Nạp Thiếp Ký I

Chương 37: Con gái của ông bà không chết!




Vì sao lại như vậy? Dương Thu Trì nhìn chằm chằm cánh tay mềm oặt của Bạch Tố Mai, một nghi vấn cực lớn xuất hiện trong đầu hắn: nàng ta đã chết gần 24 tiếng đồng hồ, theo lý thì hiện tượng thi cương lúc này đã nổi khắp toàn thân. Như thế thì cánh tay của nàng ta phải cứng chứ, không thể nào lại mềm mại như thế, chẳng lẻ...

Dương Thu Trì vội bước lên trước, cầm lấy cánh tay còn lại của Bạch Tố Mai áp vào trong hai lòng bàn tay, cảm giác một chút, rồi cầm lấy cổ tay của nàng, chuyển động vòng tròn một lúc, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lại cúi xuống cầm lấy cằm của Bạch Tố Mai, lắc trái lắc phải, úi chà lên một tiếng, đưa tay định vạch mắt của Bạch Tố Mai ra.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Bạch thiên tổng quát lên một tiếng giận dữ, chộp lấy cánh tay của Dương Thu Trì.

Hắn cố sức vùng thoát, nhưng cánh tay của Bạch thiên tổng cứng như sắt, bèn kêu lên: "Mau bỏ tôi ra!"

Tống tri huyện ở bên cạnh hỏi: "bạch thiên tức bớt giận a! Đây là chuyện gì thế?"

Tống Vấn Nhi thấy Dương Thu Trì cầm tay xác chết con gái người ta múa may loạn xạ, lại móc họng móc cằm, không biết là đang làm gì, liền kêu lên: "Ca, ca ca đang làm gì vậy?"

Tiểu hắc cẩu thấy chủ nhân bị kềm chế, gầm lên một tiếng định phóng lên. Dương Thu Trì quát: "Tiểu hắc! Không được động! Lui lại!"

Tiểu hắc cẩu dừng lại động tác, không hiểu nhìn Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì lại nhìn Bạch Tố Mai một lúc nữa, mới quay sang Bạch thiên tổng gằn từng tiếng một: "Con gái ông chưa chết!"

Câu nói này giống như tiếng sát đánh trên không, toàn thân Bạch thiên tổng giật bắn: "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Bạch phu nhân chộp lấy tay Dương Thu Trì, cũng gấp rút hỏi: "Ngươi nói sao?"

"Con gái các người không hề chết, cô ấy chỉ là chết giả (Chú: Giả tử: hiện tượng chết tạm thời do bị ngạt do những vụ bị điện giật, chết đuối, sặc, nín thở hoặc trúng độc)!" Dương Thu Trì lặp lại một lần nữa.

Ân Đức kêu lên cả kinh: "Ngươi nói cái gì? Phu nhân của ta chưa chết?" Lời nói có chút run rẫy, sắc mặt lại biến đến nổi tái ngắt một màu. Bạch thiên tổng cũng hét: "Cái gì mà giả tử?"

Tống tri huyện là kẻ lão thành, dày dạn kinh nghiệm, nghe lời này cũng rất kinh hải, liền cúi xuống giữ hai vai của Bạch Tố Mai, tử tế quan sát, lại cầm lấy cổ tay của nàng, đưa hai ngón tay ra nghe mạch, chút xíu sau lắc đầu: "Hiền chất, Ân, Ân phu nhân không có chút mạch, mạch đập nào, là, là chết thật rồi."

Tay Dương Thu Trì bị Bạch thiên tổng giữ chặt, đau thấu tim, tức mình nói: "Thiên tổng đại nhân, thỉnh bỏ tay ta ra!" Thấy Bạch thiên tổng vẫn chưa tỉnh thần, Dương Thu Trì nhẫn nại quát lớn: "Bạch thiên tổng, ta cần kiểm tra lại một chút nữa, xem coi lệnh ái đã chết thật hay chưa. Bỏ tay tôi ra a, đau chết được!" Bèn cố sức tránh thoát, Bạch thiên tổng lúc này mới thanh tỉnh trở lai, vội bỏ tay hắn ra, hỏi dồn: "Con gái ta có thật là không chết không?"

