Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 28: Vé máy bay và tiền taxi




Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm được đi máy bay. Cậu cứ tưởng là chỉ cần đưa vé máy bay, sau đó ngồi vào chỗ là xong. Ai ngờ, lại có nhiều thủ tục như vậy. Check in, gửi đồ, khám người,... Nhưng cuối cùng, Triệu Tử Thiêm vẫn có thể an toàn ngồi lên máy bay.

Lúc ra đến sân bay, Triệu Tử Thiêm vô cùng bất ngờ. Máy bay này, so với cái cậu thấy trên TV quảng cáo khác rất nhiều.

Chiếc máy bay mà cậu xem trên TV chỉ có một màu trắng, nhưng chiếc máy bay mà cậu hiện tại chuẩn bị lên, lại được vẽ hoa văn ở trên thân máy. Nhìn vô cùng bắt mắt.

Lúc đầu cứ tưởng là đi nhầm máy bay, sau nhìn đến trên đuôi máy bay có logo ba ngọn lửa đỏ, Triệu Tử Thiêm mới biết chắc chắn đây chính là máy bay của hãng hàng không Air China.

Chiếc máy bay này là một trong bốn chiếc, được vẽ hoa văn để kỷ niệm bốn năm thành lập hãng. Ở trên sân bay hiện tại, đỗ khoảng hơn chục chiếc máy bay khác nhau. Trong đó có đến hai chiếc được vẽ hoa văn đủ màu.

Triệu Tử Thiêm vui vẻ đi lên máy bay, chỗ ngồi của cậu là một trong sáu ghế vip nằm ở khoang đầu. Thậm chí ghế của Triệu Tử Thiêm so với mấy cái ghế thường kia còn lớn gấp đôi, có thể nằm được ở trên đó một cách thoải mái. Hơn nữa, trước mặt còn có một chiếc TV màn hình nho nhỏ.

Nhìn lại số ghế trên vé máy bay, Triệu Tử Thiêm cứ tưởng mình đi nhầm chỗ, nhưng sau khi đã xem xét kỹ càng, thì phát hiện ra ghế này đúng là ghế của cậu.

Triệu Tử Thiêm ngồi xuống chiếc ghế đệm lớn màu trắng sữa đó. Trong lòng lại chua xót, giống như cắt từng khúc ruột. Ghế vip này, chắc chắn giá không hề nhỏ đâu. Lần sau trở lại trường, lại phải nhịn ăn nhịn mặc, để trả lại tiền cho Lương Đông.

Tuy rằng Triệu Tử Thiêm không có chứng sợ độ cao, nhưng mà không hiểu sao hiện tại ngồi ở chỗ này, mồ hôi ở tay lại bắt đầu chảy ra. Lưng dựng thẳng, mắt nhìn về phía trước, hai tay đặt ở trên đùi, đúng một bộ dáng của học sinh gương mẫu.

Đến khi, tiếng nói dịu dàng của nữ tiếp viên vang lên qua loa phóng thanh, nhắc nhở hành khách kiểm tra lại mọi thứ, trong lòng Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa hết hồi hộp.

Cậu cuối cùng cũng được đi máy bay. Tuy rằng giá của nó không hề nhỏ, nhưng mà dù sao cũng đã thực hiện được ước mơ của mình.

Có điều, Triệu Tử Thiêm không biết, vé máy bay này chẳng qua chỉ là công cụ mà người nào đó, muốn lấy lòng cậu mà thôi.

Bởi vì là ghế vip, cho nên Triệu Tử Thiêm cũng được chăm sóc khá đặc biệt. Từ đồ ăn, đến các dịch vụ đều vô cùng tốt. Lúc ngồi trên máy bay, Triệu Tử Thiêm có uống một chút cà phê. Cứ nghĩ là hồi hộp như vậy, sẽ không thể nào mà ngủ được. Kết quả, vừa uống một hớp, liền ngủ đến tận khi xuống máy bay. Khiến cho cậu thật sự không biết cảm giác khi bay ở trên bầu trời là thế nào.

