Nàng Dâu Thân Mến Của Giang Tam Gia

Chương 35: 35: Chuyện Lớn Rồi!





Chu Châu Thiền oải đến mức muốn méo luôn cả mặt, Liêu Xuyên đứng dựa lưng ở bên cạnh cây cột điện mà không thể không ngừng lại động tác nhai nhồm nhoàm miếng bánh Hamburger ở trong miệng của mình.
“Hai người có vẻ...!tình cảm quá nhể?”
“Đừng nhắc đến nó nữa.

Tôi sẽ chết ở đây mất.”
Chu Châu Thiền kiệt sức vươn vai, vặn người để cho cơ thể bớt đi cái cảm giác nhức mỏi nhưng thứ mà cô nhận lại được chỉ là những tiếng xương cốt va vào nhau lạch cạch và cảm giác mệt mỏi như muốn lịm đi ngay lập tức.
Vừa nãy lúc đang đi ở trên đường, Chu Châu Thiền để ý thấy có rất nhiều người nhìn vào cô bằng một ánh mắt rất kì cục mà cô có thể tạm thời định nghĩa nó là “sự lo lắng và thương hại” (?).
Thậm trí, có một người phụ nữ đã đi đến rồi vỗ vai của cô, nói rằng mình là người thuộc tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
Tuy cô đã nói cô chẳng có vấn đề gì ca và từ chối tấm danh thiếp mà cô gái đó đưa ra, nhưng dưới sự nhiệt tình và kiên trì một lòng thuyết phục cô nếu như bị bạo lực gia đình thì phải báo ngay với bọn họ, cô đành phải nhoẻn miệng cười một cách cứng nhắc mà nói: “Phải rồi, tôi nhất định sẽ báo...”.
Nguyên do bọn họ hành xử như vậy có thể hiểu được bởi vì trông cô hiện tại chẳng khác nào một miếng giẻ lau biết đi cả.
Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, bờ môi đỏ bị cắn đến sắp nát cả thịt...!Cô mà không cố biện minh rằng đó chỉ là do mình ngã đập mặt vào tường và ngồi khóc vì xem phim cảm động suốt cả đêm thì người phụ nữ thuộc tổ chức bảo vệ phụ nữ kia đã nằng nặc kéo cô lên phường để báo án về hành vi của chồng mình.
Mấy cái vấn đề vớ vẩn này mà cô vạ phải đều là do tên điên kia gây ra hết.

Phải.

Chính là tên điên đó...
“Tôi sẽ không thể vui nổi trong một ngày nếu như liên tục phải nghe đến tên của anh ta đâu.

Chúng ta hãy bàn về vấn đề khác đi.

Về mục đích trao đổi của hai chúng ta này.”
Chu Châu Thiền thở ra một hơi ngán ngẩn, vừa mở chiếc túi xách của mình ra và lấy một chiếc bút máy.

Cô xé từ quyển sổ nhỏ mà mình mang theo ra một mẩu giấy, viết lên trên đó một hàng chữ ngắn gọn và quệt quệt, vẽ vẽ cái gì đó.
Từng nét bút của cô đều dứt khoát và ngay ngắn, rất phóng khoáng.
“Theo như tôi đã nói trước đó, tôi biết hiện tại cậu đang cần những gì và tôi cần cậu làm gì cho tôi trong tương lai.

Chúng ta đã thống nhất và bây giờ, tôi sẽ bắt đầu thực hiện phần công việc của tôi trước.”
Khác hoàn toàn với trạng thái ủ rũ vừa rồi, khi nhắc tới chuyện chính, Chu Châu Thiền vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng.
“Tôi đã điều tra ra được hành tung của Liêu Trí Tu.

Sau khi nắm trong tay được khối tàn sản của Liêu gia, ông ta bắt đầu có biểu hiện giao du và tiếp tay cho một lũ buôn m@ túy.

