Nếu Anh Chết, Em Có Tha Thứ Cho Anh Không?

Chương 7: Thái Hải Đăng, chào anh!!!




Hoàng Bích Như chạy trối chết ra cửa, trước sau không hề quay đầu lại, dù chỉ một lần. Cô cứ đem nguyên tư thế chạy trốn xã hội đen đó vào thang máy, trống ngực đập thình thịch, thình thịch. Thật là xúi quẩy. Giám đốc này, làm gì mà cứ cắn cô không buông thế?

Cty này bao nhiêu nhân tài đầu quân, sao cứ nhất định chọn cô?

Rốt cuộc anh ta có mưu đồ gì? Cô và anh ta thậm chí nói với nhau chưa được 10 câu.

Hoàng Bích Như rất thực tế. Trong đầu cô chưa bao giờ tồn tại tư tưởng muốn biến thành cô bé Lọ Lem.

Chính xác cô không phải là Cô bé Lọ Lem. Anh ta không thể nào vì yêu quý mến cô mà trăm mưu ngàn kế kéo cô đến đây làm...

Việc này... giải thích như thế nào đây ?

Không phải anh ta có hội chứng SM ( cuồng ngược) đó chứ?

Nên mới kiên quyết thu nhận kẻ bạo hành mình?

Hoàng Bích Như mải đắm chìm trong suy nghĩ, cô đi đến trước cửa thang máy lúc nào không hay. Chỗ cô đang đứng là tầng 21 của tòa cao ốc, một con số nói đẹp không đẹp, nói xấu không xấu, rất thích hợp để... đánh số đề.

Xem nào, hôm qua ra số 20, ngày hôm nay hơn ngày hôm qua 1 ngày, vậy đánh 21 là ngay chóc rồi chứ gì?

Hoàng Bích Như cúi đầu, lẩm bẩm 1 mình: Nếu đánh thì nên đánh đài phụ hay đài chính nhỉ?

Xì ra bao nhiêu xiền thì tốt đây?- Vẫn tiếp tục tự mình lẩm bẩm.

Đột nhiên, cô cảm thấy không khí xung quanh có gì là lạ. Cô ngước mắt nhìn lên. Ôi mẹ ơi. Cái gì thế này?

Những người đang đứng chờ trước thang máy nhìn cô bằng cặp mắt như thể cô là bệnh nhân mới trốn trại ra đứng đây phát bệnh.

Haizz. Xem ra mặt mũi của cô ở cái toà nhà này càng ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Lạy có cái họ con mang trên người. Tổ tiên ơi, con có nên lấy chồng, cải họ theo chồng cho các vị đỡ nhục không?

Khụ khụ... Hoàng Bích Như né người sang một bên, rất thức thời để cho mấy người đó muốn làm gì thì làm. Cửa thang máy mở ra, một số người ôm đồ đi ra, một số người bước vào trong, cô thì... ở lại.

Trong cuộc sống đợi chờ là hạnh phúc. Nên, Hoàng Bích Như cô, kiên quyết đợi chuyến sau.

Thang máy cứ ung dung từ tầng 21 xuống đến tầng hầm, rồi lại từ tầng hầm thong thả lên từ từ từ từ. Bích Như nhìn nhìn, thấy mấy cái số chết tiệt cứ thay đổi chầm chậm còn hơn ốc sên nhảy múa, chọc cô sắp phát điên rồi đây.

BMVNAHN, mày không biết nhanh hơn hả?

Mày mà là thang máy cái nổi gì?

Rùa bò còn nhanh hơn mày nữa đấy.

Nói tới nói lui, nếu không phải tại con số đẹp tuyệt vời này, thì cô đã chẳng phải đứng chờ đợi khổ sở thế này.

Đứng lâu mỏi chân muốn chết. Biết vậy khi nãy vứt quách ba cái tự ái, đi chung chuyến với mấy người đó cho rồi.

Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi, hoặc là... đi thang bộ.

