Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 2-2: Một số chuyện khiến tôi cả đêm chưa về




Tôi nhảy xuống giường, chạy đến phía trước cửa sổ nhìn xem. Quả nhiên là cha trở về, tôi nhìn cha từ trên xe bước xuống, bèn chạy ra khỏi phòng, đứng chờ ở đầu cầu thang. Lúc cha đi lên lầu, tôi ngửi thấy trên người cha có mùi rượu, nhìn thấy mặt cha đỏ cực kỳ. Tôi nghĩ nhất định là cùng ông bác nào đó đi uống rượu. Cha nhìn thấy tôi, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Muộn như vậy không ngủ, đứng ở đây làm gì?"

Tôi liếm đôi môi khô khốc, nói: "Con có thể cùng cha nói chuyện một chút không?" Cha cau mày nhìn, "Dép cũng không mang, giống cái kiểu gì! Đi dép vào!"

Đây chính là người cha trong lời nói của cô tư hay sao? Một câu của cô tôi cũng không tin. Cái tính tình không chịu thua thiệt của tôi lại nổi dậy, tôi nói: "Con chính là thế này đấy!" Cha nói: "Nửa đêm canh ba mày chờ tao trở về để cùng tao cãi nhau à? Mày lại muốn bị đánh phải không?"

Tôi run rẩy một chút, nhớ tới dáng vẻ hung dữ của cha ngày hôm đó, nhớ tới cây thước kia đánh vào người đau đớn thế nào, nhớ tới lúc cha nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao đánh chết mày!" Tôi lạnh lùng: "Con không sợ! Cha đánh chết con đi càng tốt." Tôi từng chữ từng câu nói ra: "Dù sao con cũng chỉ là đứa trẻ hạ lưu."

Cha tức giận đến phát run, "Giỏi! Giỏi! Ngày hôm đó mày chưa làm tao tức chết, mày còn không cam tâm, đúng không? Sao tao lại sinh ra cái thứ như mày? Sao năm đó tao không bóp chết mày thì giờ đã thanh tịnh?"

Tôi lặng lẽ buồn rầu nói: "Con biết con không phải do cha sinh ra."

Cha ngây người, cứ như vậy mất mấy giây, tôi có chút sợ hãi, sợ cha ngất đi giống như lần trước, thế nhưng tôi rất nhanh đã lấy lại dũng khí, chờ cha phát hoả. Tôi nghe thấy cha cố gắng hô hấp, chờ cha tát tôi một cái, nhưng không có. Cha đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn tôi, tựa như nhìn một người ngoài hành tinh, thanh âm của cha vô lực, "Tố Tố gọi mày trở về, đúng không? Cô ấy gọi mày trở về chất vấn tao, gọi mày trở về trả thù tao, cô lấy muốn đòi lại tất cả những gì đã phải chịu đựng, đúng không?"

Tôi rùng mình, trong đêm khuya tĩnh lặng, nghe âm thanh âm trầm này của cha, tôi sợ hãi cực độ. Mặt cha đỏ bừng, trong mắt cũng đầy tơ máu che kín, cha trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt kia làm lông tơ trên người tôi dựng hết lên, "Cô ấy muốn đòi lại tất cả những gì đã phải chịu đựng, đúng không?"

Tôi hoảng sợ nhìn, cha lại đau đớn quay mặt đi, "Anh đối xử với em như vậy, nhất định em hận anh đến chết, thế nhưng là vì cái gì... Tố Tố! Em không hiểu..."

Tôi nghĩ cha uống say rồi, tôi muốn đi gọi người hầu dìu cha về phòng. Tôi gọi một tiếng: "Cha!" Cha ngơ ngác một chút, chậm rãi nói: "Bé con, cha đánh con, đánh ác như vậy, con cũng hận cha đúng không? Con và mẹ con đều hận cha đúng không?"

Tôi nuốt từng ngụm nước bọt, "À, cha, con cũng không có hận cha." Cha lại nói tiếp, "Cha biết con hận cha, giống như mẹ con. Con không biết cha sợ hãi bao nhiêu, cha sợ vì con giống mẹ con đến thế. Nhưng mà cha tận mắt thấy con ngủ say mới có thể an lòng. Con không biết, năm đó mẹ con có bao nhiêu nhẫn tâm... Cô ấy vào trong xe liền lao đi... Cô ấy nhẫn tâm biết bao nhiêu... Mẹ con hận cha vô cùng... cho nên cứ trả thù cha như vậy... cô ấy dùng cái chết để trả thù. Cô ấy nhẫn tâm biết bao nhiêu..."

