Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 2: Ngũ hoàng tử bùi thừa tư trở về!




Trước khi đến kinh thành, Vân Kiều đã suy nghĩ đến rất nhiều tình huống, nhưng vẫn không thể đoán được tình hình trước mắt.

Nàng rũ mắt nhìn đống sách dày đặc tên họ, im lặng một lúc lâu không nói nên lời.

“Trong này nhất định có ẩn tình gì đó!” Cuối cùng Nguyên Anh lên tiếng phá tan sự im lặng, nàng kìm nén bất mãn đối với Yến Đình, nhẹ vỗ vai Vân Kiều: “Ngươi đừng hoảng, chúng ta từ từ điều tra sau!”

Vân Kiều lấy lại tinh thần, dẹp đi mối ngổn ngang trong lòng, đứng dậy nói: “Được!”

Tuy ngoài miệng nàng nói vậy nhưng trong lòng các nàng đều rõ, việc này e là không dễ làm. Manh mối duy nhất đã không đúng, vậy Yến Đình kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Hoặc là, hiện tại hắn có ở kinh thành không?

Suy nghĩ này vừa dâng lên, Vân Kiều liền cảm thấy hoảng sợ.

Nếu việc này là giả thì muốn tìm hắn thật sự như mò kim đáy biển.

Móng tay Vân Kiều bấm vào lòng bàn tay, nàng muốn ép bản thân mình bình tĩnh lại, trước tiên phải tìm ra điều khả thi trong việc này.

“Hắn gian khổ học tập mấy năm rồi lên kinh đi thi không phải là giả. Mà đã đến kinh thành thì phải tìm chỗ ở!” Vân Kiều quay đầu nhìn khách điếm Như Ý tấp nập người ra vào “Cùng lắm thì đi hỏi từng khách điếm trong kinh thành này, ta không tin không tìm ra chút tin tức nào!”

Nguyên Anh lên tiếng: “Mỗi kỳ thi đến, các khách điếm ở kinh thành đều chật kín người, sĩ tử giao tiếp với nhau để tham khảo học vấn phần lớn sẽ giới thiệu tên họ, quê quán, cố gắng thêm chút nữa nhất định cũng sẽ tìm thấy!”

“Muội cũng giúp Vân tỷ tìm kiếm!” Từ Thiên Thiên đứng bên cạnh Vân Kiều, nắm chặt ống tay áo nàng.

Vân Kiều nắm lấy tay Thiên Thiên, khóe môi cong lên, hiện ra nụ cười.

Nàng biết, ngày thường Thiên Thiên không ra khỏi cửa, bây giờ đến một nơi xa lạ lại gặp chuyện lớn thế này trong lòng hẳn là rất hoảng loạn.

Cho nên, mặc kệ trong lòng nàng bất an đến thế nào đi nữa, cũng không thể tỏ ra bối rối.

“Việc này không thể gấp gáp, không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được, trước tiên đi dỡ hàng, kiểm kê kho đã!” Vân Kiều trao đổi với Nguyên Anh: “Đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa, ta liệt kê các khách điếm ở kinh thành rồi đi hỏi từng cái một!”

Trong thư, Yến Đình cũng không nói rõ, lần này đến đây, Vân Kiều chỉ đem theo ít tiền bạc, quần áo và một chút hương liệu. Phần lớn hàng hóa ở trên thuyền đều là của Nguyên Anh mua từ phía Nam, Vân Kiều không muốn vì chuyện của mình mà làm chậm trễ công việc của nàng ấy.

Đối với chuyện này, Nguyên Anh không để tâm: “Không sao, bọn người Ngô bá đều đã quen làm những việc này, ngay cả khi ta không giám sát thì bọn họ cũng có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa…”

Còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy gia đinh vội vã chạy đến.

Lời Nguyên Anh nói ra liền nghẹn lại, nàng dở khóc dở cười nói: “Làm sao vậy?”

Gia đinh lau mồ hôi trên trán, lo lắng nói: “Bẩm tiểu thư, hàng của nhà ta đã bị tịch thu rồi!”