Triệu Tử Thiêm ủ rũ, rời khỏi sân bay, đón taxi về nhà.

Lúc Triệu Tử Thiêm đón taxi ở sân bay, cũng có một cô gái đứng bên cạnh cậu đợi taxi. Từ phía xa, có một chiếc taxi đi đến, bởi vì đã đợi được khoảng ba mươi phút rồi, cho nên Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định muốn nhường cô gái kia.

Taxi dừng lại ở trước mặt Triệu Tử Thiêm. Cô gái kia và cậu không hẹn mà gặp đều đưa tay đến mở cửa xe. Thời điểm hai tay chạm vào nhau, hai người đều có chút e dè thu tay lại.

Cô gái kia nhìn Triệu Tử Thiêm ngượng ngùng. Triệu Tử Thiêm mặc dù muốn về nhà, nhưng cũng không thể làm ra hành động bất lịch sự gì. Vì thế cho dù trong lòng ngàn lần không muốn, cũng mở miệng nói:

“Cô đi trước đi!”

Cô gái kia nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, lúng túng không nói gì. Tài xế taxi thấy hai người cứ chần chừ không chịu lên xe, vì thế có chút khó chịu nói:

“Hai người rốt cuộc có đi hay là không?”

Nghe thấy lời nhắc nhở này của tài xế, cô gái kia liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Anh muốn đến đâu, nếu cùng đường thì hai chúng ta có thể đi cùng một xe!”

Ý kiến này quả thực rất hay, đỡ không phải tốn thời gian đợi xe, càng đỡ được một nửa số tiền.

“Tôi đến đường xx!”

Cô gái kia nghe vậy, liền vui vẻ đáp lại:

“Đường xx sao, thật trùng hợp em cũng đang định đến đó!”

“Vậy chúng ta đi thôi!”

Hai người ngồi trên taxi, rất vui vẻ mà trò chuyện. Triệu Tử Thiêm biết, cô gái này nhỏ hơn cậu ba tuổi, năm nay sẽ thi đại học. Có một điều trùng hợp là, trường mà cô ấy muốn thi vào lại chính là trường S. Nếu như cô ấy có thể đỗ, tương lai rất có thể sẽ học chung một trường với cậu.

Triệu Tử Thiêm xuống taxi trước cô gái kia, nhìn giá tiền trên bảng tính cây số là gần một trăm tệ, Triệu Tử Thiêm định rút năm mươi tệ ra trả cho tài xế taxi, thì cô gái trong xe đã mau chóng từ chối:

“Thôi đừng, số tiền này em sẽ trả!”

Triệu Tử Thiêm là một người rõ ràng, không muốn nợ người ta cái gì, cho nên liền nói:

“Không được, anh cũng đi xe này. Không thể để một mình em trả tiền được”

Cô gái kiên quyết lắc đầu:

“Lần này cứ để em trả, nếu như sau này em thi đỗ vào trường S, anh hãy mời em một bữa. Coi như là trả cho số tiền ngày hôm nay!”

“Nhưng…” Triệu Tử Thiêm còn chưa nói hết câu, cô gái kia đã nhanh chóng bảo tài xế taxi chạy xe. Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết đứng ở một chỗ, vui vẻ nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia rời đi. Trong lòng âm thầm nghĩ, cô gái này vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, thật sự ngay từ lần đầu gặp mặt, Triệu Tử Thiêm đã có ấn tượng tốt với cô ấy.

Có điều, Triệu Tử Thiêm không biết. Sự xuất hiện của cô gái đó sau này, chính là một phần quan trọng, làm cho Triệu Tử Thiêm tìm ra được đại dương của mình.

___

Buổi tối, lúc Lương Đông đang ngồi lên mạng bằng máy tính. Thì điện thoại của hắn đột nhiên có một tiếng vang. Là âm thanh của tin nhắn.

