưng ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch, để ly xuống nói: "Chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui này nữa, đi dạo cửa hàng bách hóa đi."

Tố Tố cùng cô đi dạo nửa ngày ở cửa hàng bách hoá, hai người đến nỗi chân bủn rủn. Mục Lan mua không ít đồ mới giày mới, trên tay toàn hộp giấy túi giấy, ném vào chỗ ngồi phía sau ô tô. Đột nhiên nhớ tới, "Có một nhà hàng mới mở rất đắt khách, tôi mời cậu đi ăn một bữa." Tố Tố biết trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không thể làm gì, cũng không biết khuyên giải thế nào, đành phải theo Mục Lan đi. Xuống xe ở cửa nhà hàng, Tố Tố cảm thấy chiếc xe dừng ở bên đường nhìn có mấy phần quen mắt, còn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu, lại ngoài ý muốn vừa vào cửa đúng lúc gặp Lôi Thiếu Công từ trên lầu đi xuống. Thấy cô có chút kinh ngạc, gọi một tiếng: "Nhâm tiểu thư."

Mục Lan thấy hắn, cũng ngoài ý muốn, nhìn về phía Tố Tố. Chỉ nghe hắn nói: "Tam công tử ở bên trong, cũng đang sai người tìm Nhâm tiểu thư đấy." Tố Tố không nghĩ hắn lại nói như vậy, trong lòng khó hiểu. Lôi Thiếu Công dẫn hai người vào trong, nhân viên phục vụ đẩy cửa, là một phòng rất lớn. Mộ Dung Thanh Dịch thấy cô, mặc kệ đám người kia liền đứng lên, "A, bọn họ tìm được em rồi à?" Còn nói, "Tối hôm qua tôi họp đến khuya nên không về được. Sau này em đừng chạy loạn, để bọn họ tìm em đến tận trưa cũng không thấy đâu."

Đám người trong bữa tiệc xưa nay chưa từng thấy anh giải thích hành tung với một cô gái, đều khẽ giật mình, lúc sau mới có người cười nói: "Tam công tử, chúng tôi thay cậu làm chứng, tối hôm qua đúng là có cuộc họp ở Song Kiều, không có đi đâu khác." Những người kia đều cười vang lên, cười ha hả. Mặt khác có người nói: "May cho Tam công tử hôm nay có chúng ta nói giúp, Hồng Môn Yến này mới biến thành bữa tiệc vui." Tố Tố không ngờ bọn họ hiểu lầm như vậy, mặt phấn ửng hồng, cúi đầu xuống. Mộ Dung Thanh Dịch quay đầu cười nói: "Các người bớt ở chỗ này nói hươu nói vượn đi, đúng là già rồi mà không có tôn nghiêm." Lại dắt tay cô, dẫn cô vào bàn tiệc, giới thiệu cho cô đám người trong bữa tiệc. Vì đều là tiền bối lớn tuổi , thế là nói với cô: "Gọi đi, đây là bác Vu, đây là chú Lý, đây là chú Uông, đây là bác Quan." Anh nói với cô như với một đứa trẻ, bốn người đồng loạt đứng lên, luôn miệng nói: "Không dám." Bạn gái của anh tuy nhiều, nhưng cho tới bây giờ chưa từng giới thiệu với ai kiểu này, ngẫu nhiên gặp gỡ, đã ngầm hiểu chỉ là trong lòng vẫn có một chút không chắc chắn. Mộ Dung Thanh Dịch không để ý tới. Tố Tố lúc đầu nói rất ít, vì trước mặt đều là những người xa lạ, càng không dám phát ra tiếng nào. Mục Lan vốn thích náo nhiệt, lúc này cũng trầm mặc. Trong bữa tiệc chỉ nghe mấy người bọn họ nói đùa, nói chuyện phiếm, Tố Tố cũng không hiểu gì.

Đợi đến khi cơm nước xong xuôi đi tới, Mộ Dung Thanh Dịch là người chịu ảnh hưởng của giáo dục lễ nghi phương Tây, thay Tố Tố cầm túi xách, tiện tay giao cho người hầu. Hỏi: "Em nói đi dạo cửa hàng bách hoá, mua được gì rồi?"

Tố Tố nói: "Tôi đi cùng Mục Lan, cũng không mua gì." Mộ Dung Thanh Dịch mỉm cười, nói: "Lần sau đi ra ngoài nói cho Tiểu Lôi một tiếng, cậu ta gọi xe đưa em đi. Nếu muốn mua đồ, mấy cửa hiệu buôn đồ Tây tôi đều có sổ sách, em nói một tiếng để bọn họ ghi lại là được." Tố Tố cúi đầu không nói. Mục Lan là người thông minh, để cho bọn họ có thể nói chuyện riêng, mượn cớ đi trước.

Tố Tố đi theo anh xuống lầu, đi đến cạnh xe chần chừ chưa lên, thấy người hầu mở cửa xe, lấy dũng khí nói, "Tôi muốn trở về." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Chúng ta cùng trở về." Anh rất tự nhiên ôm eo của cô, cô hoảng hốt thở gấp rút, từ đầu đến cuối không dám nói một câu ra khỏi miệng, đành phải lên xe.

Lên xe rồi anh cũng không buông tay ra, cô nhìn qua ngoài cửa sổ, cảnh sắc nhanh chóng tua đi trong tầm mắt, trong lòng rất loạn, luôn cảm thấy không nắm bắt được cái gỗ, mơ hồ phức tạp khiến cô sợ hãi. Anh luôn làm cô sợ hãi, từ lúc bắt đầu cho tới hôm nay, sự sợ hãi này đã ăn sâu trong tâm trí một cách vô cớ.

Trở lại Đoan Sơn, anh đi vào trong thư phòng xử lý công sự, Tố Tố đành đi lên lầu. Đèn bàn trong phòng ngủ trắng ngà màu cánh ve, kia là màu sữa, in lên tường như mật ngọt ngào. Tối nay trăng tròn rất đẹp, phía đông có bóng cây khoan thai nhô lên ở giữa. Cô nhìn vầng trăng kia, tròn giống mặt gương đồng, ánh trăng lại mông lung cách xa. Ánh đèn cùng ánh trăng, đều mông lung thấm thấu vào phòng, kéo dài như thủy ngân tràn ngập. Cô mông lung chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng vẫn đẹp như vậy, nhàn nhạt khắc vào đầu giường. Nhâm Tố Tố trở mình, đột nhiên giật mình một cái, liền tỉnh dậy. Trong bóng tối chỉ thấy anh vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình. Mặt cô lập tức nóng hổi, bỏng như lửa cháy, vô ý thức hướng về phía sau co lại. Anh lại nắm lấy vai của cô, không để cô né tránh nữa. Nhiệt độ trên môi anh nóng bỏng, cô theo bản năng lại muốn kháng cự, anh bá đạo chiếm lấy hơi thở của cô, lực trên môi làm cô muốn ngạt thở. Đưa tay đẩy anh ra, tay anh đột nhiên luồn qua chiếc thắt lưng lỏng lẻo, muốn phá bỏ trở ngại. Thân thể Tố Tố mềm nhũn, anh nắm chặt cánh tay, trầm thấp gọi một tiếng: "Tố Tố."

Gió nhẹ lay động rẻm cửa, phảng phất gợn sóng của mùa xuân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.