Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 8: Chạy trời không khỏi nắng




Người ta thường nói một câu: Chạy trời không khỏi nắng.

Về sau Âu Dương Kiều Vỹ đã được lĩnh hội trọn vẹn câu nói này nó có sức mạnh như thế nào.

Vào một ngày đẹp trời nọ, trong lớp mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của nó, chỉ khác ở việc Chúc Văn vẫn chưa thể quay lại trường học được vì chấn thương hôm bữa.

Âu Dương Kiều Vỹ đang ngồi chăm chú học bài thì bỗng nhớ đến tiết sau của lớp sẽ là tiết thể dục. Cả người chốc chốc ngồi thẳng, tay cầm bút cũng trở nên chặt hơn bình thường.

Bạn học ngồi bên cạnh cậu vô tình quay sang và phát hiện vẻ mặt lo lắng kia, không khỏi tò mò hỏi thăm, “Này Kiều Vỹ, cậu không sao chứ? Bài học có gì khó khăn hả?”

Tuy hỏi như thế nhưng bạn học kia tự cảm thấy mình vừa thốt ra một câu rất dư thừa. Trong lớp này ai cũng biết năng lực của Âu Dương Kiều Vỹ siêu phàm đến mức nào, một vài bài tập nhỏ bé này có hề gì chứ!

Âu Dương Kiều Vỹ nghe hỏi liền thở hắt ra một hơi, lắc đầu nhàn nhạt đáp, “Không sao cả, bài tập cũng không quá khó.”

Đương nhiên là không khó với cậu rồi! Mình hỏi thừa thật mà, haiz.

Bạn học sau khi nghe vậy liền không thèm đoái hoài đến nữa mà lo tập trung vào phần bài tập còn chật vật của mình.

“Mình có thể nghỉ tiết thể dục không nhỉ?”

“Sao cơ?”

Âu Dương Kiều Vỹ quay đầu nhìn người bên cạnh, nghiêm túc hỏi, “Tiết thể dục có thể xin nghỉ không?”

Bạn học cũng nhìn cậu, sau đó trầm mặc suy nghĩ một chút rồi mới nói, “Được, nếu như cậu có lý do chính đáng.”

“Ừm, cảm ơn nhé.”

Sau tiết Hóa, cả lớp bắt đầu thay đồ thể dục để chuẩn bị cho tiết cuối cùng của ngày. Lại nói, cả ngày học hôm nay Âu Dương Kiều Vỹ một bước cũng không rời khỏi lớp. Bởi vì cậu lo sợ trong lúc đi xuống căng tin hay lãng vãng trên hành lang sẽ có nguy cơ chạm mặt người nào đó.

Hiện tại lúc này, Âu Dương Kiều Vỹ không muốn gặp mặt Vưu Kiện cho lắm. Cũng vì lý do hôm nọ mà đến tận hôm nay cậu vẫn chưa lấy đủ dũng khí để nói chuyện với anh.

Cứ nghĩ tới việc cả hai vô tình chạm mặt nhau rồi cậu bị một tay anh tóm gọn, bắt về tra hỏi đủ điều đã thấy kinh khủng rồi.

Âu Dương Kiều Vỹ căn bản là sợ bản thân không đủ kiên định để nói dối người mình thích mà thôi. Đây là một lý do chính đáng cho sự tránh mặt của cậu.

Chỉ còn năm phút nữa là tiết thể dục bắt đầu.

Mọi người trong lớp đều lục tục nối đuôi nhau rời khỏi phòng học. Chỉ còn lại một vài người chưa chuẩn bị xong và Âu Dương Kiều Vỹ.

Khi thấy cậu không nhúc nhích thay đồ gì, bạn học bên cạnh khó hiểu hỏi, “Cậu không thay đồ à?”

Âu Dương Kiều Vỹ vẻ mặt bỗng dưng nhăn nhó, một tay ôm lấy bụng rồi thì thào bảo, “Ừm này Đồng Châu, cậu có thể xin phép giúp mình được không? Bụng mình đau quá, chắc là không thể học được.”

Đồng Châu nghe vậy vội vàng đi lại gần kiểm tra thử. Cậu bạn đặt tay lên vai người kia, lo lắng hỏi, “Đau như thế nào vậy? Có cần xuống phòng y tế không?”

Âu Dương Kiều Vỹ mặt mũi vẫn chưa thôi nhăn nhó, lắc đầu từ chối ý kiến này, “Không cần, mình ngồi đây nghỉ ngơi là được rồi. Cậu xin phép giúp mình nha.”