Lương Đông nghe thấy tiếng nhạc chuông này, vội vàng đặt máy tính ở trên đùi xuống, nhoài người lên đầu giường với lấy điện thoại. Trong lòng hồi hộp, mở lên tin nhắn. Nhưng mà, khi tin nhắn được mở ra liền khiến cho Lương Đông có chút thất vọng.

Đó là tin nhắn quảng cáo từ tổng đài.

Lương Đông buồn bực, ném điện thoại xuống giường. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại mong Triệu Tử Thiêm sẽ nhắn tin cho hắn.

Lương Đông nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính. Phát hiện ra đã gần chín giờ, hắn liền tắt máy, nằm xuống giường. Hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà trước mặt.

Hắn rốt cuộc là, đang chờ đợi cái gì đây?

Nằm một lúc, Lương Đông liền bước vào phòng tắm.

“Tinh tinh” Nhạc chuông tin nhắn của điện thoại lần thứ hai vang lên. Lương Đông vội vàng tìm điện thoại. Lại là một lần thất vọng nữa, vẫn không phải là số của Triệu Tử Thiêm, mà là tin nhắn nhầm của Khương Chí Phong.

Giờ phút này đây, Lương Đông thật sự muốn xông tới tỉnh K làm thịt Khương Chí Phong, chỉ vì tin nhắn của cậu ta, mà khiến cho Lương Đông chạy từ phòng tắm ra, suýt chút nữa trượt chân té gã đập đầu vào thành giường.

Lương Đông muốn đi tắm một cái, để cho đầu óc của mình được thoải mái hơn. Thần kinh của hắn hiện tại, so với dây đàn thật sự căng như sắp đứt.

Lúc Lương Đông tắm, hắn lại loáng thoáng nghe được tiếng chuông của điện thoại, hình như không phải là nhạc chuông tin nhắn, mà là nhạc chuông của cuộc gọi đến.

Tiếng chuông này cứ kéo dài, kéo dài mãi. Lương Đông vẫn không có ý định ra nghe. Trong lòng hắn vẫn đinh linh, người gọi điện cho hắn nhiều như vậy, chỉ có ba mẹ mình, chắc hẳn là muốn hỏi xem tình hình của hắn ở nhà hiện tại thế nào thôi. Lát nữa Lương Đông tắm xong, sẽ gọi điện lại cho họ.

Lương Đông bước ra ngoài, đứng lau tóc trước gương một lúc. Mới chậm rãi đi về phía giường lớn, cầm điện thoại lên xem.

Màn hình điện thoại, hiện lên hai chữ “Đại Thiêm”. Hai cuộc gọi nhỡ.

Giờ phút này đây, Lương Đông thật sự hối hận, hắn hối hận nếu như vừa rồi hắn đi đến tiếp điện thoại, chắc hẳn đã nghe được giọng nói của Triệu Tử Thiêm.

Hắn hối hận, nếu như vừa rồi hắn không lười đi ra ngoài, hắn đã không cảm thấy hối tiếc như bây giờ.

Hiện tại, muốn gọi lại cho Triệu Tử Thiêm nhưng lại không biết nên nói cái gì mới được.

Lúc này, chỉ cần ấn vào nút cảm ứng trên màn hình. Rất nhanh thôi là hắn có thể được nói chuyện với cậu ta.

Nhưng thời gian ấn vào nút này, lại lâu như đi hàng trăm km đến tỉnh B.

Vô cùng xa xôi, vô cùng khó khăn.

Khi Lương Đông còn đang do dự nên gọi lại hay không, thì điện thoại của hắn lại truyền đến một tin nhắn.

Lương Đông mau chóng mở tin nhắn đó. Cuối cùng, lần này cũng không làm cho hắn phải thất vọng nữa.

Là tin nhắn của Triệu Tử Thiêm:

“Cậu ngủ rồi sao? Cám ơn vì vé máy bay của cậu. Sau này lên trường, tôi sẽ trả lại cho cậu!”

Cảm xúc của Lương Đông hiện giờ, chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả “vui sướng”.