Sắc mặt Nguyên Anh thay đổi, nàng bước nhanh về bên tàu, nói với gia đinh: “Nói rõ ra xem nào!”

“Hồi giờ Ngọ, sau khi tạnh mưa, Ngô bá nghe theo phân phó của ngài cho người dỡ hàng xuống, nhưng mới vừa dỡ được một nửa, thì có người xuống tự xưng là Thủy Vận Ti đang đi tuần tra định kỳ. Việc này lúc trước cũng có xảy ra, cho nên bọn người Ngô Bá mở rương cho bọn họ kiểm tra, ai ngờ bọn họ nói hàng hóa của nhà ta có vấn đề, cho nên tịch thu cả thuyền và hàng của chúng ta…”

Vân Kiều đuổi theo, kịp lúc nghe gia đinh của Nguyên gia bẩm báo, trong lòng nàng đại khái cũng suy đoán được.

Dù nàng chưa từng đến kinh thành, nhưng trong việc làm ăn, con buôn và quan phủ luôn có một số chuyện liên quan với nhau. Chung quy thì khắp thiên hạ này ở đâu cũng giống nhau.

Thuyền của Nguyên gia phần lớn là tơ lụa, lại không hề mang theo vật phẩm cấm nào, vậy thì có vấn đề ở đâu?

Mượn cớ tịch thu hàng hóa, tám phần là muốn “kiếm ăn”.

Đương nhiên Nguyên Anh cũng hiểu rõ đạo lý này, nàng cười lạnh, rồi quay đầu nói với Vân Kiều giọng trào phúng: “Xem ra, Thủy Vận Ti này đã đổi người quản, lễ vật đầu năm đã tặng rồi, hiện giờ người mới kế nhiệm, muốn lấy cớ để vòi tiền nhà ta thôi!”

Lúc Vân Kiều vừa mới ra đời làm ăn, nàng không hiểu đạo lý này cho nên cũng từng gặp không ít rắc rối.

Sau này hiểu được, mặc kệ bản thân có miễn cưỡng thế nào thì mỗi năm đều bấm bụng mang lễ tặng quan địa phương vào dịp tết hay mừng thọ để xua đuổi phiền toái.

Đạo lý đối nhân xử thế ở các nơi hầu hết đều như nhau, chẳng qua ở thị trấn nhỏ các quan địa phương “ăn” ít một chút, còn Thuỷ Vận Ti ở kinh thành “ăn” nhiều hơn.

Nhưng cũng nằm ngoài dự liệu, vị tân quan này “ăn” nhiều đến vậy.

Nguyên Anh lấy vài tờ ngân phiếu bỏ vào phong thư cho người mang đi. Ngô bá làm theo lời dặn đến cửa Thuỷ Vận Ti thăm hỏi, một lúc sau lão trở về, khuôn mặt đầy vẻ u sầu, trong tay vẫn còn cầm phong thư kia.

Vân Kiều híp mắt nhìn, nàng không khỏi thở dài.

Mới vừa rồi nhìn thấy Nguyên Anh lấy ngân phiếu ra, nàng đã đau hết ruột gan, còn thầm than không hổ là kinh thành, vậy mà không ngờ số tiền lớn như vậy vẫn không lọt được vào mắt quan.

Nguyên Anh thoáng giật mình, sau đó tức giận cười nói: “Vị mới nhận chức Thuỷ Vận Sử này là người nào? “Ăn” tham quá đấy!”

“Là người của Tống gia!” Chuyến đi này của Ngô bá cũng không phải vô ích, lão nghe được chút tin tức: “Đầu tháng trước hắn được điều đến Thuỷ Vận Ti, nghe người ta nói hắn đã lập lại quy củ..”

Quy củ mới này, đương nhiên không phải chiến tích gì, mà là quy tắc ngầm ai cũng biết.