Đùa sao, lết bằng thang bộ xuống 22 tầng lầu ( cộng thêm cái tầng hầm nữa) có mà rục chân à?

Bích Như thở dài, kết cục chỉ còn 1 cách lựa chọn: Đợi rùa thang (thang máy có tốc độ như rùa bò)

Trong lúc cô đang chán nản vô biên, thì may sao chuông điện thoại reo.

Bích Như vội mở túi xách nhìn xem ai gọi, người gọi tới là Châu Tâm. Qủa không hổ là cô bạn thân nhất của cô. Luôn xuất hiện lúc cô buồn chán nhất. Cứ y như là có thần giao cách cảm vậy.

Cô bắt máy, ríu ra ríu rít: “A lô, mình nghe?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ đầy quan tâm:

“Ừm, Bích Như, hôm nay cậu đi gặp cái ông giám đốc đó sao rồi?” Bên kia đầu dây có hơi ngập ngừng.

Chuyện Bích Như gặp tên biến thái trong toa lét nữ, vì tự vệ đánh hắn, rồi ngày hôm qua hắn cho người tới, thậm chí đem cô ra uy hiếp Bích Như, bắt ép Bích Như sáng hôm nay tới cty gặp hắn, Châu Tâm đều biết tất cả. Cô thật sự lo lắng cho cô bạn thân nhất của mình. Thân nhau từ năm cuối cấp 1 đến nay đã hơn 10 năm, cô thừa hiểu Bích Như. Với người ngoài cô ấy làm bộ kiên cường, chính chắn, thực ra tính tình Bích Như rất trẻ con, cần người bảo vệ. Và Châu Tâm, chính là người bạn bảo vệ Bích Như suốt những năm thời thơ ấu. Nên bây giờ, cô thấy mình có trách nhiệm gọi điện thoại an ủi cô bạn thân vừa trải qua một cơn bão khủng bố tinh thần nghiêm trọng như vậy.

Nhận thấy giọng Châu Tâm run run, Bích Như biết cô bạn thân đang lo lắng cho mình, cô liến thoắng:

“Hì hì, không sao cả. Ông ta chỉ gọi mình đến nói vài việc linh tinh. cty họ xem qua mấy mẩu thiết kế của mình, họ rất hài lòng, nói mình là nhân tài quý hiếm còn sót lại trên thế gian, cty họ nhờ Tổ quốc phù hộ nên đã tìm thấy mình trong biển đời mênh mông ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh. Họ quyết định không phụ lòng ưu ái của Đất mẹ thiêng liêng nên đã tuyển dụng mình."

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Hoàng Bích Như bước vào thang máy, vẫn kiên quyết vừa đi vừa không nhìn đường, cô hét to vào điện thoại: "Ngày mai mình chính thức đi làm rồi đ... ”

Chữ "đó" vừa chưa nhả ra hết trên vành môi, thì nữ chủ siêu hậu đậu của chúng ta phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng, còn hơn Marco Polo khám phá ra châu Á, Cristoforo Colombo tìm ra châu Mỹ, 3 ông cha nào tìm ra 3 châu còn lại, đó là...

Huhuhu. Một chiếc giày của cô đã oanh oanh liệt liệt ở lại cửa, sống chết không rời đi. Còn cái cửa thang máy cứ mở ra đóng lại, lại đóng lại mở ra, nghiền nát chiếc giày yêu quý của cô.

Lòng Bích Như đau điếng, cô cắn môi, mắt rưng rưng.

Mẹ nó, giày đế cao 2 tấc mới mua của chị.

Giọng nghèn nghẹn sắp khóc kể lể với người trong điện thoại:

"Giày mình bị kẹt trong thang máy rồi"

Sau đó mếu máo bổ sung thêm:" Lát mình gọi lại cho cậu sau"

Văn chương lộn xộn xong, cúp máy cái rụp, bắt đầu triển khai hành động.

Quyết tâm sống chết cũng phải lết giày về, Hoàng Bích Như một tay ấn nút thang máy dừng, rồi cúi gập người xuống, cố gắng rút chiếc giày ra.

