Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con

Chương 9: Chủ động gọi phu quân




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lâm Tử Mặc cưỡi ngựa trở về chỗ cũ thì trời đã tối rồi. Lâm Tử Mặc cho rằng cuộc săn bắn đã chấm dứt, trong rừng đã không còn ai.

Thế nhưng, không ngờ trong rừng đèn đuốc sáng trưng, ánh đuốc rọi sáng bóng người. Lâm Tử Mặc tính sơ qua không dưới 100 người, nhiều người vào rừng làm gì nhỉ? Cắm trại à?

Lâm Tử Mặc bảo hổ cha nấp đi, còn mình cưỡi ngựa chậm rãi đến chỗ sáng. Có lẽ là nghe được tiếng vó ngựa của Lâm Tử Mặc, lập tức có không ít bóng người chạy qua chỗ Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc sợ tới mức giơ tay, ý nói mình đầu hàng, đồng thời nói: “Ta là người tốt, cực kỳ lương thiện, không phải thích khách!”

Một gã lính giơ đuốc dí sát vào Lâm Tử Mặc, lập tức cất tiếng: “Tìm được rồi! Tìm được Diệp gia thiếu nãi nãi rồi!”

Lâm Tử Mặc còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng bánh xe lăn vội vàng nghiền qua lá cây, sau đó là giọng nói vui mừng của Diệp Nhiên Tiêu: “Tìm được Tử Mặc rồi sao? Ở đâu?”

“Ta ở đây!” Lâm Tử Mặc vội vàng xuống ngựa, chạy tới chỗ phát ra tiếng nói.

Diệp Nhiên Tiêu nhìn thấy Lâm Tử Mặc còn đủ chân đủ tay đang chạy tới. Lúc này, hắn mới thở dài nhưng lại không kềm được cơn giận, quát: “Ngươi đi đâu thế hả?!”

Lần đầu Lâm Tử Mặc bị Diệp Nhiên Tiêu nạt như vậy, bị quát đến mức ngơ ngẩn.

Diệp Nhiên Tiêu cũng phát hiện giọng điệu mình hơi quá đáng nhưng vì đang nổi nóng nên không thể xin lỗi được. Hắn phất tay bảo Diệp Hoa đẩy hắn về.

Diệp Hoa dùng ánh mắt thương hại nhìn Lâm Tử Mặc, ý là thiếu gia tức giận rồi, tự người cầu nhiều phúc đi.

“Tìm được người rồi, tất cả giải tán đi!” Diệp Hoa nói, chỉ trong chốc lát binh sĩ cầm đuốc tản đi hết.

Lâm Tử Mặc ngơ ngác nhìn Diệp Nhiên Tiêu rời đi, bẻ ngón tay của mình. Y thầm cảm thấy kỳ quái, vừa áy náy vừa tủi thân. Áy náy vì mình không nên trở về muộn như vậy. Tủi thân vì Diệp Nhiên Tiêu không nên hung dữ với mình như thế.

Lạc Giang Hạ chạy ra khỏi chỗ tối, bước đến bên Lâm Tử Mặc. Lâm Tử Mặc đang đắm chìm trong thế giới của bản thân nên không phát hiện Lạc Giang Hạ đang tới gần.

Lạc Giang Hạ sờ mũi, cảm thấy thật mất mặt. Gã đằng hắng hai tiếng, nhằm để hấp dẫn sự chú ý của Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc quả nhiên nghiêng đầu sang, sau khi thấy là Lạc Giang Hạ thì yên lặng quay người đi.

Lạc Giang Hạ mỉm cười, nhìn chăm chú vào mặt Lâm Tử Mặc hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm.

“Ngươi thật sự là Diệp gia thiếu nãi nãi sao?”

Lâm Tử Mặc không để ý đến Lạc Giang Hạ, cứ bước về phía trước.

Lạc Giang Hạ vội vàng đuổi theo. Lâm Tử Mặc đang bực bội trong lòng, thầm muốn bỏ lại Lạc Giang Hạ, chỉ tiếc ước mơ chỉ là mơ ước. Lạc Giang Hạ chân dài, một bước đã bằng hai bước của Lâm Tử Mặc.

Cuối cùng, Lâm Tử Mặc nhịn không được, chẳng thèm quản gã là nhi tử chó má gì của thừa tướng, quát: “Ngươi đi theo ta làm gì?!”

Lạc Giang Hạ xòe tay: “Ta không có đi theo ngươi. Đường về chỉ có một, ta không đi từ đây thì đi từ đâu?”

Lâm Tử Mặc hầm hừ, buồn bực bước đi, chẳng mảy may liếc nhìn Lạc Giang Hạ.

Lạc Giang Hạ tiếp tục hỏi: “Ngươi cam tâm tình nguyện gả cho Diệp gia à? Ta thấy Diệp đại thiếu gia đi đứng không tiện nhỉ?”

Ngụ ý rất rõ ràng rồi. Ai muốn gả cho một trượng phu đi đứng không tốt chứ?

