Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 33: A kiều, nàng thật biết cách chọc cho ta tức giận!




Edit: Khả Khả

Đây là buổi ăn trưa vô cùng yên tĩnh. Tuy Vân Kiều đồng ý ở lại nhưng nàng đã hạ quyết không nói lời nào.

Nàng dứt khoát thực hiện đúng quy tắc “ăn không nói, ngủ không nói”.

Bùi Thừa Tư tự nhận bản thân đã nhượng bộ, đưa bậc thang xuống, song, nhìn thấy nàng cố chấp như vậy, cuối cùng hắn cũng không còn kiên nhẫn.

Hai người ăn xong bữa cơm mà chẳng ai thấy thoải mái cả, cuối cùng họ tách ra.

Sau khi buông đũa, Vân Kiều đứng dậy hành lễ theo quy củ, nàng thấy Bùi Thừa Tư không thèm nhìn mình, nàng cứ vậy dẫn Thanh Đại rời đi.

Sau giờ Ngọ, tuyết rơi ít hơn nhưng không khí bên ngoài vẫn lạnh thấu xương như vậy.

Đến khi trở về Thanh Hoà Cung, Lật Cô đã chuẩn bị canh gừng, nàng dặn Vân Kiều: “Ta biết ngươi không thích thứ này, nhưng nên uống một ít cho ấm!”

Lật Cô ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Vân Kiều không thể qua loa chỉ đành nín thở uống hơn nửa chén, sau đó cho người gọi Thiên Thiên đến.

Trái tim thiếu nữ mỏng manh, Vân Kiều đuổi hết người trong phòng ra ngoài, rồi khéo léo tìm từ ngữ, uyển chuyển nhắc đến chuyện của Ngu Kỳ.

Quả nhiên, khi Thiên Thiên nghe xong, mặt mũi trắng bệch, sau đó nghiêng đầu đi lau nước mắt.

Vốn tưởng rằng tâm đầu ý hợp, nào ngờ người trong lòng đã có gia thất, còn muốn biến mình thành phần thưởng để đưa về làm thiếp.

Chuyện như vậy chẳng mấy ai chấp nhận cả.

Vân Kiều thở dài: “Ta nghĩ tám phần là muội sẽ không đồng ý, cho nên đã tuỳ tiện thay nàng từ chối rồi!”

Vừa nói, nàng vừa quan sát phản ứng của Thiên Thiên.

Chỉ thấy Thiên Thiên gật đầu nặng nề, mắt ửng đỏ nói: “Vân tỷ yên tâm, muội không phải là loại người bám dính không buông. Sau này… muội tuyệt đối không dây dưa gì với hắn nữa!”

Vân Kiều dịu giọng trấn an: “Có chuyện gì thì cũng đừng giữ trong lòng, cứ việc nói ra. Ta thay muội xem mắt, chúng ta chọn mối khác tốt hơn!”

Thiên Thiên lắc đầu: “Không cần đâu!”

Kỳ thật giữa nàng và Ngu Kỳ không đến mức phó thác chuyện chung thân, nó chỉ là cảm mến trong lòng. Nàng nghĩ, đợi một thời gian nữa hiểu rõ đối phương hơn một chút, nàng sẽ nói với Vân tỷ.

Nhưng lại không ngờ, Ngu Kỳ lại tự đưa ra chủ ý như vậy.

Thật ra nếu bình tĩnh lại suy nghĩ thì việc này cũng dễ hiểu. Ngu gia là danh gia vọng tộc, tiền đồ của Ngu Ky rộng mở, còn nàng cùng lắm chỉ là một cung nữ có xuất thân tầm thường, sao có thể xứng là chính thê của Ngu nhị công tử được?

Cho dù có Hoàng Hậu che chở, mang dang là cung nữ chưởng sự thì cũng chỉ có thường dân mới chịu cưới nàng thôi.

Hầu hết các thế gia đều chướng mắt người có xuất thân như nàng.

Vân Kiều hiểu rõ đạo lý này, chỉ là hiện tại có nói gì cũng không nên, nàng đưa tay vén tóc mai Thiên Thiên, cười nói: “Ngày tháng còn dài, nói không chừng đến một lúc nào đó muội sẽ tìm thấy người hợp với mình, cứ từ từ thôi, không vội!”

Từ chối Bùi Thừa Tư rồi trấn an Thiên Thiên, chuyện này coi như xong.

Vân Kiều cũng lười tìm hiểu xem Bùi Thừa Tư tặng tranh phong thuỷ gì cho Ngu Nhiễm, dựa theo những gì hắn chọn, nàng phân phó cung nhân sắp xếp lại cung yến.

