Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 44: Ngươi sẽ đi lên vết xe đổ của tiên đế!




Edit: Khả Khả

Ánh nến của Tê Hà Điện cháy đến tận đêm khuya, Bùi Thừa Tư vẫn chưa quay về.

Ngu Nhiễm chờ đợi trong thấp thỏm lo âu, xin Lương ma ma len lén sang bên ấy nhìn xem.

Nhưng Thanh Hoà Cung giống như bị hạ lệnh nghiêm cấm, tin tức đều kín kẽ, ngay cả Lương ma ma cũng không thể hỏi ra được chút tin tức nào, chứ đừng nói là gặp được Bùi Thừa Tư.

Nhìn khung cảnh kia trông giống như trận địa sẵn sàng đón địch, Lương ma ma đã biết bên trong nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng bà không nhiều lời, chỉ khuyên nhủ: “Thân thể quan trọng, nương nương nên nghỉ ngơi sớm đi!”

Vì chủ cũ, bà vẫn luôn ghi nhớ ân tình của Ngu gia, bên cạnh đó, lại có thêm long tự, cho nên có một số việc bà đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Nhưng bà cũng sẽ biết chừng mực, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, bà sẽ không để Bùi Thừa Tư phải gặp rủi ro.

“Ma ma, ta cảm thấy lo…” Hàng mày của Ngu Nhiễm nhíu lại, muốn nói rồi lại thôi.

Vốn dĩ, Bùi Thừa Tư đã đến Tê Hà Điện rồi, lại bị Hoàng Hậu đoạt đi mất, nếu để người khác biết được, nói không chừng họ sẽ cười sau lưng nàng mất.

Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.

Lương ma ma biết nàng lo lắng, cho nên khuyên nhủ thêm: “Nương nương, thời gian ở trong cung sau này vẫn còn dài, không cần tranh giành nhất thời!”

“Nếu để bị động thai khí, làm ảnh hưởng hoàng tự, ngài sẽ phải giải thích với Thánh Thượng thế nào đây?” 

Lời này đâm trúng tử huyệt của nàng, Ngu Nhiễm đành nghe lời đi nghỉ ngơi. Nhưng nằm trên giường rồi, nàng cũng lăn qua lộn lại, không thể đi vào giấc ngủ.

Nàng gọi Xích Cầm, nhẹ giọng nói: “Ngươi nói xem…có phải Thánh Thượng xem Hoàng Hậu quan trọng hơn ta hay không?”

“Sao có thể?” Xích Cầm cũng đè thấp giọng, vội trấn an: “Tiểu thư và Thánh Thượng cùng nhau lớn lên, hai người là tình cảm thanh mai trúc mã. Sau khi chúng ta hồi kinh, Thánh Thượng cũng thường xuyên ban thưởng đồ quý hiếm, đây là vinh dự không phải ai cũng có được…”

Ngu Nhiễm nghe Xích Cầm liệt kê ra rất nhiều việc, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng vẫn không hề dịch chuyển.

Kỳ thật, lúc trước nàng cũng nghĩ như vậy.

Năm đó, khi Ngu lão gia còn sống, ông đã mạo hiểm tiếp nhận vị tiểu hoàng tử mới sinh ra này, đưa theo hắn xuống phía nam.

Lúc nhỏ, Ngu Nhiễm không biết thân phận thật sự của hắn, chỉ là tuổi càng lớn, tướng mạo của hắn càng đẹp, tài học cũng tốt, khó tránh khỏi rung động.

Nhưng nàng là đại tiểu thư yêu kiều, Bùi Thừa Tư khi ấy chỉ có hai bàn tay trắng, thân phận khác biệt một trời một vực.

Cho dù hai người đều có tình cảm với nhau, song, họ cũng đều biết rõ chuyện này sẽ không thành.

Phụ mẫu Ngu gia nhìn ra được, họ không nói rõ, đợi nàng đến cập kê liền bắt đi xem mắt, nghị thân.