Lâm Tử Mặc vừa nghe lập tức nổi giận đùng đùng: “Tiện hay không tiện mắc méo gì đến ngươi? Nhiên Tiêu cho dù đi đứng không tốt cũng hơn ngươi gấp trăm lần, gấp một vạn lần!”

Lạc Giang Hạ không ngờ Lâm Tử Mặc phản ứng dữ dội vậy. Gã biết mình lỡ lời nên dịu giọng lại: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hổ con kia đang ở đâu sao?”

“Là ngươi bắt nó?” Lâm Tử Mặc lập tức hỏi lại.

Lạc Giang Hạ nhún vai. Thấy đã đến lều, gã gợi ý: “Muốn biết thì nửa đêm tới tìm ta, lều của ta ở đây.”

Lạc Giang Hạ chỉ vào lều của mình, sau đó không đợi Lâm Tử Mặc trả lời đã đi vào.

Lâm Tử Mặc biết rõ Lạc Giang Hạ nói vậy thì hổ Đại nhất định sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại, y lo lắng nhất là tính mạng và an nguy của mình. Lâm Tử Mặc thở dài, Nhiên Tiêu rõ ràng đã giận y rồi, chuyện này xác thực là y sai.

Diệp Hoa bị Diệp Nhiên Tiêu tổng cổ ra ngoài đứng ở cửa ra vào, sợ Lâm Tử Mặc tìm không thấy lều ở đâu. Diệp Hoa cảm thấy mấy chuyện tình cảm này quá phức tạp, rõ ràng thiếu gia đang giận thiếu nãi nãi nhưng vẫn đối tốt với y đến vậy.

Lâm Tử Mặc đang lo không biết lều mình nằm đâu thì đã nhìn thấy Diệp Hoa đi ra. Lâm Tử Mặc thờ phào, ổn định lại tâm trạng hồi hộp của mình rồi mới đi vào.

Diệp Nhiên Tiêu nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía Lâm Tử Mặc. Nghe được tiếng Lâm Tử Mặc vào, Diệp Nhiên Tiêu vốn nhắm mắt dưỡng thần chợt mở ra, sau đó lại nhắm lại.

Từ góc của Lâm Tử Mặc chỉ có thể nhìn thấy đầu của Diệp Nhiên Tiêu, không thể biết hắn đã ngủ hay chưa. Lâm Tử Mặc nhẹ nhàng đi lên, thăm dò nhìn Diệp Nhiên Tiêu đang nhắm mắt, lại cảm thấy như trút được gánh nặng.

“Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?” Diệp Nhiên Tiêu đang nhắm mắt đột nhiên nói.

Lâm Tử Mặc bị dọa suýt mất hồn, lắp bắp: “Có... Có...”

“Nói đi, ta nghe.” Diệp Nhiên Tiêu vất vả trở mình, đối diện với Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc lựa lời kể chuyện y anh dũng cứu hổ ra cho Diệp Nhiên Tiêu nghe.

Diệp Nhiên Tiêu nghe, im lặng, cũng không chủ động nói gì với Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc xoắn ngón tay, bắt đầu khẩn trương. Y đã giải thích rồi, Nhiên Tiêu còn chưa nguôi giận.

Lâm Tử Mặc cũng không biết phải làm gì cho đúng. Diệp Nhiên Tiêu cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mặc. Lâm Tử Mặc nghĩ ra một cách, tuy rất xấu hổ nhưng hiện giờ chẳng còn cách nào khác nữa, nhanh chóng làm Diệp Nhiên Tiêu nguôi giận mới là thượng sách.

Lâm Tử Mặc tiến sát lại, đỏ mặt khẽ gọi: “Phu quân...”

Diệp Nhiên Tiêu lập tức cứng người lại nhưng vẫn có thể giữ vững sự bình tĩnh. Hắn không nói gì.

Lâm Tử Mặc lại gọi: “Phu quân...”

Giọng nói của Lâm Tử Mặc không mềm mại đáng yêu, cũng không yểu điệu nhưng đối với Diệp Nhiên Tiêu, nó như có chứa một chất độc mê hoặc.

Mỗi một chỗ của Diệp Nhiên Tiêu bắt đầu rục rịch nhưng vẻ mặt hắn vẫn vô cảm.

Lâm Tử Mặc tiếp tục cố gắng: “Phu quân phu quân phu quân phu quân...”

Nói lần đầu không được thì nói lần hai lần ba lần bốn … dần dần đã rất thuận miệng rồi.

Sắc mặt Diệp Nhiên Tiêu trở nên dịu dàng hơn. Lâm Tử Mặc biết rõ đã có tác dụng, càng nịnh nọt: “Phu quân, ta biết sai rồi, huynh đừng nóng giận.”

Ánh mắt Diệp Nhiên Tiêu dần tối sầm lại, nắm lấy vai Lâm Tử Mặc. Lâm Tử Mặc chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, lúc tỉnh hồn lại đã bị Diệp Nhiên Tiêu ôm vào bên trong giường.