BMVNAHN, tao nói giày à, mày làm ơn hợp tác chút xíu được không? Làm quái gì dính cứng ngắc trong kẹt cửa không ra vậy?

Thế là trong thang máy, một tình huống kỳ quặc quằn quại xảy ra: Người và giày cạnh tranh coi ai lỳ hơn ai?

Hoàng Bích Như bặm môi bặm lợi, quyết rút cho bằng đc chiếc giày khó ưa. Trời không phụ người kiên trì, kết cục cô cũng thành công, cầm chiếc giày trên tay, cả người lảo đảo, túi xách trên tay bị rơi xuống, khi nãy lấy điện thoại ra vẫn chưa kéo khóa lại nên đồ bên trong bị rơi lung tung ra ngoài, bản thân thì ... té dập mặt.

May mắn trong thang máy có người nên cô không thảm đến nỗi ngã ụp mặt vào bốn vách kiếng!

Một tay Bích Như theo quán tính chụp lấy cổ áo của người đó, tay kia lại giữ chặt cổ tay của người ta.

Thang máy từ đầu tới cuối hình như chỉ có mình cô cùng người kia. Vậy là khi nãy cô già mà còn nhoi, đi nhõng nhẽo với Châu Tâm, người đó đã nghe thấy hết.

Cả người Bích Như nóng như tôm luộc. Ai da, thật mất mặt mà.

Hoàng Bích Như giả chết, kiên quyết gục mặt xuống, không dám nhìn coi người đang làm điểm tựa tài năng cho mình là ai.

Người kia làm ra vẻ ta đây câm mù đui điếc không biết gì hết, lay nhẹ người Bích Như, ý bảo cô đừng bận tâm những chuyện linh tinh.

Bị lắc lắc như con lật đật, cô không thể tiếp tục giả chết. Hoàng Bích Như ngẩng đầu lên, trước mặt là người đàn ông khoảng 29, 30 tuổi đang ngồi xe lăn. Nhìn anh ta cũng rất đẹp trai, tóc đen, chỉ là hai má gầy yếu, màu da trắng đoán được anh ta hay bệnh.

Người bình thường nhìn anh ta, sẽ có cảm giác thương cảm.

Hoàng Bích Như không phải người bình thường. Lúc này cô nhìn chăm chú vào người đàn ông đối diện, cảm giác thật thân thiện

Anh ta thấy cô trong tư thế chật vật, nên không muốn làm cô bẽ mặt ấy mà. Thật là cảm động quá đi thôi.

Qủa là người đàn ông thân thiện.

Tương lai có thể làm bạn thân của anh ta, giúp anh ta tích đức bằng cách làm nhiều việc thiện với mình. Hehe.

Người đàn ông cũng chú ý tới tầm mắt Bích Như, anh ta nhìn lại cô, nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng long lanh, đặc biệt ấm áp.

“Cô gái, tôi nhấn nút xuống tầng trệt nhé! Cô xuống tầng nào?”.

Bích Như đỏ mặt, ấp a ấp úng mãi mới phát ra 2 chữ nhỏ xíu "Tầng trệt"

Người đàn ông gật đầu ra ý hiểu rồi hơi rướn người ấn nút. Anh ta khá cao, khoảng 1m9, tuy ngồi xe lăn, nhưng do nút tầng trệt may mắn in dưới cùng cộng thêm chiều cao siêu phàm, nên cả 2 thuận lợi vựơt qua tình huống khó xử này.

Hoàng Bích Như dùng đầu gối nghĩ cũng biết khi nãy anh ta vào trước, thấy mình vào đã lịch sự đợi, ai dè mình cà kê dê ngỗng, rồi tiếp theo là vụ nữ anh hùng chiến đấu với giày, làm thang máy không tài nào hoạt động được, khiến người ta đợi mốc meo trong thang máy. Nếu là cô, cô đã đạp cái người không biết điều kia mấy chục phát vào vách kiếng.

