Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 46: Ăn may




Phong Nhã Vân tuyệt đối không ngờ, cô đây ăn may đến khó tin.


Trận đầu tiên, nhờ vào kết quả nghiên cứu khả quan lần trước, chưa đến một giờ đồng hồ, trên tay cô lủng lẳng ba cái lọ. Một lọ sao chép X106 y đúc, một lọ có ngoại hình tương tự nhưng sức công phá gấp bốn lần, lọ cuối cùng là thuốc giải.


Cô sợ rằng nếu thí nghiệm trên chuột bạch e là đám người kia có thể không nhìn thấy rõ được sức công phá của thuốc, từ đó mà chấm cô sai điểm, bèn lấy dao sắc thuốc đem đi rửa sạch, đem đặt lên lòng bàn tay cứa một đường ngọt lịm.


Đám đông bên dưới hít lấy một hơi. Chẳng có ai điên mà đi lấy bản thân làm vật thử nghiệm cả.


Cô gái này điên rồi!


Một màn táo bạo gây chú ý, đổi lại vài cái nhíu mày. Thiệu Huy không ngờ chỉ sau vài năm, cuối cùng cũng có một kẻ điên tự chuốc hoạ vào thân như thế. Năm xưa lão rạch tay đổ thuốc, may mắn thuốc thành công, tạo nên màn thi đấu huyền thoại tới giờ vẫn còn được nhắc tới, còn nếu xui rủi, lão phải chăng vác mặt ê chề.


Nhưng đề bài lần thi đó đến bây giờ lão vẫn thắc mắc vì sao có thể đưa ra, khi mức độ khó có thể xếp vào hàng Vàng, trong khi năm đó lão mới đầu quân vào. Xác suất thành công rất nhỏ.


Đề bài lần này khác. Một thứ thuốc đơn giản phá hủy vết thương, nếu ngay cả thuốc này mà cũng mắc lỗi, thì thực tiếc cho bàn tay kia quá thể đi.


Lão muốn xem thử, kẻ hành động giống hệt lão năm xưa, là kẻ ngông cuồng tự đại, hay là thứ ngu xuẩn ăn may.


Lão nhất định sẽ không ngờ rằng, cô thế lại là cả hai.


Phong Nhã Vân sau khi rạch một đường dao trên tay, lại rạch tiếp một đường trên thân con chuột, một tay đổ ít X106 lên người chuột nhằm xác minh, mắt thấy ban giám khảo ghi nguệch ngoạc vài đường cũng không có hứng thú lắm, mới từ từ cho thứ thuốc vừa phát minh lên chỗ vừa rạch.


Thuốc chảy tới đâu, máu chảy tới đó.


Miệng vết thương càng ngày càng to ra. Cô cắn răng chịu đau, trên tay vừa tê lại vừa xót. Cảm giác cứ như bị ai đó vừa xát muối, xát chưa đủ còn vốc thêm chút ớt chà lên ma sát.


Như để minh chứng cho suy nghĩ của cô, chỗ vết thương nổi lên ửng đỏ, sưng lên to tướng.


Cái lợi hại của X106 là phát huy ngay lập tức, sau khoảng một giờ đồng hồ có thể gây hoại tử. Xét về mức độ nguy hiểm có thể cho vào hàng top, nhưng ít nhất đổ thuốc lên cũng tầm ba giây mới sinh ra phản ứng, còn thứ thuốc này đám đông đã tận mắt nhìn thấy, chỉ vài giọt ngắn ngủi, công phá hết toàn bộ lòng bàn tay nạn nhân ngay tức khắc.


Phong Nhã Vân khó khăn dùng tay nghiêng chai lọ cuối cùng. Kết cấu đặc sệt không hề chảy ra, cô dùng đũa lấy ra một ít, thoa đều lên chỗ chảy máu. Thoa tầm hai vòng tròn, miệng vết thương ngưng chảy, khô lại, tầm chút nữa sơ cứu y tế, chắc hẳn không gặp vấn đề gì.


Bên này sàn đấu, phía đối thủ vẫn chưa thu được thành phẩm.


