Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 46: Giống như dính phải thứ gì đó dơ bẩn!




Edit: Khả Khả

Quả thật, trước giờ Bùi Thừa Tư không quan tâm đến Thiên Thiên.

Tuy rằng, sau khi hắn cưới Vân Kiều, trên danh nghĩa hắn có quan hệ họ hàng với Thiên Thiên. Nhưng năng lực của hắn có hạn, để bao bọc cho Vân Kiều còn không đủ, sao hắn phải hao tâm tổn sức vì một tiểu nha đầu?

Lúc hắn nghiêm túc nhớ ra Thiên Thiên là khi Ngu Kỳ xin người. Đối việc này, hắn thì sao cũng được, nhưng hắn biết Vân Kiều thiên vị nàng ta, tuyệt đối sẽ không cho phép, nên hắn đã từ chối Ngu Kỳ.

Sau khi Vân Kiều đưa Thiên Thiên ra khỏi cung, Bùi Thừa Tư mới biết tin, nhưng hắn không bận tâm, càng không hỏi đến nguyên do.

Gần đây nghiêm túc nghĩ lại, hắn mới hiểu ra.

Lúc trước, Vân Kiều kiên quyết đưa Thiên Thiên vào Kinh, là sợ nàng ta ở lại sẽ bị người nhà ức hiếp, chỉ có mang theo bên người mới yên tâm. Vài ngày trước, thái độ nàng khác thường, để Thiên Thiên rời đi một mình, có lẽ là do nàng đã quá chán ghét hoàng cung này rồi…

Hoặc có thể là vì Lật Cô, khiến nàng cảm thấy bất an, sợ không bảo vệ được người bên cạnh.

Đường nào ít nguy hại hơn thì chọn, cho nên mới đưa người ra khỏi cung.

Nếu hắn cho Lật Cô một công đạo, có lẽ Vân Kiều sẽ không bất an đến vậy. Nếu hắn chịu để tâm một chút, thì sẽ không đến mức bây giờ mới phát hiện nàng bất thường.

Bùi Thừa Tư biết, trong cung này không ai có thể lấy lòng Vân Kiều được, cho nên mới đặc biệt sai người tìm Thiên Thiên về, để nói chuyện giải sầu với nàng.

Ai ngờ, đã không có hiệu quả, lại còn chọc nàng thêm bực mình.

Kỳ thật, lúc trước hắn không tốt, cho nên đối diện với ánh mắt châm chọc của Vân Kiều, hắn cũng đành bất đắc dĩ nhận lấy.

“Không phải ta muốn nhúng tay vào sắp xếp của nàng, chỉ hy vọng…nàng có thể vui hơn một chút!” Bùi Thừa Tư thở dài.

Sau khi Vân Kiều tỉnh dậy, dường như chưa bao giờ cười.

Trước giờ nàng là người có tính tình hoạt bát vui vẻ, khoé mắt, đuôi mày luôn mang theo ý cười, tựa như có thể tìm được niềm vui trong những ngày khó khăn vất vả. Nhưng hiện tại, nàng lạnh lùng lãnh đạm, không chỉ riêng đối với hắn, mà ngay cả thị nữ hầu hạ nàng lâu nay, nàng cũng chưa từng giãn mặt ra.

Trong lòng hắn biết Vân Kiều muốn điều gì, nhưng hắn không muốn cho, cũng không thể tiếp nhận, cho nên chỉ có thể sắp xếp chuyện khác.

Quả nhiên, nghe xong những lời này, Vân Kiều vẫn thờ ơ như cũ.

Sắc trời đã tối, các cung nhân nối đuôi đi vào, bày đồ ăn ra đầy bàn.

Thời gian gần đây Vân Kiều luôn như vậy.

Dù không muốn ăn, nhưng vì để dưỡng lại thân thể, ngay cả khi tâm trạng có sa sút, nàng vẫn ăn cơm đều đặn theo lời dặn của Thái y.

Bùi Thừa Tư chọn món nàng thích ăn, gắp vài đũa đưa qua.

Nhưng Vân Kiều không cảm kích, thậm chí còn đẩy cái đĩa kia ra xa một chút, càng không chạm vào đồ ăn trong đó, lộ rõ vẻ chán ghét.