Nguyên Anh là người thẳng tính, trước giờ vẫn hấp tấp lo trước lo sau. Nàng tiếp nhận chuyện làm ăn của gia đình, bằng lòng chạy khắp trời nam biển bắc cũng không muốn giao thiệp với người trong kinh thành.

Bây giờ về kinh lại gặp chuyện này, nàng bắt đầu lo lắng, mất kiên nhẫn.

“Trước tiên bình tĩnh đã!” Vân Kiều nhìn sắc trời, lấy quạt giấy quạt cho Nguyên Anh, rồi nói: “Hàng hoá trên thuyền của ngươi có cái nào cần dùng gấp không?”

Giọng nói Vân Kiều nhẹ nhàng thư thả như gió thổi mây bay, gãi đúng chỗ ngứa của Nguyên Anh, khiến cho cơn bực dọc tan đi, nàng đáp: “Không sao, cũng chỉ cần mười tấm Phù Quang Sa để chế tác xiêm y, cuối tháng phải giao cho người ta!”

Vân Kiều nhẫm tính ngày tháng, rồi khẽ thở dài.

“Hôm nay đã trễ rồi, giờ cho người đến Thuỷ Vận Ti sợ là không gặp được Tống đại nhân!” Vân Kiều phân tích: “Lần này tặng lễ phải tính toán kỹ mới được, nếu ngươi đưa ít, hắn sẽ cho là ngươi cố ý khinh khi hắn, còn nếu đưa nhiều, thì e sau này sẽ không dễ…”

Suy cho cùng thì một khi mở ra tiền lệ, sau này sẽ y theo số đó mà đưa đến.

Nguyên Anh biết lời Vân Kiều nói không sai, nàng nhíu mày, cố kìm nén bản thân.

“Vậy về nhà trước đi, đợi hôm sau sai người đến thăm hỏi Thuỷ Vận Ti cho rõ ràng rồi tính tiếp!” Nguyên Anh phân phó: “Để lại hai người nhanh nhẹn trông coi thuyền, có tin gì thì báo về nhà cho ta…”

Dặn dò xong, nàng kéo ống tay áo của Vân Kiều: “Ngươi gạt bỏ ưu phiền sang một bên, về nhà với ta, mẹ ta vẫn luôn muốn được gặp ngươi đó!”

Bốn năm trước, Vân Kiều và Nguyên Anh có duyên quen biết nhau.

Đó là lần đầu tiên Nguyên Anh rời xa nhà, nàng tràn đầy tự tin đến Bình thành lập nghiệp, kết quả, suýt chút nữa bị người ta rập bẫy. Nếu không có Vân Kiều nhắc nhở, e là bị bồi thường không ít bạc.

Sở thích hai người rất giống nhau, ăn ý trong mọi tình huống, kể từ lần đó, hai người kết hợp làm ăn chung với nhau.

Vốn họ còn hẹn nhau đi xa một chuyến, nhưng ai biết được Vân Kiều gặp được Yến Đình, nàng toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn, chưa được một năm hai người đã thành thân, sau đó không hề nhắc đến chuyện làm ăn xa nữa.

Vì vậy, Nguyên Anh có chút oán niệm với Yến Đình, nàng cười cười nói Vân Kiều “Kiến sắc vong hữu!”

Kiến sắc vong hữu: thấy sắc quên bạn.

Qua Nguyên Anh, Kiều Vân cũng đã biết được tình hình của Nguyên gia.

Hai phu thê Nguyên gia lớn tuổi mới có con, cho nên nàng ấy là nữ nhi duy nhất trong nhà, hết thảy mọi thứ đều cưng chiều nàng, muốn gì làm nấy.

Mỗi năm, vào dịp tết, Vân Kiều đều tặng lễ cho Nguyên gia, dù quà của nàng không được xem là quý giá gì nhưng tất cả đều là tâm ý của nàng.

Đến khi đến cửa Nguyên gia, Nguyên phu nhân đã đợi ở đó từ rất lâu.

Bà ấy đã lớn tuổi, tóc mai lốm đốm hoa râm, mặt mũi hao hao giống Nguyên Anh, lộ ra khí phách kiên định, toàn thân trầm ổn.

