Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Quyển 1 - Chương 4: Nửa đêm bắt quỷ




Gió âm u càng lúc càng rét thấu xương, mang theo hơi lạnh ngàn năm không đổi. Cổ Nhược Phong đứng trong gió không cử động, nhếch miệng khinh thường, tay phải nâng lên, giữa trung tâm cuồng phong gào thét nổi lên một ngọn U Lam Hỏa Diễm (ngọn lửa màu xanh đen).

Nhất thời, cuồng phong xoay tròn nhanh chóng, tiếng gió rít càng lúc càng sắc bén. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, ngọn gió kia dần dần bình tĩnh lại, giống như sợ hãi ngọn lửa nho nhỏ màu xanh đen đang nhảy nhót này, không dám đến gần.

“Còn không hiện thân.” Trong giọng nói đã ẩn chứa chút tức giận, cho tới bây giờ nàng không cho phép ai nghi ngờ năng lực của bản thân mình!

Nhất thời, trong bụi cây từ từ xuất hiện từng bóng người, không, phải nói là quỷ!

Lũ quỷ này quần áo không chỉnh tề, tướng lqd chết thê thảm, mắt mù mất lỗ tai, tứ chi không toàn vẹn.

Cổ Nhược Phong nhíu mày: “Cho các ngươi thời gian một ly trà để sửa sang lại.” Vừa dứt lời, bóng quỷ ở chung quanh đã biến mất, sau đó lại lục tục xuất hiện trước mặt Cổ Nhược Phong.

Cổ Nhược Phong gật gật đầu, bây giờ xem như có thể nhìn, chỉ thấy tất cả lũ quỷ này quần áo chỉnh tề, không có nửa phần bộ dáng thê thảm.

“Ngươi là ai?” Một con quỷ lá gan hơi lớn một chút tiến lên một bước, tò mò hỏi. Cũng không thể trách chúng, đã trên một trăm năm không thấy người như vậy rồi, không những không sợ bọn họ, mà còn có thể tùy ý nhìn bọn họ, chủ yếu hơn là…

“Cổ Nhược Phong.” Cổ Nhược Phong tin tưởng rằng chỉ cần mình nói ra cái tên này, bọn chúng sẽ biết. Dù sao ở sau núi nhàm chán, ít nhất bọn chúng cũng biết những thay đổi ở Cổ gia, chỉ sợ chuyện nhỏ tí tẹo ở Cổ gia bọn chúng đã sớm quen thuộc trong lòng rồi.

“Cổ Nhược Phong?!” Tên quỷ kia giống như bị dọa sợ thét chói tai, khiến cho Cổ Nhược Phong hơi bất mãn.

“Được rồi, vừa rồi các ngươi cũng đã thấy, bây giờ ta liền cho các ngươi một cơ hội, nguyện ý đi theo ta thì tới đây, nếu không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi.” Cổ Nhược Phong vừa nói vừa thúc giục ngọn lửa nhỏ trong tay lớn thêm chút, màu lửa xanh đen làm nổi bật đôi tay ngọc càng lúc càng trơn bóng của Cổ Nhược Phong.

Lửa này, đương nhiên bọn chúng biết. Đó là U Minh Chi Hỏa (lửa địa ngục) mà lũ quỷ sợ nhất, vì sao Cổ Nhược Phong này lại có?

“Không sai, ta có Quỷ nhãn.” Cổ Nhược Phong nhìn ánh mắt nghi ngờ của bọn chúng, tốt bụng giải thích. Khi nghe thấy hai chữ “Quỷ nhãn”, tất cả lũ quỷ kia đều không tự chủ được mà run lẩy bẩy thân thể. Không trách được, trời sinh Quỷ nhãn, đó chẳng phải là một dạng năng lực của Diêm Vương hay sao! Không những có thể nhìn thấy quỷ, mà còn có năng lực khống chế quỷ! Hơn nữa, U Minh Chi Hỏa của địa ngục càng sử dụng tự nhiên! Đi theo nàng, so với bị vây khốn tại chu vi trăm dặm này, đương nhiên là tốt hơn nhiều!

Vì khi còn sống oán hận, chấp niệm (ý niệm cố chấp tồn tại trong người, là sự day dứt khi đánh mất điều gì đó, hay là những mong muốn không thể thực hiện) nên bọn chúng không thể đầu thai chuyển thế mà thành cô hồn dã quỷ (ma hay quỷ phiêu dạt không nơi nương tựa, không người thờ cúng), nhưng mà mặc dù là tên quỷ nhiều tuổi nhất ở đây thì cũng chỉ có thể bay tới bay lui, nhiều nhất là hiện thân hù dọa người một chút, căn bản không có năng lực làm tổn thương người khác. Hơn nữa, càng khiến cho bọn chúng lo lắng hơn chính là, cô hồn dã quỷ cũng có giới hạn tuổi tác, nếu sau hai trăm năm mà không thể bỏ chấp niệm xuống được, vậy Puck.l.q.d cũng chỉ có thể hồn bay phách tán! Huống chi, bọn chúng cũng chỉ có thể di chuyển trong phạm vi cách chỗ mình bị chôn một trăm dặm, vượt qua trên một trăm dặm, dường như có một lá chắn ngăn trở đường đi.

