Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Chương 25




Lúc xe của Thần Tri Thư vừa dừng ở cửa lớn đại viện, thì xe cảnh sát Thiệu Phi Phàm liền dừng ở đối diện xe hắn, chẳng biết tại sao, tay hắn lại nắm chặt tay cầm cửa xe, cho đến khi nhìn Thiệu Phi Phàm vào đại viện, hắn cũng không có xuống xe.

Ngồi ở trong xe, hắn hút một điếu thuốc lại tiếp một điếu thuốc, toàn bộ hết một canh giờ, Thiệu Phi Phàm mới ra ngoài, chỉ là, đi theo ở đằng sau anh ta là Tâm Tâm, cô đã từng là cái đuôi theo anh khi còn nhỏ.

Thượng Tâm nhìn anh mở cửa xe, hắn từng bước từng bước đến gần cô, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời nói đến miệng lại dừng lại, một chữ cũng không nói ra, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu "Gần đây có khỏe không?"

Thượng Tâm cũng bị anh hỏi có chút kỳ cục, gật đầu một cái giật nhẹ khóe miệng, không khí trở nên có chút lúng túng."Tới lúc nào sao không vào nhà?"

Thần Tri Thư nhìn về phía đại viện một chút, cười cười"Nếu anh nói, là sợ gặp em, em tin hay không?"

Thượng Tâm ngước đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo sự không xác định, Thần Tri Thư lại nhìn cô soi mói, hắn thật không muốn nhịn nữa kích động ôm cô vào lòng, hung hăng ôm chặt cô nói "Tâm Tâm, anh nhớ em, nhớ em đến không ngủ được, cũng không muốn đi học, chuyện gì anh đều không làm được, em trở lại bên cạnh anh có được hay không? Anh đồng ý với em, anh thề trừ em ra sẽ không có người con gái khác, anh nguyện ý chờ em, đợi bao lâu đều được."

Hai người gần sát nhau, cô mới ngửi thấy trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu, chân mày cô hơi nhíu lại, tay nhỏ bé đẩy ngực của hắn ra, nhưng Thần Tri Thư ôm cô quá chặt, cô căn bản không đẩy ra được, chỉ lãng phí hơi sức thôi. Nói ra tức, âm thanh cô có chút buồn bực "Anh Thần, anh say rồi, anh ôm em chặt quá, em không thể thở được ."

"Anh không có say, cũng không phải say anh mới nói lời này." Thần Tri Thư hơi buông lỏng cánh tay, tiếp tục ôm bả vai của cô , "Tâm Tâm, đồng ý với anh, trở lại bên cạnh anh được không."

Thượng Tâm lắc đầu, sau một cái chớp mắt sáng ngời của hắn, cô lui khỏi nắm vòng tay hắn, hốc mắt đã đỏ lên " Chủ nhật em sẽ đính hôn cùng Thiệu Phi Phàm, nếu anh có thời gian hãy tới tham dự."

"Làm sao em có thể nhẫn tâm như vậy." sắc mặt Thần Tri Thư đại biến, cắn răng nói, "Tâm Tâm, em sẽ phải hối hận, em cũng không thương hắn."

"Em không thương anh ấy, nhưng em cũng không thương anh. Em là thích anh, nếu không em sẽ không bởi vì nhìn thấy anh đi chung cùng người khác mà khổ sở như vậy. Nhưng khi thời điểm em lâm vào nguy hiểm đang đối mặt với sinh tử, em mới phát hiện em có thể không nhớ anh. Em không thương Thiệu Phi Phàm, bởi vì em còn không biết cái gì gọi là yêu, yêu là cái gì. Chỉ là, ít nhất ở lúc này bọn em muốn đính hôn, em không bài xích, cũng không ghét. Tương lai, ai cũng không nói trước được, cho nên, hiện tại liền thuận theo tự nhiên thôi." Đây là suy nghĩ chân thật nhất của Thượng Tâm, đáng tiếc, Thần Tri Thư không tin.

Cánh tay dài vung lên, lại một lần nữa ôm lấy cô "Em đang gạt người."

Thượng Tâm lần này không giãy giụa, ngược lại đưa tay vòng quanh hông của anh từng cái khẽ vuốt ve lưng của hắn, hai người rõ ràng dán rất gần, tuy nhiên bởi vì ôm ấp nên không nhìn thấy mặt của đối phương, nhìn không thấu cảm xúc của đối phương.

Mà không xa, một chiếc xe cảnh sát quay lại chậm rãi chạy qua bên cạnh hai người đang ôm nhau, ai cũng không có phát hiện.

Thượng Tâm đứng có chút tê dại, cô đẩy Thần Tri Thư một cái"Anh Thần, em nên về nhà rồi, nếu không bà nội sẽ ra tìm em ."

