Nam Thiền

Chương 80: Dạ Thoại






Thương Tễ bệnh tới nhanh, đi cũng nhanh.

Hai ngày sau, Tịnh Lâm chào từ biệt với Di Ninh, quyết ý đi về phía nam, không chịu dễ dàng từ bỏ con đường phía nam.
Khuôn mặt Di Ninh gầy gò, hắn vốn là thủ tướng phía đông, tạm thời bị điều đến phía tây cứu nguy.

Người này địa vị cao, không đứng dưới tám người con của Quân phụ, mà trực thuộc dưới quyền Cửu Thiên Quân.

Tay hắn nắm quyền giám sát và luận tội.

Bên trong Cửu Thiên môn không ai là không sợ hắn.
Di Ninh nghe Tịnh Lâm chào từ biệt, chỉ uống trà không nói.

Mãi lâu sau, mới nói: "Tuyến đường phía nam chỉ còn lại mười ba thành, trong đó thành Huyền Dương trấn áp đại yêu quái Thù Nhiễm, nếu như ngươi khăng khăng đi về phía nam, phải tiêu diệt hắn trước khi huyết hải tràn tới.

Bằng không phong ấn vừa vỡ, hắn trở lại nhân thế, tất sẽ gieo vạ một phương.
Tịnh Lâm nói: "Tuyến đường còn có bốn thành, thiết lập tường chắn, lại có Cửu Thiên môn trấn thủ, còn có thể chặn được mấy năm."
Di Ninh lại thoáng lắc đầu, hắn nói: "Mặc dù có thể cản được mấy năm, cũng không thể giải trừ được tận gốc.

Huyết hải từ tứ phương vây đến, nếu không mau chóng tìm được biện pháp xua đi huyết hải, Trung Độ sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay tà ma.
"Phía đông đã nguy cấp đến tận đây?"
"Nếu không phải tình thế nguy cấp, Quân thượng hà tất phải gấp gáp điều Phượng Hoàng đi? Bây giờ bên trong nạn đói hoành hành, bên ngoài huyết hải bao vây, bất luận dồn lực vào hướng nào, đều sẽ được cái này mất cái khác." Di Ninh nói.
Hai người đồng loạt rơi vào trầm mặc, bọn họ từ trước quan hệ không tốt, đơn giản là Di Ninh không chịu nổi dáng vẻ cao ngạo của Tịnh Lâm.


Nhưng hiện giờ trong Trung Độ đang tồn tại nguy cơ trùng trùng, Di Ninh mấy ngày liền trằn trọc khó ngủ, lòng đầy sốt sắng đã nguội bớt một nửa, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng chỉ có thể thổ lộ một hai với Tịnh Lâm.
"Quân thượng thánh tâm khó dò.

Gần đây càng ngày càng khó đoán, ta trình lên sách lược kháng Nam đều bị bác cỏ.

Con cháu trong môn phái bây giờ vàng thau lẫn lộn, những người lòng son dạ sắt đều bị phái đi thủ tuyến, chết hơn nửa.

Khi ta rút lui về cuối phía tây, trên đường đi qua các hoang thành, vào bên trong có thể thấy được các đệ tử vì tận sức bảo vệ bách tích mà hi sinh bản thân mình." Di Ninh nói đến chỗ này, bỗng nhiên đứng lên, nôn nóng bước vài bước, nói: "Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là muốn bỏ binh giữ tướng, đem chủ lực giữ lại bên trong, sau đó cùng huyết hải tử chiến đến cùng?"
Tịnh Lâm nhìn sương trắng bên ngoài cửa sổ, cảm nhận được một chút hàn ý.

Y nói: "Vào huyết hải hẳn phải chết, hành động này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá."
Dưới khung cửa sổ của Di Ninh là một ao sen đã tàn, dưới màn sương mang một vẻ khác hẳn, cảm giác bi thương hiu quạnh tự nhiên sinh ra.

Chỉ là hắn đến cùng cũng không thể nói quá nhiều với Tịnh Lâm, liền phí công đóng cửa sổ lại, nói:"Ngươi đi chuyến này phải bảo trọng."
Tịnh Lâm hiểu ý, xoay người rời đi.
Nước sương dính vào quần áo, Thương Tễ bệnh nhẹ mới khỏi, cảm giác ẩm ướt khiến cả người không thoải mái.

Hắn đã mấy ngày liền chưa vào nước hiện lại nguyên hình, cho nên giờ phút này đang ngồi xổm phía trên cọc gỗ, trút giận vào con kiến.