“Sao bây giờ mới về?” Nguyên phu nhân giận dỗi vờ mắng Nguyên Anh, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Vân Kiều, giọng dịu dàng hơn: “Vị này là Vân cô nương sao? Anh Anh nói không sai, quả đúng là mỹ nhân khiến mọi người yêu thích!”

Vân Kiều lên tiếng chào hỏi, sau đó giới thiệu Thiên Thiên: “Tỷ muội chúng ta lần đầu đến kinh thành, sợ là phải quấy rầy quý phủ một thời gian!”

“Không sao, không sao, ta chỉ đang lo trong nhà quạnh quẽ quá. Cô nương ở lại đây vừa hay bầu bạn với Anh Anh, miễn cho nó suy nghĩ khuê nữ trong kinh thành nhàm chán, lại muốn chạy đi xa nhà nữa!” Nguyên phu nhân trêu chọc.

Vân Kiều mỉm cười đáp lại.

Trong phủ sớm đã chuẩn bị bữa tối để đón gió tẩy trần. Trong lúc dùng cơm, Nguyên Anh cũng đề cập đến nguyên do về trễ hôm nay.

“Vị Thuỷ Vận Sử mới nhậm chức này thật sự là người có lòng tham không đáy!” Nhắc đến việc này Nguyên Anh lại tức giận, nàng oán hận nói: “Hiện giờ hàng hoá đều nằm ở chỗ hắn, không biết hắn muốn bao nhiêu tiền để “chuộc” ra đây!”

Nói xong, nàng vẫn không cam lòng, trong đầu nảy sinh ý nghĩ khác: “Chúng ta không có cách nào khác sao?”

Đối với chuyện này, Nguyên phu nhân vô cùng bình tĩnh, bà phân tích cho nàng: “Tống gia cậy người nhà là Bình hầu, từ sau khi Ngũ hoàng tử nhận tổ quy tông, triều đình rung chuyển, xáo trộn cục diện, hiện giờ nước đang đục, đừng nên dây vào, hao tốn tiền của để tránh tai ương cũng tốt!”

Nghe Nguyên phu nhân nhắc đến vị Ngũ hoàng tử này, Vân Kiều thất thần nhớ đến tiếng vó ngựa vội vã khi ở khách điếm lúc chiều.

Nàng không quan tâm đến triều cục tranh đấu, nhưng mấy ngày nay lại nghe không ít chuyện liên quan đến nó. Đặc biệt là ngày hôm qua, từ đầu đường đến cuối ngõ, từ trà lâu đến quán rượu đều bàn tán về vị Ngũ Hoàng tử, Bùi Thừa Tư này.

Nhắc đến vị Hoàng tử này thì không thể không nhắc đến sủng phi Vi quý phi.

Theo như lời đồn thì tính khí Vi quý phi rất kiêu căng, khi còn tại thế, ngay cả Hoàng hậu cũng phải kiêng nể ba phần.

Quý phi từng có một tiểu Hoàng tử, song lại yểu mệnh, chết ngay khi còn trong tã lót. Vì vậy Thánh thượng vô cùng giận dữ, nhẫn tâm phế truất hai phi tần phân vị cao, cung nhân bỏ mạng vô số kể.

Kể từ đó về sau, hài tử sinh ra trong cung không thể giữ được, lần lượt mất tích. Mấy năm nay, dưới gối Thánh thượng chỉ có hai vị công chúa trưởng thành.

Năm trước, Quý phi hoăng thệ, Thánh thượng ưu tư quá độ nên cũng sinh bệnh, thân thể suy yếu. Khắp triều đình đều thúc giục mau chóng lựa chọn con cháu ưu tú trong tộc đưa vào Đông Cung.

Nhưng không ai đoán được, đầu xuân, bỗng nhiên xuất hiện một vị Ngũ Hoàng tử đã lưu lạc ở dân gian.

Một hòn đá dậy sóng cả mặt hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.