Bùi Thừa Tư là người thông minh, hắn không nói gì cả, lấy lý do vào kinh đi thi để rời khỏi Ngu gia.

Ngu Nhiễm lén lau nước mắt, không dám cãi lời trưởng bối, chỉ có thể đính hôn với thanh niên tài tuấn kia. Nhưng ai ngờ, vận khí không tốt, ngày nàng gả qua đột nhiên xảy ra biến cố, hôn phu do cha mẹ ngàn chọn vạn tuyển đã không còn, đem đến rất nhiều phiền toái.

Hai năm sau đó, nàng gần như không bước chân ra khỏi cửa, cả người suy sụp. Cho đến khi trong kinh truyền ra tin tức, nói là Hoàng tử thất lạc bên ngoài nay đã nhận tổ quy tông, vì vậy nàng mới biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

Những năm đó, Vi thị một tay che trời, chỉ có Ngu gia mới biết được nội tình của Bùi Thừa Tư, không ai ngờ được sẽ có một ngày như vậy.

Khiếp sợ qua đi, bọn họ bắt đầu cân nhắc lợi hại, lên kế hoạch hồi kinh.

Dù sao trong triều đình đã đổi Mặt Trời, con cháu Ngu gia cũng đều đến tuổi làm quan, cho nên cần phải suy xét đến tương lai.

Cha mẹ, thúc bá đang bàn luận chuyện chính sự, nhưng trong lòng Ngu Nhiễm chỉ muốn gặp lại Bùi Thừa Tư. Vì vậy, nàng thấp thỏm lo âu, đồng thời, cũng thầm mong đợi.

Từ khi quyết định hồi kinh, nàng đã bỏ đi hết những u buồn của quá khứ, chăm chút vẻ bề ngoài của mình hơn, còn luyện thêm tài nghệ thi hoạ của mình.

Sau khi hồi Kinh, Bùi Thừa Tư vẫn nhớ ân tình cũ của Ngu gia, vô cùng hậu đãi, thỉnh thoảng sẽ ban những món đồ nàng thích, tựa như vẫn còn nhớ tình xưa.

Nhưng vẫn không hề tiến thêm bước nào.

Trái tim treo lơ lửng của nàng bị tác động, vừa vui vừa lo.

Vào đêm giao thừa ấy, tựa như ông trời đang ban cho nàng cơ hội. 

Ngu Nhiễm gặp Bùi Thừa Tư mang theo hơi men trong người, nàng quyết tâm bằng mọi giá phải tiến lên một bước.

Mấy năm không gặp, Bùi Thừa Tư đã thay đổi rất nhiều.

Rõ ràng, tướng mạo của hắn vẫn vậy, nhưng không dịu dàng như trước, mặt mày sắc bén, mang theo chút tao nhã xa hoa, lại có chút quyền thế, khi hắn vô tình nhìn lướt qua, khiến tim nàng đập nhanh hơn.

Nàng quỳ gối trước mặt Bùi Thừa Tư, thỉnh tội vì sự lỗ mãng của huynh trưởng, sau đó mượn cơ hội nhắc đến chuyện xưa….

Cuối cùng, nàng đã cược thắng.

Đối với việc này, phụ thân nàng không nói gì cả, chỉ lộ ra chút vui mừng, còn mẫu thân thì vô cùng đau xót mắng nàng ngốc. Ván đã đóng thuyền, cho dù hắn có đồng ý hay không, đều chỉ có thể đưa nàng vào cung.

Ban đầu, Ngu Nhiễm nghĩ, mình và Bùi Thừa Tư quen biết nhau ngần ấy năm, tình cảm không ai có thể so sánh được. Hoàng Hậu xuất thân từ nữ hộ thương gia, vô cùng tầm thường, cùng lắm chỉ chiếm cơ hội trước mà thôi.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao nàng lại có cảm giác không ổn.

Đêm nay, có nhiều người không thể nghỉ ngơi được.

Bùi Thừa Tư trông coi suốt đêm bên cạnh giường, hắn yên lặng nhìn gương mặt tái nhợt của Vân Kiều, nhớ lại những chuyện xảy ra trong những năm gần đây.