Bích Như cười ngượng, ánh mắt ăn năn sám hối và vô cùng... đen tối. Cô phát hiện ra mình còn vướng phải nguy cơ...

Hoàng Bích Như lúng túng không biết phải làm thế nào, đứng lên không được, mà tiếp tục thế này thì...

Cuối cùng, cô đành dày mặt nói: “Anh gì ơi, anh cho tôi mược vai một chút nhé!”, sau đó cô nhe răng cố gắng vịn vào vai của người kia mà đứng lên. Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt rất hòa nhã, cười nhẹ rồi gật đầu với cô. Cơ mà Bích Như cô đâu cần hắn gật đầu, hắn có lắc bà cô các ngươi cũng cứ vịn, làm gì được nhau?

Cứ ngỡ tự mình đứng dậy được, nào ngờ cái chân nhói đau, cô ngoái đầu nhìn thì hỡi ôi, chân cô đã bị trặc mất tiêu. Tuy không đến nỗi nào nhưng cử động là đau thấy ông bà ông vãi. Vì nỗi đau ngọt ngào của bản thân, cô đành miễn cưỡng nhìn người duy nhất chung thang máy với mình: “Anh gì ơi, hì hì, thật ngại quá, tôi phải làm phiền anh tiếp rồi!”

Lần này một tay của Bích Như đặt lên tay vịn của xe lăn, tay kia vẫn giữ lấy vai của người kia, chật vật mội hồi cuối cùng cũng đứng được trên một chân. Cô nhìn chiếc giày vẫn đang trên tay của mình một hồi, thở dài ngao ngán, sau đó tự giác biết thân biết phận mà nhờ vả: “Anh gì ấy ơi, chân của tôi có tí vấn đề, anh... phiền anh giúp tôi...”

Nói xong cười hề hề rút đôi giày ra đưa cho anh ta.

Người đàn ông kia không nói gì, rất hợp tác làm ô sin giữ hộ đôi giày cho Bích Như để cô đỡ mỏi tay, còn có ý tốt đẩy xe lăn đến nhặt từng món đồ trong túi của cô rơi ra, cho tất cả vào đó, hại cô phải lết theo anh ta, đôi chân biểu tình ầm ĩ.

Đành chịu thôi, bây giờ anh ta là chỗ dựa duy nhất của cô mà.

Thang máy vẫn đi vù vù. Người đàn ông hơi nghiêng đầu quan sát chân cô một tí rồi hỏi: “Cô tự về được không?”

Bích Như ngây người, cô đi xe máy đến công ty, bây giờ chân như thế này, trong thang máy còn có chỗ vịn chứ rời thang máy thì làm sao đến nhà xe được? Đi thêm một cái tầng hầm...

Xuống được nhà xe, làm sao dắt xe, rồi chạy xe về nhà...

Mới nghĩ thôi đã thấy nản...

Người đàn ông kia cười cười, trả túi xách cho Bích Như, nhích xe lăn lại gần chỗ cô: “Nếu cô không ngại thì cứ tựa vào tôi mà đi!”

Trong thang máy chỉ có bốn lớp kiếng trơn trượt, không có vật gì để cố định cả người nên Bích Như rất vất vả chịu đựng cơn đau mới giữ người đứng thẳng, quả nhiên được dựa vào cái xe lăn vừa tầm vẫn dễ chịu hơn nên cô ngại ngùng tựa vào, chỉ sợ mình nặng quá đẩy xe lăn của người ta chạy lung tung nhưng thấy vẻ bình thản của anh ta, cô hơi dựa vào một chút, cuối cùng là tì hẳn người lên.

Người đàn ông thấy vẻ mặt đau đớn của cô thì nói: “Cô có cần tôi gọi bác sĩ đến đây khám cho rồi hãy về không?”