Cung nhân đưa thuốc nhìn thấy Thánh Thượng thay đổi sắc mặt, sợ đến mức hồn phi phách tán, chân tay mềm nhũn, nhưng lại thấy hắn căng hàm cố nhịn, không phát tác.

Thanh Đại đứng hầu hạ bên cạnh nhẹ thở ra, trong lòng thầm cảm khái “phong thuỷ xoay chuyển” rồi.

Trước giờ, đều là nương nương nhà mình nhìn sắc mặt Thánh Thượng để đoán tâm tư. Cũng bởi vì Thánh Thượng, cho nên nương nương đối đãi với Lương ma ma như một trưởng bối. Nếu không phải bà ta chạm vào giới hạn của nương nương, e là giờ này cũng được coi là nửa chủ tử của Thanh Hoà cung rồi cũng nên.

Hiện tại đã thay đổi, Thánh Thượng phải nhìn sắc mặt của nương nương.

Từ lúc Đế Hậu bất hoà, tin tức phi tần vào cung truyền ra, những ngọn “cỏ đầu tường” trong cung quen thói gió chiều nào theo chiều nấy, nhìn thấy người của Thanh Hoà cung thì không còn cung kính như trước nữa. Không ai có thể ngờ được, sau khi tân nhân vào cung, ngày nào Thánh Thượng cũng đến Thanh Hoà Cung.

Tuy Thanh Đại cũng có nghi ngờ, đề phòng, nhưng sau khi xoay chuyển tình thế vô cùng thần kỳ khiến nàng cảm thấy hả dạ.

Thái y đã làm hết sức mình, các loại dược liệu quý giá liên tục đưa đến, nhưng thân thể bị tổn thương, không thể phục hồi trong thời gian ngắn được.

Bởi vì cơ thể bị hao tổn, cho nên gần đây, Vân Kiều luôn cảm thấy mệt mỏi, ngủ cũng nhiều hơn trước.

Nàng cố gắng uống xong thuốc đắng, sau đó che miệng ngáp một cái, rồi đứng dậy muốn đi vào nội thất rửa mặt, chải đầu nghỉ ngơi.

“A Kiều,” Bùi Thừa Tư gọi nàng, thấy Vân Kiều dường như không nghe thấy, hắn đưa tay muốn kéo cánh tay nàng.

Nhưng nào ngờ, vừa mới chạm đến da thịt trên cổ tay, lập tức bị nàng hất ra xa.

Vân Kiều giống như không hề đề phòng bị cái gì đó đột ngột ập đến khiến nàng sợ hãi, phản ứng kịch liệt. Sau khi hất ra, nàng lùi về sau một bước, nhìn cánh tay đang đưa ra ở không trung, sau đó nhìn hắn đầy cảnh giác.

Không chỉ vậy, thậm chí nàng còn dùng ống tay áo chà sát vào nơi vừa bị chạm, như thể…

Dính phải thứ gì đó dơ bẩn.

Nếu nói, những hành động và lời nói trước kia của nàng là “giận dỗi”, thì hiện giờ, ánh mắt nàng nhìn hắn rõ ràng…

là chán ghét.

Không một nam nhân nào chịu được thái độ như vậy.

Mí mắt Bùi Thừa Tư nhảy lên, hắn nhíu mày kiềm chế, đang định mở miệng thì đúng lúc bên ngoài cửa có cung nhân đến thông truyền.

“Bên Tê Hà điện truyền tin tức đến, nói đột nhiên thân thể của Ninh Tần cảm thấy không được khỏe…”

“Thân thể không khỏe thì thỉnh thái y đi, bổn cung không tinh thông y thuật!” Vân Kiều nhíu mày đáp lại, sau đó thoáng nhìn thấy sắc mặt Bùi Thừa Tư cứng đờ, lúc này mới ý thức được lời nói mình sắc bén, nàng cười lạnh: “Thánh Thượng không đến để xem sao?”

Tin tức này của Tê Hà Điện, thật ra là lời một đằng, ý một nẻo.

Phản ứng của Bùi Thừa Tư nhanh hơn Vân Kiều, những lời vừa định nói ra, hắn chỉ đành nuốt vào.

