Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 1: 1: Xuyên Qua Đã Thấy Mình Nằm Trên Đường





Âm thanh ồn ào của người đi lại xung quanh, tiếng bàn tán nghị luận vang lên không dứt.
Đoàn Lan Khuê cảm thấy toàn thân đau nhức, từ từ mở mắt, cảm thấy trên mặt bị cái gì đó phủ lên khó chịu, nàng dùng tay gạt thứ đó ra.
Động tác của nữ tử không nhanh cũng không chậm, chẳng qua là trong phút chốc gương mặt trắng ngần và kiều diễm lộ ra.

Đôi đồng tử như nước mùa thu, mang theo một chút tò mò và đánh giá, quan sát tất cả.
"Shits..."
Nàng đưa tay đỡ đầu nhẹ rên một tiếng, tròng mắt đảo vòng quanh.
Nhìn thấy mình đang mặc đồ cổ trang, cả người chật vật, thê thảm hơn chính là nàng đang nằm trên đường, xung quanh cũng toàn là những người đang mặc cổ trang và bọn họ đang chỉ trỏ mình bàn luận.
"Tiểu thư..."
Một một người từ trong đám người xông tới chỗ của nàng, ánh mắt tràn đầy sự khẩn trương.
"Người không sao chứ tiểu thư..."
Người nọ còn khá trẻ tuổi, chắc chỉ khoảng 16, 17 gì đó.
"Tiểu Xuân…"
Nàng vô thức gọi ra một cái tên.
Trong mắt Tiểu Xuân tràn đầy sự lo lắng cùng luống cuống.
"Tiểu Thư… Là nô tỳ không tốt.

Để nô tỳ đỡ người dậy trước đã."
"Ui ya..."
Khi Tiểu Xuân đụng vào tay, muốn nâng nàng lên, nàng liền cảm thấy một trận đau đớn trên tay truyền đến khiến nàng phải kêu lên.

Nàng cúi đầu nhìn tay mình.

Đây là một đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ, cho dù là đầu ngón tay hay lòng bàn tay đều không hề có chút vết chai mỏng nào, vừa trắng nõn vừa mềm mại, dường như ngay cả bình trà cũng không thể nhấc nổi.
Khác hoàn toàn với đôi tay thon dài hữu lực trong ấn tượng của nàng.
Đây căn bản không phải là tay của nàng.
Mà lúc này đây bàn tay kia đang xây xát vô cùng thảm thương đụng tới là đau.
Còn chưa kịp định hình mọi chuyện là như thế nào, một cơn váng đầu đã ập tới.
Trong đầu nàng nhanh chóng xuất hiện thêm một đoạn ký ức.
Đoạn ký ức này khiến Đoàn Lan Khuê ý thức được rằng, nàng đã xuyên không, đây cũng không phải là thân thể của nàng.
Hai mắt nàng muốn trợn ngược.

Vốn là một bác sĩ thiên tài của thế kỷ 21.

Lần này đang trên đường tới hội thảo y học thế giới, được tổ chức vào hai ngày sau, ai ngờ máy bay gặp nạn.
Khi máy bay rơi xuống nàng mất đi ý thức, vừa mở mắt đã gặp phải tình cảnh này, lại thấy toàn thân này đau nhức chính là vừa bị người khác bắt nạt mà.
Nhìn đến thân thể liễu yếu đào tơ, mảnh khảnh hiện tại của mình, Đoàn Lan Khuê không khỏi cười khổ.
Tuy rằng nàng ở thế giới hiện đại có ê sắc ế, chưa một cuộc tình vắt vai thật, nhưng ông trời cũng không cần trêu ngươi bà cô già như nàng vậy chứ.
"Tiểu thư...!Nô tỳ người đứng lên trước đã, như thế này không có tiện..."
Tiểu Xuân kia một lần nữa tiến lên, nhẹ nhàng đỡ người dậy, dìu nàng tới một quán trà nhỏ ven đường ngồi xuống.
Đoàn Lan Khuê đã ổn định lại, đầu óc tiếp nhận thông tin và phân tích rõ ràng mọi chuyện.