“Ừm được rồi.” Đồng Châu thấy sắc mặt đối phương có vẻ không ổn thật nên liền gật gật đầu, “Để tớ xin phép cho. Cậu ngồi nghỉ ngơi đi. Nếu thấy đau quá thì nhớ xuống phòng y tế á.”

“Ok.” Âu Dương Kiều Vỹ cười cười nhạt thếch, sau đó gục đầu xuống mặt bàn.

Sau khi Đồng Châu rời đi rồi, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài phía cửa lớp. Hiện tại trong lớp học chỉ còn một mình cậu, không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Âu Dương Kiều Vỹ buông tay ra, mặt tựa lên bàn, nghiêng một bên thong thả nhìn ngắm ánh mặt trời vàng hắt qua cửa kính.

Thật ra cơn đau bụng kia chỉ là một màn kịch nhỏ của tiểu quỷ này mà thôi. Cậu không ngờ diễn hời hợt như vậy mà Đồng Châu kia cũng tin đến lo lắng hỏi han. Ngẫm kỹ, sau này mình cũng có thể trở thành một diễn viên đấy chứ hả?

Nghĩ đến đây, bé con bỗng bật cười một tiếng thật khẽ, sau đó tiếp tục trầm mặc quan sát ánh nắng lọt qua khe cửa, tạo thành một đường xiên thật mỏng manh.



Vưu Kiện ngồi ở chiếc ghế nhựa dưới gốc cây phượng, bắt đầu điểm danh. Trước khi điểm danh thì anh có liếc mắt nhìn sơ qua một lượt. Ban đầu không thấy điểm gì kỳ lạ cho đến khi nhìn vào tên lớp.

Chân mày Vưu Kiện thoáng nhíu lại, là lớp của nhóc con đó mà, sao hôm nay lại không thấy?

Đến đây, Vưu Kiện ngẩng đầu tìm kiếm một lần nữa. Sau khi chắc chắn quỷ nhỏ kia không có mặt, anh bắt đầu điểm danh. Từng cái tên được gọi lên, mãi mới đến lượt Âu Dương Kiều Vỹ.

Lúc đọc xong cái tên này, anh khẽ ho một tiếng rồi ngước mắt chờ đợi xem có học sinh nào báo cáo cho mình về sự vắng mặt này hay không.

Chẳng bao lâu, từ dưới có một nam sinh bước về phía Vưu Kiện, lễ phép nói, “Thưa thầy, bạn Kiều Vỹ hôm nay bị đau bụng nên xin phép nghỉ tiết này ạ.”

Vưu Kiện ngước lên nhìn Đồng Châu, im lặng một lúc rồi hỏi, “Có nặng không?”

Đồng Châu chậm rãi nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó của bé con, “Dạ em thấy có vẻ nặng ạ. Bạn ấy ôm bụng và mặt rất khổ sở.”

Cầm bút đánh dấu vào ô trống bên cạnh tên Âu Dương Kiều Vỹ một cái, Vưu Kiện toan gật đầu, “Thầy biết rồi, em về chỗ đi.”

Đồng Châu “dạ” một tiếng rồi quay lưng chuẩn bị về chỗ thì nghe thấy người phía sau hỏi thêm một câu, “Trò ấy đang ở phòng y tế sao?”

“Dạ không ạ, cậu ấy ở trên lớp nghỉ ngơi. Tiểu Vỹ bảo nếu nặng hơn thì sẽ xuống phòng y tế ạ.”

Vưu Kiện thoáng nheo mắt nghĩ ngợi, hồi sau mỉm cười nhàn nhạt, “Ừm, chúng ta bắt đầu khởi động thôi.”



Hết tiết học, Vưu Kiện đứng ở phía đầu nói lớn, “Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Cả lớp, giải tán.”

Mỗi học sinh đều mồ hôi nhễ nhại chạy ùa về phía để cặp sách. Đồng Châu lấy xong cặp của mình, định sẽ quay trở lại lớp học để xem thử Âu Dương Kiều Vỹ như thế nào rồi. Đương lúc di chuyển về phía cầu thang thì cậu bị Vưu Kiện giữ lại.

“Này em.”

Đồng Châu quay người nhìn một cái, “Có chuyện gì sao thầy?”

Vưu Kiện liếc mắt nhìn lên lầu một rồi nhìn nam sinh, cười bảo, “Học sinh nên về đúng giờ một chút, em còn định lang thang ở đâu đấy?”