Ngón út của hắn vẽ vòng quanh thành một tuyến đường, con kiến lòng vòng trong đó, một người đá nhỏ, đang cúi đầu ngồi xổm đối diện hắn đâm con kiến.
Hai bên đâm đến khiến tổ kiến sụp đổ, bốn phía tản ra.

Thảo quan trên đầu cục đá ướt át, tay đầy bùn không có chỗ lau chùi, chỉ có thể ngẩng đầu ngơ ngác mà xin chỉ thị của Thương Tễ.
Thương Tễ giơ tay, quơ quơ ngón út.

Cục đá liền nhảy qua con kiến, bò lên trên cọc gỗ của Thương Tễ.

Thương Tễ sờ soạng trong ngực, không cam lòng dùng cái khăn kia của Tịnh Lâm, mà lôi ra một cái khăn lụa không biết đã bị đè ép bao lâu, cũng không biết là ai đưa cho, đã bị nhăm nhúm, bên trên còn thêu song điệp xuyên hoa.

Hắn đưa cái khăn này cho cục đá lau tay, thấy thảo quan của nó lỏng lẻo, đơn giản gấp vào rồi xoắn lại, vòng quanh cái đầu nhỏ của cục đá, đè lên trên thảo quan rồi thắt nút lại.

Cục đá đầu mang khăn, trông tựa như một tiểu tặc vậy.
Thương Tễ nhịn không được, cao giọng cười nhạo.

Cục đá lắc đầu, thấy thảo quan không bị rơi xuống, cũng không giận, trái lại còn rất yêu thích.
Thương Tễ ngẩng đầu thấy Tịnh Lâm dắt ngựa đứng đó, liền đứng dậy nhảy khỏi cọc gỗ, nói: "Đến giờ lên đường rồi sao?"
Tịnh Lâm dắt một con ngựa cho hắn, nói: "Đi sớm một chút, đến chạng vạng có thể đến được Thanh Phổ thành." Dứt lời liền liếc cục đá lườm một cái, "Tiểu yêu quái hay gây chuyện, vứt đi."
"Hà tất phải so đo với một đứa trẻ?" Thương Tễ lên ngựa, đem cục đá nhét vào trong ngực, chỉ lộ ra cái đầu.

Hắn nói, "ta sẽ trông chừng nó cẩn thận, không để nó gây chuyện đâu."
Tịnh Lâm cau mày đối diện với cục đá, một lát sau xoay người lên ngựa, dường như đối với cục đá rất thiếu kiên nhẫn.
"Ngươi chọc y cái gì rồi? Thương Tễ cười, thổi thổi cục đá, "Vịn chắc, ta mang ngươi đi chơi."
Thanh Phổ thành cách thành Huyền Dương không xa, nhưng ở giữa có ba ngọn núi ngăn cách, đi vòng qua cần phí chút thời gian.

Tịnh Lâm vốn muốn theo đường cái mà đi, ai ngờ ban đêm mưa rào, đường bị sụp mất, trễ nải một ngày.


Ngày hôm sau lại mưa to không dứt, bọn họ đành phải vượt núi, trực tiếp đi hướng thành Huyền Dương.
Sơn đạo uốn lượn, hai người xuyên qua màn mưa, quanh co khúc khuỷu tiến về phía trước.

Đường trơn trượt khó đi, ngựa cũng không thể mọc cánh bay lên trời, bọn họ chỉ thể xuống ngựa tạm tìm một nơi tránh mưa.
Quần áo của Tịnh Lâm có thể sấy khô bất cứ lúc nào, Thương Tễ lại không thể.

Hắn vào trong hang núi kiếm củi đánh lửa, đưa lưng về phía Tịnh Lâm cởi quần áo ra, ở trần phơi quần áo.

Tịnh Lâm cùng hắn ngồi đối diện nhau cách đống lửa, Thương Tễ cả người cường tráng, so với Tịnh Lâm rắn chắc hơn mấy lần, thường ngày bị quần áo che lại, hắn lại có ý định che giấu, chưa từng để lộ ra ngoài, bây giờ thản nhiên để phơi bày ra, rất gây chú ý.
Lương khô nướng trên đống lửa hồng, ánh lửa chiếu lên mặt Thương Tễ, nói: "Mấy ngày trước gặp Đông Quân, thấy hắn cầm quạt xếp trong tay, không giống vũ khí.

Không biết hắn tu đạo gì?"
"Trước kia là tu la đạo." Ngón tay Tịnh Lâm được ngọn lửa sưởi ấm, y nói, "Nguyên thân của Đông Quân là tà ma huyết hải, vô cùng hung hãn Ác Cùng.

Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu nhiếp tâm tiêu thần, dựa vào ác ý giết Phật ăn người.