Tiểu Xuân rót cho nàng một chén trà.
"Tiểu thư, người uống chút nước đi."
"Cảm ơn..."
Cảm thấy cổ họng cũng có chút khô rát, nàng liền tiếp nhận chén trà của Tiểu Xuân đưa tới.
"Ui..."
Nhưng khi vừa nghe thấy hai chữ cảm ơn của nàng, Tiểu Xuân hoảng hốt mà run tay, ánh mắt nhìn nàng đầy sự sợ hãi, chén trà cũng vì nàng ấy run tay mà bị đổ lên người Đoàn Lan Khuê.
"Nô tỳ đáng chết..."
Tiểu Xuân vội vàng mà quỳ xuống, khuôn mặt trắng bệch.
Đoàn Lan Khuê ý thức được mình đã làm nàng ấy sợ, nàng cũng không muốn dọa nàng ấy nên chỉ nở nụ cười phất tay.
"Đứng lên đi."
Nói rồi tự mình rót một chén trà khác, Tiểu Xuân thấy vậy vội vàng đứng lên, nhanh tay cầm lấy ấm trà rót cho nàng.
Đoàn Lan Khuê uống một lúc hai ly trà, ánh mắt nhìn Tiểu Xuân.
Với những thông tin nàng mới được tiếp nhận kia, thì đây là Minh Quốc, một quốc gia có lãnh thổ rất rộng lớn.
Nhưng hiện tại đã bị chia thành bốn quốc gia nhỏ là Minh Quốc, Đàm Quốc, Yến Quốc, Mã Quốc.
Nguyên thân là đích nữ Đoàn Lan Khuê của phủ Đoàn An Hầu của Minh Quốc.
Phụ thân nàng chính là Uy Viễn Tướng Quân uy danh đỉnh đỉnh...
Phụ thân nàng cách đây ba năm, trong một lần xuất chinh bảo vệ biên cương đã bỏ mạng.
Mẫu thân nàng vì đau thương quá độ, cũng lìa xa trần thế sau khi phụ thân nàng mất năm tháng.
Sau khi phụ thân của Đoàn Lan Khuê qua đời, tước vị Đoàn An Hầu kia được thúc thúc của nàng tiếp nhận.


Đoàn Lan Khuê sau khi phụ mẫu mất vô cùng thương tâm, nàng ở trong phật đường ba năm giữ đạo hiếu.
Hết tang kỳ, nàng ra khỏi phật đường lại nhận được tin tức, nhị hoàng tử đã từ hôn với nàng.
Nàng hiện tại chính là một đứa trẻ mồ côi, không có phụ mẫu che chở, còn bị vị hôn phu là hoàng tử từ hôn, thân phận đáng thương biết bao nhiêu.
Không có phụ mẫu lại bị từ hôn, nàng trở thành một cô nhi yếu thế, bị thúc thẩm khinh ghét, không một chút nương tình mà làm khó dễ, bắt nạt.
Đoàn Lan Khuê cười khổ một tiếng.

Nàng thật muốn chỉ tay lên trời mà mắng.
Mẹ nó, vì cái gì, đã cho nàng xuyên qua, lại không thể cho nàng một cái thân phận tốt tốt một chút.
Đời trước ở hiện đại cũng là mồ côi, đời này xuyên đến cũng là không cha không mẹ, đây là ý gì hả?
Nhìn Tiểu Xuân là nha hoàn thiếp thân mẫu thân để lại cho nàng, Đoàn Lan Khuê thở dài.
"Là ta liên lụy ngươi rồi!"
Tiểu Xuân rưng rưng nước mắt.
"Tiểu thư, người nói gì vậy...!Là nô tỳ không tốt, không bảo vệ được tiểu thư chu toàn mới phải..."
"Được rồi! Đừng khóc, mau trả tiền nước, chúng ta trở về thôi..."
"Vâng..."
Tiểu Xuân đáp ứng một tiếng, sau đó thanh toán tiền nước.
Ngồi một lát Đoàn Lan Khuê đã cảm nhận thương tích trên người mình, cũng may là không nặng lắm, chỉ là xây xước ngoài da một chút mà thôi.
"Tỷ tỷ, đi nhanh như vậy làm gì chứ! Không chờ muội một chút..."
Nhưng ở lúc chủ tớ hai người muốn rời đi, một người ở phía sau lên tiếng gọi lại.
Nhìn người đến lông mày Tiểu Xuân nhíu lại, miễn cưỡng khom người mà hành lễ.
"Nô tỳ tham kiến nhị tiểu thư..."
Đoàn Lan Khuê nhìn nữ tử mặc váy hoa tím đi tới, ngũ quan kia cân đối, nụ cười trên môi dịu dàng, dáng đi lả lướt, theo sau còn có mấy người nữa đang cười nói với nhau.
Thông tin trong đầu nàng nhanh chóng vận chuyển, trên khuôn mặt kéo ra một nụ cười châm chọc.

