Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 311




Chương 311: Cáu kỉnh

“Còn không nỡ đi.

Giọng nói lạnh lùng của người đàn
ông vang trên đỉnh đầu, Hạ Nhược Vũ
thấy cổ lành lạnh, nhịn không được rụt
lại, cẩn thận cười làm lành nói: “Không,
không, chúng ta về trước thôi.”

Cô nào dám nói nhiêu một câu.

 

Mạc Du Hải không nói lời nào, ôm
lấy cô xuyên qua đám người khóc lóc
kêu rên, có kẻ chạy trốn vê sau không
để ý, suýt chút nữa thì đụng phải bọn
họ, lập tức có người tới đạp ra.

Cho dù cảnh tượng có hỗn loạn thế
nào cũng không ảnh hưởng gì tới bọn
họ.

Trong lòng Hạ Nhược Vũ vẫn luôn
nghĩ nhất định không chạy trốn khỏi,
vốn không có tâm tình chú ý tới việc
khác, không biết vẫn còn có một tên
Phong Ngữ Hiên, nên ngay cả câu bắt
chuyện cũng không nói mà trực tiếp rời
đi.

Cô chưa kịp phản ứng, cũng không
có nghĩa là trong lòng Phong Ngữ Hiên
không so đo, vào cảnh tượng ầm ĩ này,
trên mặt thể hiện vẻ không nói lên lời
có nghĩa là gì, cặp mắt lạnh lùng kia
vẫn luôn nhìn chăm chú vào hướng hai

 

người rời đi.

Bóng lưng phụ nữ yêu kiêu dựa vào
lông ngực tránh kiện của người đàn
ông, người đàn ông nhìn thì tùy ý,
nhưng ánh mắt lạnh vẫn chú ý tới
khung cảnh xung quanh, bảo vệ cô
không kẽ hở trong lòng.

Vốn là một cảnh tượng hài hòa đẹp
đẽ, nhưng anh ta lại thấy chướng mắt,
xưa nay anh ta không thích “ấm áp,,
nhìn thấy chỉ muốn phá hủy nó.

Tình cảm của bọn họ càng tốt thì
quá trình phá hủy sẽ càng thú vị hơn.

Mạc Du Hải đứng trước cửa xe cho
cho Hạ Nhược Vũ ngồi vào xe, tại vị trí

cô không thấy được, cách tiếng kêu
rên, anh đưa cặp mắt lạnh nhìn vê phía
Phong Ngữ Hiên, Phong Ngữ Hiên
cũng cảm nhận được, khóe miệng
nhếch lên nụ cười nhìn lại.

Cười mà như không cười, mắt
không thấy ánh sáng, sâu không thấy
đáy.

Mạc Du Hải cũng không để trong
lòng, ánh mắt hờ hững, bình tình quay
đầu lại, khom người ngồi xuống.

Bên cạnh lập tức có người khép
cửa xe lại.

Một hành động nho nhỏ, Hạ Nhược
Vũ căn bản không chú ý tới, cô bây giờ

tập trung tinh thần xem nên giải thích
thế nào.

Bình thường là người nói chuyện
rất lưu loát, bây giờ lại giống như phải
bỏng, lắp ba lắp bắp không nói lên câu:
“Mạc Du Hải, không phải em cố ý
không nhận điện thoại, mà là vừa rồi
đói bụng, sau muốn ăn gì đó, sau đó,
sau đó…

“Im miệng.’ Môi mỏng của anh
phun ra hai chữ.

Cặp mắt sâu như biển nhìn thẳng
vào tận đáy lòng cô, cô liên thấy lạnh
cả sống lưng, lời giải thích đến miệng
đành phải nuốt vào.

Đây là sao? Chê cô phiền phức nên
ngay cả cơ hội giải thích cũng không
cho à?

Hạ Nhược Vũ có lẽ không biết lý
do, Tinh Giang lại biết được cả quá
trình, đồng thời cũng trải nghiệm một
thứ gọi là run sợ trong lòng.

Cậu chủ hẳn là lo lắng bản thân
mở miệng sẽ không khống chế được
cơn tức, dọa đến cô nên mới không
muốn nghe cô nói chuyện, sau khi
nhận điện thoại của Hạ Minh Viễn,
trong tim của anh ta cũng xiết chặt lại,
quả nhiên Hạ Nhược Vũ đột nhiên biến
mất.

Sắc mặt của cậu chủ lúc đó lạnh
như đóng băng.

Anh ta nhìn thấy cậu chủ gọi điện
thoại mà không có ai nghe, trùng hợp
là cậu chủ còn có một cuộc họp quan
trọng cần phải chủ trì, nhưng không
những cho người rời lại cuộc họp, mà
còn lợi dụng mối quan hệ lật tung mọi
ngóc ngách mấy lần.

Tay sai được phái đi, để cho những
người có quyền có thế ở thành phố Đà
Nẵng tưởng có chuyện lớn gì xảy ra.

Kết quả điều tra camera giám sát
lại thấy cô vừa cười vừa nói với một
người đàn ông, sau đó đi vào một tòa
nhà cổ cũ nát.