Tôi ngây ngốc nghe cha nói, trong cơn say cha kể hết sự tình năm đó. Tôi cũng dần dần hiểu cha nói cái gì. "Cha không biết mẹ con có thể làm như vậy. Cô ấy có thể như vậy... Cha căn bản không biết mẹ con hận cha đến thế." Giọng nói của cha hoàn toàn tuyệt vọng, "Con còn nhỏ như vậy... con ở trong phòng khóc... mẹ con vẫn không quay đầu lại... Cô ấy mở cửa lên xe liền lái xe lao đi... Cô ấy không biết lái xe đâu... Cô ấy có chủ đích tìm đến cái chết... Mẹ con chết cho cha nhìn! Cô ấy dùng cái chết chứng minh thù hận..." Cha tuyệt vọng nhìn tôi, "Con ở trong phòng khóc lớn tiếng như vậy, mẹ con vẫn không quay đầu lại... Mẹ con không quan tâm đến cha, cả con cũng không cần."

Lòng tôi quặn thắt lại, tôi nhìn cha, tại thời khắc này cha bất lực, mềm yếu đến thế. Đây là người cha oai phong lẫm liệt, ngạo nghễ trước thiên hạ của tôi sao? Cha đang sợ hãi. Cha thực sự tuyệt vọng. Tôi khó chịu suýt chút nữa khóc lớn, thế nhưng không có. Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe thanh âm bi ai của cha. Tôi lớn tiếng gọi người hầu, bọn họ đến rất nhanh. "Tiên sinh say rồi, dìu tiên sinh trở về phòng."

Cha để mặc cho bọn họ dìu đi, tôi một mình ngơ ngác đứng ở nơi đó, nửa ngày không nhúc nhích. Đèn hành lang mở lên, ánh đèn xuyên qua thủy tinh chiếu xuống, ánh sáng có chút chói mắt. Tôi chỉ cảm thấy mặt hơi ngứa một chút, có thứ gì lạnh buốt trượt xuống, tôi đưa tay lau, mới phát hiện là đang khóc.

Buổi chiều ngày thứ hai cha gọi điện thoại về, "Đêm nay cùng cha đến nhà bác Hoắc ăn cơm. Chọn một bộ quần áo hẳn hoi mặc, chải đầu, đừng có mang bộ dạng nhếch nhác đến." Tôi cảm thấy kỳ lạ, cha chưa từng dặn dò tôi về phương diện ăn vận bao giờ, từ sau khi bà nội mất, trang phục lẫn phục sức của tôi đều do hầu thất lo liệu, những lúc cùng cha có mặt ở mấy sự kiện ngoại giao cũng chưa từng nghe cha dặn dò như thế này. Sao cha lại coi trọng bữa tiệc thân mật ở nhà bác Hoắc như thế?

Cha cúp điện thoại, tôi lại ôm đầy hoài nghi trong bụng. Buổi tối hôm nay bữa tiệc nhà bác Hoắc giống kiểu Hồng Môn Yến?

Trong lòng bất ổn, gọi A Châu thay tôi mở cửa phòng để quần áo. Cha trịnh trọng dặn dò như thế, những thứ quần áo linh tinh kia tôi không dám mặc, cẩn thận chọn một bộ sườn xám màu vàng, gấm ánh lên màu vàng lẫn đỏ, thêu hoa Hải Đường, lại nhờ dì Phong đến chải đầu giúp, trang điểm nhạt, nhìn mình qua gương, chỉ cảm thấy giống như bà cụ non. Thế nhưng mấy vị trưởng bối lại thích cái bộ dạng này, thật không có cách nào khác.

Chưa đến sáu giờ, người hầu đã phái xe tới đón, nói là cha còn có một ít chuyện, bảo tôi tới Hoắc gia trước đi, một lúc nữa cha sẽ đến. Dù có không thích một vạn lần, tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe trước. Cũng may ở Hoắc gia có Hoắc Minh Hữu là học trưởng của tôi, từ nhỏ quen biết, đến Hoắc gia cùng với hắn ở một chỗ thì cũng không quá buồn bực.

Tám giờ cha tôi mới đến, vừa đến mới chính thức khai tiệc. Hoắc gia có tác phong của một thế gia lâu đời, tục ngữ nói, đời thứ nhất nhìn cách ăn uống, đời thứ hai nhìn ăn vận, đời thứ ba nhìn văn chương. Hoắc gia mấy chục năm chưa từng thất thế, ngạo nghễ mười phần đủ mười, ở nhà bọn họ ăn đồ ăn Tô Châu chính gốc, cha cũng có chút hài lòng, tôi cũng ăn ngon lành.