Dương Thu Trì không thèm lý đến lão, hoạt động lại cổ tay bị bóp đến tê rần, sau đó cúi người xuống, khẽ vạch mắt Bạch Tố Mai ra, trước hết quan sát một chút, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ từ hai bên ép mắt của Bạch Tố Mai vào giữa.

Bạch thiên tổng thấy động tác của hắn quái dị, vốn muốn quát bảo dừng lại, miệng động đậy nhưng vẫn quyết định chưa nói ra, trong lòng vẫn thủy chung tồn tại một chút hy vọng, hy vọng lời nói của tiểu tử này là chân thật, con gái của lão chưa chết.

Dương Thu Trì bóp bóp mắt bên này của Bạch Tố Mai, rồi chuyển sang mắt bên kia, lại kèo đầu nàng lên, cúi gập người lại, tra xét cổ và vai của nàng, nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi mới đứng dậy, khẳng định thêm một lần nữa: "Con gái các người đích xác chưa chết!"

Vừa nghe lời này, Bạch phu nhân phục xuống lắc lắc người Bạch Tố Mai kêu gào: "Tố Mai, con tỉnh lại, Tố mai! Con gái của ta, mẹ đang ở đây a! Con tỉnh lại!"

Vô luận là lắc như thế nào, Bạch Tố Mai vẫn bất động nằm ở đó.

Bạch thiên tổng bước lên một bước, giữ chặt cổ áo của Dương Thu Trì: "Ngươi nói bậy gì vậy? Sao ngươi biết nó không chết? Hiện giờ nó chết như vậy..."

Dương Thu Trì chộp tay Bạch thiên tổng, lạnh lùng nói: "Ông không bỏ tôi ra, nàng ấy sẽ chết thật đấy!"

Bạch phu nhân đang kêu gọi con gái, khi nghe lời này thì liền nghĩ tên tiểu tử này có cách cứu được con gái của mình. Bà ta lúc này giống như một người sáp chết đuối vớ được cây cột, toàn bộ hy vọng đều đặt lên trên đó, liền bật người dậy túm lấy Dương Thu Trì: "Ngươi có thiệt là cứu được con gái ta không?" Hai vợ chồng cùng lắc cùng đẩy Dương Thu Trì, khiến hắn lắc lư đến chóng mặt bơ đầu, không nói được lời nào.

Bạch phu nhân thấy đầu Dương Thu Trì lắc lư loạn đảng như vậy, mày nhín chặt không nói gì, bèn cúi đầu mới phát hiện Bạch thiên tổng chồng mình củng đang giữ chặt cổ áo của tên tiểu tử này lác mạnh, bèn vội bảo: "Lão gia, chàng mau bỏ hắn ra a! Hắn nói là có thể cứu Tố Mai."

Bạch thiên tổng vội bỏ tay ra, Bạch phu nhân mặt mày đầy lên giữ chặt tay Dương Thu Trì: "Tiểu huynh đệ, không, ân công, cầu cầu ngài cứu con gái ta a, cầu cầu ngài đó!" Hai chân bà ta liền mềm nhũn quỳ xuống, Dương Thu Trì phải nhanh chóng đỡ lên.

Tống Vân Nhi cũng ở bên nói: "Ca, huynh có thể cứu nàng ấy hả? Vậy mau mau thi hành đi!"

Tống tri huyện cũng phụ họa theo: "Đúng rồi! Đúng rồi! Hiền chất, cứu, cứu một mạng người còn hơn xây, xây phật đồ bảy cấp a!"

Dương Thu Trì bị bọn họ quấy rối đến đầu to như cái đấu, giơ hai tay lên đầu hàng, ra dấu bảo họ yên tĩnh lại. Chờ mọi người yên tĩnh lại, Dương Thu Trì nhìn Bạch thiên tổng, từ từ nói: "Lời phải nói cho có đầu có đuôi, con gái của ngài tuy nhiên chưa chết..."

"Sao huynh biết nàng ta chưa chết?" Tống Vân Nhi nỏ mồm hỏi.

