Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 39: Triệu tử thiêm hai lần đổ vỡ




Hôm nay tiết trời mát mẻ, hơn nữa còn mưa nhẹ, vì thế khách đến quán khá đông.

Bình thường khi quán đông khách, Lương Đông sẽ giúp Lương Mỹ một tay. Nhưng mà hôm nay có Triệu Tử Thiêm đến, cho nên hắn mới có thời gian nhàn nhã ngồi nhìn cậu ta chạy qua chạy lại đưa đồ cho khách.

Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc quần jean xanh cùng áo phông màu đỏ thoải mái, trên chân mang đôi giày thể thao trắng đang bận rộn tới lui từng bàn.

Thỉnh thoảng có khách gọi, chưa kịp xác định hướng nào Triệu Tử Thiêm cũng sẽ nói đến ngay đến ngay, rồi mới xác định phương hướng sau. Có lúc khi Triệu Tử Thiêm đang mang đồ cho khách, sẽ quay lại liếc nhìn Lương Đông một cái, vì thế mà nhiều lần suýt chút nữa trượt chân ngã xuống.

Lương Đông khi thấy cảnh đó trái tim liền thót lại. Cứ nhìn nồi lẩu đầy nước dùng, vẫn còn sôi sùng sục mỗi lần vì Triệu Tử Thiêm không để ý mà hơi sánh ra ngoài một chút, hắn lại suýt chút nữa là đứng lên chạy về phía cậu ta. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm dường như không ý thức được sự nguy hiểm này, gương mặt vẫn cứ vui cười hớn hở nhìn Lương Đông.

“Đông ca, quán này khi nào cũng đông khách như vậy sao?” Triệu Tử Thiêm sau khi chạy qua chạy lại một lúc, hiện tại mới có thời gian nghỉ ngơi ngồi tán gẫu với Lương Đông.

Lương Đông đưa cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước đá:

“Bình thường cũng không đông đến mức này!”

Triệu Tử Thiêm uống một hơi hết gần nửa cốc:

“Ế, chắc chắn là do em nên hôm nay mới đông khách rồi”

Lương Đông cười không nói gì, đúng lúc này Lương Mỹ từ trong bếp đi ra:

“Anh họ, chiều này em đi mua sắm cùng Khê Khê. Anh ở lại quán tự lo liệu nha”

Lương Đông nghĩ một lúc mới mở miệng:

“Hôm nay đóng cửa quán sớm vậy, chiều bạn anh cũng sẽ đến đây!”

Lương Mỹ gật đầu:

“Thế cũng được!”

Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh hỏi:

“Chiều nay bạn anh đến sao?”

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Ừ, bạn cùng phòng!”

“Thế lát em về trước!” Triệu Tử Thiêm trả lời.

Lương Đông nghe lời này, lông mày nhíu lại một chút: “Sao phải về, bạn cùng phòng của anh đến thôi mà!”

Triệu Tử Thiêm đưa tay với lấy quả cam đặt trên bàn, bắt đầu bóc vỏ: “Bạn cùng phòng của anh, em không quen. Em ở lại làm cái gì?”

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, mới bình thản mở miệng trả lời:

“Thế ai rửa bát?”

Lương Mỹ đứng bên cạnh nãy giờ, nghe thấy lời này của Lương Đông cũng lên tiếng nói giúp Triệu Tử Thiêm:

“Anh họ, nếu anh không rửa cứ để đó ngày mai em đến rửa cũng được mà. Hơn nữa, lúc trước ăn không phải anh cũng rửa sao. Còn có, không phải là…”

Lương Mỹ còn chưa kịp nói hết câu, Lương Đông đã ngắt lời cô ấy: “Được rồi” Nói đến đây, Lương Đông lại quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, cầm cuốn sách đang đặt trên bàn đưa đến trước mặt cậu: “Em về cũng được, nhân tiện cầm cả cuốn sách này về đi. Khi nào rảnh anh sẽ làm giúp em”.

Triệu Tử Thiêm biết lời này của Lương Đông là có ý gì, khi nào rảnh chỉ sợ chẳng có. Vì thế mà liền nở nụ cười nịnh nọt:

“Em đùa thôi, lát nữa em đương nhiên sẽ ở lại. Nói là ngày hôm nay sẽ đến rửa bát giúp anh, sao có thể nói không giữ lời được!”

Lương Đông vừa ý gật đầu. Lương Mỹ đứng bên cạnh như nhớ đến điều gì đó, đột nhiên mở miệng:

“À đúng rồi, anh Tử Thiêm đã có bạn gái chưa?”