“Được, ta nguyện ý đi theo ngươi, nhưng, ngươi phải đồng ý giúp ta báo thù!” Một nữ quỷ chừng hai mươi tuổi nhẹ nhàng tiến lên, nói nghiêm túc. Chỉ cần có thể báo thù, bản thân hồn bay phách tán có là gì? Tóm lại không thể để cho nữ nhân độc ác đó tiếp tục sống sót!

“Ta biết rõ nhất định là các ngươi chưa dứt chuyện xưa, nhưng sự tình đã qua lâu như vậy, ta cũng không thể đảm bảo chắc chắn có thể giúp các ngươi báo thù. Nhưng ta có thể cam đoan chỉ cần các ngươi trung thành với ta, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi hồn bay phách tán, mặc dù đã qua hai trăm năm!” Cổ Nhược Phong hứa hẹn.

Nghe nói thế, gần như tất cả lũ quỷ đều kích động, mặc dù trước đây bọn chúng cũng đã nghe nói phải là người có được Quỷ nhãn mới có năng lực này, nhưng khi chính tai nghe được Cổ Nhược Phong nói vậy lại là một tâm tình khác!

Vì vậy, tất cả lũ quỷ đều vào trong nhẫn ngọc của Cổ Nhược Phong, không sai, nhẫn ngọc này đi theo hồn phách của nàng tới nơi đây.

Khác với nhẫn ngọc của gia chủ Cổ gia, nhẫn ngọc này đến đây cùng Cổ Nhược Phong, tùy theo tuổi tác của Cổ Nhược Phong mà tự động điều chỉnh lớn nhỏ, mỏng manh, tinh tế, gần như trong suốt, mang lên hay không mang căn bản nếu nhìn không kỹ cũng không có cách nào phân biệt. Nhưng nhẫn ngọc nho nhỏ này, lại có thể chứa quỷ, với lại ngay cả Cổ Nhược Phong cũng không biết rốt cuộc có thể chứa được bao nhiêu quỷ.

Chỉ tiếc là không biết vì sao, từ khi hồn phách Nhược Phong đi tới nơi này, quỷ trong nhẫn ngọc không cùng theo tới, nếu không, bản thân cũng không phải vất vả hơn nửa đêm chạy tới nơi này bắt quỷ rồi.

Đạp gió trở lại viện, bên trong an tĩnh không có chút nhân khí, cũng phải thôi, Cổ Tiểu Tứ là một người điên, tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát điên, mặc dù có mẹ ruột và ca ca của nàng thương yêu, nhưng mười mấy năm cứ điên điên khùng khùng như vậy, hại người hại mình, sợ rằng ngay cả mẹ ruột của mình cũng không chịu nổi đả kích như vậy.

Cổ Uyển Ngưng này cũng coi như thương yêu Cổ Tiểu Tứ, ít nhất cũng không mắc nợ nàng không phải sao? Ít ra vẫn còn yêu thương nàng không phải sao? Nói cho cùng thì bản thân Cổ Tiểu Tứ thật sự làm quá nhiều chuyện sai lầm.

Cổ Nhược Phong đẩy cửa đi vào, bên trong yên tĩnh giống như lúc mình rời đi, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, loang lổ lốm đốm, làm gian phòng này càng thê lương. Cổ Tiểu Tứ a Cổ Tiểu Tứ, ngươi cũng coi như là một nhân tài, cho dù bị người ta đe dọa từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng không phải không phân biệt được thị phi, đầu óc không rõ chứ? Đầu óc không rõ? Chẳng lẽ nàng ta thật sự bởi vì trời sinh đầu óc không tốt nên mới rơi vào kết cục như vậy sao? Cổ Nhược Phong kinh ngạc.

Gọi ra lũ quỷ kia, bóng quỷ đứng chi chít hết nửa gian phòng, tính ra cũng chỉ có mười ba tên. Người trên thế gian này có thể dựa vào ý chí của mình mà mạnh mẽ lưu hồn phách trên đời cũng không nhiều lắm. Mấy trăm năm qua, phía sau núi chôn cất đâu chỉ hơn ngàn người? Nhưng hôm nay ở chỗ này cũng chỉ có mười ba người mà thôi.

“Các ngươi có biết chuyện về Huyết vương không?” Cổ Nhược Phong suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra lời vấn đề quan trọng nhất này, dù sao đây là chuyện lớn cả đời của mình. Tuy nói Cổ Nhược Phong không hề đặt hôn sự này ở trong lòng, nhưng đó cũng là kết hôn không phải sao? Còn là lần đầu tiên lqd kết hôn! Lại nói cho đến nay ngoại trừ Cổ Nhược Minh, Cổ Nhược Phong còn chưa từng nắm tay người khác phái, không ngờ lúc này bản thân xuất giá, điều này khiến cho nàng làm sao chịu nổi!

“Huyết vương?!” Mười ba tên quỷ không khỏi run rẩy. Một lần nữa Cổ Nhược Phong được chứng kiến sự khủng bố của Huyết vương. Mặc dù chỉ nhìn phản ứng của lũ quỷ, thầm nghĩ thực ra cũng chỉ là lời đồn đãi quá mức mà thôi, nhưng trong lòng Cổ Nhược Phong cũng hiểu được, chỉ sợ Huyết vương cũng không kém lời đồn này bao nhiêu rồi.

Hắn, thật sự hút máu người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.