Nam Tinh

Chương 2




Đôi mắt tôi nhìn Tống Văn Nghiễn chăm chú, ngọn lửa bập bùng chưa tắt lay động, phản chiếu lại trong đôi mắt anh.

Mí mắt tôi đọng lại nước mắt, không biết lấy can đảm từ đâu mà bình tĩnh nói với anh: ”Tống Văn Nghiễn, hôm nay em tròn mười tám.”

_______

8.

Đại khái là trước giờ tôi luôn thiếu cảm giác an toàn nên chưa bao giờ quá gần gũi với Tống Văn Nghiễn. Vì thế cho dù lời nói hôm đó của tôi có hàm ý rõ ràng như vậy, nhưng Tống Văn Nghiễn cũng không để tâm lắm.

Tôi cảm thấy hơi buồn bực, nhưng cũng yên tâm đôi phần.

Suy cho cùng thì tôi vẫn không biết cách giải quyết mối quan hệ giữa hai chúng tôi, nên để mọi chuyện như cũ cũng tốt, tôi cũng đã quen với cuộc sống bình yên này rồi.

Nhưng rồi cuộc sống bình yên của tôi bỗng bị phá bởi Nam Vân.

Khi ấy Tống Văn Nghiễn không có trong văn phòng, tôi thì lại đang dựa ghế sô pha chơi game, chợt một người đàn ông gõ cửa, bảo có người muốn tìm tôi.

Thấy tôi không tin, người đàn ông kia hoàng hốt mà giải thích: "Có cô gái kia, cô.. cô ấy tự xưng mình là em gái của ngài, sắc mặt hai người trông cũng giống nhau lên tôi lên đây thông báo cho ngài một tiếng.”

Nam Vân chạy tới công ty Tống Văn Nghiễn tìm tôi?

Chắc chắn có ý đồ không tốt.

Nhưng nếu để nó đứng đợi ngoài công ty mãi thì cũng khó tránh ánh mắt bàn tám của người ngoài, đành phải tự mình xem sao.

Điều khiến tôi rùng mình là khi tôi thấy Nam Vân, con bé cũng vừa đụng phải Trì Ngữ Vi. Cô ta nhìn thoáng qua Nam Vân, lại nhìn qua tôi, trong ánh hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Nam Vân đến đòi tiền tôi.

Thấy tôi sau khi theo Tống Văn Nghiễn lại có thể ăn no mặc sướng, những người trước kia vứt tôi như rác giờ đây lại mặt dày đến tìm tôi.

Nam Vân không giỏi nói dối, nó vụng về nói nào là ba đang bị bệnh nặng, mẹ thì bị thương, giả tạo đến mức không thèm nhìn qua bộ dạng của tôi - rõ ràng mục đích đến đây là để vòi tiền.

Tôi trợn tròn mắt, trên đời còn có loại người vô liêm sỉ như này hả trời?

Nam Vân nhìn tôi, ngỡ là tôi vẫn như lúc trước ở nhà, vẫn nghe theo nó vô điều kiện. Nó không nghĩ rằng tôi có thể nhếch miệng lên cười mỉa rồi bảo nó cút ra khỏi công ty.

Khi Nam Vân rời đi đã thấy Trì Ngữ Vi đang đợi nó, thấy bộ dạng thống khổ của con nhóc mà gọi ra nói chuyện riêng.

Lúc đầu tôi không khỏi lo lắng, sợ rằng Trì Ngữ Vi lợi dụng Nam Vân bày ra âm mưu quỷ kế gì đó, ai ngờ tôi lại nghĩ nhiều rồi.

Trì Ngữ Vi có thể thông minh, nhưng Nam Vân là một đứa não tật.

Con nhỏ thế mà lại trực tiếp gọi điện cho tôi, bày ra bộ dạng đắc ý bảo là không cần mấy đồng bạc lẻ của tôi nữa, vì đã có Trì Ngữ Vi giúp nó lấy tiền.

Tôi chỉ giả ngốc dò hỏi một chút, nó liền đem ra mọi chuyện ra nói hết cho tôi.

Trì Ngữ Vi bày cho nó chút mưu kế, muốn cho nó tiếp cận Tống Văn Nghiễn rồi chơi trò ly gián.

Nghe con nhóc nói một hồi lâu, tôi không thể không cảm thán kế hoạch của Trì Ngữ Vi rất kín đáo, xuống tay đủ tàn nhẫn, tiếc là đồng đội của cô ta là một con ngốc.