Ăn xong bữa cơm, tâm tình của cha dường như vô cùng tốt, vì vậy mà đề nghị: "Bé con, kéo đoạn từ khúc cho chúng ta nghe đi." Tôi ngây ngốc một chút, ấp a ấp úng nói: "Con không mang đàn tới." Bác Hoắc tràn đầy phấn khởi nói: "Nhà chúng ta có một cây vỹ cầm. Minh Hữu, con bảo bọn họ lấy ra cho Niếp Niếp nhìn một cái, nếu có thể dùng, chúng ta có thể nghe Niếp Niếp kéo một khúc."

Xem ra đang ở thế cưỡi trên lưng hổ, tôi đành nhận lấy đàn Hoắc Minh Hữu mang tới, là một cây Stradivarius tinh xảo ở bên trong, đồ của Hoắc gia, quả nhiên vật nào cũng là trân phẩm quý giá. Tôi thử âm một chút, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi kéo ra giai điệu của « Lương Chúc », chính tôi cũng giật nảy mình, vội vàng nhìn cha. Cha không thích nghe « Lương Chúc », cũng không biết vì cái gì, dù sao trong nhà cũng nghiêm cấm khúc nhạc này. Nhớ có một lần cùng cha đi nghe nhạc hội, cuối cùng dàn nhạc ngẫu hứng tấu một đoạn « Chúc Lương hoá điệp », lúc ấy cha liền thay đổi sắc mặt, chỉ nói đau đầu, người hầu chen chúc vội vàng đưa cha ra khỏi hội trường, khiến ngày thứ hai, đám phóng viên tin tức đồn thất thiệt một phen, suy đoán sức khỏe của cha có vấn đề.

Tôi nhìn sang, sắc mặt của cha quả nhiên đã biến đổi, thế nhưng rất nhanh lại điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí còn nhìn tôi cười cười, nói: "Khúc này cũng hay, vậy kéo khúc này đi."

Tôi kinh ngạc, chỉ đành tuân mệnh, bởi vì bỏ bê luyện tập, mở đầu một đoạn vô cùng cứng nhắc, thế nhưng càng về sau càng lưu loát. Ở đây lại không có người trong nghề, tôi thoải mái kéo hai đoạn, tất cả mọi người đều vỗ tay bảo hay. Cha lại có chút không quan tâm, thì thầm với bác Lôi một câu, bác Lôi liền đi ra. Trong lòng tôi cảm thấy có chút là lạ, có một loại cảm giác khó nói, dự cảm có việc gì đó sắp xảy ra.

Tiệc tối tiếp sau đó là một tiệc rượu nhỏ, cha cùng một đám các bác nói chuyện, tôi một mình chạy tới phòng hoa lan của Hoắc gia. Lan phòng Hoắc gia trừ khi so với lan phòng ở Song Kiều thì bên ngoài không thoáng bằng, nhưng thực tế ở Ô Trì này được ca ngợi thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôi nhớ bọn họ nói nơi này có mấy chậu "Thiên Lệ", so với mấy bồn hoa ở Song Kiều thì đều tốt hơn. Hiện tại là mùa hoa lan quý, nói không chừng có phúc được thấy.

Trong phòng hoa lan có ánh đèn vàng, thật mất hứng, nói không chừng lại sẽ gặp phải mấy tên học đòi văn vẻ ở nơi này "Đối hoa thưởng trà". Chuyển qua nhìn đến mấy bờ giậu thưa thớt hoa phù tang, ánh mắt nhìn đến, phía trước kia chính là bồn "Thiên Lệ", có người đang đứng, hình như là ngắm hoa. Cô ấy nghe được tiếng bước chân, bỗng nhiên xoay người lại, tôi lập tức sững sờ ở nơi đó.

Áo trắng như tuyết, người tĩnh như lan.

Cô ấy chỉ đứng ở đó, mỹ lệ đến tận xương tuỷ, làm tôi không cách nào nhìn thẳng vào. Phía sau, tất cả đều là hoa lan quý giá nhất, đẹp đẽ nhất, thế nhưng cô ấy đứng giữa để hoa lan ôm lấy xung quanh, càng thêm diễm lệ một cách chói mắt.

Tôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đẹp như vậy. Cho dù vết tích năm tháng có lưu một chút trên gương mặt, nhưng khi cô ấy nhìn tôi nhàn nhạt mỉm cười, trong tâm tôi hỗn loạn, chỉ có một câu: "Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc."

Thanh âm của cô ấy cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ là ý tứ trong đó có chút khiến tôi khiếp sợ, "Con là Niếp Niếp?"

Tôi lầm bầm hỏi: "Cô là ai?"

Cô ấy trầm thấp đáp: "Cô là Nhâm Oanh Oanh."

Nhâm Oanh Oanh?

Tôi mơ hồ nhìn.

"Nhâm Tố Tố là chị họ của cô."

Nhâm Tố Tố!?

Tôi hỏi: "Mẹ cháu là chị họ cô?"

Cô ấy dường như thở ra một hơi, "Đúng vậy, mẹ con là chị họ của cô."

Tôi giống như một đứa ngốc nhìn cô, cứng họng. Cô ấy giơ tay lên, toàn thân phảng phất có làn khói nhẹ nhàng bao phủ, tôi hoa mắt nhìn tay cô ấy, y như trong suốt vậy. Người này thật sự tồn tại sao? Cô ấy thật sự là người sao? Có phải là Lan Hoa tiên tử? Tôi nghe được thanh âm của cô ấy: "Thiên Lệ nở, thật là đẹp. Hoa lan ở phòng hoa Song Kiều năm nay nở hoa rồi sao?"

Tôi ngơ ngác, theo bản năng trả lời : "Không có. Năm nay có lẽ không nở hoa."

Cô ấy thở dài thườn thượt một hơi, thanh âm kia như tiếng sáo, trên mặt cô ấy là biểu cảm mờ mịt không nơi nương tựa, dáng vẻ mê hoặc kia, khiến người ta không đành lòng lại quay đầu nhìn lại, cô ấy trầm thấp thì thầm: "Đúng vậy, năm nay có lẽ không nở hoa..."

Tôi đang nghĩ hỏi cái gì, đột nhiên nghe thấy Hoắc Minh Hữu đang gọi nhũ danh của tôi: "Niếp Niếp!"

Tôi quay đầu đáp: "Ở đây."

Hoắc Minh Hữu đi tới, nói: "Con bé tinh quái này, lại một mình trốn đến đây."

Tôi cong lên miệng, nói: "Ai nói em một mình ở đây, còn có..." Tôi xoay người lại, sửng sốt, bồn Thiên Lệ vẫn ở đó, hương hoa lan toả ra hoà trong không khí, nhưng mà người đứng đó đâu?

Vị áo trắng kia quả thực là Lan hoa tiên tử sao? Sao mà không thấy nữa rồi? Tôi cứng họng. Hẳn là gặp tiên tử thật rồi?

Hoắc Minh Hữu cười ha ha, "Còn có ai ở đây? Trách không được Mục Thích Dương nói em là tiểu quái vật, em thật sự càng lớn càng nghịch ngợm!"

Tôi cười khổ, hắn nói: "Ra ngoài đi." Tôi cùng hắn đi ra khỏi hoa phòng, dàn nhạc còn đang tấu xướng. Hắn lịch thiệp hơi khom người, "Tiểu thư, có thể mời cô nhảy một điệu không?" Tôi lườm hắn một cái, tay đưa đến trong tay hắn. Âm nhạc nhẹ nhàng, theo giai điệu xoay mấy vòng, tôi đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, "A" một tiếng. Hoắc Minh Hữu tinh mắt, lập tức theo ánh mắt của tôi nhìn sang, hắn ngược lại chỉ cười cười, "Em biết à?"

Tôi lắc đầu nói: "Không quen." Tôi để ý, mấy người đang nói chuyện bên cạnh hắn đều là những người nhà chúng tôi quen biết, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cười, đây là dáng vẻ rất quen thuộc. Hoắc Minh Hữu chỉ mỉm cười hỏi tôi: "Em làm cái gì mà nhìn cậu ta chằm chằm thế?"

Tôi lại lườm hắn một cái, nói: "Hiếm khi trông thấy một bộ mặt lạ hoắc, em nhìn nhiều chút không được à?" Hắn đột nhiên dừng bước nhảy, nói: "Vậy tốt, anh đến giới thiệu cho các người làm quen nhau." Tôi không thể làm gì khác, đành để hắn tùy ý kéo tay đi qua bên đó, chỉ biết oán thán ở trong lòng. Quả nhiên, Trác Chính vừa nhìn thấy tôi, liền kinh ngạc nhướng lông mày, nhưng anh cũng không lên tiếng. Hoắc Minh Hữu đã nói: "Trác Chính, làm quen với Mộ Dung tiểu thư của chúng tôi một chút. Niếp Niếp, đây là Trác phó hạm trưởng."

