Nắng Gắt

Chương 40: HẾT




Dịch: Sahara

Tôi đưa ra một quyết định khó khăn.

Tôi phải quay về phòng tài vụ.

“Lý do?”

Phó giám đốc Lâm nhìn đơn xin điều chuyển công tác của tôi, không hề ngẩng đầu lên đã hỏi.

“Trên đó có viết đấy.”

“Không đúng chuyên ngành dẫn đến hiệu quả công việc thấp?” Anh gật đầu, vô tư cầm tờ đơn và kí vào,

“… Anh không thèm nói một câu giữ lại?”

“Trời muốn mưa, bạn gái muốn đổi công tác, anh không còn cách nào khác.” Anh cười, đưa tờ đơn đã kí cho tôi: “Vậy đi thôi, giao nhận công tác, ngày mai làm việc hiệu quả nhé.”

Tôi cầm đơn ra khỏi cửa thì nghe thấy phía sau truyền tới giọng nói: “À đúng rồi, năm nay phần thưởng cho phòng quản lý không theo đúng tiêu chuẩn nữa, dựa vào thành tích mà làm.”

Tôi bỗng có cảm giác lạ thường: “Phòng quản lý và phòng tài vụ bên nào nhiều hơn?”

“Em vừa mới rời khỏi phòng quả lý.”

“… Em hiện giờ là người phòng nào?”

“À, không được xem là người của anh nữa rồi.” Phó giám đốc Lâm thản nhiên nói.

“…”

Vì sao hẹn hò chưa được một tuần mà tôi đã có cảm giác không thuộc về mình thế này?

Ân Khiết tỏ ra hoàn toàn không hiểu nổi chuyện chuyển phòng của tôi, lúc ăn trưa suýt nữa thì gõ đầu tôi: “Cậu có não không thế hả? Ngay trước lúc sắp phát thưởng cuối năm lại đổi phòng. Này, có phải cậu chịu không nổi bị phó giám đốc quấy rầy? Mặc dù phó giám đốc đẹp trai ngời ngời như thế nhưng nếu cậu không thích thì đúng là rất phiền phức.”

“Phụt!” Tôi được một trận cười sặc sụa.

Một lúc sau, tranh thủ Ân Khiết không chú ý, tôi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lâm Tự Sâm: “Có người bảo tại em không chịu nổi sự quấy rầy của anh nên mới đổi phòng.”

Lâm Tự Sâm nhanh chóng nhắn lại: “Ân Khiết?”

Toi rồi! Hình như tôi vừa bán đứng bạn bè? Tôi chột dạ liếc Ân Khiết đang ăn cơm, vội vã nhắn tin: “Không phải, tin vỉa hè.”

Một lúc sau, anh đáp lại: “À!”

Hic! Thế này là ý gì?

Chẳng lẽ anh thật sự chú ý?

Tôi khổ não. Lần đầu tiên yêu đương thật sự, lắm lúc chẳng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Đến giờ làm chiều, tôi trộm nhìn anh mấy lần! Thấy không thấy không, tôi đã bảo mà, làm việc cùng chỗ với bạn trai, công việc hiệu quả rất thấp, hình như thật sự bị phân tâm rồi.

Đáng tiếc tôi không nhìn thấy gì, vì có khách hàng tới làm việc nên cửa chớp phòng phó giám đốc đã kéo xuống. Nhìn trộm không thành công, tôi đành nghiêm túc bàn giao công việc với người mới.

Sau khi Tưởng Á đi, phòng tôi có thêm hai người mới. Họ đều đã quen với công việc rồi, hơn nữa, tôi cũng chỉ là đổi bộ phận chứ không phải không làm việc nữa nên công việc bàn giao cũng không quá nhiều.

Tan tầ, tôi tìm một cái cớ chạy tới phòng anh.

Lâm Tự Sâm đang đứng cạnh giá sách đọc tài liệu.

“Anh không tức giận đấy chứ?”

“Tức giận cái gì?”

Lâm Tự Sâm ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn tôi.

Không có thì tốt rồi. Tôi lảng sang chuyện khác: “À, chính là chuyện em đổi bộ phận.”

“Chuyển em đi vốn dĩ cũng là ý của anh, tức giận cái gì chứ.” Anh cười, lại nhìn tập tài liệu, “Lại đây!”

“Hả?”

Nhìn bộ dạng chăm chú đọc của anh, tôi không kìm được bước lại gần.

“Hôm nay là ngày cuối cùng em ở lại phòng quản lý.”

“Ừm.”

Anh gật đầu, sau đó bất ngờ gấp tập tài liệu lại, khẽ khom người cúi xuống hôn lên môi tôi.