Đến giao thừa, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Vân Kiều thay lễ phục đi đến An Khánh Cung, lát nữa sẽ cùng Thái Hậu đi đến cung yến ở Quỳnh Lâu.

Hôm nay tham dự cung yến, Vân Kiều trang điểm trang trọng lạ thường.

Váy áo tinh xảo phức tạp, áo choàng vàng thêu  chỉ đỏ, mái tóc búi cao, cài trâm phượng chín đuôi ngậm trân châu, bên hông váy đính túi thơm và ngọc bội. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ rụt rè thường ngày, thay vào đó là cử chỉ và ngôn từ đều tự nhiên phóng khoáng.

Trần Thái Hậu nhìn thấy, gật đầu cười thành tiếng: “Không tồi!”

Sau khi sắp xếp lại cung vụ một lần nữa, Vân Kiều nói: “Trước và sau giao thừa có rất nhiều việc thần thiếp suy nghĩ không chu đáo, khó tránh khỏi sơ sót, cũng may có Tân ma ma giúp đỡ nên mọi việc mới trôi chảy như vậy!”

“Ngươi mới tiếp nhận không lâu, làm được thế này cũng không dễ gì!”

Trần Thái Hậu biết xuất thân của Vân Kiều, từ ban đầu bà đã chẳng thể hi vọng được gì. Sau khi nghe Tân ma ma bẩm báo, bà đã vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ lại, Vân Kiều có thể tự mình buôn bán làm ăn, đủ thấy nàng có chút thông minh. Người không phách lối kiêu ngạo, chăm chỉ học hỏi, cũng khiêm tốn thỉnh giáo người khác…

Nếu đủ thời gian, thì cũng có thể cai quản tốt hậu cung này.

Hai người hàn huyên một lúc, thấy vẫn còn sớm, họ lại chuyển sang đánh cờ.

So với lúc đầu, nàng bị “giết” không thể phản kháng, đến hiện tại kỳ nghệ của Vân Kiều tiến bộ vượt bậc, tuy không thắng được Thái Hậu nhưng có thể vùng vẫy “thoát thân” được.

Vân Kiều đang cầm quân cờ trắng, đang suy nghĩ xem bên hạ xuống nơi nào mới tốt thì lại nghe Trần Thái Hậu uyển chuyển chuyển chủ đề, ấy vậy mà bà lại nhắc đến chuyện của Ngu gia.

Dạo gần đây, Trần Thái Hậu ngẫu nhiên sẽ nói với nàng những chuyện của thế gia, không biết là có kiêng kỵ vì hay không nhưng đây là lần đầu tiên bà nhắc đến Ngu thị.

“Gần đây ai gia vô tình nghe người ta nhắc đến Ngu tam cô nương này, lúc trước xuôi nam đã gả cho người ta!” Trần Thái Hậu làm bộ như sực nhớ đến, thuận miệng nói ra: “Mấy năm trước đã đính hôn, nhưng thời vận không tốt, ngày thành thân hình như hôn phu bị khách khứa rót nhiều rượu quá, cho nên đã không còn..”

Vân Kiều khẽ nhéo bản thân để trấn tĩnh, không lộ ra thất thố.

Lúc trước nàng có để ý đến chuyện của Ngu gia, nhưng hoàn toàn không biết đến chuyện này, hiện giờ nghe Trần Thái Hậu nhắc đến, nàng lại cảm thấy khiếp sợ.

Nàng còn từng thắc mắc vì sao Ngu tam cô nương đã đến từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có hôn phối? Lúc này đã có lời giải đáp.

“Sau sự việc ngoài ý muốn kia, Ngu gia và gia đình của hiền tế đã thương nghị, để cho nàng trở về nhà thủ hiếu 3 năm, sau này không ai nhắc đến chuyện này nữa!” Trần Thái Hậu cũng không giục Vân Kiều hạ cờ, chỉ lơ đãng cảm thán: “Tính đến hôm nay thì cũng đã qua ba năm rồi!”

Vân Kiều ngẩn ngơ, nàng cảm thấy Trần Thái Hậu sẽ không vô duyên vô cớ nhớ chuyện này với nàng, nhưng nhất thời nàng không rõ lý do là gì.

Trần Thái Hậu thấy bộ dạng mờ mịt của nàng, âm thầm thở dài.

Bà đã sớm biết, phàm là chuyện gì chỉ cần Vân Kiều để tâm thì đều có thể làm được. Nhưng chỉ có chuyện của Bùi Thừa Tư nàng lại như thiếu “căn cơ”, yêu ghét đều thể hiện rõ ràng, không chịu nịnh hót, cũng không làm nũng để “tranh sủng”.

Thậm chí Vân Kiều còn không có ý định sắp xếp tai mắt hay là thu mua người ở Tử Thần Điện, cho nên mới bị nhắm mắt bịt tai không biết rất nhiều việc.