Tất cả sai lầm, hắn có thể tìm mọi cách để bù đắp, chỉ duy nhất việc này như nước đổ khó hốt. Hắn cũng biết, việc này đối với Vân Kiều mà nói giống như có cây gai trong cổ họng, hành động né tránh vừa rồi của nàng cũng có thể hiểu được.

Suy cho cùng, đều là do hắn tạo nên, giờ đành phải gánh chịu.

Vân Kiều không đợi hắn trả lời, đương nhiên cũng sẽ không thèm để ý đến Ngu Nhiễm, càng không có tâm trạng gây hấn với nàng ta, để tranh đoạt cái gọi là “sủng ái”.

Nếu mà phải nói, thậm chí Vân Kiều còn cảm thấy nàng ta đáng thương. Ở ngoài cung tự do tự tại biết bao nhiêu, sao lại muốn tiến cung vì Bùi Thừa Tư…

Người như hắn, có đáng để thật lòng không?

Hôm sau dậy sớm, Vân Kiều không hỏi đêm qua Bùi Thừa Tư ở đâu, sau khi để thị nữ trang điểm chải chuốt xong, nàng đến An Khánh Cung thỉnh an như thường lệ.

Vân Kiều không rõ Trần Thái Hậu có biết được chuyện xảy ra đêm hôm đó hay không, chỉ thấy dáng vẻ điềm đạm như mọi ngày, bà cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi vài ba câu quan tâm đến thân thể nàng.

Vân Kiều cười nhàn nhạt, cung kính nói: “Để mẫu hậu phải lo lắng, thần thiếp tĩnh dưỡng nhiều ngày, thân thể đã tốt hơn nhiều rồi!”

“Đã như vậy thì đến chơi với ai gia ván cờ đi!”

Vân Kiều đồng ý, chọn cờ trắng giống như mọi khi.

Trong lòng nàng hiểu rõ, khoảng thời gian này không đến đây, có nhiều chuyện tạm gác lại, Thái Hậu sẽ không rảnh rỗi giữ nàng lại để chơi cờ đâu.

Hai quân cờ trắng đen ngày càng xuất hiện nhiều trên bàn cờ, bắt đầu trở nên gây cấn, đột nhiên Thái Hậu lên tiếng: “Một vài phi tần vừa mới vào trong cung, ngươi đã gặp chưa? Cảm thấy thế nào?”

Vân Kiều ngẫm nghĩ, vừa hạ cờ vừa trả lời: “Thục phi vẫn giống như trước, tính tình của nàng ta thế nào phần lớn Kinh Thành đều biết, thần thiếp cũng từng có hiềm khích với nàng ta, không tiện nói đến. Về phần Hiền Phi và An Tần dung mạo, quy củ của họ rất tốt, thoạt nhìn đều là những người đoan trang lễ nghĩa. Còn Ninh Tần…”

Nàng lại hạ xuống một quân cờ, cười áy náy: “Không nên nhắc đến thì hơn!”

Thái Hậu trầm ngâm nhìn nàng, sau đó hỏi chuyện khác.

Những vấn đề Thái Hậu hỏi không khó, bà muốn hỏi Vân Kiều không phải muốn nghe nàng nói gì, mà đơn giản chỉ muốn xem phản ứng của nàng.

Ván cờ kết thúc, Thái Hậu khẽ gật đầu, khen ngợi: “Cũng xem như có tiến bộ!”

Chợt nghe như đang khen kỳ nghệ của nàng, song, lại có ẩn ý khác.

Vân Kiều chớp mắt, cười nói: “Đều nhờ ngài chỉ dạy!”

Trước khi đến đây, Vân Kiều đã chuẩn bị lời để nói, nhìn thấy thái độ của Thái Hậu, nàng đang định xin bà cho cung nhân lui xuống để tiện bề nói chuyện, thì không may Trần Cảnh đưa Linh Nghi đến thỉnh an.

Chuyện nào cũng có nặng có nhẹ, người Trần gia gặp nhau, nàng là người ngoài không nên ở chung. Sau khi nghe thông truyền, Vân Kiều đứng dậy nói: “Nếu đã như vậy, thần thiếp không tiện quấy rầy nữa!”

“Được rồi!” Trần Thái Hậu phất tay.