Ban giám khảo hí hoáy vài đường, thỉnh thoảng ngước lên nhìn rồi thảo luận vài câu, sau lại cắm cúi ghi tiếp.


"Thành phần thuốc giải kia có gì?" Bên phía đệ tử có người đặt câu hỏi, sau thời gian thi là thời gian giải đáp thắc mắc cho khán giả.


"Chi liên, bách thảo, giúp giảm đau, chống hình thành khối u, có tác dụng trị liệu tốt. Còn có thành phần chính chủ yếu là mỡ cây bả gai, họ Bethanorillious. Dùng thêm lá trà Gordonia, họ Theaceae sẽ có tác dụng làm mờ và giảm thiểu khả năng tạo sẹo, tất nhiên còn tùy cơ địa mỗi người."


Phong Nhã Vân bình tĩnh trả lời. So với lần trước, cô đã mạnh dạn cho thêm chi liên, đẩy tác dụng của thuốc giải phát huy nhanh hơn, đem kiến thức phổ biến lại một lần cho đám đông.


"Thuốc kia có chứa gì khác so với X106, mà lại trông mạnh hơn vài lần?" Một người khác đặt câu hỏi.


Cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Không thay đổi thành phần, chỉ thay đổi tỷ lệ."


Tin này được xem như chấn động. Phải biết, X106 tuy được xem như một thứ thuốc không có gì đặc biệt, nhưng thời điểm lúc mới tung ra, cũng là công sức nghiên cứu của cả tổ chức suốt mấy tháng ròng. Lúc đó, X106 được tung hô với những lời lẽ có cánh, là vì sư tổ từng mạnh miệng tuyên bố, tỷ lệ lão tạo ra trong công thức này là hoàn hảo.


Đánh người không đánh mặt. Nếu sư tổ mà có ở đây chắc xấu hổ một phen đi mất, đám đệ tử tuy có tò mò, nhưng lại sợ khi mở miệng lại vô tình động đến sĩ diện các lão đại, ngươi đùn ta đẩy, không một ai chịu tiếp tục lên tiếng.


"Tỷ lệ thế nào?"


Giọng nói ồm ồm được phát ra. Tất cả mọi người quay sang nhìn. Đệ tử trong phái chỉ nhìn một cái liền biết, là Thiệu Huy lão đại.


"Trước giờ tỷ lệ cây tầm du họ Alphanato được sử dụng trong thành phần luôn trên 97%, nhưng nếu ta sử dụng một loại tầm du khác, họ Alphahydric, với tỷ lệ xấp xỉ 70:30, công lực sẽ nâng lên gấp ba. Với tỷ lệ tầm 50:40:10, với 10% tầm du họ Alphasunfit, công lực sẽ mạnh hơn gấp bốn lần."


"Làm cách nào cô biết điều đó?"


"Chúng ta đều biết trong cây tầm du, các chất đóng vai trò quan trọng là surfactant phá hủy tế bào và sulfonate ức chế oxy hoá. Các loại tầm du khác nhau, tỷ lệ surfactant và sulfonate cũng sẽ khác. Sự khác biệt nhỏ giữa các loại, có thể gây nên những tác động lớn."


"Được rồi!", Thiệu Huy hài lòng, "Câu hỏi cuối. Tại sao thuốc giải lại ở dạng gel đặc, không phải ở dạng lỏng thông thường?"


Đây là thắc mắc duy nhất của lão, trong suốt quá trình quan sát thí sinh này.


"Nếu ở dạng lỏng thông thường, thứ nhất, về phương diện vận chuyển, đôi lúc xảy ra sai sót. Không gì có thể đảm bảo thuốc giải nguyên vẹn một khi chai lọ có vô tình bị xây xát trên đường đi. Thứ hai, ở dạng gel đặc, thao tác thực hiện sẽ dễ hơn, không cần tốn quá nhiều lượng thuốc. Và thứ ba, do tính chất khác nhau, việc hoà trộn các pha lỏng để tạo nên hệ keo giúp thuốc có trạng thái ổn định, chức năng phục hồi của thuốc sẽ có tác dụng tốt hơn."