Anh ta còn nhớ rõ sắc mặt cậu chủ
nháy mắt đóng băng, nhiệt độ trong
phòng quan sát trở nên lạnh buốt, ai
cũng không dám thở mạnh, tất cả đều
gần như nín thở chờ mệnh lệnh.

Cũng may mà cậu chủ không nổi
giận, vẫn bảo người đi tìm.

Vẻ mặt vẫn luôn trong trạng thái u

ám.

Hai người đi trên đường không nói
chuyện, cảnh sắc ngoài cửa sổ từ từ

lướt qua.

Sắc trời đã tối, Hạ Nhược Vũ cho là
dựa vào tính cách của Mạc Du Hải sẽ
bảo người lái xe trở về tòa cao ốc, cho

đến khi xe dừng ở một nơi quen thuộc,

cô mới phát hiện anh lại đưa cô về nhà.

Anh lại có ý gì? Không muốn ở bên

cô, muốn phân rõ giới hạn?

Đưa về thì đưa về, còn không đưa
tới cửa, bảo cô tự mình trở về à? Tên
đàn ông thối tha đáng chết.

Hạ Nhược Vũ cảm thấy trong lòng
chua chau, cô cũng không biết tại sao
lại như vậy, nhưng tủi thân không chịu
được.

Cô mới không thèm làm bộ yếu thế

trước mặt anh.

Hạ Nhược Vũ không nói tiếng nào
mở cửa xe, gương mặt nhỏ nghiêm lại,

trong mắt dâng lên một tầng sương

mù, cắm môi, muốn bước xuống xe.

Lại có người đi trước một bước,
khóa cửa xe lại, lạnh lùng nói: “Tinh
Giang, xuống xe”

“Vâng cậu chủ.’ Tinh Giang cũng
không hỏi, cung kính lên tiếng, mở cửa
xe cũng nhân tiện đóng lại, một mình đi
đến một vị trí cách xe không xa, vừa có
thể trông chừng, cảnh giác nguy hiểm,
cũng không nghe không nhìn được tình
hình bên trong.

Mặc dù xe đã trải qua cải tiến, bên
trong nhìn ra được nhưng bên ngoài thì
không, nhưng để tránh hiềm nghi, anh

ta vẫn cảm thấy nên đi xa một chút.

Trong xe, Hạ Nhược Vũ chẳng
thèm quan tâm anh nói gì với Tinh
Giang, muốn kéo khóa cửa, nhưng mà
cho dù cô dùng sức thế nào cũng
không kéo được, tức đến nỗi cô sắp
phát khóc rồi.

“Mạc Du Hải mở cửa đi, em muốn

xuống xe về nhà”

Chẳng phải không muốn nghe cô
giải thích à, không phải không muốn ở
bên cô à, vì sao không dứt khoát cho
cô đi, cô chịu đủ cái tính khí thất
thường của anh rồi.

Rõ ràng người suýt chút nữa bị

thương là cô, dựa vào cái gì mà anh
làm bộ dạng tức giận như vậy.

Vẻ mặt của anh khiến người ta
không nhìn thấu, bộ dạng không nói
một lời khiến cho cô càng tâm hoảng ý

loạn.

“Anh mở cửa ra đi, Mạc Du Hải, em
không muốn cùng anh chơi mấy trò
như vậy nữa.”

Hạ Nhược Vũ quay người, nước
mắt dưng dưng tức giận nhìn chằm
chằm anh: “Đừng tưởng anh cứu em

thì em sẽ mang ơn với anh”

“Náo đủ chưa?” Khóe môi anh khẽ

hé, không nhanh không chậm nói.

“Ai náo, cái tên khốn khiến này, anh
bắt nạt em, em không muốn…. ưm

ưm… anh… ưm làm gì.”

Cô còn chưa nói hết câu, một bóng
đen như tòa núi lớn nhào về mình, trên
môi mát lạnh, hô hấp bị người ta cướp
đi, môi lưỡi đều như bị nuốt hết vào
†rong miệng anh.

Khí thế mãnh liệt của anh giống
như sóng ập, quét sạch khoang miệng
của cô, đầu óc cô liền trống rỗng, sững
sờ thuận theo nụ hôn nồng nhiệt của

anh.

Không gian nhỏ hẹp, không khí
không ngừng tăng cao, Hạ Nhược Vũ
cảm giác ngực mình sắp không thở
được, lúc thiếu dưỡng khi đến hít thở
không thông, anh mới lưu luyến rời ra,

giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói vào tai
cô: “Đồ ngốc, vẫn không học được
cách thở.”

Muốn nín thở đến chết à?

Hạ Nhược Vũ chớp chớp mắt, còn
chưa kịp phản ứng, chờ đến khi hiểu ra
ý trong lời nói của anh thì liền đẩy cái
người không biết từ lúc nào đến gần
mình ra.

Nhìn hằm hằm anh nói: “Anh, anh,
anh, cái tên khốn kiếp này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.