Đương nhiên, đối với điều này, Bùi Thừa Tư hẳn rất vui mừng, dù sao Đế Vương đều muốn người bên cạnh mình nên yên tĩnh.

Thái Hậu thấy Vân Kiều vẫn còn rất mơ hồ, đồng thời bà cũng hiểu vì sao lúc trước Bùi Thừa Tư lại cứ khăng khăng lập nàng làm hậu.

Nếu Vân Kiều thật sự là tiểu bối của Trần gia, thì bà sẽ nói rõ cho nàng biết.

Nhưng nàng không phải, cho nên chỉ có thể nói đến đây.

Vân Kiều càng nắm chặt quân cờ hơn, môi đỏ mím chặt, một lúc sau, toàn thân giống như bị mất lực, tuỳ ý đặt quân cờ xuống.

Đảo mắt đã biết cục diện đã thua, không thể xoay chuyển.

Nàng vuốt ve đầu ngón tay, rồi rũ mắt cười: “Thần thiếp lại thua, để cho ngài phải chê cười rồi!”

“So với trước kia thì ngươi đã tiến bộ rất nhiều rồi, không cần nôn nóng!” Trần Thái Hậu nhìn sắc trời, rồi đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, đến Quỳnh Lâu thôi!”

Vân Kiều cũng đứng dậy theo, cung nữ khoác áo choàng cho nàng, đi theo ra cửa.

Quỳnh Lâu đã bố trí từ sớm, trong ngoài đều thắp đèn sáng trưng giống như ban ngày. Các nữ quyến trang điểm tỉ mỉ đã ngồi ngay ngắn, y phục thơm tho, dung nhan xuân sắc.

Nhìn thấy Trần Thái Hậu và Vân Kiều xuất hiện, mọi người đều rời chỗ đến hành lễ vấn an.

Ánh mắt Vân Kiều đảo qua các nữ quyến, lúc nhìn thấy Ngu Nhiễm nàng hơi dừng lại, sau đó khẽ mỉm cười, đọc câu chúc mà nàng đã chuẩn bị từ lâu.

Giữa một rừng hoa xinh đẹp, hôm nay, Ngu tam cô nương mặc bộ váy áo vàng nhạt, rất hợp với khí chất của nàng. Nàng ấy ngồi ở đó không nói lời nào vẫn có thể dễ dàng thu hút những ánh mắt khác.

Nàng ấy giống như một bông hoa súng nở rộ trong đêm, yên tĩnh và xinh đẹp.

Vân Kiều cố gắng kiềm chế bản thân mới không nhìn về phía nàng ấy. Nàng làm như không có việc gì quay sang hàn huyên với các lão phu nhân, rồi rót rượu cho Quốc Công phu nhân, sai cung nữ đưa đến.

Tuy nàng không có quan hệ huyết thống với Trần gia, nhưng không thể phủ nhận nàng được Trần gia quan tâm rất nhiều, cho nên những trường hợp thế này nàng cũng sẽ cho Quốc Công phu nhân thể diện.

Trần Thái Hậu quan sát, khẽ gật đầu hài lòng.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy Bình Hầu phu nhân.

Ngoài dự đoán, bà ấy trông không phách lối như nàng tưởng tượng, từ đầu đến cuối vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn khiến người ta khó có thể hình dung được một người như bà như vậy tại sao lại dạy ra hai tính cách xấc xược như Triệu Nhạn Lăng và Triệu Đạc

Mà lúc này Triệu Nhạn Lăng cũng có chút yên phận, có lẽ vì có mẫu thân bên cạnh, hoặc có lẽ là vị cố kỵ thân phận, từ đầu tới cuối yên lặng ngồi một chỗ, không gây ra bất cứ chuyện gì nữa.

Cung yến trôi qua được một nửa, tiếng đàn hát tạm thời nghỉ ngơi, tiếp đến là thời điểm bắn pháo hoa.

Ở Trường An, chỉ có đêm giao thừa và tết nguyên tiêu là có bắn pháo hoa, đặc biệt là đêm giao thừa, cho nên không chỉ hoàng thân quốc thích, quý tộc thế gia mà bá tánh khắp Kinh Thành đều mong chờ được xem pháo hoa trong cung, có thể nói là cả nước đều vui.

Hình dạng của pháo hoa Vân Kiều đều hỏi ý Bùi Thừa Tư để chọn ra. Thật ra, Vân Kiều muốn ra ngoài xem nhưng ngại thân phận, nàng không thể so với nhóm khuê tú nhỏ tuổi kia được, chỉ đành ngồi ngay ngắn theo quy củ nghe được mỗi tiếng vang.