Khán giả ở dưới ngây người, có cảm tưởng như cô đang tụng kinh.


Nói gì thế nhờ, chả hiểu gì sất.


Thiêu Huy gật đầu. Suy tính cẩn thận, nghiên cứu kỹ càng, kiến thức lẫn phong thái trầm tĩnh. Vừa nãy hắn quan sát, tác phong sắc thuốc, pha chế, tất cả đều hoàn hảo đúng chuẩn mực, gần như không moi ra được sai sót.


"Chờ đã! Vì sao không thí nghiệm lên chuột?" Lão hỏi.


"Diện tích tiếp xúc của da thịt chuột với thuốc quá nhỏ, các triệu chứng có thể không hiển thị rõ ràng, gây sai lệch nghiêm trọng."


Phong Nhã Vân nói xong cúi đầu, mắt liếc nhìn đối thủ có chút khóc không thành tiếng. Sau hơn hai giờ vẫn không thu được thành phẩm, lại còn gần như phá hư các gian, khỏi cần nói cô cũng biết hắn mặc nhiên bị loại.


Nếu mà đem cho cô con chuột cống, thì chắc cô cũng không tự hành hạ tay mình vậy đâu. Chỉ tiếc chuột bạch tuy màu trắng dễ nhìn, nhưng vóc dáng thực sự quá bé, cô trăn trở mấy hồi, vẫn là mạo hiểm lấy tay mình ra thử.


"Rất tốt!" Thiệu Huy thực hài lòng gõ tay lên bàn, uy nghiêm lên tiếng, "Thăng cấp Vàng tam bậc!"


Khán giả một lần nữa chấn động mà ngất xỉu. Vừa đấu trận đầu tiên đã là cấp bậc Vàng 3, nếu đi sâu vào trong không phải còn trèo cao nữa hay sao. Ở đây còn tận 62 đệ tử chưa có cấp bậc kể từ kỳ Đại hội lần trước, chỉ có thể buồn bực nhìn về phía trước.


"A ha! Hiếm có khi thế này. Mặt nạ trắng, chúc mừng nhé!" Loa phát thanh phấn khích, "Chia buồn cùng mặt nạ vàng số 38, chắc giữa chúng ta có duyên không phận."


Thí sinh kia gục đầu, gần như không thấy rõ tâm tình, nhưng nhìn đến hai vai run run, liền biết hắn kiềm nén cỡ nào.


"Chúng ta tiếp tục nào!" Loa phát thanh lại tiếp tục reo, "Mặt nạ trắng, cô có thể đi nghỉ ngơi, hoặc ở lại xem tiếp trận đấu. Các thí sinh còn lại cũng vậy nhé! Ngày mai sẽ tiếp tục trận đấu tiếp theo của các bạn."


Phong Nhã Vân chỉ chực chờ câu nói này, liền lao thẳng về gian phòng tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Liếc nhìn ký hiệu số 17, cô đẩy cửa phòng, váy còn chưa cởi, úp mặt vào gối ngủ say như chết.


Ngày hôm sau.


Trận thứ hai.


"Chà, chào mừng quay trở lại." Vẫn cái giọng nói chói tai từ loa phát thanh, "Cùng chào đón thí sinh được mong đợi nhất nào! Tiểu Bạch, mặt nạ trắng, nói cô đấy, lên đây đi!"


Phong Nhã Vân ngớ người. Cô lại có biệt danh mới nữa hả?


"Số 78, lên sàn đấu nào!" Loa phát thanh phát ra tiếng húp xì xụp, có vẻ như đang ăn sáng.


"Số 78!"


"78 ơi?"


"78 à?"


"Alo alo, số 78 nghe rõ trả lời!" Loa phát thanh có hơi mất kiên nhẫn, "Hả, cái gì?"


Im lặng một lúc.


"Xin lỗi mọi người, số 78 vừa được báo cáo nhà có ông Tào ghé thăm, thứ lỗi trận đấu không thể bắt đầu. Tiểu Bạch, trận này cô thắng." Loa phát thanh thông báo xong cũng không giấu nổi bực bội.