Anh bắt tay tôi, "Hân hạnh gặp mặt." Tôi cũng khách sáo nói: "Hân hạnh." Ánh mắt của anh sáng ngời có hồn, trong lòng tôi không biết tại sao có chút sợ. Các anh ở xung quanh đều nói chuyện với tôi: "Bé con, hôm nay kéo đàn không tệ." Tôi chỉ nhìn chằm chằm Trác Chính, anh thản nhiên nhìn tôi. Cuối cùng rốt cục hỏi: "Mộ Dung tiểu thư, có thể mời cô khiêu vũ không?"

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, hai chúng tôi đi xuống sàn nhảy. Thực ra, anh nhảy không kém chút nào, nói không chừng điểm này cũng giống cha, có tài có sắc, mọi phương diện đều tinh thông. Chúng tôi phối hợp rất ăn ý, trong sàn nhảy mọi người nhao nhao chú ý, quả là một phen tiếng lại đồn ra ngoài. Một khúc cuối cùng, anh nói: "Đi theo tôi." Kéo lấy tay của tôi vòng qua khung hoa tường vi đi, về phía sau, thật sự bá đạo. Anh hỏi: "Tôi là ai?"

Bộ dáng của anh thật buồn cười, tôi không nhịn được cười ha ha. Anh cũng cười lên, ảo não nói: "Tôi biết hỏi câu này rất ngu ngốc, thế nhưng cũng chỉ có thể hỏi cô."

Tôi thở dài, nói: "Thực ra, tôi cũng không biết." Tôi hỏi anh: "Sao anh lại ở chỗ này?" Câu nói này của tôi cũng ngu xuẩn không kém. Anh nhún vai, "Tôi đang nghỉ phép. Triệu Lễ Lương mời tôi đến." Triệu Lễ Lương cũng là một người anh quen biết của tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, anh do dự một chút, hỏi: "Tiên sinh có nói qua với tiểu thư cái gì không?" Tôi nghe thấy giọng nói chần chờ, anh đã bắt đầu nghi ngờ, không biết đã đoán được bao nhiêu rồi.

Tôi lắc đầu, "Cha chỉ xem tôi là trẻ con, cho tới bây giờ không nói gì với tôi cả." Anh ngơ ngác một chút, nói: "Lần trước cô đi tìm tôi, tôi còn tưởng rằng cô biết cái gì đó." Tôi ngẩn người, anh lại nói: "Tôi lần đầu đã cảm thấy không đúng, trước đó không lâu tiên sinh đến hạm đội, ngày đó tới rất đột ngột, trước đó không có thông báo, đúng lúc đến hạm đội chúng tôi xem xét, hạm trưởng nghỉ phép không thể nhanh chóng trở về, thế là tôi tiếp tiên sinh."

Tôi không lên tiếng, sao có thể trùng hợp như vậy, liên tiếp trùng hợp toàn đụng phải nhau, bảo sao anh lại nghi ngờ. Anh chăm chú nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Hai chúng tôi hai mặt nhìn nhau. Anh nhẹ nhàng nói: "Mẹ của cô..." Tôi miệng đắng lưỡi khô, nghĩ đến mấu chốt nào đó, thế nhưng không biết vì cái gì anh cũng đến đây.

Tôi hít vào một hơi, tận lực để mình bình tĩnh trở lại, "Anh biết, hiện tại vợ của cha tôi, là do cha tôi tái hôn. Mẹ của tôi... theo như lời người khác nói, khi tôi đầy tháng đã chết bởi tai nạn xe cộ rồi." Tôi nói: "Trác Chính, anh xem xem chỗ anh có manh mối gì không?."

Anh nói: "Tôi đã đi tìm cô nhi viện năm đó, nhưng đã bị dỡ bỏ, không có bất kỳ manh mối gì."

Chúng tôi lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Ngay lúc này, bờ giậu bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, là bác Lôi, nhìn thấy hai chúng tôi đứng ở đây, bác ngơ ngác một chút, chợt cười nói: "Bé con, cháu nên trở về nhà đi." Đồng thời nhìn về phía Trác Chính. Anh ngược lại hết sức bình thản, gọi một tiếng: "Lôi bộ trưởng." Bác Lôi gật gật đầu, nói: "Tiểu Trác, cậu đi theo tôi, tôi có lời muốn nói với cậu."