Sau khi ra cửa, vừa lúc chạm mặt với Trần Cảnh.

Hắn khẽ gật đầu chào hỏi, nhưng không dời mắt ngay, ngược lại còn nhìn nàng chăm chú, mang theo chút ý tứ không rõ.

Phản ứng của Linh Nghi đơn thuần hơn nhiều, sau khi cong gối hành lễ, nàng kéo ống tay áo Vân Kiều hỏi: “Lâu rồi không gặp, sao nương nương trông gầy vậy? Đồ ăn trong cung không hợp khẩu vị người sao?”

Vân Kiều bị câu hỏi vô cùng thơ ngây của Linh Nghi làm cho vui vẻ, đã rất lâu rồi, nàng mới cười tươi như vậy.

“Đúng vậy!” Nàng sờ gương mặt phúng phính của Linh Nghi, sau lại đưa mắt nhìn về phía Trần Cảnh, nửa đùa nửa thật: “Ta thích đồ ăn quê nhà hơn!”

Hàn huyên vài câu, họ bước qua nhau.

Vào trong điện, Linh Nghi lập tức đến bên cạnh Thái Hậu. Trần Cảnh dung túng để cho nàng lải nhải một hồi, lúc này mới sai cung nhân lấy món đồ chơi nàng thích, dụ nàng ra ngoài điện chơi. Nghiêm túc nói đến chuyện trong nhà.

Trần Thái Hậu nghe xong, hỏi ngược lại: “Nhắc mới nhớ, ngươi có biết giữa Đế Hậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Rất nhiều người trong cung đều biết đêm đó ở Thanh Hoà Cung xảy ra chuyện, nhưng đó là chuyện gì thì không ai nói cả.

Ngay cả đến An Khánh Cung trước giờ đều cập nhập tin tức thường xuyên cũng không biết sự tình.

Đêm đó, viện phán được triệu đến là tâm phúc của Bùi Thừa Tư, miệng mồm kín kẽ, làm việc lại vô cùng thận trọng, những phương thuốc dùng gần đây không hề bị lộ ra, cho dù nói bóng nói gió, nói xa nói gần cũng không thám thính được gì.

Vì sợ kinh động đến Bùi Thừa Tư, Trần Thái Hậu không sai người điều tra, chỉ biết sau đêm đó, thái độ của Bùi Thừa Tư trái ngược với những lạnh nhạt trước đó, ngày nào cũng đến Trung Cung của Hoàng Hậu, nói là thịnh sủng cũng không ngoa.

Bà tự hỏi ở trong cung ngần ấy năm, kiến thức cũng đủ nhiều nhưng vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, mới khiến Hoàng Đế thay đổi đến vât.

“Thần cũng không rõ, nói không chừng…” Trần Cảnh dừng một chút, ẩn ý nói: “Có lẽ dây đàn đã đứt!”

Ở cạnh nhau cũng đủ lâu, Trần Cảnh rất hiểu Bùi Thừa Tư. Qua chuyện ám sát kia, hắn cũng coi như hiểu tính tình Vân Kiều.

Xem ra, quan hệ của hai người giống như dây đàn căng chặt.

Lúc đầu có lẽ sẽ không thấy gì, nhưng tháng ngày qua đi, dây đàn sẽ chịu không nỗi, rồi có một ngày sẽ đứt đoạn.

Vị Thánh Thượng này của bọn họ quả thật có tài trí, nhưng cũng chỉ là khôn lỏi.

Người như vậy dễ bị phản phệ hơn kẻ ngốc.

Trần Cảnh không ở lại lâu, sau khi để Linh Nghi ở lại An Khánh Cung, hắn đi qua Ngự Hoa Viên để đến Tử Thần Điện gặp Bùi Thừa Tư, muốn nhắc lại vài sự vụ tạm gác qua một bên.

Vừa rồi khi gặp Vân Kiều, Trần Cảnh mơ hồ có dự cảm, cho nên việc gặp lại nàng trên đường đi cũng không có gì bất ngờ.

Hắn bình tĩnh dừng bước, chờ nàng mở miệng.

“Thái Phó đại nhân, có muốn cân nhắc làm một giao dịch với ta không?” Vân Kiều không vòng vo, nàng đi thẳng vào vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.