Thần Tri Thư bất động, cố chấp hỏi cô "Tâm Tâm, em sẽ không đính hôn cùng Thiệu Phi Phàm có đúng hay không?"

"Anh Thần. . . . ."

"Thượng Tâm, anh hỏi em một lần cuối cùng, em sẽ không đính hôn cùng Thiệu Phi Phàm có đúng hay không?" Thần Tri Thư ôm cô chặt hơn, nhưng thật lâu cũng không nghe được câu trả lời của cô . Anh cười lạnh, chậm chạp cứng ngắc buông tay ra, dùng một loại ánh mắt mà Thượng Tâm khó hiểu nhìn cô, đèn đường mờ mờ, anh từng bước một lui về phía sau, cho đến khi đụng vào xe của mình, mới nhếch nhác dừng bước lại.

"Mất đi em, anh mới biết em quan trọng bao nhiêu.Cũng giống như, khi em mất đi anh, cũng sẽ hiểu rõ anh quan trọng bao nhiêu. Em sẽ phải hối hận, em nhất định sẽ hối hận." Niềm kiêu ngạo của hắn, tự ái của hắn, hắn không buông ra, nhưng cô cố tình không chịu trở về, giờ khắc này, Thần Tri Thư rốt cuộc biết cái gì gọi là"Hối hận" . Anh kỳ vọng cô cũng sẽ hối hận giống mình.

Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể trở lại bên cạnh hắn.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Thiệu Phi Phàm vừa lái xe đến đầu đường, mới nhớ tới không có nói cho Thượng Tâm lễ phục đính hôn Chủ nhật đã chuẩn bị tốt, nói đưa quà tặng đính hôn cho bọn họ. Lúc này mới quay ngược đầu xe trở về nhà họ Thượng, nhưng lại không ngờ tới, sẽ thấy hai người đang ôm nhau .

Chân anh đã giẫm ở trên bàn đạp thắng xe, chẳng biết tại sao lập tức liền chuyển đến chân ga, hung hăng đạp đi, vọt thẳng qua nhà họ Thượng. Thiệu Phi Phàm vô vị cười cười, bọn họ đính hôn chỉ là kế hoãn binh, Thượng Tâm còn thích Thần Tri Thư, ít nhất bọn họ bằng tuổi nhau, còn là thanh mai trúc mã. Anh còn là chú của cô còn hợp lý hơn. Chỉ là, hiển nhiên cái ý nghĩ này cũng không có qua đi, khi nhìn thấy một màn kia, trong lòng anh sinh ra không vui.

Thiệu Phi Phàm trở lại Cảnh Đội, ngồi ở trong phòng làm việc lại nhìn khẩu cung của Lý Lan, nhưng nhìn mấy lần đều không tìm ra chỗ khả nghi, anh đứng dậy rót một ly trà đậm, trong lòng phiền não, làm cho anh không có biện pháp Tĩnh Tâm lại.

Không vui! Anh lại có thể bởi vì Thượng Tâm mà cảm thấy không vui.

Hướng về phía cửa sổ gào thét một tiếng, dạ dày anh mơ hồ co quắp, cơm tối còn chưa ăn, lại uống nhiều trà như vậy, không đau cũng kỳ quái rồi. Đặt ly trà xuống, anh cầm cảnh phục lên rời đi Cảnh Đội.

Bình minh buông xuống, trời còn chưa sáng, nhưng phố đối diện mở 24h, trong quán nhân viên phục vụ đã bắt đầu bận rộn. Anh đi vào gọi một suất bánh bao một bát cháo, rồi thả chậm tốc độ ăn, hóa giải dạ dày đau đớn.

Viêm dạ dày khi nằm vùng anh phải cố gắng chịu, chỗ đó phải uống rượu còn nhiều hơn ăn ba bữa cơm, rượu cồn nhiều nên anh phải uống một viên thuốc viêm dạ dày coi như là may mắn.

Vẫn còn nhớ khi mới từ bỏ rượu, ăn cái gì đã cảm thấy ghê tởm, toàn thân giống như côn trùng, rất khó chịu. Chỉ là, anh biết nếu để lâu nữa, thì sẽ rất khó khăn. Anh dùng rượu cồn tê dại mình, một ly tiếp một ly, không biết là trong lòng có tác dụng hay là thật hữu hiệu, có lúc mức độ nghiện lên tới, uống say cũng không có cảm giác. Chờ nghiện rồi, tửu lượng của anh cũng luyện được, mà thời điểm anh Cửu muốn nói chuyện làm ăn, càng nguyện ý mang theo anh, tửu lượng tốt cũng có tác dụng.