Ngày hôm kế.


Trận thứ ba.


Đối thủ bị nôn mửa. Phong Nhã Vân ủ rũ lết về phòng, lại gục mặt ngủ.


Ngày tiếp.


Trận thứ tư.


Đối thủ hồng hạnh vượt tường, bị gia thân lôi về nhà.


Trận thứ năm. Đối thủ về nhận di chúc kế nghiệp.


Trận thứ sáu. Đối thủ đau ruột thừa.


Trận thứ n...


Thực tế ban đầu rất nhiều người háo hức chờ xem trận đấu tiếp theo của cô, lại không ngờ cô ăn may tằng tằng tiến vào gần chung cuộc, có chút cho rằng quá dễ dàng, liền đem lòng nghi ngờ khả năng cô thực ra không tốt, dựa vào trận đầu đối thủ không luyện ra nổi thành phẩm mà leo lên tận hạng Vàng. Dần dần, từ thí sinh được mong chờ nhất, trở thành thí sinh tai tiếng nhất.


Dáng người cô trông cũng thực quyến rũ. Có người còn cho rằng cô đi cửa sau để được chiếu cố. Dù gì thì hôm đó kẻ phán cô hạng Vàng đeo mặt nạ, thì làm sao có ai mà biết lão là ai.


Cũng phải. Tự dưng một tối thăng hẳng lên Vàng, sau đó liền ăn may mà thắng, cấp bậc cũng không có tiến triển, chút ngờ vực này có là gì.


Hôm nay đã là trận cuối cùng. Vô Song chỉ giữ lại đúng bốn người, trừ cô ra còn có hai thiếu niên trẻ tuổi và một nam tử trông có vẻ khoảng tầm ba mươi.


Vô Song phái đệ tử đưa bốn người về nhà, cùng hẹn ba ngày sau đến làm đại lễ bái sư. Trong đó mỗi người sẽ được phỏng vấn riêng, còn lại mọi thông tin đều bí mật giữ kín.


Phong Nhã Vân được xem như vận khí nghịch thiên, cả tuần nghỉ dưỡng ở Đại hội xem chừng đã béo tròn lăn lóc, nảy nở ra không ít thịt, người cũng trắng lên trông thấy.


Người ta bảo béo trắng ra đâu có sai.


Cô mở cửa căn hộ. Vừa vào tới phòng ngủ liền muốn giở thói ụp mặt toang ngủ, lại phát hoảng trong nhà từ lúc nào có thêm người. Cũng không biết hắn vào đây từ lúc nào, bây giờ đang nằm trên giường cô hưởng lạc.


"Anh làm sao lại vào đây được?" Phong Nhã Vân đưa tay lên miệng ngáp một hơi rõ mất hình tượng. Hắn cũng không khách khí mà cười phì, đoạn đưa tay kéo lấy người cô ngồi lên đùi hắn, đem hai bàn tay lạnh cóng từ trong túi áo ra mà thổi.


"Lạnh không?" Hắn dùng tay bọc lấy. Mặt cô vừa tròn vừa trắng, đông giá lạnh bọc người trong áo choàng màu sáng như cục bông, mắt long lanh sáng ngời như bi, nhìn đến cặp má phúng phính như bánh bao, nhịn không được mà đưa tay lên véo.


"Đau a!" Cô nhẹ giọng làm nũng.


"Anh có nấu canh ấm rồi, nước cũng nấu. Em lấy khăn lau mặt đi rồi ra uống chút đi!"


Phong Nhã Vân phì cười, "Vẫn là anh tốt với em nhất! Có muốn báo đáp gì không?"


Albaric không ngờ lại bắt gặp cô cao hứng, hắn ra vẻ đăm chiêu: "Nếu em nghiêm túc thế, thì lấy thân báo đáp đi!"


Hắn vốn là đùa, nghĩ bụng cô tất không đồng ý, ai ngờ nói chưa kịp dứt câu, liền nghe cô hào sảng đáp lời: "Được!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.