Này! Đừng Ôm Con Chạy

Chương 17-2: Mang người vào công ty




Mầm Cây vừa thấy Tạ Tĩnh Khang đã mừng đến quên trời quên đất, cái thân hình mũm mĩm của bé con lắc lư kéo cha nó chạy. Tiểu Bao Bao vừa nãy còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giây sau đã phải chạy. Cậu không giữ được thăng bằng kịp, chạy được vài bước thì ngã xuống đất. Cả người cứ hướng về phía trước, bản thân lại mặt quần short cho nên thành ra cú ngã này rất đau.
Tiểu Bao Bao đau đớn bắt đầu khóc hu hu, Mầm Cây cũng biết mình gây ra lỗi lầm liền chạy đến. Miệng kêu lên hai tiếng ba ba trong sợ hãi.
" Mầm Cây...Mầm Cây... đau, đau quá!"
Tiểu Bao Bao nằm sấp dưới mặt đất khóc hu hu, dọa cho Mầm Cây cũng sợ hãi theo. Bé ngồi xôm trên đầu Bao Bao, vừa thút thít vừa dùng bàn tay mũm mĩm vuốt đầu cậu an ủi.
" Ba ba ngoan ngoan! Ba ba không khóc nhè. Là lỗi của Mầm Cây, Màn Cây xin lỗi ba ba"
" Hu hu... Bắt đền Mầm Cây đấy!"
" Mầm Cây cho ba ba hộp sữa nè, ba ba đừng khóc nhé!?"
Hai cho con kẻ gào người khóc, cuối cùng cũng thu hút được lực chú ý của Tạ Tĩnh Khang. Giây trước hắn còn đòi cầm cây đánh người thì giây sau đã thu cây lại, vị đối tác kia xem như may ra thoát được một kiếp.
Hắn nhìn thấy hai cha con kia kẻ nằm bệch dưới đất khóc hu hu, đứa con thì ngồi bên vệ đường mếu máo khóc. Từ trong thâm tâm hắn cuối cùng cũng không thể bỏ qua được liền cầm theo cây gỗ lăm lăm bước đến chỗ hai người.
Mà đám nhân viên nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Tạ Tĩnh Khang đang tiến về hai cha con Bao Bao lại có suy nghĩ khác.
Bọn họ đinh ninh cho rằng sếp của mình là vì tiếng khóc kia quá ồn ào cho nên chuyển đổi mục tiêu, không tẩn vị khách hàng kia nữa mà chuyển sang tẩn hai cha con nhà kia ư ?
Một nhân viên nam cầm lòng không được vội chạy đến khuyên ngăn Tạ Tu La.
" Chủ tịch! Chủ tịch! Ngài đừng kích động mà làm càn nhé. Bọn họ dẫu sao cũng chỉ là người qua đường. Ngài đừng đánh bọn họ mà"
Vị nam nhân viên kia còn chưa kịp khuyên ngăn đủ thì Tạ Tĩnh Khang đã đẩy đầu người kia ra. Trực tiếp đi đến cạnh hai cha con đó, rồi còn lưu manh hỏi.
" Làm gì mà ồn ào ở đây ? Bộ bị đuổi hay sao mà nằm ở đây ngủ "
Bé Mầm Cây vừa thấy Tạ Tĩnh Khang thì như thể gặp được phao cứu sinh, bé chạy đến ôm chân Tạ Tĩnh Khang. Gào khóc không kém gì cha mình.
" Chú người xấu ơi, mau cứu ba con đi. Ba con sắp chết rồi, chú cứu sống cha con đi. Nếu không sẽ không có mông tròn tròn để đánh đâu"
Mầm Cây công khai bán cha một cách thiếu liêm sĩ, nhưng Tạ Tĩnh Khang hiện tại cũng không để ý lời nói kia... Chỉ là lần đầu tiên được một đứa con nít khóc lóc ỉ ôi năn nỉ cầu xin giúp đỡ mà không hề sợ hắn, trong lòng Tạ Tĩnh Khang có chút lâng lâng không thể tả được.
Hắn xoa đầu đứa bé, ra dáng một công dân tốt trấn an.
" Ba con sẽ không chết, yên tâm đi có chú ở đây rồi"
" Chú người xấu là người tốt nhất trên đời..."
Tạ Tĩnh Khang thấy Bao Bao vẫn úp mặt khóc thút thít, trong lòng có chút thương xót. Hắn không mở miệng mắng cậu như mấy hôm nữa, sự ôn nhu dịu dàng xuất hiện...hắn hắng giọng hỏi.
" Bị sao đấy ?"
Tiểu Bao Bao quệt nước mũi, nức nở đáp.
" Bị ngã."
" Có đau không!?"
" Có!"
" Đau nhiều không ?"
" Bao Bao đau nhiều nhiều."
" Chảy máu không ?"
" Hổng biết..."
Nhìn dáng vẻ tủi thân của Tiểu Bao Bao cùng cái đầu nhỏ đang lắc lắc của cậu. Tạ Tĩnh Khang bật cười trước sự ngỡ ngàng của nhân viên đang đứng ở đây.
Bọn họ cứ ngỡ sếp mình bị tức đến điên rồi. Nhưng mà chuỗi hành động sau đó của Tạ Tình Khang còn dọa cho bọn họ chết khiếp hơn.
" Ngoan! Không khóc nữa. Mau ngồi dậy để ông đây xem vết thương của cậu nào."
Tiểu Bao Bao ngoan ngoãn nghe lời ngồi dậy, hai đầu gối vừa dính đất lại bị chảy máu. Mầm Cây thấy mà lòng đau muốn chết, miệng liên tục xin lỗi ba ba.
Tạ Tu La nhìn vết thương rồi nói.
" Chà! Chảy máu rồi, phải mau xử lí vết thương thôi. Mau đi vào văn phòng của tôi đi, tôi sẽ gọi người xử lí vết thương giúp cậu."
" Ba ba sợ người lạ. Chú xấu xa làm giúp ba ba đi"
Cái lời này rõ ràng là mờ ám, nhưng Tạ Tĩnh Khang cũng không nghĩ nhiều lại thấy vết thương chảy máu không dứt. Hắn đã lỡ làm người tốt thì cũng làm người tốt cho trót vậy.
" Còn đi được không ?"
Tạ Tĩnh Khang hỏi Bao Bao, Bao Bao lại lắc đầu miệng lẩm bẩm.
" Bao Bao đau lắm, nhưng Bao Bao phải đi làm...."
" Muốn cắt bỏ cái chân này luôn không mà đi làm ? Ở yên đó cho ông "
Tạ Tĩnh Khang ngang ngược hét vào mặt Bao Bao làm cậu mếu máo lén lau nước mắt trông đến là tội nghiệp.
Hắn càng nhìn càng cảm thấy tâm mình bứt rứt. Thế là không nói nhiều lời, lần đầu tiên trong đời của Tạ lưu manh dứt khoát bế Tiểu Bao Bao lên, sau đó nói với Mầm Cây.
" Nè ! Cây Nhỏ. Mau đi với chú"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.