Nam Vu

Chương 14: Hài cốt




Nước sông lạnh lẽo quanh co khúc khuỷu dưới đất, Hà Ninh và thằn lằn xanh men theo bờ sông đi ngược dòng chảy, vòng qua một khúc quanh nhỏ hẹp, tầm nhìn chợt mở rộng. Nước sông trở nên chảy siết, đập vào tảng đá bên bờ, không ngừng có cát vụn bị xối rớt vào đáy sông, rất nhanh biến mất tăm.

Mặt nước vẫn trong vắt, tại chỗ xoáy nước trên mặt sông, thỉnh thoảng có thể thấy cá bạc nhảy lên khỏi mặt nước. Rất giống loại cá nhỏ mà Hà Ninh từng ăn qua, độ lớn thì lại gấp chục lần, ít nhất cũng dài cỡ cẳng tay Hà Ninh, vây lưng và vây đuôi đỏ tươi như máu, thân cá nhỏ dài như một mũi mâu sắc bén, phóng vù ra rồi lại rớt vào nước.

Nhìn những con cá này, Hà Ninh không khỏi liếm môi.

Cá ăn trước khi ngủ đã tiêu hóa hết, lại thêm vừa kinh vừa sợ hồi nãy, bụng đã kêu ùng ục rồi.

Nhưng y cũng biết, những con cá này chắc chắn khó bắt, cho dù bắt được, hiện tại cũng không cách nào đốt lửa, lẽ nào ăn sống?

Hà Ninh do dự không thôi, thằn lằn xanh thì đã nhảy bõm vào nước, lao thẳng tới chỗ cá bạc nhiều nhất, chân trước thô ngắn và chân sau mạnh mẽ không phát huy được bao nhiêu tác dụng trong nước, ngược lại trở nên vụng về, cái miệng rộng và hàm răng sắc bén bù vào chỗ thiếu sót của động tác. Bì bõm tới thượng lưu, mở to miệng, khi cá nhảy ra khỏi mặt nước, cổ họng rướn ra, cắn lấy con cá giãy giụa, nuốt trọn vào bụng.

Hà Ninh nhìn trợn mắt nghẹn họng.

Đột nhiên, một con cá sống bị ném lên bờ, thằn lằn xanh quay nhìn Hà Ninh kêu một tiếng, rồi tiếp tục đi bắt cá. Rất rõ ràng, thứ tốt phải chia sẻ với anh em.

Cá trên bờ tăng lên tới năm con, Hà Ninh vội quẫy tay với thằn lằn xanh, “Đủ rồi!”

Thằn lằn xanh há to miệng, Hà Ninh có thể cảm thấy được sự vui vẻ của nó lúc này, cười dựng ngón cái khen ngợi: “Lợi hại!”

Thằn lằn xanh tiếp tục bắt cá, vừa bắt vừa nuốt. Hà Ninh cúi người, năm con cá bạc đang cố gắng quẫy đuôi, miệng không ngừng khép mở.

Ăn sống thì ăn sống vậy, máu linh dương, bò cạp sống, không phải cũng nuốt rồi sao?

Cầm một con cá bạc trong tay, móng tay sắc bén đâm vào thân cá, trực tiếp thay thế dao nhỏ. Tuốt hết vây cá màu bạc, xé xuống một miếng, thịt cá trơn mịn, vào miệng sảng khoái, mang theo vị tanh cực nhạt, vị ngọt lại rõ ràng.

Rất ngon.

Đồ ngon khiến Hà Ninh híp mắt lại, như con mèo được thỏa mãn.

Ba con cá vào bụng, chỉ no lưng lửng, xé con thứ tư, thằn lằn xanh đã lên bờ, trong ánh sáng dịu nhẹ, màu sắc trên người tựa hồ có thay đổi.

Hà Ninh cắn thịt cá, nhai chem chép, nhìn kỹ thằn lằn xanh, màu xanh lục biến thành xanh đậm, tuyệt đối không phải vấn đề ánh sáng.

“Anh bạn, sao mày lại biến thành màu này?”