Bộ dáng chật vật này của nàng, chính là nhờ mấy người này ban tặng mà, rất tốt đấy.
Chắc khi nãy, bọn họ ngồi ở trên lầu quan sát, bây giờ thấy nàng rời đi nên lại đi tới muốn khi dễ nàng nữa đây mà.
"Sao vậy tỷ tỷ, sao tỷ lại có dáng vẻ nhếch nhác như thế này vậy? Thật làm muội nhìn mãi cũng không thể nhận ra người, đến khi nãy, thấy Tiểu Xuân đến, muội mới dám khẳng định là tỷ đấy..."
"Haha...!Đúng vậy, khi nãy ta còn tưởng là đứa ăn mày nào cơ..."
Một nữ tử ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ hoạ.
Bọn họ vừa dứt lời, trái tim Đoàn Lan Khuê run lên một hồi kịch liệt, khiến nàng phải hít vào một hơi, nàng ôm lấy ngực mình, sắc mặt tái nhợt đi.
Ánh mắt nàng mờ đi, nàng nhìn thấy một thân ảnh thiếu nữ mờ ảo, nàng ấy đang run rẩy thân mình mỏng manh.
Hai mắt nàng ấy lập loè ánh đỏ, nàng ấy đang phẫn hận nhìn chằm chằm vào mấy người kia.
Thân hình Đoàn Lan Khuê sắp không đứng vững, cũng may có Tiểu Xuân ở bên cạnh đỡ lấy nàng.
"Giúp ta, giúp ta rửa sạch oan khuất của phụ mẫu, giúp ta trả thù lấy lại trong sạch, ta nguyện dâng hiến thân xác này cho ngươi…"
Là nguyên chủ, Đoàn Lan Khuê lúc này đã nhân ra đây là nguyên chủ, nàng ấy muốn nàng giúp, đổi lại chính là thân xác này.
Đoàn Lan Khuê rối rắm một chút, nhưng thấy thân thể mỗi lúc một yếu hơn, mà nguyên chủ kia hồn phách cũng mờ nhạt đi nhanh, có lẽ đây chính là chấp niệm của nàng ấy.
"Ta đồng ý…"
Ngay khi tâm nàng vừa động thì một phần hồn phách mỏng manh cuối cùng của nguyên chủ tan biến, hoá thành một làn khói mỏng nhập vào thân thể, trên ngực nơi vị trí trái tim của thân thể lặng lẽ xuất hiện một nốt ruồi son.
Nếu đã đồng ý với nguyên chủ thay cô ấy làm những việc kia, vậy thì việc đầu tiên Đoàn Lan Khuê muốn làm chính là dạy cho mấy người trước mặt này, những kẻ đã bắt nạt nguyên chủ một bài học đích đáng.
Đoàn Lan Khuê nhìn bọn họ, chỉ nhẹ giọng mà nói.
"Để muội muội chê cười rồi, không biết vì sao, trong thành gần đây lại có nhiều chó dại quá, khi nãy tỷ bị chúng nó dồn cắn, cũng may là chỉ xây xước nhẹ, nếu không cũng lo lắng bị lây bệnh dại lắm..."
Nghe nàng nói, sắc mặt những người kia xa sầm lại, đây là Đoàn Lan Khuê đang mắng bọn họ là cho hay sao.
Không để cho bọn họ kịp tức giận Đoàn Lan Khuê lại nói.
"Thấy các tỷ muội quan tâm ta tới vậy, ta mới không ngại chuyện mất mắt bị đám chó đấy đuổi mà nói ra, để các tỷ muội cẩn thận một chút, đừng để bị như ta mà khổ."
"Ngươi..."
Một đám người tức đến đỏ mặt, nhưng không biết nên mắng gì, chỉ có thể hằm hằm trừng mắt nhìn nàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.