Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 4: Phong Tiểu Vân




5 năm sau...
Phong Nhã Vân thư thả đẩy gọng kính, bước chân lưu loát đẩy chiếc vali màu xanh lao vút đi.


Chắc là do chân cô dài đi!


Phong Nhã Vân mỉm cười vẫy tay với người đang cấm tấm bảng hiệu chờ cô. Hôm nay cô vừa từ Pháp về.


TS. Phong Nhã Vân, chuyên ngành Hóa mỹ phẩm.


Là thiên tài trong ngành sản xuất nước hoa, vừa từ chức chiếc ghế Phó tổng công ti KING vốn chiếm vị trí không nhỏ trên thế giới.


Lần này về nước, là muốn kinh doanh, cũng là muốn dưỡng cho Phong Gia Đằng, lão ấy nay tóc cũng bạc gần hết rồi.


5 năm trước, sau khi bị Trương Đông Vũ làm cho hoảng sợ, đêm đó cô lập tức xuất viện, nhanh chóng làm thủ tục bay sang Hàn.


5 năm yên ổn, lần trở về này chính là sóng gió.


Phong Gia Đằng ngỏ ý muốn nhường Phong Thị lại cho cô, cô lắc đầu từ chối. Lại bảo lão, cho cô mở một công ti nước hoa nho nhỏ, cùng với một quán cà phê ưu nhã. Ban ngày làm nhân viên pha chế, ban đêm làm Tổng tài công ti.


Phong Gia Đằng lúc ấy chỉ nhíu mày, Phong Nhã Vân cũng từ tốn trả lời: "Đợi thêm vài năm nữa, con nhất định thay cha.", chỉ thấy lão chậm rãi gật đầu, hàng lông mày vẫn dính chặt vào nhau.


Sở dĩ đợi vài năm, vì khi ấy hậu cung nữ chủ có lẽ đã đông đủ, cô không sợ phải hi sinh tính mạng nữa.


Đợi thêm vài năm, khi ấy cô có thể an an ổn ổn sống với cái ước mơ chết tiệt của mình rồi.


Tên tài xế nhanh chóng mở cửa, ngồi vào xe: "Tiểu thư, cô định đi đâu?"


"Về Phong gia trước."


Tên tài xế gật đầu, bánh xe lăn bánh, thoáng chốc đã thấy cánh cổng Phong gia.


Phong Nhã Vân chạy ào vào nhà ôm lấy Phong Gia Đằng, lấy cái đầu nhỏ cọ cọ lên vai lão, vài sợi tóc đâm vào mũi khiến lão không kiềm được mà hắt xì.


"Nha đầu chết tiệt, bây giờ mới về?!"
Phong Gia Đằng vỗ vỗ lên lưng cô, tươi cười hỏi han. Phong Nhã Vân không nói gì, hôn chụt một phát lên má lão.


Phong Gia Đằng lấy tay xua đi, đoạn chỉ vào người còn lại trong phòng khách, nhỏ giọng lên tiếng: "Vị này là Hứa Hạo Ninh, Chủ tịch Hứa Văn, chắc con biết?"


Dĩ nhiên cô biết, vị tiên sinh này chính là chú ruột nữ chủ Hứa Liên Chi, và là cha nam chủ Hứa Tử Dật.
Phong Nhã Vân nhanh chóng gật đầu, cúi gập người 90 độ, nở nụ cười ngây ngô: "Chào bác Hứa."


Giọng điệu mềm mại, cử chỉ tao nhã, chỉ tiếc thật trông giống đứa trẻ lên mười.


Hứa Chủ tịch nheo nheo lông mày, chưa kịp mở miệng đã bị Phong lão gia cướp mất: "Thật ngại quá, 5 năm trước con bé bị tai nạn, trí nhớ chỉ dừng ở năm mười tuổi."


Phong Nhã Vân mỉm cười, đây chính là giao dịch của cô và lão.


Đối với người bên ngoài, cô bị thiểu năng trí tuệ. Bù lại, Phong Gia Đằng có trong tay hợp đồng hợp tác phát triển với một vài công ti bên châu Âu.


Thật tình mà nói, lão cũng không hiểu tại sao nha đầu nhà lão lại làm thế. Chả nhẽ nó có âm mưu gì?


Chẳng đợi ai nói năng gì, Phong Nhã Vân kéo vali lên phòng, thả người ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai quán cà phê nho nhỏ của cô sẽ khai trương, mấy ngày gần đây vì lên kế hoạch mà có chút mệt mỏi. Chẳng mấy chốc, hai hàng mi rũ xuống, cô thiếp đi.


The Unique làm ăn tốt hơn cô tưởng, đúng như cái tên, nơi này chỉ bán những thức uống độc nhất vô nhị. Đặc sản nỏi này là cà phê trắng, ai pha chế cũng không thể sánh với Phong Tiểu Vân cô. Ban ngày, cô là Phong Tiểu Vân, nhân viên pha chế của The Unique, còn ban đêm, cô chính là Tổng tài ngầm của Khải Hoàn.


Phong Tiểu Vân, cô nhi, bị câm bẩm sinh, chỉ có thể giao tiếp bằng khẩu hình.


Phong Nhã Vân, trí nhớ chỉ dừng lại năm mười tuổi, di chứng sau vụ tai nạn ngã cầu thang.


Hồ sơ như vậy, quá hoàn hảo đi. Cho dù mục đích của cô có là gì, dùng nó để trốn tránh nam chủ, hay dùng nó để củng cố sự nghiệp riêng, tất thảy đều có lợi.


Vì sao cô biết mình sẽ gặp bọn nam chủ? Duyên đã định, trốn không thoát.


Phong Tiểu Vân loay hoay với đống ly tách, hôm nay The Unique đông lạ thường, làm cô trở tay không kịp.


"Một Americano, một Latte, hai White đem về." Tiếng chị order vang lên dõng dạc, Phong Tiểu Vân với tay nhận đơn, liếc thấy một bóng người cao ráo ngồi sát trong góc tường.
Sống mũi cao ráo, mái tóc màu xanh rêu nổi bật, ánh mắt phiêu đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt khắp cửa hàng, bắt gặp ánh mắt của cô.


Mắt anh ta màu đen, trông thật đẹp.
Phong Tiểu Vân gật đầu chào khách, lại tiếp tục loay hoay với đống nguyên liệu.


Đẹp trai như vậy, chả trách hôm nay cửa hàng đông đến thế. Nhìn xem, khắp nơi đều là nữ nhân.


Cô bước nhanh ra sau quầy, nhanh chóng gom gọn mấy túi rác, đẩy cửa sau bước ra ngoài.


Bịch. Phong Tiểu Vân ngã xuống đất, hai túi rác cũng vì thế văng ra hai bên.


"Scarlet? Em không sao chứ?" Giọng điệu ngạc nhiên trầm khàn đầy quyến rũ của nam nhân, Phong Tiểu Vân ngẩng đầu, hai hàng lông mày bỗng nhiên nhíu chặt.


"Al, thật trùng hợp!" Nam nhân trước mặt khẽ mỉm cười, đôi bàn tay đang nhét trong túi áo trở nên hồ hởi, đưa ra đỡ cô đứng dậy.


Phong Tiểu Vân xoay đầu, xách hai túi rác đem vứt đi, rồi kéo tên nam nhân đó vào góc khuất, nhỏ giọng thì thào: "Al, đừng để người ngoài biết em có thể nói."


Nam nhân tóc vàng trước mặt lấy tay vỗ vỗ lên đầu cô, mỉm cười: "Anh biết."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.