Cảm giác ấm áp qua đi, anh mỉm cười nhìn tôi: “Được rồi, thế này cũng coi như anh không phải gánh hư danh nữa.”

Tôi có cảm giác mình vừa bị sét đánh, chỉ biết ngây người ra đấy, không ngờ còn dám hỏi anh: “Hư danh gì?”

“Quấy rầy em!”

Lâm Tự Sâm cười, giúp tôi gạt mấy sợi tóc ra sau mang tai, sau đó dịu dàng nhắc nhở tôi: “Mai tới phòng tài vụ rồi, tối nay không bắt em tăng ca nữa. Về nghỉ ngơi đi.”

Vô lại!!! >_

Tôi nghĩ, ánh mắt tôi nhìn anh nhất định là đầy bi phẫn, thế nên anh mới không nhịn được mà bật cười: “Sao thế? Vẻ mặt của em hình như… muốn đánh anh?”

Tôi ấm ức nói: “Nụ hôn đầu bị cướp đi ở nơi làm việc, đương nhiên đều sẽ muốn đánh người, anh đẹp trai thì có tác dụng gì chứ.”

“Dù không ngoài dự liệu lắm nhưng anh vẫn rất vui.” Ánh mắt anh rơi trên môi tôi, dường như hoàn toàn không hiểu rõ tôi đang nói gì, anh duỗi tay ra ôm lấy eo tôi, lại… cúi đầu.

Lần này không còn cảm giác mềm mại chạm qua nữa, mà rất mạnh mẽ, cánh tay rắn chắc của anh kéo tôi sát lại vào người anh, mùi vị nam tính khiến sự kháng cự của tôi mất đi tác dụng. Anh lưu luyến trên môi tôi, chậm rãi và kiên trì, không hề vội vàng, rốt cuộc tôi hô hấp khó khăn, bất lực để anh càn quét…

Lần trước, tôi còn không kịp suy nghĩ anh đã dừng, lần này, tôi nghĩ, nghĩ rất lâu, nhưng đầu óc hoàn toàn rối bời, ngay cả cánh tay dường như cũng không nghe lời tôi nữa.

Tới lúc anh rời khỏi bờ môi tôi, tôi mới phát hiện đã bị anh dồn tới giá sách từ khi nào, còn cánh táy tôi thì đang víu lấy áo của anh.

Tôi ngăn cản bàn tay không buông ra, đầu anh nghiêng bên gáy tôi, sợi tóc của anh chọc vào mặt khiến tôi ngứa ngáy.

“Không được rồi!” Một lúc sau, anh điều hòa lại nhịp hô hấp rồ dịu dàng nói: “Lần thứ hai cũng là bị cấp trên quấy rối trong phòng làm việc, làm sao đây?”

Đệ nhất cầm thú của học viện Y, anh Phương đúng là không hề gạt tôi!

À, trên đây là kết luận tôi rút ra vào buổi sáng hôm sau khi ngủ dậy.

Nguyên nhân khiến tôi mất ngủ là vì lo lắng tới việc chuyển toàn bộ đồ đạc của tôi từ phòng quản lý tới phòng tài vụ trước khi Lâm Tự Sâm đi làm. Bảy giờ sáng tôi gọi điện cho Ân Khiết, lôi cô ấy tới phòng làm việc giúp tôi thu dọn đồ đạc.

Ân Khiết ngái ngủ nói thì thào: “Cậu đúng là đồ không có não! Sắp đến tết rồi mà lại chuyển bộ phận.”

Tôi thở dài: “Nội tâm phức tạp của mình cậu không hiểu nổi đâu.”

“Mình chỉ cần biết – tiền thưởng của cậu sẽ giảm đi rất nhiều thôi!”

Rồi sẽ được bồi thưởng lại thôi, yên tâm! = =

Bỗng nhiên Ân Khiết sáng rực hai mắt: “Cậu đổi di động lúc nào thế?”

Tôi khựng lại một chút, mãi mới đáp: “À… mấy hôm trước.”

“Sao lại đổi? Cái cũ hỏng à?”

“Ừ, rơi.”

Ân Khiết bất mãn nhìn tôi: “Thế sao cậu vẫn còn số của mình?”

“…”

Phòng tài vụ bắt đầu có người tới, tôi cũng không muốn dây dưa vấn đề này với Ân Khiết nữa: “Được rồi được rồi, về phòng làm việc của cậu đi. trưa nay mình mời cơm.”

“Tiệc lớn nhé!”

“Căng-tin!”