“A, không có.”

Đồng Châu trước giờ vẫn rất ngoan ngoãn vì cậu sống trong một đình nhất mực gia giáo, nghe Vưu Kiện nói vậy liền hoảng hốt giải thích, “Chỉ là em muốn lên xem thử Kiều Vỹ như thế nào rồi thôi. Em sợ cậu ấy có vấn đề gì…”

Nghe lời giải thích hợp lý, Vưu Kiện gật gù mỉm cười, “Ra thế, vậy…cứ để thầy đi xem trò ấy. Còn em tranh thủ về nhà đi, về muộn quá phụ huynh sẽ lo đấy.”

Đồng Châu chớp chớp mắt nhìn anh, trong lòng có chút thắc mắc về việc anh chủ động muốn đi xem Âu Dương Kiều Vỹ như thế nào. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, rất nhanh, cậu bé ngoan ngoãn nghe lời mà đi về nhà.

Sau khi Đồng Châu đi rồi, Vưu Kiện thong thả đi về hướng cầu thang, chậm rãi lên lầu một. Dãy hành lang lúc này chẳng còn lưu lại bao nhiêu học sinh nữa. Không gian cũng trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.

Vưu Kiện thong dong đi hết dãy hành lang, đến gần phía cuối thì dừng lại. Từ bên ngoài nhìn vào, bỗng nhìn thấy một nam sinh ngồi ở bàn thứ ba đang tựa người lên bàn.

Bầu không khí im lặng này xem ra người kia đang ngủ rất say rồi.

Vưu Kiện nheo mắt quan sát một chút, hồi sau thì cẩn thận kéo nhẹ cửa mà đi vào trong. Xuống đến bàn thứ ba, anh thản nhiên dựa người vào chiếc bàn phía sau, hai cánh tay ôm trước ngực, nhàn nhạt nhìn ngắm nam sinh nào đó ngủ say.

Vì thân hình cao lớn của anh mà ánh nắng ban chiều bên ngoài không cách nào chiếu đến vị trí của Âu Dương Kiều Vỹ được nữa.

Đau bụng đến mức xin nghỉ mà lại ngủ ngon thế này à?

Vưu Kiện nheo mắt đánh giá độ chân thật của việc xin phép kia, giây sau đã cong môi cười thật lưu manh.

Liệu có phải là muốn tránh mặt mình hay không? Ngẫm lại thì từ buổi chiều hôm đó đến nay cũng đã xấp xỉ hai tuần rồi.

Mà, trong hai tuần đó Vưu Kiện thật sự không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ mà loi nhoi của Âu Dương Kiều Vỹ ở đâu cả.

Chắc là nhốt mình trong lớp không bước ra ngoài đi?

Trong lúc Vưu Kiện vẫn kiên trì giữ im lặng quan sát thì bé con bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó. Khuôn mặt tì mãi một bên nên có chút tê rần. Âu Dương Kiều Vỹ cựa người, mắt hé mở một chút nhìn về phía đối diện.

Trước đôi mắt còn say ngủ, cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn trưởng thành của Vưu Kiện. Vài giây sau, bé con đã nhíu mày, miệng lẩm nhẩm vài câu.

“Làm sao lại nhìn thấy thầy ấy được nhỉ?”

“Thầy chui vào giấc mơ của mình sao…hmm…”

Âu Dương Kiều Vỹ mơ mơ màng màng lẩm bẩm, sau đó bất ngờ thốt lên, “Đáng ghét!” rồi quay mặt về hướng ngược lại, tiếp tục ngủ.

Âm lượng của giọng nói có chút lớn, trong phòng lại yên tĩnh cho nên rất dễ vang. Vưu Kiện bị thái độ kia làm cho bật cười một tiếng. Sau đó anh đứng thẳng người dậy, bước lại gần nơi bàn học của cậu, cúi thấp người.

Khoảng cách cả hai phút chốc gần lại, Vưu Kiện vô tình ngửi thấy một mùi rất thơm vương trên tóc người kia. Bất giác cả người lại cúi thêm một chút, mùi hương càng lúc càng rõ ràng sượt qua cánh mũi khiến cho anh không kìm được tiếp tục cúi xuống.

Đến khi môi chạm vào tóc đối phương, Vưu Kiện mới sực tỉnh.

Giật mình đứng thẳng người dậy, Vưu Kiện thoáng nhíu mày, không rõ khi nãy bản thân đã bị cái gì nữa.