Thấp thoáng thấy chân trời nổ đầy sao, sau đó rơi xuống giống như sao băng.

Trong lúc ồn ào náo nhiệt, một cung nhân tiến đến thấp giọng bẩm báo: “Thiên Thiên cô nương vừa mới trượt chân rơi xuống hồ sen, đã được người khác cứu lên!”

Sắc mặt Vân Kiều khẽ biến, nàng kiềm chế xúc động muốn bật dậy, chỉ có thể phân phó: “Đi thỉnh thái y tới, chẩn trị tốt cho nàng!”

Sau khi bắn pháo hoa xong, Trần Thái Hậu hồi cung.

Tuy trong lòng Vân Kiều lo lắng cho Thiên Thiên nhưng vẫn ngồi trang nghiêm điềm tĩnh, mãi cho đến khi tan tiệc, nàng mới gọi Thanh Đại đến hỏi.

“Thiên Thiên cô nương đã tỉnh rồi, Thái y cũng đã xem qua, nói không có gì trở ngại. Chỉ là…” Thanh Đại cẩn trọng nói: “Người cứu nàng ấy vừa hay là vị Ngu thị vệ kia. Cho nên, sợ là…”

Tuy là trời đông, nội y bên trong vừa dày vừa nặng, nhưng khi rơi xuống nước giãy giụa một hồi, được nam nhân cứu lên dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến sự trong sạch. Cho dù là ở Bình Thành cũng khó tránh khỏi những tin đồn nhảm nhí, huống chi đây là nơi nặng nề quy củ nhất.

Vân Kiều sửng sốt, bất giác mới ý thức được sự việc, ngay sau đó nàng liền tức giận.

Cho dù là nàng hay Thiên Thiên đều không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Ngu gia, vì sao vẫn không thể tránh được?

“Tại sao Thiên Thiên lại rơi xuống nước? Ngu Kỳ sao không tuần tra ở phía trước lại đến hồ sen làm gì?” Vân Kiều nắm váy bước nhanh đến rồi thấp giọng hỏi.

Thanh Đại căng thẳng nói: “Có người nói, hai người bọn họ thừa dịp cung yến không ai để ý nên lén hẹn đến hồ sen gặp mặt…”

Vân Kiều càng thêm tức giận: “Nói bậy!”

Nói xong, nàng lại dặn dò: “Bảo cung nhân quản cái miệng của mình cho tốt, đừng loan truyền tin thất thiệt sau lưng người khác!”

Vội vàng trở về Thanh Hoà Cung, Vân Kiều còn chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện thế nào thì bên ngoài vang lên tiếng thông truyền, Bùi Thừa Tư đến.

Có lẽ ở cung yến hắn uống rất nhiều rượu, đi đoạn đường xa như vậy mà trên y phục hắn vẫn còn hàn khí và mùi rượu. Ánh mắt cũng coi như còn chút tỉnh táo, nhưng dường như hắn lại quên những cãi vả lúc trước, vừa vào cửa đã gọi “A Kiều”.

Nhìn thấy Vân Kiều xinh đẹp trong lễ phục lộng lẫy, ánh mắt hắn hiện lên chút kinh ngạc.

Theo bản năng, Vân Kiều đỡ lấy hắn, đôi mày càng nhíu chặt: “Không phải chàng không biết tửu lượng của bản thân…”

“Nhưng ta rất vui!” Bùi Thừa Tư đưa tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “A Kiều, ngày vui như vậy nàng đừng giận ta nữa nhé!”

Hắn thì thầm: “Ta và nàng đều có khuyết điểm… ngày tháng sau này còn dài, chẳng lẽ nàng muốn như vậy cả đời?”

Vân Kiều giãy giụa ra khỏi ngực Bùi Thừa Tư, sờ chóp mũi, nàng không đáp lại hắn, chỉ nói: “Chờ ta làm rõ chuyện của Thiên Thiên rồi nói sau!”

Bóng đêm đã tàn.

Vốn Bùi Thừa Tư còn nghĩ mượn men say để làm hoà, không ngờ lại nhận lấy câu này, hắn thấp giọng hỏi: “Chuyện của ta và nàng không đáng để nàng lưu tâm hơn sao?”

Vân Kiều hỏi lại: “Chuyện của ta và chàng cũng chỉ đáng để chàng mượn men say đến đây lừa mình dối người thôi sao?”

Bùi Thừa Tư nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt âm trầm. Không hiểu sao, Vân Kiều lại nhớ đến chuyện đêm hôm đó, nàng theo bản năng lùi về sau.

“A Kiều, nàng thật biết cách chọc giận ta!” Bùi Thừa Tư cười nhạo, sau đó phất áo rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.