Thằn lằn xanh: “…”

“Thời kỳ sinh trưởng?” Hà Ninh nuốt cá xuống, “Năm nay mày mấy tuổi?”

Thằn lằn xanh dù có thông minh, cũng không thể biết đếm như người. Hà Ninh chỉ có thể suy đoán, vị này đại khái nằm ở thời kỳ thiếu niên.

Cầm con cá cuối cùng, sờ sờ bụng, ra hiệu bảo thằn lằn xanh cuối đầu, trực tiếp ném cá vào miệng nó. Ngồi xổm bên bờ rửa tay, nghiêng đầu nhìn thằn lằn xanh một cái, không khỏi cảm thán, còn chưa thành niên, khó trách thỉnh thoảng kiêu ngạo.

Ăn no uống đủ, hai người bạn tiếp tục lên đường.

Tiếng nước chảy không ngừng đập vào màng nhĩ, nước sông phân nhánh ở phía trước, nói chính xác chút, là hai con sông khác nhau, đang ở điểm giao nhau, mới hình thành sông ngầm Hà Ninh thấy trước đó.

“Đi bên nào?”

Hà Ninh ôm vai nghiêng đầu, mái tóc dài màu đen đã khô ráo, theo động tác của y có hơi lay động. “Trái hay phải?”

Hà Ninh ngẩng đầu nhìn thằn lằn xanh, thằn lằn xanh cũng không cách nào cho y câu trả lời.

“Đi bên trái trước.” Hà Ninh chỉ có thể tự quyết định, giống như trước kia, “Đi không được, thì lại trở về.”

Sông ngầm bên trái rõ ràng rộng hơn bên phải nhiều, trên vách đá ven bờ, đồng dạng cũng đều có lỗ lõm chứa hạt châu. Khác ở chỗ trên vách đá còn có khắc tranh trừu tượng khá rõ, miễn cưỡng có thể nhìn ra ngoại hình của người và thằn lằn, trong tay người cầm một thứ giống như cây gậy, phần đỉnh cây gậy đang phát sáng, vóc dáng thằn lằn rất lớn, mỗi con thằn lằn đều mọc cánh.

Vừa đi vừa nhìn, sau đó, Hà Ninh luôn cảm thấy những bức họa này rất giống cảnh tượng y thấy trong tia sáng vàng trước kia, nam nhân tóc đen ngồi trên lưng thằn lằn đỏ.

Gào!

Thằn lằn xanh đột nhiên kêu lên, Hà Ninh chuyển lực chú ý khỏi bức họa, nhìn về phía trước, lập tức kinh ngạc.

Một bệ đá nổi lên giữa lòng sông, ba nữ nhân mặc sa trắng, dùng tư thế thành kính nhất quỳ ở trên. Sa trắng và tóc dài xõa trên lưng, gió do dòng chảy tạo nên thỉnh thoảng sẽ thổi qua mái tóc của họ, nhẹ bay lên giữa không.

Các nữ nhân lặng lẽ quỳ, vô thanh, vô tức, như đang cầu nguyện với thần.

Nhưng, ở nơi không thấy mặt trời sao?

Hà Ninh nhíu chặt mày, thử gọi một tiếng, âm thanh vọng lại giữa những vách đá, luẩn quẩn, càng thêm trống trải, quái dị.

Đi vòng qua? Hay lùi về?

Hà Ninh không xác định được, trung tâm của bệ đá lại đột nhiên phát sáng, tai trái nóng rát, nữ nhân quỳ ở đó, bị xói mòn biến mất từng chút, hóa thành cát bụi màu trắng trong gió.

Lúc này, Hà Ninh nhìn thấy trung tâm bệ đá, một chiếc hộp hình vuông màu đen, không biết làm từ chất liệu gì, kim quang nhàn nhạt từ khe hộp tỏa ra, phản chiếu xung quanh, như ánh sáng lưu động.

Đi qua!

Hà Ninh cắn chặt môi, hai chân như không nghe sai sử, bước vào lòng sông.