Tôi cười: "Bác Lôi, Trác đại ca rất tốt, bác không được mắng anh ấy đấy." Bác Lôi nhìn tôi một chút, nói: "Tiểu quỷ, còn không mau đi, cha cháu chờ cháu đấy."

Tôi cùng cha lên xe đi về nhà. Trên đường đi cha đều trầm mặc, chẳng qua dường như tâm tình cũng không đến mức xấu, ở trong xe châm thuốc. Cha bảo tài xế hạ cửa sổ xe xuống, tài xế hạ cửa xe, nhưng để chế độ an toàn nên không chịu hạ thấp xuống nữa, cha cũng không hề tức giận. Cha hình như đang cao hứng, qua nhiều năm như vậy tôi chưa thấy cha vui vẻ như lúc nãy, cho nên cũng không thể xác nhận tâm tình cha lúc này.

Xe về đến nhà, tôi xuống xe, cha không có xuống, tôi nghe cha nói với chủ nhiệm Sử: "Tôi đi Đoan Sơn." Biệt thự Đoan Sơn cách Song Kiều không xa, tôi chưa từng đến nơi đó, nghe nói đó là nơi ở của cha hồi trẻ. Chủ nhiệm Sử đáp một tiếng: "Vâng." Đi ra thu xếp. Tôi đột nhiên phát giác được chủ nhiệm Sử không tỏ ra vẻ gì là ngoài ý muốn, theo lý thuyết, cha tùy ý thay đổi hành trình, bác sẽ lộ vẻ khó xử, có khi còn mở miệng ngăn cản.

Tôi xoay người lại, gọi một tiếng: "Cha." Cha hững hờ "hả" một tiếng, căn bản không có nhìn về phía tôi. Tôi quyết định chắc chắn, mặc kệ có đoán đúng hay không, mặc kệ suy đoán của tôi hoang đường đến thế nào, được ăn cả ngã về không! Tôi gằn từng chữ nói: "Con muốn gặp mẹ."

Cha ngẩng đầu lên, dưới đèn đường rõ ràng, nhìn thấy trong mắt của cha phát ra ánh sáng sắc bén. Tôi không sợ, lặp lại một lần: "Con muốn gặp mẹ."

Sắc mặt cha rất phức tạp, tôi không hình dung không. Tôi lấy hết dũng khí, "Cha không phải đang muốn đi gặp mẹ sao? Mẹ ở biệt thự Đoan Sơn đúng không?"

Cha không nổi giận, tôi nghĩ mà còn thấy khiếp sợ mấy lời mình vừa nói ra, không biết có đoán đúng không... cái này đúng là suy nghĩ hoang đường, vô căn cứ cực độ... Cuối cùng cũng nghe thấy cha nói, thanh âm của cha khàn khàn: "Mẹ của con... con muốn gặp mẹ con?"

Trái tim tôi cuồng loạn, giống như là thùng trống nhỏ đập bùm bùm. Tôi cảm thấy mình giống như đứng trong tâm bão, bốn phía đều nhanh chóng bị phá hủy, kế tiếp có lẽ sẽ đến lượt tôi. Chẳng qua dù cho như thế nào, được ăn cả ngã về không. Tôi không biết Nhâm Oanh Oanh kia là ai, nhưng cô ấy khiến người ta cảm giác không biết nên giải thích thế nào. Không thể nào không liên quan gì đến tôi, nhất định có mối liên hệ với tôi.

Cha thở dài, nói: "Lên xe."

Tôi nhất thời không dám tin vào lỗ tai của mình. Dễ dàng đến vậy sao, cha đồng ý rồi? Tôi đoán đúng rồi? Tôi thật sự đoán đúng, người con gái áo trắng như tiên tử kia, chính là mẹ? Mọi chuyện tới quá đột ngột, quá nhanh, quá khiến tôi kinh sợ, tôi không thể tin được.

Xe chạy theo hướng biệt thự Đoan Sơn, trong bóng đêm, hai bên đường từng hàng cây cối một màu đen đặc trước mắt, lòng tôi cũng bị bao phủ trong bóng tối. Tôi không biết chờ đợi tôi ở đó có thực sự là mẹ không, dù cho đó thực sự là mẹ, tôi không biết mình sắp nhìn thấy, ngoài mẹ, còn có cái gì nữa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.