Ăn điểm tâm xong, dạ dày đau đớn cũng không có khỏi, trời cũng đã tờ mờ sáng, cả đêm chưa ngủ cộng thêm đau bao tử, vẻ mặt Thiệu Phi Phàm uể oải nhưng anh không có về nhà nghỉ ngơi, chỉ tựa vào trên ghế trong phòng làm việc giả vờ ngủ say một lát. Lúc này, trong đội mỗi người cũng hận một ngày 24h không thành 48 giờ, Đội trưởng đã mười ngày chưa rời khỏi trong đội rồi, anh là lính mới, phải bỏ ra hơn nhiều mới được.

Híp mắt hơn một giờ, lát nữa nhân viên chuyên cần sẽ tới đi làm, sao đó có người đưa tờ báo tới phòng làm việc tổng hợp, thấy anh nhắm mắt, người đó có chút ngượng ngùng "Đánh thức anh rồi, thật không tốt."

Thiệu Phi Phàm phất tay một cái, "Bản thân tôi tự nhiên tỉnh, chuyện không liên quan tới cậu." Anh ta vừa đi, đội trưởng liền gõ cửa tiến vào, cảnh phục trên người đã có nhiều nếp nhăn , rõ ràng hai người cũng không về nhà, nhìn thẳng vào mắt anh cười một tiếng "Mẹ kiếp, chờ vụ án này được phá, lão tử nhất định phải nghỉ lễ thời gian dài, ở nhà ngủ bù."

Thiệu Phi Phàm gật đầu một cái "Hiện tại tưởng niệm nhất đúng là cái gối đầu."

"Tiểu tử cậu không phải nên nghĩ tới cô dâu nhỏ sao? chúng ta cũng biết chủ nhật cậu đính hôn, nhưng mà tình huống bây giờ khẩn trương, chỉ sợ không ai có thể tham gia bữa tiệc đính hôn rồi, nhiều lắm chỉ có thể cho cậu nghỉ một đêm thêm một nửa ngày, xin lỗi người anh em." Đội trưởng có chút ngượng ngùng, người ta mới vừa vào đội, liền vất vả, thực không ai vui vẻ muốn tới nhị đội hình cảnh này.

di"Cái gì xin lỗi chứ, tôi mới phải ngại, chuyện càng gấp rút. Chỉ cần cho tôi nghỉ buổi tối là được, ngày thứ hai tôi sẽ đi làm đúng giờ."

"Như vậy sao được, tiểu tử cậu nên đối sử tốt với cô dâu nhỏ một chút, bây giờ cô gái nguyện ý gả cho chúng ta, người như thế cậu nên vụng trộm mà mừng đi, đi quanh năm suốt tháng, lo lắng hãi hùng còn không thấy bóng người, vị kia nhà tôi, miệng đầy giận dữ."

Thượng Tâm sẽ oán giận sao? Thiệu Phi Phàm cười khổ, cô sẽ không cần quan tâm anh bận hay vội vàng không, có chuyện thì gọi điện thoại, không có việc gì thì cũng không liên lạc, bọn họ cũng không phải quan hệ chân chính.

Đội trưởng nhìn Thiệu Phi Phàm cười bất đắc dĩ, rất có cảm xúc nói tiếp "Chỉ là các ngươi ở một cái thành phố cũng tốt, không giống nhà tôi, còn lưỡng địa ở riêng, muốn kết hôn cũng không có thời gian thương lượng."

" vị hôn thê của đội trưởng không ở thành phố G sao?"

"Ở thành phố H, tôi làm ở thành thị, cô ấy cũng là quân nhân, sau khi tốt nghiệp trường quân đội, làm cảnh sát " Đội trưởng vỗ đầu một cái nói "Đúng rồi, cô ấy cũng tốt nghiệp trường của cậu ra."

"Vậy thật là là khéo."

"Mấy ngày nữa cô ấy cũng tới rồi, đến lúc đó để cho các ngươi trông thấy, không chừng còn biết đấy." Đội trưởng nói đến vị hôn thê thì cực kỳ vui mừng.

"Nhìn anh hưng phấn, không phải chị dâu tới thăm anh một chút thôi sao!" Thiệu Phi Phàm đưa đẩy nói.

"Lần này tới cũng không đi, tôi tốn rất nhiều công sức mới cho cô ấy điều tới đây, chúng tôi tính toán cuối năm nay kết hôn, liền ổn định ở nơi này."

"Đây chính là chuyện đáng chúc mừng, vụ án được phá, chúng ta uống cùng nhau một chén, mang theo chị dâu nữa."

"Được, cậu cũng mang theo em dâu tới."

Thiệu Phi Phàm cười cười, lại không phản ứng. Đến lúc đó có phải em dâu hay không còn không biết nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.