Nước sông xung quanh bệ đá không sâu, chỉ mới qua khỏi eo Hà Ninh, một tay chống lên bệ đá, nhảy lên, quay đầu lại, thằn lằn xanh vẫn đứng bên bờ, không theo qua.

Cẩn thận tránh cát bụi màu trắng bạc kia, nhặt hộp lên, từ đường vân nhìn chắc là bằng gỗ, còn về loại gỗ nào, Hà Ninh không cách nào phán đoán.

Trên hộp gỗ không có khóa, mở nắp ra, trong hộp là một cuộn da dê, kim quang chính là từ nó phát ra. Mở cuộn da dê, văn tự màu vàng đang chảy như nước, mỗi một chữ đều chậm rãi lưu chuyển như có sinh mạng.

Kiểu chữ uốn khúc, như bức tranh trừu tượng, rõ ràng không nhận ra, nhưng đập vào mắt, Hà Ninh lại có thể hiểu hàm nghĩa trong đó.

“… Kẻ phản bội vĩnh viễn rơi vào địa ngục, tội nghiệt tham lam không cách nào xóa bỏ… dùng máu tươi và sinh mạng trả giá, cầu xin thần linh trừng phạt.”

Cuộn da dê không hoàn chỉnh, đọc qua hai lượt, Hà Ninh xác định, đây chắc là quyển sau, phần ghi chép tội nghiệt và kẻ phản bội không nằm ở đây.

Vậy thì, ba nữ nhân vừa rồi, là đang canh giữ thứ này?

Nghĩ tới đây, Hà Ninh đột nhiên ngây ra, sao y lại biết những thứ này?

Bệ đá đột nhiên bắt đầu lắc lư, thằn lằn xanh ở bên bờ nóng ruột kêu lên, không kịp nghĩ nhiều, Hà Ninh lập tức nhảy xuống nước, nhanh chống bơi vào bờ, tiếp đó là tiếng vang ầm ầm, bệ đá vỡ nát sụp xuống, chìm vào trong nước.

Trong dòng nước nổi lên một đám vẩn đục, rất nhanh bị dòng nước xối đi, biến mất tăm. Mặt nước vẫn như cũ, như thể bệ đá đó và nữ nhân trên bệ đá chưa từng xuất hiện.

Bóp chặt cuộn da dê, trong đầu Hà Ninh đột nhiên vang lên một âm thanh, lúc ẩn lúc hiện, dịu hòa, “Đại vu, đại vu tôn kính.”

Trong âm thanh như có mang theo tiếng chuông, Hà Ninh vỗ mạnh lên mặt, tỉnh táo lại một chút!

Sau lưng đột nhiên bị hích một cái, ngẩng đầu lên, có thể cảm nhận được sự lo lắng của thằn lằn xanh.

“Không sao.” Hà Ninh vỗ thằn lằn xanh, cười nói: “Tao không sao.”

Nhìn phía trước, trong lòng Hà Ninh trào lên không xác định, tựa hồ còn có thứ gì đang gọi y, nhưng y lại không muốn tiếp tục đi nữa.

“Trở về thôi.” Tất cả quá mức khó tin, dù cho thần kinh có thô, sớm muộn cũng sụp đổ, “Dưới này quá lạnh, chúng ta lên trên cho ấm lại thôi.”

Thằn lằn xanh không có dị nghị.

Lúc trở về nhanh hơn khi tới, đi tới chỗ hai dòng sông giao nhau, bước chân Hà Ninh chậm lại, luôn cảm thấy sau lưng có một âm thanh đang gọi mình, thân thiết, hoài niệm, còn mang theo bi thương, xuyên qua trăm năm.

Hà Ninh dừng lại, đột nhiên quay người, lội qua nước sông, chạy về hướng âm thanh truyền tới.

Tiếng bước chân đang vang vọng, hơi thở cũng trở nên gấp rút, âm thanh trong đầu càng lúc càng rõ ràng, gần rồi, gần hơn rồi!

Cuối cùng, cũng tới đầu nguồn dòng nước, nước chảy cuồn cuộn, trào ra từ một lỗ sâu như cối xay, sau nguồn nước, cạnh vách đá lởm chởm, một bộ hài cốt thật to nằm đó.

