Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?

Chương 6: Được thu nhận




" Bưng bát cơm trên tay nước mắt rơi, em yêu anh quá à!!" Đây là tiếng lòng bây giờ của Trần Hàn. Cô vội vàng đưa bát lên đổ vô miệng, nhai ngấu nghiến " Cốp" " Rắc" mặt Trần Hàn ( +.+''''). " Phụt, phụt." Mẹ, cục sạn còn to hơn hạt gạo ý, hazz, đúng là của ăn xin. Thôi, thời nay có ăn được như vậy là tốt rồi, còn được mài răng không tính phí nữa mà.

Cẩn thận nhai cơm, hương vị thì không dám kể, đám nam nhân chỉ biết cầm đao giết giặc này thì hy vọng gì họ nấu ngon, ăn được là tạ ơn trời rồi. Ăn bát cơm này chống cự đến ngày mai là không thành vấn đề, vấn đề ở đây là cô rất khát a. Không biết thần tiên huynh có ban phát lòng tốt cho cô nữa không.

Đưa tay lên cổ, cầm miếng ngọc trắng trong tay, cô phân vân không biết có nên đi ăn vạ hai người tối qua không. Ngay lập tức ý kiến này bị cô bác bỏ, hai người tối qua quá nguy hiểm, cô lại rất sợ đau a, lỡ như bị kẻ thù của hai người đó bắt thì ăn roi là không thể tránh khỏi. " Ý da." Tưởng tượng cảnh bị đánh đến máu thịt bê bết là cô thà chết đói chết khát còn hơn, cô thuộc loại người chưa đánh đã khai a, bị đau xác thịt thì lương tâm đều là phù du, cổ đại nổi tiếng là nơi sáng tạo ra những cực hình không cho người sống mà. Rùng mình liên tục.

Hừm, nhìn chiếc nhẫn bạc đang đeo, nếu cô đi hối lộ binh lính để xin miếng nước có được hay không. Sao mày ngu quá vậy, mày đang là ăn mày đấy, đi hối lộ chả phải khiến thần tiên huynh sinh nghi, hạ sát mình sao. Aaa, sao trong đầu cô chả chứa được cái bóng đèn nào vậy.

" Chậc!" Hehe, cuối cùng cũng có biện pháp. Trấn an lồng ngực, cô run rẩy đi tới nơi binh lính đang nghĩ ngơi.

Sở Trúc đang ngồi nghĩ ngơi thì thấy tên ăn mày kia ăn xong còn không an phận, dám đi tới đây, hắn nheo mắt lại, khí lạnh tràn ra. Binh lính xung quanh thấy không khí đột nhiên xuống thấp thì đề cao cảnh giác, nếu Trần Hàn có hành động gì thì giết ngay lập tức.

Cô đang đi gần tới thì đã muốn quay đít bỏ chạy, những ánh mắt này là sao, họ nhìn cô giống như là người sắp chết vậy. Cô run rẩy nhìn về phía thần tiên huynh rồi cất tiếng:

" Ta có thể nói chuyện một lát với huynh được không?"

Sở Trúc nhìn ánh mắt cầu khẩn của tên ăn mày mà cười lạnh trong lòng, nhưng hắn vẫn muốn xem tên ăn mày này muốn giở thủ đoạn gì, đứng lên đi về phía trước, đi tới khi đủ cho không ai nghe thấy thì dừng lại, khoanh tay nhìn tên ăn đang cố chạy theo.

" Phùùu." Run rẩy hai tay chống gối, cô oán hận, đi nhanh như vậy làm gì. Nhưng chính sự quan trọng hơn.

Cô móc trong túi ra chiếc nhẫn tình yêu, điều chỉnh vẻ mặt mong đợi, khẩn cầu, yếu đuối rồi run giọng nói:

" Đây là kỉ vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta, huynh là ân nhân cứu mạng của ta, bây giờ ta tứ cố vô thân, không có bản lĩnh để chăm sóc mình. Ta biết chuyện của ta không liên quan gì đến huynh nên ta cũng không mong muốn gì quá phận, chỉ mong huynh cho ta đi theo, cho ta miếng ăn, miếng nước, đến được làng trấn ta sẽ tự tách ra. Ta hứa tuyệt không làm ảnh hưởng đến hành trình của huynh. Mong huynh thu nhận ta."

Nhìn tên ăn mày nhắm chặt mắt, điệu bộ khẩn trương mà anh thầm trào phúng, diễn rất tốt, nhưng nói dối cũng quá lộ sơ hở rồi. Đang định mở miệng từ chối thì một cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc mũ áo khoác trên đầu Trần Hàn rớt xuống lộ ra mái tóc ngắn màu hạt dẻ trước mắt Sở Trúc.

Lời định nói bị chặn ngang trong họng, hắn nheo mắt lại cất tiếng:

" Được!"

Trần Hàn bị gió thổi làm rớt cái mũ, ánh nắng trực tiếp chiếu vô mặt, cô cau mày, đưa tay kéo lên lại thì nghe thần tiên huynh đồng ý, vừa mừng vừa lo, cô đưa chiếc nhẫn bỏ vào trong tay Sở Trúc mặt mày rạng rỡ nói:

" Ta tên là Trần Hàn, mong huynh chiếu cố nhiều hơn."

" Sở Trúc." Trầm tư nhìn chiếc nhẫn hắn trả lời rồi bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.