Chỉ cần có được một bức ảnh, một đoạn ghi âm hoặc một đoạn video đủ rõ nét rồi tung lên mạng, nó quá đủ để khiến cho những hoạt động kinh tế của ông ta gặp phải chướng ngại lớn.”
Cô vẽ phác thảo vị trí của căn nhà kho và xưởng chế biến m@ túy mà Liêu Trí Tu – người chú họ hàng xa đã hãm hại cả nhà họ Liêu – có dính líu rồi đẩy nó đến cho Liêu Xuyên.
“Tôi biết rằng cậu sẽ có những nghi vấn ở trong lòng nhưng theo như cậu thấy rồi đấy, cả tôi và cậu đều đang bị gông cổ bởi một sợi dây xích rất chắc chắn.” Chu Châu Thiền miết lên cây bút máy, đôi mi tâm khép hờ ảm đạm bởi một thứ sắc sáng nhợt nhạt: “Tôi rất cần cậu lúc này.

Vì thế nên không lý nào tôi sẽ lừa dối cậu cả.”
“Cố lên Liêu Xuyên.


Tôi cũng sẽ có mặt ở đấy.”
Liêu Xuyên nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu ta cầm lấy tờ giấy được phác thảo đơn giản nhưng dễ hiểu kia lên, vo nó lại thành một cục giấy nhỏ rồi đút nó vào trong túi áo.
“Đến đây thôi nhé.

Đến giờ tôi đi làm thêm rồi.”
Liêu Xuyên húp một ngụm nước lọc rồi nhanh chóng bỏ đi.

Chu Châu Thiền cũng không ngồi lại lâu ở bên trong cửa hàng tiện lợi này nữa mà xách túi đứng dậy, lúc đặt chân bước ra ngoài đường lớn, bỗng chiếc điện thoại ở trong túi xách của cô rung lên.

Người gọi tới cho cô là cậu bạn sinh viên mà cô nhờ trông nom cho Tiết Mạc – bố ruột của cô.
Bình thường cả hai chỉ trao đổi với nhau qua những đoạn tin nhắn ngắn, nhưng gọi điện như thế này thì chưa bao giờ.
Linh cảm của Chu Châu Thiền đánh lên một cái thịch!
Có chuyện rồi.
“Sao vậy?”
Chu Châu Thiền dùng ngón tay cái trượt màn hình để chấp nhận cuộc gọi, cô vừa áp điện thoại lên tai mình vừa vội vã vẫy một chiếc xe taxi đang đỗ ở gần đấy.
Phát ra từ bên trong màn hình là những tiếng th ở dốc kinh hãi và gấp gáp của cậu sinh viên ấy.
“Không xong rồi! Không xong rồi!”

Cậu ta lắp bắp, cô có thể nghe thấy những tiếng bước chân chạy lộn xộn và văng vẳng tiếng hét của những người đi đường bị cậu ta vội vã xô sang hai bên đường.
“Chết thật rồi...!Chết thật rồi...”
“Cậu bị sao thế?! Nói cho tôi biết chỗ mà cậu cậu đang đi đi!”
“Chị đừng đến! Chị Thiền, chị hãy trốn đi! Chết thật rồi...!Tôi đã thấy hết tất cả rồi...”
“Rốt cuộc cậu đang gặp phải chuyện gì vậy? Hãy tạm thời ổn định lại và nói cho tôi biết địa chỉ của cậu, tôi sẽ qua đón cậu đi.”
“Chị đừng đến! Cô ta sẽ giết chị! Cô ta đã giết Tiết Mạc rồi!”
Cậu sinh viên kia hét lên.
“Tiết Mạc chết rồi! Bởi vì tôi là người ở lại sau cùng nên vô tình chứng kiến cảnh cô ta siết chết Tiết Mạc!...!Người phụ nữ đó có ngoại hình y hệt cô, vì thế nên tôi đã mất cảnh giác...”
“Mọi chuyện xong thật rồi! Người mà cô ta thực sự muốn giết là chị, vì thế nên hãy trốn đi thật xa! Đừng để cô ta bắt được chị...!”
Câu nói của cậu sinh viên kia còn chưa dứt thì đột ngột, Chu Châu Thiền nghe thấy có một tiếng kít xe rất chói tai, tiếp theo đó là tiếng động va chạm cực kì lớn và tiếng hét đầy đau đớn của cậu ta.
Chiếc điện thoại kêu lên lạch cạch do bị rơi xuống dưới đất, nhưng mãi về sau vẫn chưa có ai nhặt lấy nó lên và đáp lại những tiếng gọi sốt sắng của cô cả.
Lưng của Chu Châu Thiền nhễ nhại mồ hôi lạnh, trong đầu cô hiện tại chỉ có duy nhất ba chữ.
Chuyện lớn rồi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.