Từ lần đầu gặp nhau ở bến đò năm ấy, đến khi chính thức quen nhau, lại đến lúc thành thân, sau đó là những ngày yên bình…tuy không quyền không thế, cũng không sang giàu, nhưng mọi thứ đều rất tốt.

Cho đến khi hắn nhập kinh, nó đã kết thúc.

Từ trước đến giờ, hắn không thích hoài niệm quá khứ, chỉ dốc lòng dấn thân vào triều cục, muốn căn cơ cắm vào thật sâu, làm mưa làm gió.

Hiện giờ bình tĩnh suy ngẫm lại, thời trẻ ăn nhờ ở đậu nhà Ngu gia, sau khi nhập kinh thì luôn đề phòng đấu đá với nhau…

Khoảng thời gian ở Bình Thành kia lại là khoảng thời gian yên bình nhất cuộc đời hắn.

Mà Vân Kiều là mối quan hệ duy nhất hắn có được trong đoạn thời gian đó.

Trước đây, hắn cao cao tại thượng trách Vân Kiều không biết đại cục.

Giờ đây, hắn lại đang giãy giụa bên trong danh lợi, đứng ở góc độ của Vân Kiều, cuối cùng hắn đã hiểu rõ, vì sao khi ấy nàng gần như tuyệt vọng nói: “Sao ngươi lại biến thành như vậy?”

Mãn nhãn xuân phong bách sự phi.*

(*) Gió xuân thổi qua trước mắt, trăm sự đều sai.

Bùi Thừa Tư vẫn bất động ngồi ở đó, cho đến khi phía chân trời hừng sáng, hắn phát hiện ngón tay Vân Kiều khẽ nhúc nhích, liền phục hồi tinh thần.

Hắn không dám thở mạnh, vừa mong nàng tỉnh dậy, song, cũng sợ nàng tỉnh.

Hàng mi dài rung rung, Vân Kiều mở mắt đầy khó khăn.

Cơn đau ập đến, nàng nhíu chặt mày để kìm nén. Qua một lúc, mới phát hiện ra Bùi Thừa Tư ở bên cạnh.

Ánh mắt Vân Kiều quét qua, Bùi Thừa Tư luôn nhìn chằm chằm giờ đây lại chột dạ dời mắt đi, không dám đối diện với nàng.

“A Kiều,” Giọng Bùi Thừa Tư khàn đặc: “Nàng còn khó chịu chỗ nào không? Thái y đang chờ ở ngoài điện…”

Vân Kiều không cho hắn nói hết, nàng nói: “Ta khát, Thanh Đại đâu?”

Bùi Thừa Tư liền đứng dậy, tự mình rót chén trà cho nàng.

Cung nhân hầu hạ đang ở bên ngoài, có lẽ bọn họ không nghe, hoặc có thể nghe được, nhưng không ai dám vào quấy rầy, cho nên vẫn không có động tĩnh gì.

Vân Kiều không muốn hắn đút mình, nàng đưa tay tiếp nhận, nhấp một ngụm trà nhỏ.

Nàng thấm giọng một chút, sau đó thẳng thắn nhìn Bùi Thừa Tư: “Nếu ngươi thật sự cảm thấy có lỗi với ta, vậy thì hãy đáp ứng yêu cầu của ta đi!”

Bùi Thừa Tư ngẩn người, qua một hồi mới ý thức được nàng đang nói gì, hắn phản bác theo bản năng: “Không được!”

Vừa nói xong, hắn cảm thấy thái độ của mình của mình cứng nhắc theo thói quen, sau đó hạ ngữ khí, giải thích: “Nàng yêu cầu gì cũng được, nhưng rời cung…ta sẽ không đồng ý!”

Dường như Vân Kiều đã đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy, cho nên sau khi bị cự tuyệt, nàng cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ chuyên tâm uống trà.

Hai người cứ vậy im lặng.