Giọng nói chứa đựng xót xa và tình yêu thương không che giấu được, nhưng Bích Như chỉ cười, coi đó là một lời xã giao thông thường. Cô vốn không bao giờ để ý tâm tình người xa lạ- trừ phi quen với cô thì khác:

“Tôi không sao cả. Chỉ là bị trặc chân chút xíu. Về nhà đánh dầu tan máu bầm là hết. Cần gì phải khám bác sĩ vừa phiền phức vừa tốn kém ”

Người kia chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu kín. Bích Như cảm nhận được, nhưng tìm mãi mà vẫn chẳng hiểu nó là gì.

Anh ta đột nhiên cười một tiếng, phá vỡ không khí im lặng giữa 2 người:

“Cô là người mới vào à?”

“À vâng, tôi vừa mới được nhận, ngày mai chính thức đi làm...”

“Cô làm ở bộ phận nào?”

“Dạ? Thiết kế ạ...”

Hỏi như thế xem ra khá rành về công ty này, Bích Như bắt đầu tò mò không biết hắn là ai, thân phận thế nào.

Người kia nghe cô trả lời xong thì gật gù: “Thiết kế... Nói vậy giám đốc điều hành ở chỗ cô làm Lương Tử Nhan?”

“Lương Tử Nhan?”

Là thằng nào vậy cà?

Người kia mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân:

" Lương Tử Nhan là giám đốc bộ phận thiết kế, anh ta đặt yêu cầu khá cao trong công việc, bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến cấp dưới. Khi làm việc với anh ta, cô chỉ cần cố gắng tập trung chuyên môn, nhất là cố gắng đừng phân tâm. Anh ta ghét nhất những người tính tình nghệ sĩ. Anh ấy nói như vậy là lãng xẹt chứ lãng mạn cái gì"

Anh không ngừng nhấn mạnh 2 chữ "cố gắng". Bích Như gật đầu, hôm nay cô quả thật gặp quý nhân. Có người mách nước trước, chắc chắn sẽ vượt qua ải của sếp dễ dàng.

" Còn nữa. Phòng thiết kế có 5 tổ, phân theo 5 đối tượng người tiêu dùng: Tổ 1 là tổ thiết kế phục trang cho những người lớn tuổi, tổ 2 là tổ thiết kế trang phục công sở nam,..."

Hai người không ngừng nói chuyện. Chàng trai giảng giải cặn kẽ cho cô về công việc, rồi tính cách các đồng nghiệp, người này thích cái gì, người kia ghét cái gì, nhất nhất đều tận tình phân tích cho cô.

Bích Như ngây người, trong lòng cô đại khái nghĩ ra cách đối phó sếp nhỏ thế nào, ứng biến sếp lớn ra sao.

Cô rơm rớm nước mắt, cảm động nhìn siêu anh hùng trước mặt- Đối với cô bây giờ, anh ta chính là siêu anh hùng cứu khốn phò nguy:

"Cảm ơn anh rất nhiều. Anh chính là người đồng nghiệp đầu tiên của tôi ở đây" Hoàng Bích Như mắt to lóng lánh, vui vẻ cười.

Đồng nghiệp?

Người đàn ông hơi nheo mắt, nghĩ ngợi.

Bích Như ngạc nhiên: "Sao thế? Không phải anh làm ở đây hả?"

Nói xong cô vươn tay ra, nở một nụ cười tươi sáng rạng rỡ, ngay cả ánh nắng ban mai cũng không thể sánh kịp, điềm đạm nói: “Tôi là Hoàng Bích Như. Hoàng trong Hoàng Hà. Bích Như- Như Bích. Đồng nghiệp, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Người đàn ông khôi phục lại vẻ bình thản, anh ta gật gù cười cười nhìn Bích Như, vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, nháy mắt một dòng nước ấm hướng thẳng vào trái tim, làm cho tâm vốn lạnh như băng nhiều năm trở nên ấm áp lạ thường, lòng phủ đầy bụi giờ khắc này cũng đang dần mở ra

"Lòng rộng rãi như sông Hoàng Hà. Tâm sáng trong như ngọc bích đúng không? Đồng nghiệp mới, hân hạnh làm quen, tôi tên là Hải Đăng, Thái Hải Đăng..."