Tôi ngồi ở bàn làm việc, nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng dâng lên nỗi khổ không thể nói thành lời.

Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, đã biết là Tống Văn Nghiễn.

Anh đã sớm phát hiện tôi không giống thường ngày, thử hỏi đi hỏi lại tôi nhưng tôi vẫn không nói gì.

“Nam Tinh, em đang nghĩ gì thế?”

“Hôm nay Nam Vân đến công ty, anh có biết không?”

“Có nghe qua.”

“Trì Ngữ Vi cũng đến.”

“Cô ta sao?”

Tôi quay người sang nhìn Tống Văn Nghiễn, hít sâu một hơi rồi đem hết mọi chuyện xảy ra hôm nay nói hết.

Không rõ bản thân bật khóc từ lúc nào, lúc tôi nhận ra cảm xúc của bản thân mất kiểm soát thì đã quá muộn.

“Sỡ dĩ hôm nay em biết được chuyện này là vì cô ta tìm lầm người, Nam Vân là một đứa đần, nhưng nếu lần sau cô ta tìm được người khác thì sao? Em càng ở bên anh thêm một ngày, lại là một ngày cô ta ở sau lưng âm mưu tính kế. Rồi một ngày nào đó cô ta sẽ thành công, đến lúc đó anh sẽ…”

“Anh sẽ làm gì?”

“Anh.. anh chắc chắn sẽ…” Tôi nức nở không nói nên lời, lòng tôi bị tức giận lấp đầy, vô tình nổi giận vô cớ lên Tống Văn Nghiễn.

“Anh xin lỗi, Nam Tinh, hôm nay đã làm em buồn rồi.” Từng lời từng chữ xin lỗi của anh toát ra vẻ thành thật, "Tháng sau, Trì Ngữ Vi sẽ bị điều ra nước ngoài, sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, chỉ cần em nguyện ý ở bên anh.”

Hô hấp của tôi như ngưng trệ, lý trí quay về mới phát hiện nãy giờ mình đang vô lý với anh.

“Xin..xin lỗi, em không cố ý lấy anh ra trút giận.”

“Không sao, anh hiểu mà, không cần xin lỗi, anh biết em đang buồn.”

Thấy cảm xúc của tôi dần dần ổn định lại, Tống Văn Nghiễn nhẹ nhàng kéo tôi vào lồng ngực, nước mắt tôi lại rơi.

“Anh sợ việc rời xa em.. Anh sợ Trì Ngữ Vi làm gì đó khiến em không cần anh nữa, anh thật sự không muốn rời khỏi em…”

Chưa bao giờ tôi nghe Tống Văn Nghiễn tâm sự thẳng thừng trước mặt tôi như bây giờ, có thể thấy rằng phản ứng của anh không chừng còn dữ dội hơn cả tôi.

Tôi không thấy mặt anh, chỉ cảm giác được cái ôm của anh càng chặt, càng chặt hơn.

“Tống Văn Nghiễn,” Tôi căng thẳng đến mức giọng phát run, nhưng vẫn cố nói với anh:”Em nghĩ là, bản thân có chút thích anh mất rồi.”

Mọi thứ yên lặng trong chốc lát.

Căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường, không biết cảm xúc của Tống Văn Nghiễn như thế nào nên lòng tôi không khỏi hoảng hốt, sợ rằng bản thân hiểu nhầm ý tốt của anh, hiểu lầm tình cảm của anh đối với tôi..

Bên tai tôi như ù đi, tiếng tim đập bình bịch rõ rệt.

“Nam Tinh, em nói gì cơ?”

Ánh mắt của anh thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh như nước, nhưng sâu bên trong là sóng gió mãnh liệt.

“Em nói, em… nghĩ em thích anh mất rồi.”

Giọng tôi run run mà nói từng câu từng chữ.

Tôi thấy anh chầm chậm đến gần tôi, cảm xúc trong đôi mắt anh nóng rực khiến tôi vô thức nhắm mắt lại.

Chóp mũi lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng chạm vào mũi tôi, dường như chính anh cũng đang run rẩy.

“Lời nói này… có mơ anh cũng không dám nghĩ đến. Nếu là thật, thì tốt quá rồi.”

9.

