Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con

Chương 41: Ông ngoại khí phách xuất hiện!!




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Cơ Cố ôm Tiểu Tiểu Tô, Diệp Hoa theo ở phía sau.

Có thể đi theo Diệp Nhiên Tiêu, cho dù Diệp Hoa không phải trác tuyệt siêu quần, cũng có thể miễn cưỡng được xem là trí dũng song toàn, bơi lội đối với hắn đương nhiên không khó, huống chi còn có hạt châu.

Bơi nửa canh giờ, Cơ Cố theo dòng nước xoáy tiến vào cảnh nội tộc Nhân Ngư, rốt cuộc Tiểu Tiểu Tô trong lòng Cơ Cố cũng tỉnh lại.

Tiểu Tiểu Tô mê mang vài phút, đột nhiên bắt đầu giãy dụa, muốn quay lại nhưng bị Cơ Cố hung hăng đánh vào mông.

Trước kia Cơ Cố chưa bao giờ đánh bé, Tiểu Tiểu Tô tủi thân. Tuy Cơ Cố đau lòng, nhưng bây giờ không thể để bé huyên náo được.

Tiểu Tiểu Tô bình tĩnh lại, bơi một hồi, đột nhiên Cơ Cố dừng lại, Diệp Hoa ở phía sau suýt nữa đã đụng vào.

Sao vậy? Diệp Hoa giơ tay ra hiệu.

Cơ Cố trỏ trỏ phía trên, quả nhiên không bao lâu sau, chỉ nghe ùm ùm vài tiếng, có mấy người nhảy xuống.

Quan sát trang phục, cùng với có thể hít thở dưới nước, Cơ Cố biết bọn họ là người Vu tộc.

Cơ Cố và Diệp Hoa lập tức căng thẳng, Tiểu Tiểu Tô thầm thấy bất an.

Vu Lê đã sớm đoán được Cơ Cố sẽ dẫn theo Tiểu Tiểu Tô đào tẩu bằng đường thủy này, vì vậy phái mười người tới đây chờ.

Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ dưới nước.

Lâm Tử Mặc không ngờ tới người Vu tộc hiểu rõ Cơ Cố như thế, nếu không chắc chắn sẽ không cho họ đào tẩu bằng đường thủy.

Cơ Cố dự cảm sẽ không lầm, bọn họ nhất định nhắm vào Tiểu Tiểu Tô.

Cơ Cố nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, bắt đầu phát ra một âm điệu đặc thù, loài người nghe không hiểu, nhưng nhân ngư thì có thể.

Chỉ có điều khoảng cách từ đây đến tộc Nhân Ngư khá xa, muốn tới thì phải mất một khoảng thời gian.

Người Vu tộc liếc mắt nhìn nhau, sau đó bơi nhanh tới.

Diệp Hoa không ngờ tốc độ dưới nước của bọn chúng lại nhanh như vậy, tuy kém nhân ngư Cơ Cố, nhưng chắc chắn nhanh hơn hắn nhiều.

Vốn nhân số đã không chiếm ưu thế, hiện tại tốc độ cũng bị thua thiệt.

Vì vậy Diệp Hoa phiền muộn, giống như biểu diễn động tác chậm trong nước, chỉ có thể gắng gượng ngăn cản công kích của Vu tộc.

Mặc dù động tác Cơ Cố thành thạo, nhưng trong ngực có Tiểu Tiểu Tô, huống hồ người cũng nhiều, cho nên hơi bị quá sức.

Thử đánh cuộc lao ra cũng không phải là không thể, nhưng còn Diệp Hoa thì sao, Cơ Cố không thể bỏ lại một mình hắn.

Dây dưa vài hiệp, rốt cuộc mười người bắt đầu không kiên nhẫn, dù sao đây là địa bàn của tộc Nhân Ngư, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách.

Mười người đều rút ra một cây chủy thủ sắc bén, Diệp Hoa đi khá vội vàng, trên người không có vũ khí, cánh tay và bắp chân nhanh chóng bị thương.

Trên đuôi cá Cơ Cố có vảy cứng, nhất thời chủy thủ không gây thương tổn được.

Mười người lại phân chia, chỉ chừa hai người cầm chân Diệp Hoa, tám người còn lại vây quanh Cơ Cố.

Thân thể Tiểu Tiểu Tô run rẩy, Cơ Cố an ủi vỗ vỗ lưng bé.

Tám người lấy dây thừng ra, dây thừng không có gì đặc biệt, nhưng trên đỉnh có buộc một tảng đá bén nhọn, cầm trong tay vây vòng quanh Cơ Cố.

Cơ Cố chỉ có thể không ngừng chuyển động theo bọn chúng, phòng ngừa mình bị đánh lén.

Đột nhiên một người ra tay, vốn dây thừng mềm dẻo trong tay gã, giờ chợt cứng như xiềng xích đánh úp về phía Cơ Cố.

Cơ Cố một tay ôm Tiểu Tiểu Tô, một tay hất đá ra.

Nhưng hằng hà tảng đá nối gót nhau, tám người phối hợp vô cùng nhịp nhàng, thời gian, khoảng cách, lực đạo và cự ly đều khống chế rất tinh tế.

Ngoài đuôi cá, Cơ Cố cũng chỉ có hai cánh tay, bắt đầu không ứng phó nổi, tảng đá sắc nhọn đập trúng phần lưng, cánh tay, thậm chí là đuôi cá của hắn.

Tảng đá không phải thứ bình thường, nếu không hắn sẽ không cảm thấy đuôi cá của mình đau như vậy.

Tám người ra tay hung ác cùng đánh vào một điểm.

Cánh tay và lưng của Cơ Cố rướm máu, vảy bị hao tổn, bắt đầu tróc ra.

Vảy cá rất quan trọng với nhân ngư.