Câu hỏi này của Lương Mỹ, làm cho cả Lương Đông lẫn Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình.

“Sao em lại hỏi vậy?”

Thấy Triệu Tử Thiêm bất ngờ như thế, Lương Mỹ biết là mình hỏi như vậy có hơi gấp gáp, cho nên liền gãi đầu thành thật nói rõ mọi chuyện:

“Là thế này, hôm đó lúc anh hát em có quay video lại. Bạn em sau khi xem video đó liền thích, bạn em nhờ em hỏi giúp là anh có bạn gái hay chưa? Nếu chưa có…”

Triệu Tử Thiêm cười ha ha, không ngờ chỉ cần hát một bài lại có thể có người thích:

“Bạn của em đâu, có ảnh của cô ấy không?”

Lương Đông ở sau quầy thu ngân, làm ra vẻ không thèm để ý, nhưng mà một màn trước mặt này, từ biểu hiện của Triệu Tử Thiêm đến hành động của cậu ta, hắn đã nhìn không xót một chỗ nào. Cái bộ dạng chỉ cần nghe thấy con gái là loạn hết cả lên kia của Triệu Tử Thiêm, thật sự là phải sửa ngay mới được.

Lương Mỹ rút điện thoại, mở hình ảnh của bạn mình đưa cho Triệu Tử Thiêm xem. Triệu Tử Thiêm thấy trên màn hình điện thoại là hình chụp chung của ba cô gái. Một người là Lương Mỹ, một người là Tào Khê lần trước cậu đã gặp, còn một người nữa thì chưa gặp bao giờ.

Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Mỹ, sau đó có ý trêu chọc chỉ xuống màn hình điện thoại:

“Là cô này phải không?”

Lương Mỹ thấy cô gái Triệu Tử Thiêm chỉ là mình, thì liếc cậu một cái rồi khoanh tay ở trước ngực bắt đầu mở miệng:

“Anh nghĩ cái gì mà lại là cô đó”

Triệu Tử Thiêm cười ha ha, sau đó lại chỉ vào màn hình điện thoại một lần nữa, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông một chút, mới quay sang nói với Lương Mỹ:

“Cô này, chắc chắn không phải!”

Lương Mỹ nhìn xuống điện thoại, thấy người Triệu Tử Thiêm chỉ là Tào Khê, thì cũng cười xấu xa gật đầu.

“Vậy là cô này rồi!” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn Lương Mỹ. Lương Mỹ thấy thế thì mau chóng hỏi:

“Sao, có cơ hội hay không?”

Lúc Triệu Tử Thiêm đang định trả lời, thì Lương Đông bên cạnh đã ngắt lời cậu:

“Không có đâu…”

Lương Mỹ quay sang nhìn Lương Đông khó hiểu. Không chỉ Lương Mỹ khó hiểu, mà ngay cả Triệu Tử Thiêm cũng khó hiểu. Bởi vì cậu nhìn thấy, vẻ mặt của Lương Đông lúc này không phải là kiểu muốn trêu chọc cậu như thường ngày, mà rất nghiêm túc.

“Sao anh biết” Lương Mỹ hỏi

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, rồi mới chậm rãi quay sang trả lời Lương Mỹ:

“Có biết cô gái lần trước đến ăn không? Là cô ấy đó!”

Lương Mỹ có chút thất vọng, quay sang Triệu Tử Thiêm:

“A, thật vậy sao?”

Triệu Tử Thiêm khi nghe Lương Đông nói câu đó, cũng chưa thể hiểu ngay. Cậu phải nghĩ một lúc mới hiểu ra được ý của Lương Đông, sau đó quay sang Lương Mỹ cười cười:

“Không phải đâu, Tiểu Hinh thích Đông ca đó!”

Lương Đông khẽ liếc nhìn Triệu Tử Thiêm, sau đó đưa tay với lấy cốc nước còn thừa vừa rồi của Triệu Tử Thiêm, đưa lên miệng một hơi uống sạch. Nhưng mà, hành động nhỏ này cả hai người lại không thể nhận ra

“Còn phải chối, ngày hôm đó ai cũng nhìn ra” Lương Đông lạnh lùng nói

Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông, thấy hắn hiện tại không giống như đùa. Triệu Tử Thiêm đã rất nhiều lần nhìn thấy bộ dạng Lương Đông nghiêm mặt. Như là lần trước khi ăn lẩu bị sặc, Lương Đông cũng nghiêm mặt nhắc nhở cậu. Hay vừa rồi cậu đi giật lùi ở trước mặt Lương Đông, hắn ta cũng nghiêm mặt với cậu như thế.

