Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?

Chương 21




" Hoàng Thượng ngài nói đùa! Yêu cơ ngốc của bản vương làm gì có năng lực đấy. Nàng từ lâu đã là người của bản vương chỉ có điều tính tình nàng ham chơi, lén theo tới đây. Vô tình cứu thái tử phi mà bị thương. Có điều trong họa có phúc nhờ thế bản vương mới bắt đượt con mèo yêu này vào tay." Nói xong thì thâm tình nhìn nàng cười.

" Thì ra là thế. Vậy trẫm cũng chúc mừng vương gia ngài đã ôm được mỹ nhân." Cười haha rồi nâng ly uống cạn, sảng khoái thở ra một hơi. Mọi người cũng hùa theo nâng ly lên mời Đông Phương Tử Âm. Hắn vẫn thoải mái đáp trã.

Cô thở hắt ra rồi hơi, ngồi im sau lưng Đông Phương. Nhưng được một lúc thì mày chau lại, ôm bụng. Ba cái gấp đến rồi. Sao lại tới giờ này chứ, ngọ nguậy một hồi thì nín không được nữa, trườn lên nói nhỏ vào tai hắn. Hắn nhìn cô, ánh mắt tràn đầy bắc đắc dĩ.

" Tới quý quốc đã lâu nhưng chưa có dịp tham quan hoàng cung Bắc Khánh quốc. Chẳng hay bản vương có thể làm phiền thái tử đích thân dẫn đường hay chăng?!" Hắn nở nụ cười, hướng hoàng đế nói.

" Đương nhiên là được rồi. Hoàng nhi, tiếp đãi vương gia tử tế." Lão hoàng đế cũng híp mắt cười hiếu khách, nhìn Tuyền Ngọc Hàn nói.

Tuyền Ngọc Hàn nhận mệnh đứng lên, bày tư thế mời với Đông Phương Tử Âm. Hai nhân vật sáng chói đi cùng nhau thật là kì phùng địch thủ. Trần Hàn đương nhiên là cũng nhanh nhẹn theo sau. Đi xa khỏi đại điện thì nhờ một cung nữ đang tháp tùng theo sau chỉ đường đi giải quyết.

Tiểu cung nữ dẫn đường xong thì cúi đầu hỏi:

" Không biết Yêu cơ có cần nô tì canh giữ giùm chăng?"

Cô cảm thấy hoàng cung rộng lớn nếu lát nữa quáng gà lên, đi nhầm đường thì nguy hiểm nên đáp ngay:

" Ở lại chỗ này canh chừng. Lát nữa dẫn ta đến cho vương gia."

Cung nữ nhẹ đáp:

" Vâng."

Cô nhanh chóng chạy vô giải quyết. Đánh vật hết 10'p cũng toàn mạng trở ra nhưng sao không thấy ai hết vậy. Một dự cảm bất hảo dâng lên, cô cố nhớ đường quay lại đại điện, nhưng đi đến mấy khúc cua thì cô muốn điên luôn, rẽ trái hay rẽ phải đây. Đây là khúc cua thứ ba rồi, lúc nảy đi cũng đâu có nhiều đến vậy. Lạc đường cmnr. "Huhu."

AX! Cô còn chưa kịp khóc mà, chết mẹ rồi. Không phải đi tới lãnh cung rồi đó chứ. Địa phương đó âm khí dày đặc, toàn là người tinh thần không được bình thường. Một luồng gió lạnh thổi tới khiến cả người run rẩy lợi hại.

" Bộp." Miệng tự nhiên bị bịt kín, rồi cả người cô bị ôm vào một chỗ tối, hẻo lánh. Tuy miệng được giải phóng nhưng cô cũng không dám la lên, chỉ cố nhắm chặt mắt, lẩm bẩm:

" Ta không thấy gì hết. Không biết gì hết."

Hắn nhìn mặt cô mà phì cười:

" Ha ha ha. Không ngờ xa cách nhau lâu vậy mà cô vẫn thú vị như xưa."

Cô nghe cái giọng đểu đểu này ở đâu rồi, lập tức hé hé một mắt ra nhìn. Khi thấy rõ diện mạo người trước mắt thì tức giận thở phì phì. Kháo! Còn không phải tên hồ ly đó sao.

Lập tức bơm hơi lên, oai miệng nói:

" Tiếng khóc với gió lạnh lúc nảy, là ngươi hù ta?!"

Hắn nhún vai nói:

" Ai biết gan cô bé như vậy. Mới chào hỏi nhẹ nhàng thôi mà đã sợ run người. Ha ha."

Cô tức quá hóa cười:

" Ngươi ngon! Được lắm! Mà ngươi tên Hoàng Thiên Dực?"

Cao Phong khựng lại, nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia tối tăm nói:

" Không phải. Sao ngươi lại hỏi như thế?"

Cô nhìn mặt hắn, rồi chỉ chỉ vào cái cổ của mình, còn lưu lại vết sẹo đây nói:

" Có một tên thích khách kề kiếm lên cổ ta hỏi ta có quan hệ gì với Hoàng Thiên Dực?"

Hắn hiếu kỳ hỏi tiếp:

" Thế cô nói sao?"

Cô trừng mắt nhìn hắn, ấm ức nói tiếp:

" Thì nói không biết chứ sao. Vì thế mà ta xém đầu lìa khỏi cổ đây."

Hắn cười mị hoặc nói:

" Thế thì ai đang ăn mặc sang trọng nói chuyện với ta đây. Thật không ngờ cô nương cũng có bản lĩnh. Yêu cơ cơ đấy? Báo hại ta lặn lội xa xôi để rước cô nương về làm tân nương của ta cũng tan thành may khói. Làm ta khi nghe tin thương tâm muốn chết."

Cô gậy gậy móng tay, xem thường hắn nói:

" Ngươi có diễn thì diễn cho thật thật một tý. Cười cho toét miệng ra rồi bảo thương tâm muốn chết. Ta chưa có mù."

Nghe cô châm chọc hắn liền xoạt xoạt, chỉnh chang quần áo, vẻ mặt kiên nghị, thâm tình, nắm hai tay cô, bốn mắt nhìn nhau nói:

" Ta không thể sống thiếu nàng. Theo ta đi, chúng ta sẽ bỏ hết tất cả, cao chạy xa bay. Đến một nơi yên bình, sinh con để cái, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại. Nàng có nguyện ý?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.