Lương Đông mau chóng nhắn tin lại cho Triệu Tử Thiêm:

“Chưa ngủ, tôi vừa mới đi tắm. Tiền vé máy bay không cần trả, chỉ cần sau này lên đãi tôi một bữa no nê là được!”

Bên này, Triệu Tử Thiêm đang ngồi chơi game trên may tính, thấy có tin nhắn Lương Đông nhắn lại, liền mở lên đọc, sau đó khóe môi bất giác nở nụ cười. Nụ cười này, đến chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra.

“Một bữa no nê đương nhiên là có rồi. Nhưng mà, tiền vé may bay tôi nhất định sẽ phải trả cho cậu, cậu mua vé ghế vip như vậy, chắc hẳn là không ít tiền đâu!”

Lương Đông ngồi ở trên giường, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Từ lúc tin nhắn của hắn gửi đi, cho đến khi Triệu Tử Thiêm nhắn lại còn chưa đến một phút.

Nhưng mấy giây này, đối với Lương Đông lại giống như là mấy tiếng. Chỉ trong vài giây đó, Lương Đông vẫn duy trì trạng thái như trước. Hai tay cầm điện thoại đưa lên trước mặt, chân khoanh tròn, lưng thẳng. Bộ dáng giống như là… đang luyện công.

“Vé máy bay là của chị tôi, chị tôi muốn cùng bạn trai đi đến tỉnh B ra mắt. Nhưng do đột nhiên hai người giận nhau, cho nên mới không dùng đến”

Thật ra thì chị của hắn hiện tại đang đi du lịch với bạn trai ở nước ngoài. Hoàn toàn không có chuyện hai người cãi nhau. Vé máy bay này, chính là hắn quyết định đặt cho Triệu Tử Thiêm, ngay từ tối hôm đầu tiên cậu ta đến nhà hắn.

Khi đó, nghe Triệu Tử Thiêm nói muốn đi thử máy bay một lần. Không hiểu sao, hắn lại rất muốn đáp ứng tâm nguyện này của Triệu Tử Thiêm.

Ngay tối hôm ấy, lúc Triệu Tử Thiêm ngủ. Hắn liền mở máy tính, đặt một vé máy bay ở khoang vip cho Triệu Tử Thiêm. Hơn nữa, còn phải đặc biết chọn chiếc máy bay được vẽ hoa văn. Lúc đó, Lương Đông còn thật sự tưởng tượng ra được vẻ mặt bất ngờ, cùng vui sướng của Triệu Tử Thiêm.

Bởi vì…

Triệu Tử Thiêm vốn là một người yêu thích màu mè.

“Như vậy sao được, tôi sẽ trả tiền vé máy bay cho cậu”

Tin nhắn của Triệu Tử Thiêm được gửi đến, Lương Đông liền mỉm cười, mau chóng trả lời cậu ta:

“Thật sự không cần đâu. Vé máy bay này, cậu không dùng thì cũng để đó. Vừa may, cậu cần cho nên vé mới không bị hoang phí.”

Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, cuối cùng Triệu Tử Thiêm vẫn bị Lương Đông thuyết phục.

Tối hôm đó, hai người đều vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Nhưng, lại vì lý do khác nhau.

Lương Đông, chỉ vì vài tin nhắn của Triệu Tử Thiêm cũng có thể mỉm cười hạnh phúc.

Còn Triệu Tử Thiêm thì khỏi cần phải nói. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tâm trạng vui sướng lúc này của cậu. Vé máy bay không phải trả tiền, hơn nữa đến tiền taxi đi về nhà cũng không phải trả.

Chỉ là, Triệu Tử Thiêm cũng quên, lời mà cậu đã hứa sẽ mời hai người nào đó một bữa, còn tốn nhiều hơn là tiền vé máy bay và tiền taxi.

Đến khi cùng hai người đó ăn một bữa rồi, Triệu Tử Thiêm còn thật sự hối hận, chỉ ước rằng khi đó cứ kiên quyết trả tiền cho hai người họ cho xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.