Nhưng lần này, không hiểu tại sao khi Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng nghiêm túc của Lương Đông, cậu lại không dám đối điện với hắn, vì thế liền lảng tránh quay sang nói chuyện với Lương Mỹ:

“Phải vậy không?”

Thật ra thì lần đó ngồi ăn cùng nhau, ai cũng nhận ra là Phó Tiểu Hinh thích Triệu Tử Thiêm. Chỉ là Triệu Tử Thiêm ngốc nghếch không biết mà thôi. Thế cho nên lúc này Lương Mỹ mới thành thật gật đầu

Thấy Lương Mỹ gật đầu, Triệu Tử Thiêm càng bất ngờ hơn. Hôm đó cậu rõ ràng thấy Phó Tiểu Hinh đang ngồi cạnh cậu đột nhiên nhích ghế sang ngồi bên Lương Đông, hơn nữa còn chủ động bắt chuyện với hắn. Phó Tiểu Hinh nhất định là thích Lương Đông, đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà mọi người còn hiểu lầm được.

“Không phải đâu, mọi người nhầm rồi. Tiểu Hinh thích Đông ca cơ mà!”

Lương Mỹ nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, sau đó mở miệng hỏi:

“Thế anh có có thích Phó Tiểu Hinh hay không? Còn có bạn em thì sao?”

Mặc dù trong lòng Lương Đông luôn biết Triệu Tử Thiêm thích Phó Tiểu Hinh, nhưng hắn vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu ta. Vì thế lúc này, hai tay Lương Đông đã nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt chăm chú nhìn hết biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm chỉ lo nói chuyện với Lương Mỹ, chính vì thế mà cậu không thể cảm nhận được sự khác thường của người bên cạnh:

“Phó Tiểu Hinh sao, cô ấy cũng xinh, tính tình rất dịu dàng, hơn nữa…” Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Lương Đông nghe một loạt những lời khen của Triệu Tử Thiêm dành cho Phó Tiểu Hinh thì cũng phần nào đoán được câu trả lời vế sau, vì vậy lúc này liền mang theo gương mặt buồn bã, chậm rãi định rời khỏi chỗ này…

Nhưng mà, khi hắn đi chưa được mấy bước người phía sau đã mở miệng nói tiếp câu kia: “Tuy vậy, cô ấy không phải mẫu người của anh”

Lương Đông nghe đến đây, bước chân liền khựng lại. Quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra tuy rằng lúc này cậu ta đang cười cợt với Lương Mỹ, nhưng có vẻ như là nói thật, không phải cố gắng chối cãi, hay che dấu điều gì.

Lương Mỹ bắt đầu ở bên múa may phụ họa: “Nói cho anh biết, bạn của em vô cùng dịu dàng, vô cùng dễ thương…”

Triệu Tử Thiêm cười nhìn Lương Mỹ: “Anh không thích con gái quá mức dịu dàng đâu, anh thích người thẳng thắn, mạnh mẽ một chút… Nhưng mà, phải biết chiều anh mới được. Ha ha!”

Triệu Tử Thiêm tính đến nay đã có hai lần đổ vỡ. Mối tình đầu của cậu chính là quen một cô gái dịu dàng, lúc mới bắt đầu cảm thấy có bạn gái như vậy thật tốt, nhưng khoảng thời gian sau liền phát hiện ra rằng cô ấy quá mức yếu đuối, hơn nữa còn rất hay khóc.

Có lần khi Triệu Tử Thiêm đến điểm hẹn muộn hơn mười phút, liền nhìn thấy cô ấy ở trong công viên ngồi khóc. Cứ tưởng là do đợi cậu quá lâu nên mới thế. Sau nhiều lần hỏi, cô ấy chỉ lắc đầu không nói, cuối cùng mới chịu mở miệng trả lời: “Mẹ em nói, nếu vào buổi hẹn đầu tiên, đối phương mà đến muộn thì chắc chắn họ không tôn trọng mình. Mối tình đó sẽ không kéo dài được lâu!”

Sau lần đó, mỗi lần có hẹn Triệu Tử Thiêm luôn đến sớm hơn cô ấy vài phút. Nhưng một thời gian sau, lại thấy cô ấy khóc. Hỏi ra mới biết, mẹ cô ấy cấm hai người yêu đương khi chưa tốt nghiệp cấp ba. Vì vậy, mối tình đầu đẫm nước mắt của Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà kết thúc sau hơn một tháng yêu nhau.