Thật sự thì lúc đó tôi có vì xúc động mà bốc đồng, lát sau về phòng, lấy lại bình tĩnh mới nhận ra mình đã nói điều không nên phải.

Cả đêm đó tôi gần như thức trắng, không biết nên đối mặt với Tống Văn Nghiễn sau vụ này như nào, nhưng khi thức dậy sáng hôm sau, tôi nhận thấy anh còn khó xử hơn cả tôi, khiến tôi đột nhiên cũng không còn hoảng loạn nữa.

Như thường ngày, chúng tôi cũng chỉ ăn sáng với nhau, khi tôi nhìn về phía anh, ánh mắt anh lại trốn đi nơi khác.

Địch lùi thì ta tiến, tôi càng có gan mà nhìn chằm chằm về phía anh, đến nỗi anh đỏ mặt tía tai.

“Ồ, lâu rồi chưa thấy bình minh.” Tôi trêu chọc.

“Bình minh?”

Tống Văn Nghiễn nghe thấy vậy nhìn sang cửa sổ mà xem, không thấy gì lại nhìn về phía tôi với vẻ khó hiểu. Thấy khóe miệng nhếch lên nhưng không hề có ý cười, anh mới hiểu ý trong câu nói của tôi.

“Em nói gì vậy… ăn cơm đi.”

Tống Văn Nghiễn cúi đầu, nhanh như chớp mà lập tức đổi chủ đề khiến tôi cười đến run cả người.

Nhưng không vì thế mà tôi tha cho anh.

Lúc ở văn phong, anh cứ bận rộn lượn tới lượn lui, tôi thì chỉ có việc ngồi bên cửa sổ đọc sách hoặc hoặc game, tuy nhiên hôm nay tôi lại khác, lấy ghế ngồi ngay cạnh Tống Văn Nghiễn.

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu, “Không có gì, muốn xem anh làm việc thôi.”

Tôi hất cằm về phía máy tính, ý bảo anh tập trung vào công việc chứ không phải tôi. Tống Văn Nghiễn do dự trong chốc lát, rồi dời tầm mắt về máy tính.

Lịch sử làm việc trong máy vẫn giống như lần trước chủ động đọc sách bên cạnh anh. Hôm nay ngồi xem anh làm việc, tiến độ vẫn như cũ.

Tôi cũng không chịu nổi, đành nhắc:”Anh còn chưa đọc xong trang số liệu này à? Em đọc qua được ba lần rồi đó.”

Tống Văn Nghiễn sững người, “Khụ.”

Thế là anh lật sang trang sau.

Tuy là lật sang trang khác rồi, nhưng căn bản là anh đọc không vào đầu nỗi.

Tôi lại càng thấy buồn cười, lại càng muốn chọc anh hơn.

“Tống Văn Nghiễn, anh nói xem trang số liệu trước ghi gì? Không được lật lại xem!” Tôi ngăn tay anh, mắt hai người nhìn chằm chằm nhau.

Trong mắt Tống Văn Nghiễn hiện ra vẻ hoảng, miệng nhấp nháy không nói được gì.

Tôi cứ thế mà nhìn chằm chằm, không hề cho anh cơ hội thoát thân. Lời cũng chả nói được, mặt thì ngày càng đỏ ửng.

“Tổng Văn Nghiễn, sao mặt anh đỏ thế? Là do nhiệt độ điều hòa nóng quá hửm?”

“Không, không phải.” Mắt anh lại né rồi kìa.

Trước đây tôi chưa từng có cái gan lớn vậy, nhưng việc Tống Văn Nghiễn ngại ngùng như này càng tiếp cho tôi thêm tự tin. Anh càng lộ ra dáng vẻ ngại ngùng kia, tôi càng làm tới.

Chỉ đơn giản là tới gần anh, chống tay dựa bàn vào bàn mà nghiêng đầu nhìn anh.

“Không làm phiền anh nữa, anh nghiêm túc làm việc đi.” Tôi nói.

Khoảng cách hiện giờ giữa hai chúng tôi thật sự rất gần, tôi còn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người anh, không cần nói cũng biết người kia hoảng lắm rồi, lúng túng mà lật đống tài liệu không có chữ nào kia.

Lúng túng sao? Haha, tôi cố tình đó.

Khóe miệng tôi cong lên, Tống Văn Nghiễn cũng biết toàn bộ vẻ hốt hoảng của anh đã bị tôi thu vào tầm mắt hết rồi.