Sau đó Chân Phật liền thùy tọa bên ao sen Nam Thiền, dùng Phạn âm tụng bảy bảy bốn mươi chín ngày, nói đến miệng khô lưỡi khô, mới khiến cho Đông Quân hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đây buông bỏ đồ đao, từ trong cùng hung cực ác ngộ được từ tâm, hoán xuân tô linh là nói hắn bây giờ."
"Thì ra là như vậy." Thương Tễ tựa như cười cười, lại hỏi, "Vậy đạo của Lê Vanh là gì?"
"Tu la đạo." Tịnh Lâm trở tay, nói: "Lê Vanh bản tính thuần hậu, trầm ổn không bức bách, là lựa chọn phù hợp nhất cho tu la đạo.

Vì khi hắn trảm yêu trừ ma, trong lúc sát ý mạnh mẽ nhất vẫn có thể tồn tại hai ý niệm, giữ vững được bản tính của mình."
"Ta cũng biết đệ." Thương Tễ nói, "Trừ ma kiếm đạo."
Đôi mắt Tịnh Lâm hơi rủ xuống, hai bàn tay dưới ánh lửa có chỗ chìm vào bóng tối, y ngừng hồi lâu, mới nói: "Bổn tướng của ta làm kiếm, từ nhỏ đã vì trừ ma."
Thần sắc của y nhạt nhẽo, không vui vẻ, cũng chẳng buồn rầu.
Thương Tễ nghe tiếng mưa rơi xối xả ngoài cửa động, đem thần sắc Tịnh Lâm thu hết vào đáy mắt.

Hắn bẻ đôi chiếc bánh nướng nóng hổi, đưa cho Tịnh Lâm một nửa, nói: "Đệ quanh năm ở bên ngoài, không nghe chuyện giang hồ, nên không biết được.

thiên hạ này người tu đạo vô số, truyền kỳ nhất không ai bằng đệ.

Tựa như ta đây không có thiên phú, không cầu tiến bằng người, những chuyện về đệ nghe thấy nhiều nên thuộc."
Tịnh Lâm nói: "Tai nghe là giả, đó đều không phải là ta."
Thương Tễ cắn mấy miếng hết cái bánh, nói: "Đúng là không giống, nhưng cũng có chỗ tương tự.

Như vậy đi, ta sớm đã đem thân thế của ta nói hết cho đệ, không bằng lúc này ta nói một chút những gì ta biết về đệ cho đệ nghe.

Có chỗ nào không giống, đệ nói cho ta biết.

Như vậy, ta liền biết được, con người chân chính của đệ rồi."
Tịnh Lâm cắn bánh, gật gật đầu.
Thương Tễ lau tay, chống đầu gối nói: "Nghe nói năm đệ mười ba tuổi bái nhập vào dưới trướng Cửu Thiên Quân, thời điểm quỳ lạy quần tùng trong thiên địa dâng trào như sóng, chỉ trong phút chốc đó đệ đã hình thành bổn tướng.

Vậy trước đó đệ ở nơi nào? Là tiểu yêu quái trong núi sao?"
"Không phải yêu quái." Tịnh Lâm mở bàn tay ra cho hắn nhìn, "Không nhớ rõ là người nơi nào, chỉ là ta vẫn luôn lưu lạc bên trong Trung Độ, không cha không mẹ.

Lúc tám tuổi phải tranh miếng ăn với chó, rồi chạy nhầm vào Nam Thiền cổ tự, không cẩn thận ngã vào ao sen, được thiền sư cứu giúp.


Năm mười ba tuổi Chân Phật phủi nhẹ phàm bào dính bụi đất của ta, chỉ hướng cho ta đi về phía bắc.

Ta liền dọc theo phương bắc một đường mà đi, cuối cùng lên núi đến Cửu Thiên môn, gặp được phụ thân."
Thương Tễ nắm đầu ngón tay Tịnh Lâm, đem lòng bàn tay của y kéo đến trước mặt, thấy trong đó mơ hồ có hoa văn hình một đóa sen, nếu không phải y cho chính mình xem, thường ngày chắc chắn không nhìn thấy được.

Thương Tễ nhìn chăm chú một lúc, đột nhiên trở tay giữ chặt, cười nói: "Lòng bàn tay sinh sen, hóa ra Tịnh Lâm đã từng là một tiểu hòa thượng nha! Sau khi gặp được Cửu Thiên Quân thì sao? Nghe nói các huynh đệ của đệ đều chia phe phái, đánh nhau rất kịch liệt, rất không ra thể thống gì.