Mùi hương quỷ quái kia…

Anh trầm mặc nhớ lại hành động của mình mà không tránh khỏi một sự bối rối nảy sinh trong lòng. Chưa bao giờ anh có loại cảm giác kỳ lạ như thế này. Bởi vì một ông chủ của quán bar thì sẽ không thể nào bị thứ cảm xúc non nớt này làm cho suy suyển.

Đúng không?

Vưu Kiện thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, chắc là mình bị Bắc Ni ám ảnh những bộ phim trong sáng quá rồi.

Nghĩ xong, anh lại liếc nhìn bé con kia, không khỏi nhíu mày một cái. Giống như anh đang cảnh cáo bé con, mà cũng răn đe bản thân mình không được vượt quá giới hạn.

Một phần cũng vì sở thích của anh không phải là trẻ con búng ra sữa thế kia.



Những ngày sau đó, Vưu Kiện và Âu Dương Kiều Vỹ vẫn không chạm mặt nhau. Ngoại trừ buổi chiều hôm đó anh bước vào lớp học xem cậu bị đau bụng như thế nào và phát hiện quỷ nhỏ kia đã viện cớ để cúp học.

Cũng trong những ngày này, Chúc Văn đã quay lại trường học.

Vừa đi học trở lại, cô bé đã liến thoắng không ngừng khiến Âu Dương Kiều Vỹ nhức hết cả đầu.

“Tiểu Vỹ, cậu kết bạn với thầy ấy rồi có nói gì chưa?”

Âu Dương Kiều Vỹ bị hỏi đến không dưới mười lần nên đành buông bút, quay đầu hậm hực đáp, “Gì cũng chưa nói!”

Chúc Văn ngược lại ra chiều hụt hẫng, “Sao lại thế? Cậu phải tranh thủ cơ hội để kéo khoảng cách của hai người lại chứ.”

“Chúc Văn, cậu giống bà mai quá rồi đó. Có biết bà mai không?”

Chúc Văn cười hì hì, mặt ngại ngùng, “Biết chứ sao không? Cơ mà tớ cứ tưởng cậu đối với thầy Vưu là kiểu ngưỡng mộ. Không lẽ…cậu…cậu thích…”

Âu Dương Kiều Vỹ lúc này mới giật mình quay cả người xuống, lườm nguýt cô bé, “Đừng linh tinh! Có tin mình hóa phép biến cậu thành con chuột nhắt không?”

Chuột nhắt? Hóa phép? Tiểu Vỹ, cậu biết đùa quá à!

“Haha, thôi đi, đừng có mà nói lố như vậy! Tớ mà sợ cậu biến tớ thành chuột nhắt à? Tớ cũng không sợ chuột đâu nhá!”

Chúc Văn cười lém lỉnh, sau đó nhướn cổ thì thầm, “Cậu an tâm, đầu óc của tớ rất thoải mái, về phương diện đó tớ không bài xích kì thị. Hãy tâm sự cùng tớ, cậu thích thầy Vưu theo nghĩa đó đúng không?”

Âu Dương Kiều Vỹ lần này không biết phải nói gì, đành nhìn Chúc Văn một cái rồi quay người lên, tiếp tục làm bài.

Thấy vậy, Chúc Văn phồng má, trong lòng không muốn bỏ cuộc chút nào. Vì vậy cô bé đã cố ý mượn điện thoại của Âu Dương Kiều Vỹ, làm liều một trận.

Dù cô bé biết sau khi bị phát hiện, có thể người kia sẽ giận mình đến không thèm nhìn mặt luôn quá!

“Cậu mượn làm gì đấy?”

Chúc Văn mặt mũi nghiêm túc nói, “Chỉ chơi game một chút thôi à.”

Âu Dương Kiều Vỹ nghe vậy cũng không hỏi thêm, im lặng làm bài tập.

Chúc Văn cầm điện thoại trong tay, lén lút bấm vào ứng dụng WeChat, vô tình phát hiện tài khoản hiện tại đang đăng nhập không phải là tên Vỹ Vỹ mà là Tranh Tranh.

Quả cam á?

Chúc Văn tò mò bấm vào danh sách kết bạn thì lại phát hiện trong đó chỉ độc mỗi một tài khoản.

Tên tài khoản là Karl YJ.

Khụ, Tiểu Vũy ơi Tiểu Vũy, cậu…cậu…dùng cả tài khoản phụ để tiếp cận người ta sao? Nhưng kiểu này giống stalk hơn đấy!