Rốt cuộc, anh cũng bỏ cuộc.

Anh nhắm mắt hai giây, sau đó hít một hơi thật sâu.

“Tinh Tinh này..” Giọng nói anh mang đâu đó sự bất lực.

“Ừm? Sao không xem tài liệu tiếp đi?” Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Anh quay đầu nhìn về phía này, tôi chớp chớp đôi mắt, tỏ vẻ vô tội.

Anh cúi đầu đến gần tôi, trong mắt nổi lên ý cười, “Em nói thử xem?”

“Hừm.. là vì khó coi sao?”

“Đúng, vì nó không có ngôi sao nào đẹp cả.”

Anh vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, đáy mắt anh đầy sự ôn nhu, lần này đến lượt tôi đỏ mặt.

10.

Lại đến giờ tan làm, tôi ngồi đó nói quá với Tống Văn Nghiễn về kinh doanh tiệm bánh, vừa than vãn việc càng ăn càng béo.

Đi thang máy xuống, cái miệng nhỏ của tôi còn đang luyên thuyên không ngừng, bỗng tay tôi bị một lực nắm lấy.

Tôi ngừng thở trong chốc lát.

Tống Văn Nghĩa lấy tay dắt tôi qua dòng người đang tan làm mà không thèm để ý xung quanh. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào tôi, tim tôi đập liên hồi.

“Tống Văn Nghiễn…” Tôi không quen với tình cảnh này nên có hơi ngập ngừng.

“Không phải chúng ta đang yêu nhau sao?” Anh quay đầu nhìn tôi mà cười.

Cũng hợp lý.

Thế nên tôi gật đầu, “Vậy được thôi.”

Có lẽ vì Tống Văn Nghiễn quá nuông chiều, cũng có thể vì đôi má ửng hồng của anh đã cho tôi thêm chút dũng khí, so với hồi mới tỏ tình còn biết ngại ngùng thì giờ tôi đã táo bạo hơn nhiều.

Như là lúc này vậy, tôi nghiêng người ngồi trên đùi Tống Văn Nghiễn, hai tay quàng nhẹ qua cổ anh.

Tay cầm sách của anh run lên, tầm mắt anh hạ xuống nhìn vào mắt tôi.

“Tinh Tinh.”

“Vâng.”

Bóng đêm bao phủ xung quanh, chỉ có đèn bàn là nguồn sáng duy nhất trong phòng hiện giờ, mặt Tống Văn Nghiễn mập mờ trong đêm tối, ánh mắt sáng rực.

Tôi canh đúng thời cơ, rồi chợt hôn lên đôi môi anh một cái thật nhanh.

Đến khi tôi hành động xong, Tống Văn Nghiễn không chừng kịp phản ứng, hai giây trôi qua rồi mới ôm lấy gáy tôi mà kéo tôi sát vào người anh.

“Gan của em cũng lớn thật đấy.”

Tiếng nói của anh vang bên tai tôi.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, không chút phản kháng.

Trong phòng im lặng, rồi giọng anh lại vang lên khe khẽ, “Đây là do em tự chuốc lấy.”

Hơi thở mãnh liệt xâm chiếm môi tôi, xung quanh chỉ toàn hơi ấm của anh, tôi bắt đầu hoa mắt, đành nhắm mắt để anh hôn lấy.

Từng nụ hôn rơi xuống trán, đến lông mi rồi lại đôi môi, tôi lại nghe giọng anh lần này đến lần khác gọi tên tôi.

Cảm thấy rối bời, còn anh lại càng hôn tôi sâu hơn.

Tôi bắt đầu giãy giụa né tránh, cố nói cho Tống Văn Nghiễn:”Không tiếp tục được đâu.”

“Tại sao?”

“Vì.. nếu tiếp tục, em sẽ không vượt qua được cám dỗ mất.”

11.

Đúng như lời của Tống Văn Nghiễn nói, Trì Ngữ Vi đã đi nước ngoài, không còn xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa.

Ba tôi sau khi đem tôi cho Tống Văn Nghiễn để gán nợ thì lại chứng nào tật nấy, tiếp tục vay tiền đánh bạc, rốt cuộc lại không trả được nợ lẫn lãi, đành kết thúc sự nghiệp đánh bạc của mình.

Nghe đâu đó nói ông ta bị người khác đánh đến ch ết.