Nhưng lần đó, Triệu Tử Thiêm lại không quá đau lòng. Có lẽ rằng khi đó vẫn còn nhỏ chưa hiểu rõ tình yêu là cái gì, cũng có thể cô gái quá dịu dàng không hợp với cậu. Cho nên sau này Triệu Tử Thiêm mới tìm một cô gái có cá tính, thẳng thắn, nói được làm được___ Bạch Từ.

Sau gần bốn tháng yêu nhau, bọn họ cũng không thể kéo dài quá lâu được. Bởi vì tính cách của cô ấy rất mạnh mẽ, cho nên giữa hai người họ không ai chịu nhịn ai. Lần đó chia tay quả thực rất đau khổ, đau khổ hơn là khi Triệu Tử Thiêm chia tay mối tình đầu của mình. Nhưng mà, cho đến hiện tại Triệu Tử Thiêm lại cảm thấy, chia tay với Bạch Từ là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, cũng thầm cám ơn cô ấy, khi đó đã không mềm lòng mà đồng ý tiếp tục kéo dài mối quan hệ với cậu.

Bởi vì…

Hai người vốn dĩ không dành cho nhau.

Cho đến hiện tại, Triệu Tử Thiêm vẫn chưa quen thêm bạn gái. Bởi vì lần yêu tiếp theo, Triệu Tử Thiêm muốn là lần yêu cuối cùng, cho nên phải chọn người kỹ càng một chút. Cậu muốn tìm một người thích hợp với mình, mạnh mẽ thẳng thắn, nhưng quan trọng người đó phải biết trân trọng cậu. Dĩ nhiên, người đó cũng phải làm cho cậu học được cách biết nhường nhịn đối phương.

Rất lâu sau đó, mỗi khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm xảy ra cãi vã. Triệu Tử Thiêm giận, Lương Đông sẽ ở bên cạnh cậu nói chuyện, sau đó Triệu Tử Thiêm không để ý đến Lương Đông, Lương Đông sẽ mặc kệ cậu ta. Rồi Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông không để ý đến mình, cậu sẽ ở bên cạnh làm cho hắn phải chú ý đến mình bằng được mới thôi. Thế cho nên, bọn họ không thể giận nhau được quá lâu. Bởi vì, cả Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều rất nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Triệu Tử Thiêm nói, thích mẫu người thẳng thắn mạnh mẽ nhưng phải biết chiều cậu ta. Câu nói này, Lương Đông nghe rất rõ. Hắn cũng sẽ nhớ rõ câu này. Lúc này đây, tảng đá trong lòng hắn mấy ngày nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Mà người gỡ bỏ, không ai khác… chính là Triệu Tử Thiêm.

___

Nói chuyện một lúc, Lương Mỹ cũng rời đi. Triệu Tử Thiêm chán nản nhìn một màn lộn xộn ở phía sau, bắt đầu chậm rãi dọn dẹp. Dĩ nhiên khi Triệu Tử Thiêm bê bát đũa vào trong bếp, cũng không quên dùng ánh mắt đáng thương bắn về phía Lương Đông, nhưng mà cho dù cậu có bắn đến lác cả mắt, Lương Đông cũng không thèm để ý đến cậu.

Triệu Tử Thiêm rửa bát gần xong, Lương Đông mới nhàn nhã bước vào trong bếp. Thấy áo của Triệu Tử Thiêm vì rửa bát mà bị nước bắn vào, làm cho dưới gấu áo bị ướt một chút. Hơn nữa nước còn bắn lên mặt, bắn lên tóc của Triệu Tử Thiêm, làm cho Triệu Tử Thiêm lúc này có chút chật vật. Lương Đông khoanh tay, bộ dạng giống như ông chủ mở miệng khen ngợi một chút:

“Em rửa bát cũng sạch đấy!”

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông khen mình, lại nhìn đống bát đũa vừa rồi còn dính đầy dầu mỡ, hiện tại đã đặt ngay ngắn trên kệ mãn nguyện nói:

“Còn phải nói!”

Triệu Tử Thiêm đang cười, nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Lương Đông, nụ cười trên khóe miệng liền cứng lại, vì Lương Đông nói:

“Sạch hơn cả máy rửa bát trong quán của anh!”

Triệu Tử Thiêm đặt bát xuống bệ rửa, quay lại trừng mắt nhìn Lương Đông:

“Anh nói sớm một chút không được sao? Hay là tốt hơn hết là đừng nói cũng được!”