Diệp Nhiên Tiêu ôm Lâm Tử Mặc, khẽ nói vào tai y: “Ngươi có biết lúc ngươi mất tích, ta lo lắng bao nhiêu không?”

Lâm Tử Mặc đau lòng cúi đầu: “Ta biết ta sai rồi. Ta không nên chạy lung tung gây thêm phiền cho huynh.”

“Ta không sợ ngươi gây phiền, chỉ cần ngươi bình an vô sự là tốt rồi.” Ánh mắt Diệp Nhiên Tiêu chăm chú, trịnh trọng nói.

Lâm Tử Mặc thấy thật ấm lòng, đồng thời cũng có một tình cảm kỳ lạ nào đó đang tràn đầy lồng ngực của y. Lâm Tử Mặc khẽ đáp vâng.

“Đói bụng không? Ta bảo Diệp Hoa nướng thỏ cho ngươi ăn.” Diệp Nhiên Tiêu khôi phục lại dáng vẻ trước đó, cất giọng ấm áp.

Lâm Tử Mặc lắc đầu: “Ta không muốn ăn cơm, chỉ muốn ngủ.”

Lâm Tử Mặc còn phải ra ngoài tìm Lạc Giang Hạ vào nửa đêm cho nên y muốn Diệp Nhiên Tiêu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Lâm Tử Mặc rất tín nhiệm Diệp Nhiên Tiêu nhưng chỉ lo lắng chuyện này sẽ lại gây thêm phiền cho Diệp Nhiên Tiêu, dù sao Lạc Giang Hạ là nhi tử của thừa tướng.

Diệp Nhiên Tiêu nhìn ra Lâm Tử Mặc có tâm sự. Hắn không vạch trần, phối hợp nói: “Chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Sau khi thổi tắt nến, trong bóng đêm, Lâm Tử Mặc từ từ nhắm hai mắt lại nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, lắng tai nghe tiếng hít thở của người bên cạnh.

Đến khi tiếng thở của người đó trở nên đều đặn, Lâm Tử Mặc thử vén chăn lên. Diệp Nhiên Tiêu không có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Tử Mặc lặng lẽ ngồi dậy, vượt qua Diệp Nhiên Tiêu bước xuống giường.

Lâm Tử Mặc nhanh chóng mặc y phục tử tế rồi chạy ra ngoài.

Lâm Tử Mặc đi không bao lâu thì Diệp Hoa đi tới. Hắn ta nói với Diệp Nhiên Tiêu: “Thiếu gia, thiếu nãi nãi đã đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Đến chỗ Lạc Giang Hạ.” Diệp Hoa nghĩ thầm, đêm khuya cô nam quả nam, lỡ như xảy ra chuyện không nên có, vậy chẳng phải...

Diệp Nhiên Tiêu đáp ừ một tiếng: “Người được phái đi vào rừng sâu tìm đã thế nào rồi?”

“Có khoảng mười người được phái vào rừng tìm kiếm, ai cũng là người chuyên nghiệp. Tuy thế, thuộc hạ sớm đã phát tín hiệu bảo bọn họ trở về nhưng đến bây giờ lại không thấy một ai quay lại.”

“Không cần đợi thêm nữa. Ngày mai phái người sắp xếp lại di vật của khoảng mười người đó rồi đưa qua cho người nhà của bọn hắn, hơn nữa còn cho họ thêm ít bạc.”

“Vâng!”

“Thả tin ra, nói Tử Mặc đã nằm chỗ nào đó mà ngủ, không được để lộ ra một chút tin gì về chuyện Tử Mặc đã đi sâu vào rừng.”

“Thuộc hạ hiểu rồi ạ!”

Diệp Hoa thấy Diệp Nhiên Tiêu không có chỉ lệnh khác, bèn cáo lui đi trông giữ lều của Lạc Giang Hạ, sợ thiếu nãi nãi nhà hắn ta bị hại.

Diệp Nhiên Tiêu nhíu mày. Hắn đã từng nghe nói trong rừng rậm sâu thẳm đầy hung hiểm. Người chỉ cần đi sâu vào đó thì sẽ không còn sống trở về, cho dù là cao thủ dưới tay hắn cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, sao Tử Mặc có thể trở về được mà không bị một vết xước? Diệp Nhiên Tiêu nghĩ đến một khả năng nào đó, mày càng nhíu chặt. Hắn chỉ hy vọng Tử Mặc của hắn là người bình thường, có thể bình an ở cùng hắn cả đời. Thế nhưng xem ra, cuộc sống yên tĩnh này một ngày nào đó sẽ bị đánh vỡ rồi, mà cho dù có bị phá tan, cũng không có bất kỳ ai có thể thương tổn đến Tử Mặc.

Ánh mắt Diệp Nhiên Tiêu trở nên lạnh lẽo, sắc bén như đao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.