Tôi có thử hỏi qua Tống Văn Nghiễn chuyện này, rằng liệu anh có liên quan đến việc này không, anh chỉ cười xòa sờ đầu tôi, bảo tôi không cần để ý, dù gì cũng đã là chuyện của quá khứ.

Tôi cũng đã nghiêm túc với việc kinh doanh tiệm bánh của mình. Với tình yêu của tôi với bánh.. à không, nụ cười ngọt ngào cùng với lời khen ngợi của khách hàng, công việc kinh doanh tại cửa hàng đồ ngọt nhỏ này ngày một khấm khá hơn.

Tôi cũng có nuôi thêm một bé mèo, mỗi ngày làm việc tại tiệm bánh, bé mèo cũng lười biếng mà nằm bên cửa sổ phơi nắng, bộ dạng đáng yêu của nó cũng thu hút không ít khách hàng.

“Ba..bốn..năm..”

Ngồi ở trên ghế, nhìn một người phụ nữ mang khẩu trang bịt kín mặt cùng kính râm đi lại trước cửa tiệm.

Lòng tôi tự hỏi, trùm kín mặt trước cửa làm gì vậy trời?

Rốt cuộc, thấy cô ta đi tới đi lui đến lần thứ tấm cũng đành rời chỗ ngồi, đi ra ngoài.

“Chào chị, cho hỏi là có chuyện gì vậy?”

Thấy tôi đi tới, cô ta có vẻ hoảng hốt mà lùi ra xa một chút khiến tôi càng khó hiểu.

“Chào chị? Chị có việc gì không?” Tôi hỏi lại lần nữa.

Cô ta bỗng lắc đầu vài cái, rồi một lát sau lại gật gật đầu.

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt cô ta, dường như đang hướng vào trong tiệm bánh, nhân viên phục vụ của tôi thì đang đem món tráng miệng lên bàn khác.

Có phải là..

“Cho hỏi, chị muốn một phần bánh đó sao ạ?” Tôi chần chờ một chút trước khi hỏi.

Cô ta đeo một cái kính râm lớn nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ta, nhưng lát sau cô ta khẽ gật đầu.

Quần áo cô ta không đến nỗi tồi tàn, vẻ ngoài nhìn bình thường, tôi cũng hiểu mỗi người đều có nỗi niềm riêng nên không nghĩ nhiều mà quay vào cửa hàng để gói một phần đồ ăn.

Cô ta giật lấy gói đồ ăn từ tay tôi rồi quay người chạy nhanh, bóng người dần khuất ở góc phố.

Tôi cũng không để tâm mà quay vào cửa hàng.

Trong tiệm có hai khách hàng mới tới, khoảng chừng hơn bốn mươi, ngồi rất gần tôi, vừa ăn vừa tám chuyện nên tôi cũng hóng được một chút.

“Người phụ nữ lúc nãy trên đường mang kính râm khẩu trang, có phải là cô ta không?”

“Ừ, lúc nãy tôi cũng thấy quen quen. Chồng bị người ta đ ánh ch ết, con gái thì vào trại cải tạo, đáng ra phải tỉnh ngộ mà bước tiếp, ngờ đâu cả ngày ham chơi lười làm, đến công việc cũng không muốn tìm. Hai ngày trước còn nghe cô ta đi trộm nhẫn, bị người ta bắt được.”

Nghe đến đây, lòng tôi không khỏi kinh ngạc. Hình dáng lúc đó, tuy trùm kín mặt nhưng vẫn thấy giống bà ấy.

“Đúng không? Lẽ ra là nghèo đến sắp ch ết rồi, sao lúc nãy trong tay vẫn còn cầm..”

“Suỵt – nhỏ giọng coi!”

Nói đến đoạn này, một người trong đó ngẩng đầu nhìn trộm tôi một cái, đúng lúc tôi cũng nhìn qua bên đó, bốn mắt nhìn nhau có hơi ngượng ngùng.

“Xin lỗi nha, tôi không có ý đó. Đồ ăn cửa tiệm các cô rất ngon.”

“Không sao, “ Tôi mỉm cười gật đầu, “Hai người vừa nói, con gái người phụ nữ kia vừa vào trại cải tạo sao?”

Thấy tôi không ngại việc bị bàn tán, lại còn hứng thú với chuyện phiếm, mắt hai người sáng lên, lập tức bắt chuyện với tôi.