Thái Hải Đăng? Thái trong Thái dương? Mặt trời ấm áp. Hải Đăng là ngọn đèn sáng giữa biển đêm. Thái dương và Hải Đăng đều thắp lên hy vọng cho những người đang ngụp lặn trong đêm đen không lối thoát. Khoảnh khắc nắm bàn tay ấy, cô cảm thấy thật ấm áp. Đôi tay anh ta làm cho người ta có cảm giác thật an toàn, tựa hồ chỉ cần được hai bàn tay này nắm lấy, mọi khó khăn nào cũng có thể vượt qua, cái gì cũng không cần sợ.

Hai người thoải mái trò chuyện, cửa thang máy chẳng mấy chốc mở toang ra. Hoàng Bích Như ngơ ngác: Hơ? Sao thang máy đi nhanh thế nhỉ?

Chưa nói chuyện xong mà?!

Trước cửa thang máy có hơn năm vệ sĩ đứng đó. Một người bước tới, kính cẩn nghiêng người định khom lưng xuống, thì bắt gặp ánh mắt của Hải Đăng, anh ta rùng mình, vội lấy tư thế hiên ngang, cười cười lấp liếm: “Hải Đăng, để mình dìu cậu ra ngoài.”

Bích Như ngây người, tay vẫn níu chặt xe lăn không cho Hải Đăng rời đi, mặt lại dại ra, mồm mở to hết cỡ, trân trối nhìn đội hình như trong phim Hàn Quốc này...

“Ừ, tôi biết rồi! Mọi người vất vả quá!”

Ai táng cho cô vài cái đi, oát đờ heo?

Đón bạn thôi mà. Có cần dẫn theo nguyên một đội binh như thế này không?

Năm anh em trai đón một người bạn trai, có hơi bị khoa trương rồi đó.

“Đi thang máy một mình, sếp... anh có khó chịu lắm không?" Một người khác lên tiếng hỏi, anh ta nhìn sang Bích Như "Còn cô gái này là...?” .

Nghe anh ta hỏi, Hải Đăng ngoái đầu nhìn sang cô bé bên cạnh đang táp ruồi: “Như, để tôi nhờ mấy người bạn đưa cô về nhé!”

Gật gật đầu hí hửng. Dù sao cô cũng không tự về được, hiếm khi được đi taxi miễn phí thế này.

Bởi vì quá hạnh phúc nên người nào đó không nhận ra người nào đó gọi người nào đó độc nhất một chữ "Như", nghe thật thân mật.

“Nhưng mà,...” Huhu. Mới nói được mấy chục câu mà bye bye người bạn tốt này rồi sao? Thật không đành lòng mà.

Hải Đăng thấy cô im lặng, cho là cô đồng ý nên bảo mấy "anh bạn tốt" dìu cô ra xe.

Bích Như nhìn thấy chiếc xe mới cóong kia thì càng dại ra, cả người không hề phản ứng, cứ để người ta kéo lên trước xe.

Hải Đăng thấy cô có vẻ không ổn nên đi chậm lại, ân cần hỏi: “Tôi đưa cô về, dù sao cũng không tự về được, xe cứ để lại ở công ty, ngày mai nhờ người nhà đưa lên được không?”

Bích Như gật gật đầu, ngoan ngoãn như đứa trẻ:

“Anh đi chung với tôi luôn?”

Chưa kịp nói chữ “à” thì cô đã bị đẩy lên xe như hàng hoá rồi.

Hải Đăng được một vệ sĩ bế lên xe, xe lăn thì được gấp lại. Anh ta ngồi cạnh cô, mỉm cười: “Ngại quá, tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, tận mắt thấy cô về tận nhà tôi mới yên tâm!”

Bích Như cười hì hì, bây giờ bộ dạng cô cực giống mấy đứa bé trong nhà trẻ tan học được papa đón về.

Cảm giác được che chở mới tuyệt làm sao.

Thái Hải Đăng người bạn mới, chào mừng anh xuất hiện trong cuộc đời Hoàng Bích Như !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.