Này Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu

Chương 18: Khiến Cho Em Phải Tự Nguyện






Thiện Vũ Linh mơ màng thức dậy.

Hiện tại đầu óc cô hơi mụ mị, không biết mình đang ở đâu.
Mùi bạc hà từ chăn gối thơm mát sạch sẽ.

Màu sắc rèm xanh hải quân đậm tông xoẹt tông với ga giường.
Căn phòng rộng rãi ngăn nắp, màu sắc lành lạnh, rõ ràng không phải ký túc xá, càng không phải căn phòng công chúa ở nhà của cô.
Đúng rồi, hôm qua cô từ bệnh viện về mà ngủ quên lúc nào không hay.

Diệp Vũ nói sẽ đưa cô về nhà anh.

Có lẽ đây là phòng của Diệp Vũ.
Cô đẩy chăn định bước xuống giường thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Vũ Linh, em dậy chưa, tôi vào nhé?"
"Vâng" Cô gái nhỏ nhẹ đáp.
"Em dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi." Diệp Vũ đi vào, trên tay bưng khay cháo cùng nước ấm còn nghi ngút hơi nóng và thuốc đặt lên tủ đầu giường.

Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán cô.
"Đỡ sốt rồi.

Bác sĩ dặn uống thêm hai ngày nữa.

Em mau ăn rồi uống thuốc đi."
Vừa nói anh vừa nâng bát cháo, khuấy khuấy cho nguội bớt rồi đưa muỗng lên trước miệng cô.
Thiện Vũ Linh ái ngại nhìn muỗng cháo, đưa tay đỡ lấy: "Tôi tự ăn được rồi.

Cảm ơn."
Diệp Vũ hết cách, ngồi nhìn cô ăn hết tô cháo.
Đôi môi nhỏ xinh tối hôm qua ốm yếu nhợt nhạt hơi khô, nay đã hồng hào ướt át trở lại.

Cô chu môi thổi thổi muỗng cháo cho bớt nóng, hai má hơi phồng phồng lên trông rất đáng yêu.
Anh nhìn môi cô, từng ký ức, cảm xúc vào đêm diễn văn nghệ và lúc ở nhà hàng đều ồ ạt quay về.

Diệp Vũ tự mình thấy bản thân thật cầm thú, cô còn đang ốm mà anh đã lại suy nghĩ linh tinh.
Anh nuốt nước miếng đánh ực một tiếng làm Thiện Vũ Linh đang ăn cháo cũng phải ngẩng lên.

Thấy anh nhìn mình ăn chằm chằm, cô ái ngại hỏi:
"Anh ăn sáng chưa?"
Bị cô bắt quả tang, Diệp Vũ quay mặt đi, mang tai đã ửng lên.

Anh giả vờ ho khan hai tiếng: "Ừm, tôi ăn rồi.

Em ăn đi."
Kiên nhẫn đợi cô ăn hết tô cháo, anh tận tình đưa nước và thuốc cho cô.

Thiện Vũ Linh như con rô bốt nhận lấy mà nuốt vào, không nói thêm lời nào.
Được một lúc, anh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng và gượng gạo.
"Về chuyện hôm kia..." Anh ngập ngừng: "Tôi xin lỗi em.

Tôi biết tôi nóng tính, lại thêm lúc đó đang say nên mới làm tổn thương em.


Tôi xin lỗi."
Anh cúi đầu, có vẻ rất hối lỗi, giọng có chút nghẹn, từ tốn cẩn thận như sợ cô lại tức giận.
"Hôm qua không thể nào liên lạc cho em, tôi rất lo.

Còn hại em bị ốm như thế này.

Tôi xin lỗi."
Chỉ vài câu nói mà anh đã xin lỗi cô mấy lần.

Thiện Vũ Linh cũng không phải là một cô gái khó tính, nếu anh đã thật lòng ăn năn thì cô cũng không tính toán với anh nữa.
Chỉ là cô cần từ anh một lời hứa.

Hứa sẽ tôn trọng cô, giảm bớt cái tính nóng nảy cục cằn và giữ khoảng cách với cô.
"Được, tôi tha thứ cho anh."
Cô còn chưa kịp nói tiếp, Diệp Vũ đã tóm lấy bàn tay cô nắm chặt, đôi mắt sáng rỡ nhìn cô, vẻ mặt cúi đầu như cún vừa nãy đã bay biến đi đâu mất.
"Thật sao? Em không giận tôi nữa đúng không?"
Thiện Vũ Linh vẫn chưa quen với cách tiếp xúc thân mật này của anh.

Cô gỡ bàn tay lớn gân guốc đang giữ lấy đôi tay bé nhỏ của mình.

Thấy anh nhường nhịn, cô được nước lấn tới, gan cũng phình ra to hơn.
"Nhưng anh phải hứa với tôi hai điều kiện.

Thứ nhất, phải tôn trọng tôi, không thể cưỡng ép tôi làm điều tôi không muốn...!như hôm trước.

Thứ hai, anh phải giữ khoảng cách với tôi một chút, tốt nhất cách xa 10m."
"Tôi đồng ý điều thứ nhất.

Nhưng điều thứ hai thì không được.

Ít nhất bây giờ chúng ta cũng được coi là bạn bè đúng không? Làm bạn bè sao lại phải giữ khoảng cách như vậy?"
Lý do anh đưa ra rất hợp tình hợp lý.

Dù sao cô cũng là bạn của em gái anh, lại đã từng được anh giúp đỡ rất nhiều.


Cô đương nhiên không thể phủ nhận mối quan hệ bạn bè này.
Nhưng làm bạn với anh, gần gũi với anh, cô rất sợ một ngày trái tim mình rung động.

Cứ cho là hiện tại cô chưa thích anh, ai mà biết mai kia cô có lại say nắng vì anh hay không.
Một khi tình yêu đến, tới bản thân cô còn không biết mình có thể thay đổi như thế nào.

Lỡ như, cô lại giống như nguyên chủ, ghen ghét ích kỉ, hãm hại người khác thì sao.
Cô thực sự không muốn trở thành một con người như thế.

Cô không phải trách anh làm cô thay đổi mà sẽ trách bản thân mình không giữ vững được lòng hướng thiện thuở ban đầu.
Thiện Vũ Linh gật đầu nhìn anh: "Được, chúng ta là bạn bè.

Anh đã giúp tôi nhiều lần, tôi rất cảm kích.

Nhưng anh phải giữ lời hứa đấy."
Anh mỉm cười khẳng định chắc nịch:
"Đương nhiên.

Tôi sẽ không ép buộc em."
Nhưng tôi sẽ theo đuổi em, làm cho em thích tôi như tôi thích em, khiến cho em phải tự nguyện, vậy thì sẽ không còn là cưỡng ép nữa.

Thiện Vũ Linh, em cứ chờ mà xem.
Đương nhiên, những lời này anh không dám nói ra, chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng.

Bộc bạch thẳng thắn sợ là sẽ doạ cô chạy mất tích thì anh biết đi đâu tìm.
Trong đầu chàng trai nọ đang mông lung hình thành kế hoạch theo đuổi Thiện Vũ Linh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.