Tôi chuyển về phòng tài vụ quá đột ngột, đồng nghiệp vừa thấy tôi liền giật mình, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Tôi nghĩ, có lẽ họ cũng như Ân Khiết, muốn được chuyển sang phòng quản lý.

Quả nhiên, lúc vào phòng trà lấy nước, Kỳ Kỳ liền an ủi tôi: “Cậu về cũng tốt, bọn mình làm ở đây vốn dĩ đã quen rồi, an phận làm việc cũng tốt.”

Tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy.

Đi ra khỏi phòng trà, tôi nhắn tin cho Lâm Tự Sâm: “Phó giám đốc anh nên chú ý hình tượng, mọi người ai cũng nghĩ em né tránh móng vuốt của anh nên mới đổi bộ phận.”

Sau đó tôi đảo qua tình hình công việc hôm qua, yên tâm làm việc tiếp.

Một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua. chuông báo tan ca vang lên, tôi đột nhiên ý thức được Lâm Tự Sâm chưa trả lời tin nhắn của mình.

Tôi cúi đầu tìm di động trong túi xách. Đồng nghiệp đều đã thu dọn xong xuôi chuẩn bị ra về. Tôi ngồi lại một mình, cố gắng tỏ ra đang chăm chú làm việc.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tôi cầm di động, ngẩng đầu lơ đễnh nhìn ra cửa, Lâm Tự Sâm đang bước tới phòng làm việc của tôi.

Anh hoàn toàn không để ý tới bầu không khí quỷ dị trong này, vô cùng tự nhiên đi tới bên cạnh tôi: “Tan ca rồi, hôm nay chúng ta đi ăn với anh Phương.”

Mười phút sau, tôi ngồi trên xe Lâm Tự Sâm, bắt đầu nghiêm khắc phê bình: “Sao anh lại chạy tới phòng làm việc của em?”

“Vừa nãy anh gặp Tiểu Trương của bên nhà máy, anh ta không ở cương vị của mình làm việc, tụi em còn ở phòng làm việc làm gì nữa?”

Anh cao giọng hỏi, tôi lập tức lên tiếng giải thích thay đồng nghiệp: “Anh ta đi đón Kỳ Kỳ tan ca mà, với cả cũng đã hết giờ làm rồi, đâu có vấn đề gì.”

“Đương nhiên”, Lâm Tự Sâm đắc ý, “Vậy vì sao anh không thể đón em tan ca?”

(ẹc. Anh Lâm giỏi gài bẫy >_

Sau đó, Lâm Tự Sâm trầm ngâm: “Bây giờ bọn họ hẳn là sẽ không cho rằng em trốn tránh anh vì bị anh quấy rầy nữa đâu nhỉ?”



Đúng quá đi chứ! >_

Bây giờ anh là đang danh chính ngôn thuận!!! = =

Haizz…. Bạn trai, đều khó chiều vậy sao? Hay đây chỉ là cảm giác của riêng tôi?

Cứ như vậy…

Ngày đầu tiên làm việc ở phòng tài vụ của tôi trôi qua trong yên bình, xuôi chèo mát mái.

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, dù đổi nơi làm việc nhưng mà hiệu suất làm việc hình như cũng… không cao lên chút nào! Hòm thư công sở có thể làm chứng!

Về vấn đề này thì phó giám đốc Lâm là một tấm gương xấu!

Một ngày nọ tôi tới phòng tài vụ, hòm thư cá nhân của tôi bị anh nhét đầy chặt mấy thứ linh tinh.

Đó là toàn bộ sơ yếu lí lịch của anh, à không, là tự truyện của anh thì đúng hơn! = = Nào là sinh nhật, nào là quê quán gốc gác, nào là trường học nơi làm việc, lại còn có cả ảnh chụp các giai đoạn nữa chứ. >_

Tôi háo hức xem hết số “tự truyện” ấy sau đó gọi điện tới phòng làm việc của anh, nhỏ giọng nói: “Anh gửi em cái gì thế hả? Em lấy mấy thứ này làm gì?”

“À, em nói bản “hướng dẫn sử dụng” ấy hả? Gửi cho em để giúp em hiểu rõ công dụng chức năng của bạn trai em một chút.”

“… Nhưng mà anh cần gì phải khoe cả việc anh biết sửa bóng đèn ra như thế?”

“À, thì đó là một ví dụ cụ thể chứng minh tính năng biết sửa chữa đồ dùng gia đình mà! Đúng rồi, anh khâu vá cũng không tệ lắm đâu.”

“… Vậy anh viết cả kinh nghiệm tình trường là để nói cho em biết anh là hàng bị trả lại à?”