Đầu lâu và xương chân còn hoàn chỉnh, xương sống và xương sườn thì đã vỡ vụn, mười mấy trường mâu khắc vu văn chằng chịt giữa bộ hài cốt, mũi mâu sắc bén, lóe tia sáng bạc. Có thể tưởng tượng, động vật cực đại này trước khi chết đã chịu đựng đau đớn cỡ nào.

Xương sọ đặt lên xương chân trước, hốc mắt đen thui.

Tại sao nó lại ở đây? Nó không nên ở đây!

Mắt Hà Ninh đỏ lên, như phát điên lao về phía trước, cầm trường mâu dưới đất lên, bẽ gãy!

Kẻ phản bội, đáng chết! Kẻ tội nghiệt, nên rơi vào địa ngục!

Đôi mắt màu đen đỏ lên, mái tóc dài đen kịt múa loạn theo động tác của y, lòng bàn tay bị trường mâu gãy rạch phá, máu tươi rớt xuống, y lại không để ý.

Phẫn nộ không cách nào phát tiết, chua xót trào lên ngực, mặt lạnh ngắt.

Ngạc nhiên xoa mặt, y khóc sao? Đây là tình cảm thuộc về y?

Ném trường mâu đã gãy đi, Hà Ninh ngồi quỳ trước đầu lâu cự thú, cánh tay run rẩy vuốt qua xương trắng, tiếng kêu không giống người trào ra từ cổ họng như muốn xé nát mặt đất.

Xuyên qua vách đá, trào khỏi dòng sông, vượt qua mặt đất, gió vút qua sa mạc, cuộn lên phẫn nộ và oán hận, bi thương trầm nặng khiến sinh linh phát cuồng.

Âm thanh trở nên khàn đi, nước mắt chảy khô, một nhúm kim quang dịu hòa bao bọc Hà Ninh, bi thương và phẫn nộ dần đi xa, hai mắt xung huyết chậm rãi nhắm lại.

Thằn lằn xanh bước qua, cung kính cúi người trước hài cốt của cự thú, miệng lớn ngậm cuộn da dê lên, kim quang đưa Hà Ninh lên lưng nó. Cõng Hà Ninh, nó lùi ra khỏi chỗ hài cốt, bước từng bước quay trở về.

Trong hoang mạc, mặt trời gay gắt như muốn nướng khô mỗi giọt nước cuối cùng trong không khí.

Thương nhân chạy khỏi hoang thành, y bào nhiễm máu tươi, khóe môi nứt ra từng đường máu, lảo đảo bước cạn bước sâu. Ý chí cầu sinh chống đỡ cho hắn từ đầu tới cuối không quỵ ngã, nhưng, đã sắp tới cực hạn.

Chim ăn thịt thối luẩn quẩn trên không, đang chờ đợi bữa ngon này.

Tầm nhìn trở nên mơ hồ, tất cả trước mắt như sóng nước lưu động, tuyệt vọng gần như đè nghiến ý chí cầu sinh.

Đột nhiên, thương nhân không dám tin mở to mắt, trong tuyệt cảnh, hắn nhìn thấy một đầm nước! Là ảo giác cũng được, là gì cũng vậy, dùng sức lực cuối cùng, hắn chạy qua.

Bổ vào dòng nước trong vắt, đây không phải ảo giác! Vùi vào nước, hắn giống như lạc đà uống từng hớp lớn, căn bản không để ý tới vết thương bị đau.

Bên tai truyền tới tiếng động vật, thương nhân ngẩng đầu lên, dê một sừng thành đàn, đang được người chăn lùa tới cạnh đầm nước.

Khi đàn dê tới, hắn nhìn thấy trang phục của mục dân, vòng cổ màu sắc, khăn bịt đầu màu vàng nâu, múa may roi dài, làn da màu nâu nhạt, người Battier.

Mục dân cũng nhìn thấy thương nhân, thúc lạc đà đi tới, thương nhân đã ngất lịm bên bờ đầm. (Mục dân: Dân chăn nuôi, du mục)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.