Chúc Văn nhịn cười không ra tiếng, cẩn thận tạo khung chat giữa hai người. Sau đó cô bé ngồi suy nghĩ mình nên làm gì tốt nhất cho bạn thân đây.

Liếc nhìn tấm lưng gầy nhỏ kia, Chúc Văn nuốt nước bọt, Tiểu Vỹ, ngàn vạn lần tớ là vì cậu nên mới làm liều như vậy!

Ngàn vạn lần vì cậu là bạn thân của tớ!

Tranh Tranh: Hi!

Chết, nhạt nhẽo quá!

Chúc Văn nhăn mày, muốn nhắn thêm thì bất ngờ nhìn thấy dòng chữ “đã xem” hiện lên.

Tiêu rồi, đã xem rồi, đừng, đừng block Tranh Tranh nha thầy! Tiểu Vỹ khóc mất!

Chúc Văn lo lắng đến mức mặt mũi căng thẳng. Cô bé muốn nhắn thêm một cái gì đó nhưng cũng muốn đợi xem Vưu Kiện sẽ trả lời cái gì.

Đáng tiếc, anh chẳng thèm trả lời nửa chữ.

“Này!” Âu Dương Kiều Vỹ bất ngờ quay xuống gọi một tiếng.

Chúc Văn đang tập trung nên bị dọa một trận, mặt tái mét, ngón tay vội vã tắt đi ứng dụng.

“..hả? Hả?”

Âu Dương Kiều Vỹ nheo mắt, “Cậu vừa làm gì bậy bạ à?”

“Không có, cậu nghĩ sao vậy? Chúc Văn này siêu trong sáng.”

Âu Dương Kiều Vỹ không đôi co, chỉ chìa bàn tay ra nói, “Điện thoại của mình.”

“Đây…” Chúc Văn trả lại mà lòng thấp thỏm không yên.

Sau khi nhận lại điện thoại, bé con chỉ kiểm tra sơ qua thôi rồi dùng nó tra từ điển.

Đến khi tan học, bầu trời bên ngoài chuyển sang âm u.

Chúc Văn đeo cặp lên vai, than vãn, “Sắp mưa nữa rồi! Mùa này mưa nhiều quá đi à.”

“Vậy thì mau về thôi. Mình cũng không mang theo ô.”

“Hả? Bố cậu không đến đón nữa sao?”

Âu Dương Kiều Vỹ đeo cặp, chậm rãi giải thích, “Ừ. Dạo gần đây ba mình khá bận cho nên mình sẽ tự đi bộ về nhà.”

Hai người sóng vai nhau, vừa đi vừa nói chuyện.

“Nhà cậu có xa lắm không?”

“Không, chỉ mất hai mươi phút đi bộ.”

“Vậy cũng đỡ rồi.”

Gần ra đến cổng thì trời bất ngờ mưa như trút nước. Chúc Văn ngước mắt tìm kiếm bóng dáng của bố mình, sau đó thì tạm biệt Âu Dương Kiều Vỹ, cắm đầu chạy về phía trước.

Âu Dương Kiều Vỹ đứng dưới mái hiên, trong lòng khó chịu vì trời mưa lớn mà cũng không có ô để đi về nữa.

Không biết khi nào mới tạnh đây?

Một đám đông học sinh đứng tụ lại dưới mái hiên. Âu Dương Kiều Vỹ không thích trời mưa, vì vậy mà lùi hẳn ra phía sau các bạn.

Đúng lúc đó, bé con vô tình va phải một người. Vội vàng quay lại định lên tiếng xin lỗi thì bé con bị đứng hình.

Trước mặt là người mà một tháng nay Âu Dương Kiều Vỹ cật lực tránh né, đến hôm nay thì mọi thứ đã tiêu tan.

“…” Thầy…

Vưu Kiện một tay xỏ vào túi quần, tay còn lại giữ một chiếc ô, thản nhiên ném cho Âu Dương Kiều Vỹ.

Bé con bắt được chiếc ô màu đen, trong lòng bắt đầu nhảy loạn.

Thầy ấy đưa ô cho mình dùng sao? Chuyện này…là thế nào?

Trong lúc Âu Dương Kiều Vỹ còn bận lăn tăn giải thích hành động kỳ quái của Vưu Kiện thì anh đã nhanh chóng lên tiếng, kèm theo một nụ cười khá thiếu đòn:

“Lâu quá không gặp, chúng ta có nên kỷ niệm một tháng tránh mặt nhau không nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.