Chỉ là Tịnh Lâm của chúng ta rất ngốc, ngược lại không giống người như vậy."
Tịnh Lâm thấy Thương Tễ quanh minh chính đại, trái lại không tiện thu tay về, chẳng qua cảm thấy lòng bàn tay chạm vào nhau nóng bỏng một mảnh.

Y nói: "Huynh đệ tính cách khác nhau, khó tránh khỏi như vậy."
"Ta muốn cùng đệ thẳng thắn đối đãi." Thương Tễ siết chặt tay y, đứng đắn nói, "Hà tất lại dùng một câu nói như này qua loa lấy lệ với ta?"
Tịnh Lâm nói: "Chưa từng qua loa lấy lệ ca ca."
Thương Tễ nói: "Bọn họ khiến đệ chịu phải oan ức sao?"
Tịnh Lâm cụp mắt khẽ chớp, hỏi ngược lại: "Cái gì gọi là Oan ức đây? Phụ thân dạy cho ta đạo lý cùng lẽ phải, rất nhiều chuyện, nếu không ảnh hưởng đến tính mạng, thì không thể xem như là oan ức được."
Thương Tễ chỉ cười, nói: "Cửu Thiên Quân có ơn dưỡng dục đối với đệ, chỉ ánh mắt hắn chọn nhi tử lúc tốt lúc xấu, cùng với hắn không khác nhau chút nào."
"Ta thân nhập Cửu Thiên môn, chính là một thanh kiếm của thế gian này." Tịnh Lâm nói, "Mài kiếm mấy năm, tất cả cực khổ bất quá là rèn luyện mà thôi.

Phụ thân tuy có lúc bất đồng ý kiến với ta, nhưng với ta vẫn là ơn sâu nghĩa nặng."
"Để cho hắn chiếm tiện nghi rồi." Thương Tễ như đang nói chuyện cười, "Nếu như biết đến sớm hơn, ta liền đến phía nam dắt tiểu hòa thượng về nhà, từ đây chúng ta chính là huynh đệ tốt, vậy sẽ không để lỡ thời gian mấy năm qua rồi."
Ngón út của Tịnh Lâm không tự chủ co lại, không phải là nói lời nói dối, mà là chính y cũng không nói rõ cảm giác.

Thương Tễ cảm thấy đầu ngón tay y như đang gãi đầu quả tim mình, không khỏi cầm chặt hơn, trên lưng cơ hồ đã rịn ra một tầng mồ hôi, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là kiếp số của lão tử, ngày ngày đều phải rước lấy một đống tâm loạn ý phiền, lòng cũng bị cọ thành một bãi nước, hận không thể biến thành nhiễu chỉ nhu, ước gì có thể ôm y vào trong ngực, xoay người vài vòng, nghe y mở miệng nói chuyện gì đó.
Thương Tễ cũng mở lòng bàn tay mình ra, đem lòng tay của mình đặt song song với lòng bàn tay của Tịnh Lâm, cho Tịnh Lâm xem.

Tịnh Lâm chăm chú nhìn lên, thấy hoa văn hoa sen trong lòng bàn tay mình lại hiện ra, cánh hoa dịu dàng run rẩy, tí tách nước sương.

Lại thấy lòng bàn tay Thương Tễ theo tiếng gợn lên sóng nước, mặt nước khẽ động, rầm một tiếng nhảy ra một con cá chép gấm toàn thân kim hồng, vùng vẫy bắn ra những giọt nước như tinh châu.

Cá chép gấm bơi vào nước, biến mất.

Nhìn lại lòng bàn tay hai người, liền thấy đã trở lại như bình thường, chỉ là lòng bàn tay Thương Tễ nhiều hơn một ấn ký cá chép gấm.
Tịnh Lâm giơ bàn tay Thương Tễ lên, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Thật là lợi hại, từ trong họa thần thuật có thể tìm ra được lối đi riêng, làm thành tiểu cảnh bực này."
"Về sau của đệ là ao sen, ta có thể làm thành ao sen có cá." Thương Tễ thấy giữa chân mày y lộ vẻ vui mừng, nụ cười này tựa như băng tuyết tan rã, không chỉ thiêu đốt lòng hắn, ngay cả tham niệm cũng biến thành một biển dục vọng vô tận, toàn bộ đều bị vây hãm trong một tấc vuông lòng bàn tay của người này, làm cho Thương Tễ gần như muốn cúi đầu, ngay tại đây giữ y trong lòng bàn tay trong tim mình vừa xoa nắn vừa hôn.
Tịnh Lâm thấy hắn ngừng lại, liền kêu một tiếng.
Thương Tễ nói: "...!Đây cũng là huynh đệ tốt thôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.