Chỉ là, Vân Kiều vẫn bình tĩnh, còn Bùi Thừa Tư lại tiến thoái lưỡng nan, mỗi khắc trôi qua đều giống như dày vò.

Hắn không muốn làm phật lòng Vân Kiều, nhưng càng không muốn để nàng rời đi.

Bùi Thừa Tư chắc chắn rằng nếu mình thật sự buông tay nàng, nàng sẽ rời đi không chút nuối tiếc, cả đời này sẽ không quay lại Kinh Thành nữa.

Hắn không dám chạm vào tay Vân Kiều, chỉ phủ lên chăn gấm: “A Kiều, nàng tin ta một lần đi!”

Vân Kiều lạnh mắt nhìn hắn, khẽ nhíu mày: “Vì sao ngươi luôn muốn ép buộc ta?”

Lúc trước, khi nàng làm tốt vị trí Hoàng Hậu, thì Bùi Thừa Tư lại nhung nhớ cô nương của Ngu gia. Hiện tại, Ngu Nhiễm đã tiến cung, nàng thoái vị nhường đường không phải rất tốt sao?

Nhưng Bùi Thừa Tư lại không chịu.

Thậm chí hắn còn bỏ rơi Ngu Nhiểm vừa mới vào cung, để đến đây canh giữ.

Dường như, tầm mắt của hắn chỉ đặt lên những người hoặc những vật mình không chiếm được.

Ban đầu, Vân Kiều cho rằng hắn và Ngu Nhiễm có tình cũ, cho nên hắn coi trọng nàng ta, tốn bao nhiêu công sức để đưa nàng tiến cung.

Hiện giờ, nhìn phản ứng này của Bùi Thừa Tư, đột nhiên nàng đã hiểu ra.

Kỳ thật, hắn cũng không thích Ngu Nhiễm nhiều đến vậy, chỉ là khi đó, hắn chưa có được nàng ta cho nên mới quý trọng.

Cho dù bên ngoài hắn có dịu dàng đến đâu thì tận trong xương cốt của hắn lại là người bạc tình.

Không biết lúc trước là hắn giấu kỹ, hay là nàng bị tình yêu làm cho mờ mắt, vậy mà lại không nhìn ra.

Vẻ mặt của Vân Kiều không mang ý hận, chỉ toát ra vẻ châm chọc. Ánh mắt nàng tựa như đang nhìn hắn, lại giống như đang xuyên thấu qua người hắn nhìn về nơi xa xăm…

Dưới ánh nhìn chăm chú này, Bùi Thừa Tư càng cảm thấy khó chịu.

Ở gian ngoài truyền đến giọng nhắc nhở cẩn thận nội thị.

Nội thị lúng túng một hồi, mắt thấy không có động tĩnh gì, sợ trễ giờ lên triều, cuối cùng đành cắn răng mở miệng.

Lời nhắc này thật sự đã cứu Bùi Thừa Tư ra khỏi “hoàn cảnh khó khăn”, hắn ngượng ngùng xoa đầu ngón tay, nói: “Nàng nghỉ ngơi đi…”

Vân kiều chớp mắt, sau đó thở dài: “Rồi có một ngày, ngươi sẽ đi lên vết xe đổ của Tiên đế trước kia!”

Câu nói không đầu không đuôi, khiến Bùi Thừa Tư thay đổi sắc mặt.

Mọi người đều biết, Bùi Thừa Tư không thích người cha ruột kia, thậm chí có thể nói là chán ghét. Trước mặt lão, bọn nịnh thần sẽ ca ngợi Thánh Thượng anh minh, sau lưng lại châm biếm quyết sách của lão.

Đối với hắn mà nói, lời này giống như đang nguyền rủa hắn.

Nếu lời này không phải Vân Kiều nói, mà đổi lại là một người khác, đương nhiên sẽ khó tránh khỏi trách phạt.

Bùi Thừa Tư áp xuống buồn bực trong lòng, kiên quyết nói: “Không bao giờ!”

Vân Kiều cũng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ kẽ cười thành tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.