Dương Thu Trì trợn mắt nhìn ả: "Hiện giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi này.: Nói xong quay đầu nhìn Bạch thiên tổng: "Thiên tổng đại nhân, tôi cũng không nám chắc có thể cứu sống lệnh ái, nếu như các người bằng lòng cho ta thử, ta có thể thử coi sao. Nhưng nếu cứu không được, các người cũng đừng trách ta."

Cho đến bây giờ, Ân Đức nãy giờ nhất mực đứng cạnh chợt như người vừa tỉnh lại từ cơn một, đưa tay trái ra, loáng một cái đã chộp lấy cổ áo Dương Thu Trì, nâng bổng lên, suýt chút nữa kéo hai chân Dương Thu Trì rời khỏi mặt đất.

Ân Đức xốc cổ Dương Thu Trì, quát: "Cái tên tiểu ngỗ tác ngươi nói cái gì? Để ngươi thử? Cái thân thanh bạch của phu nhân ta để cho ngươi thử hả?" Vị Ân công tử này quả là có lực khí rất mạnh.

Dương Thu Trì tức muốn điên người, cái bọn người này sao cứ động cái là xốc cổ người ta, làm đến nổi thở cũng không thở được. Nhưng hắn không thể phát hỏa, Ân gia và Bạch gia đều là chỗ bản thân chẳng thể chọc vào, chỉ có thể ráng bình ổn ngữ khí: "Ân công tử, khảng định có chút nắm chắc, nên..."

"Có chút nắm chắc? Ngươi nói cái quái gì thế a?" Ân Đức quát lên, dù sao thì Dương Thu Trì cũng có chút cân nặng, Ân Đức không thể nâng bằng một tay mãi được, nên cánh tay băng bó cũng được đưa ra, giữ chặt cổ áo của Dương Thu Trì, vừa định nói gì nữa thì đột nhiên kêu thảm một tiếng: "A...!" vội bỏ tay khỏi cổ áo Dương Thu Trì, cúi đầu nhìn, dùng chân đá loạn về phía sau.

Dương Thu Trì nhìn ra sau lưng Ân Đức, thì ra con Tiểu hắc cẩu thấy Ân Đức đối với chủ nhân không tốt lành, liền len lén đến sau lưng Ân Đức, bất thình lình cắn mạnh một cái vào bắp chân của hắn, sau đó lại lui ra ngay.

Ân Đức vừa mắng vừa dùng chân đá con tiểu hắc cẩu, nhưng chẳng những không đá trúng, mà ngược lại còn bị nó cắn thêm một phát nửa vào cẳng chân.

Dương Thu Trì kêu lên: "Tiểu hắc, không được vô lễ, mau trở về." Tiểu hắc cẩu thấy chủ nhân không còn nguy hiểm nữa, ngoe ngẫy chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì, quay đầu lại cảnh giác nhìn Ân Đức chằm chằm.

Ân Đức biết bản thân hắn không phải là đối thủ của tiểu hác cẩu, không dám tiến lên đánh đá nữa, chỉ đứng đó nhìn chú chó nhỏ này mắng liên hồi.

Bạch thiên tổng nhíu mày nói: "Ân nhi, đừng có chửi nữa." Ân Đức lúc này mới ngậm miệng, tức mình tức mẫy thở gấp nhìn tiểu hắc cẩu.

Bạch thiên tổng hỏi Dương Thu Trì: "Tiểu huynh đệ, con gái của ta đã... Ngươi có thể khiến nó cải tử hồi sinh sao?"

"Tôi chỉ có thể thử coi sao, tận lực mà làm. Nhưng mà, cứu không được các người không được trách tôi!"

Ân Đức há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Bạch thiên tổng nhìn Bạch phu nhân một cái, hơi hơi do dự. Tống tri huyện chen lời: "Thiên tổng đại nhân, có, có một chút hy vọng cũng tốt lắm rồi a, không, không thử qua làm sao biết là không có hy vọng đây?"

Bạch phu nhân cũng vội nói: "Đúng rồi, lão gia, hãy để y thử coi sao, nói không chừng có thể khiến con gái chúng ta cải tử hồi sinh thì sao!"

Bạch thiên tổng gật gật đầu, trầm giọng nói: "được, vậy xin thỉnh vị tiểu huynh đệ này ra tay cứu, vô luận là thành công hay thất bại, bổn quan cũng nhận cái tình của ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.