“Cô Nhiếp à, năng lực hiểu tiếng Trung của cô có phải là có vấn đề rồi không? Đó mà là kinh nghiệm tình trường à?”

Ai bảo anh còn viết cả chuyện bị thầy giáo gọi đi xem mắt vào chứ?! >_

Tôi nhịn cười, cố gắng nghiêm túc nói: “Đương nhiên có thể xem là như thế.”

“Đó không phải là khách hàng mục tiêu, nên bản sản phẩm đây phải chủ động rút lui khỏi thị trường. Với cả, xin được nhắc nhở tới quý khách hàng, trước đây toàn bộ chức năng của sản phẩm chưa được khám phá hết, đề nghị cô Nhiếp từ từ khai phá và sử dụng triệt để.”

Ảo giác ư? Sao tôi lại cảm thấy mấy chữ “sử dụng triệt để” anh nói ra lại sực mùi… đùa giỡn nưh thế? Tôi chẳng buồn đánh trống lảng, vờ nghiêm túc hỏi anh: “Anh đừng có mà lừa bịp em, mau khai hết đoạn quá khứ đen tối của anh ra đi!”

Anh dở khóc dở cười: “Quá khứ đen tối nào chứ? Trong sáng còn không hết nữa là. Đợi chút!”

Tiếng gõ cửa bên kia truyền qua điện thoại, chắc là có người tới tìm anh. Anh cũng không vội cúp máy, vẫn vừa cầm ống nghe, vừa kí giấy tờ.”

Tiếng nói chuyện của anh với người kia vang lên, một lúc sau, tôi lại nghe thấy giọng anh: “Hồi học y ở Mỹ, anh có quen biết một giáo sư người Hoa, bỗng nhiên có một lần ông ấy mời anh đi ăn.”

Anh vừa nói dứt lời tôi liền nghĩ tới anh nói trước đây bận rộn đến mức không có thời gian yêu đương. Tôi tò mò hỏi: “Anh học y bận lắm hả?”

Lâm Tự Sâm khẽ cười: “Không bận như bây giờ.”

Á? Người ta nói người đang yêu thì chỉ số thông minh về mo, nhưng tôi lại cảm thấy mình hình như còn thông minh hơn. Lúc này, tôi thừa sức hiểu ra ý tứ của anh.

Nhưng mà tôi cố tình tỏ ra không hiểu: “À, anh bận thế thì thôi em không nói chuyện với anh nữa.”

Nói rồi, tôi vội vàng cúp máy. Tôi ngẫm nghĩ môt lúc, rồi tủm tỉm mở usb ra tìm một hồ sơ xin việc của mình, gửi cho anh. Kết quả, anh gửi lại một câu: “Xem ra cô Nhiếp không học tập chăm chỉ rồi?”

“…” Học bạ không đẹp sao?

Tôi xấu hổ quá, tức giận hỏi: “Chỉ để anh hiểu thêm một chút đặc điểm của khách hàng mục tiêu thôi!”

“Ồ, vậy cảm ơn ý tốt của em. Nhưng mà anh không cần cái này, anh hiểu khách hành mục tiêu của mình rất rõ.”

“Vậy sao? Ví dụ?”

“Ví dụ như, anh biết khách hàng mục tiêu của anh tối nay muốn đi ăn đồ ăn Đông Bắc.”

Ngài Lâm à, anh nên đi mua sổ xố thì hơn! Thật đấy!

“Lâm Tự Sâm, em phát hiện tên của anh có rất nhiều chữ “mộc”, chẳng lẽ ngũ hành của anh thiếu “mộc”?

Một lát sau tôi nhận được tin nhắn hồi âm.

“Mộc nhiều, chỉ vì thiếu ánh mặt trời.”

Tôi mỉm cười, nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhiều mộc (cây) như thế, ánh mặt trời vừa xuất hiện thì không thể chiếu sáng đủ được..”

Hi Quang, vốn dĩ là ánh ban mai mà, nhất định là ánh sáng rất yếu.

Lần này không nhận được hồi đáp ngay, tôi đợi một lúc, tìm chuyện này chuyện nọ kiếm cớ để chạy tới phòng làm việc của họ. Qua lớp cửa kính, thấy anh đang bàn bạc công việc với khách hàng, tôi yên tâm quay lại bàn làm việc, vùi đầu vào làm việc. Chẳng hiểu sao lại vô thức cầm vào di động, mở hộp thư đến. Quả nhiên thấy tin nhắn của anh đã tới tự bao giờ.

Tôi mở ra, anh nói: “Anh chờ em mang đến bên anh một tia nắng rực rỡ.”
==HẾT QUYỂN 1==

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.