“Đúng rồi, con gái bà ta không thèm học hành mà lại đi giao du với đám xã hội đen, trước kia còn cầm d ao ch ém một cô gái đến mức nhập viện, sau đó thì vào trại. Này, chị Trương, con gái bà ta tên gì ấy nhở?”

“Nam Vân.”

“Nam Vân, đúng rồi, Nam Vân!”

Tôi nhấp nháy miệng, không trả lời.

Đến cuối cùng thì gia đình này cũng tan nát thành mảnh vụn.

Có kết cục như ngày hôm nay, tôi không hề tiếc thương, cũng chẳng thấy thoả mãn, chỉ là thấy mọi chuyện đã được định trước.

Cái kết của họ cũng một tay do tôi dàn dựng, đối với cái nhà đó, một chút thương cảm tôi cũng không có.

Hai người phụ nữ bên cạnh vẫn mải mê nói chuyện, một tay tôi chống cằm, nghe tiếp hai bà nói chuyện.

“À, nhưng chẳng phải cái nhà đó có hai cô con gái luôn sao? Lâu rồi chưa nghe gì về đứa còn lại.”

“Tôi nghe nói…” Người phụ nữ khi hạ giọng, “Hình như lúc trước chồng bà ta cờ bạc thiếu tiền không trả nổi, đành đem đứa đó gán nợ.”

“Thật hả?! Trời đất, đến chuyện này cũng dám làm luôn? Đúng là cái bọn không sợ trời phạt! Chậc chậc, bây giờ thành ra nát như vậy cũng đáng. Cô bé kia đáng thương quá, tôi nhớ rõ hồi trước con bé xinh lắm, bây giờ chắc cũng lành ít dữ nhiều rồi..”

Lời của người phụ nữ kia khiến tôi nhớ lại chuyện trước đây.

Khi trước bị dẫn lên chiếc xe ô tô bóng lưỡng đó, tôi cũng tưởng là: Rồi, đời mình coi như đi tong. Nhưng rốt cuộc người đàn ông kia lại mang tôi đến biệt thự cao cấp, cưng sủng tôi tận trời, khẽ khàng gọi tôi: là ”Tinh Tinh.”

Nhấp một ngụm trà sữa trong tay, hương vị ấm áp chảy từ cổ xuống đến dạ dày, khiến cho cả người trở nên ấm áp.

“Một phần bánh crepe trà xanh ngàn lớp!”

“À, vâng!” Tôi hoàn hồn, vừa định xoay người chuẩn bị đơn.

Ngẩng đầu lại thấy Tống Văn Nghiễn ở quầy hàng, trên mặt là một nụ cười nhạt nhìn tôi.

“Em suy nghĩ gì mà ngẩn người luôn thế?”

“em nghĩ.. thế giới này thật tốt bụng.” Tôi dựa vào quầy, hai tay chống lên cằm mà cười với anh.

“Anh còn nhớ câu nói trong bộ anime của Miyazaki Hayao chứ? ‘Dù cho bạn đã bị tổn thương sâu sắc đến thế nào, chắc chắn sẽ có một người xuất hiện, khiến cho bạn tha thứ tất cả những khó khăn mà cuộc sống trước đây từng gây ra với bạn’.”

Ánh mắt tôi nhìn vào mắt anh, trong góc tối của ánh đèn, lông mi anh rũ xuống che đi tầm mắt ôn nhu.

Tôi chủ động nhấc ngón tay Tống Văn Nghiễn lên, “Em là ngôi sao, còn anh chính là ánh trăng.”

“Tại sao?”

‘Vì màn đêm tối đen như mực, chỉ mình anh tỏa sáng.”

Hốc mắt anh đỏ lên, bên trong khóe mắt chợt như có gì đó lóe lên.

Chắc chắn là vì sao.

Anh bước 99 bước, còn lại một bước cuối cùng, là để tôi hướng về phía anh mà đi.

“Tống Văn Nghiễn, khách về hết rồi! Tan làm được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Tôi hôn anh, chỉ là một nụ hôn lướt qua như thể chuồn chuồn lướt nước, sau đó thong thả nắm lấy tay anh.

“Chúng ta về nhà thôi.” Anh hạ giọng lặp lại lời tôi.

Chúng tôi tay trong tay giữa trời đêm, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống những vụn tuyết bay bay trong gió.

- - HOÀN --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.