Triệu Tử Thiêm biết chắc, Lương Đông đang cố tình muốn trêu chọc cậu, nếu không quán vốn dĩ có máy rửa bát tại sao đến bây giờ mới nói ra. Chắc chắn là cố ý mà.

Lương Đông nhún vai, ôm bụng cười rời đi:

“Em không hỏi, anh cũng không nhớ ra!”

Triệu Tử Thiêm rửa bát xong đi ra, nhìn thấy Lương Đông đang ngồi ở chỗ quầy thu ngân làm bài tập cho cậu. Triệu Tử Thiêm cũng qua chỗ đó ngồi đối diện hắn:

“Tối nay ăn lẩu thịt bò nhá!”

Lương Đông ngẩng đầu, nhìn Triệu Tử Thiêm đang nằm dài ở trên bàn, thì khẽ cười:

“Còn muốn ăn gì nữa không?”

Triệu Tử Thiêm nghe câu này, liền ngồi thẳng dậy nhìn Lương Đông, hai mắt giống như phát sáng:

“Có, anh làm thêm thịt gà, thịt lợn, tất cả các loại thịt có ở trong quán đi!”

Lương Đông không cần nhìn cũng biết, bộ dáng của Triệu Tử Thiêm hiện tại có bao nhiêu cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt kia chỉ đợi hắn ngẩng đầu lên, sẽ làm cho hắn phải bối rối. Cho nên, Lương Đông lần này không để ai kia được như ý, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn:

“Anh cũng không nói sẽ nấu mà!”

Triệu Tử Thiêm ỉu xìu lại nằm vật xuống bàn:

“Vậy mà còn hỏi em muốn ăn cái gì!”

Biết chắc Triệu Tử Thiêm không còn nhìn mình, Lương Đông mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười:

“Tối nay nấu lẩu thịt bò cho em ăn!”

Triệu Tử Thiêm không đáp lại, Lương Đông làm xong bài tập, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Triệu Tử Thiêm vẫn nằm nhoài người ở trên bàn như vậy.

Thì ra Triệu Tử Thiêm ngủ rồi.

Có lẽ hôm nay rửa nhiều bát mệt cho nên mới dễ ngủ như vậy.

Lương Đông đi đến, ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm.

Lương Đông cứ im lặng mà ngồi đó nhìn người đối diện. Da của Triệu Tử Thiêm là kiểu màu nâu bánh mật, nhưng rất láng mịn. Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện tại đang ngủ, cho nên hai mắt nhắm lại. Vì thế mà Lương Đông mới có can đảm ngồi ngắm cậu ta.

Đôi mắt này nếu mở ra chắc chắn sẽ làm cho tim Lương Đông đập loạn, chắc chắn sẽ làm cho Lương Đông không dám đối diện. Lông mi của Triệu Tử Thiêm có độ cong vừa phải, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng lại rất dày. Sống mũi cao thẳng kéo xuống là khuôn miệng nhỏ nhắn. Lương Đông nhớ đến, lúc sáng hôm nay Triệu Tử Thiêm hát cho hắn nghe, cái miệng kia mấp máy chu lên phía trước, thật sự lúc đó hắn đã có ý định muốn túm lấy nó rồi buộc lại, ngăn không cho nó tiếp tục câu dẫn người khác.

Lương Đông nằm xuống bàn, cứ như vậy nhìn Triệu Tử Thiêm ở khoảng cách gần nhất. Mỗi khi ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng vui vẻ, giống như là vẻ bình yên khi ngủ này của Triệu Tử Thiêm vậy.

Lương Đông đưa tay, sờ vào mái tóc đen dài chạm gáy kia của Triệu Tử Thiêm. Tóc của Triệu Tử Thiêm rất mềm, rất mát, bây giờ còn có mùi hương nhè nhẹ của dầu gội đầu. Lương Đông phát hiện ra, hắn thích cái cảm giác từng sợi tóc kia bao lấy ngón tay mình.

Lương Đông đột nhiên túm mạnh nhúm tóc trên đỉnh đầu của Triệu Tử Thiêm, khiến cho Triệu Tử Thiêm phải nhăn mày, khẽ động đậy người. Ngay cả bộ dạng cau có khi ngủ này của Triệu Tử Thiêm, cũng làm cho Lương Đông phải bật cười yêu thích.

Lương Đông cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Triệu Tử Thiêm vẫn cứ như vậy nhíu mày chịu đau… bởi vì bàn tay xấu xa kia của Lương Đông, còn chưa chịu buông tha cho nhúm tóc đáng thương của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.