Không chỉ là biểu tượng của nét đẹp mà còn là một lớp màng bảo vệ.

Dần dần có hai người dừng động tác, lặng lẽ tới gần Cơ Cố.

Cơ Cố không chú ý nhưng Tiểu Tiểu Tô nhìn thấy. Tiểu Tiểu Tô kích động, vỗ vỗ Cơ Cố.

Cơ Cố xoay người, một người lập tức đánh vào cổ Cơ Cố.

Mắt Cơ Cố tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Người nọ muốn ôm Tiểu Tiểu Tô từ trong lòng Cơ Cố đi. Tiểu Tiểu Tô ôm chặt Cơ Cố không buông tay.

Bởi vì Vu Lê đã cố ý dặn dò, không thể làm bé bị thương, cho nên tám người kia không dám nặng tay, luống cuống tay chân chầm chậm tách Tiểu Tiểu Tô ra khỏi Cơ Cố.

Đuôi cá rất trơn, Tiểu Tiểu Tô bắt không được, cuối cùng bị mang đi. Tiểu Tiểu Tô cảm thấy trong tay có vật gì đó.

Nhìn thử mới phát hiện là vảy của Cơ Cố, màu vàng kim, rất đẹp, vết máu trên bề mặt sớm đã bị nước rửa sạch.

Tiểu Tiểu Tô nắm chặt miếng vảy, trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.

Đến khi người tộc Nhân Ngư đuổi tới thì chỉ thấy Cơ Cố và Diệp Hoa đang trôi lềnh bềnh. Tộc Nhân Ngư thiện tâm, dù không biết Diệp Hoa, cũng mang hắn về tộc chăm sóc.

Trong rừng Vạn Vật.

Lâm Tử Mặc nhìn thấy Tiêu Thế Ôn, thật sự đã khiếp vía rồi, bởi vì chòm râu kia nên y đã nhận ra Tiêu Thế Ôn ngay.

“Ông... ông là thầy bói lúc trước?” Lâm Tử Mặc hoài nghi, y xuyên đến tiền kiếp của thầy bói này sao?

Tiêu Thế Ôn mỉm cười: “Ta tên là Tiêu Thế Ôn, là ông ngoại của Nhiên Tiêu.”

Ông ngoại?! Lâm Tử Mặc khiếp sợ, Tiêu Thế Ôn đi đến cạnh Tỳ Hưu, làm vài động tác, xiềng xích vốn quấn loạn lập tức được phá giải.

Tỳ Hưu ngửi mùi trên người Tiêu Thế Ôn: “Trên người ông có mùi của Nhân Ngư, ông là tế ti của tộc Nhân Ngư sao?”

Tiêu Thế Ôn gật đầu: “Ngươi đoán đúng rồi.”

Lâm Tử Mặc lại kinh ngạc: “Ông có thể hiểu được thú ngữ?”

“Không hiểu, nhưng dụng tâm trao đổi, rất dễ dàng biết rõ chúng đang nói gì.” Tiêu Thế Ôn bí hiểm nói.

Lâm Tử Mặc không nói, xem hai quả trứng chim như trân bảo bỏ vào trước ngực áo của mình, Kim Điêu muốn cướp trứng chim đi, bị Lâm Tử Mặc khẽ vỗ một cái.

Kim Điêu tủi hờn, rõ ràng là chim của ta, ngươi dám chiếm thành của mình.

Lâm Tử Mặc đang muốn hỏi lại Tiêu Thế Ôn, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa.

Lâm Tử Mặc quay đầu, nhìn thấy Diệp Nhiên Tiêu cưỡi ngựa chạy tới.

Thấy Lâm Tử Mặc bình yên vô sự, Diệp Nhiên Tiêu mới thở phào, xuống ngựa ôm Lâm Tử Mặc vào lòng.

Lâm Tử Mặc sợ trứng chim bị đè, đẩy Diệp Nhiên Tiêu ra.

Diệp Nhiên Tiêu: “...”

“Sao trên người huynh có nhiều máu như vậy?” Trời tối không thấy rõ, đến khi Diệp Nhiên Tiêu lại gần, Lâm Tử Mặc mới nhìn ra.

Diệp Nhiên Tiêu nhẹ nhàng nói: “Không sao, không phải máu của ta.”

Diệp Nhiên Tiêu đột nhiên chú ý tới bên cạnh là thi thể của hoàng thượng, ngạc nhiên hỏi: “Hoàng thượng là do ngươi giết sao?”

Thật là lợi hại...

“Là ta, ta có thể bị chém đầu không?” Lâm Tử Mặc lo lắng.

Kỳ Lân hồi sinh tất cả sinh linh của rừng Vạn Vật, nhưng không làm cho An Yến sống lại.

Đây nhất định là một chuyện tốt, nếu không y đã uổng công rồi, An Yến nên chết từ sớm mới phải.

“Ai dám chém đầu ngươi? An Yến không được lòng dân, chết cũng tốt.” Diệp Nhiên Tiêu dịu dàng an ủi Lâm Tử Mặc.

“Khụ khụ.” Tiêu Thế Ôn đứng bên cạnh hồi lâu, thấy cháu ngoại của mình chẳng hề chú ý tới mình, vì vậy cố ho lên vài tiếng.

Quả nhiên Diệp Nhiên Tiêu nhìn qua, kinh ngạc một lát: “Ông ngoại? Tại sao ông lại ở đây?”

“Hừ, đồ vô lương tâm, có vợ quên ta, vợ ngươi là do ta chuẩn bị cho ngươi đấy.” Tiêu Thế Ôn hừ hừ, vô cùng bất mãn với thái độ ngó lơ mình của Diệp Nhiên Tiêu.

Diệp Nhiên Tiêu cười xòa, Tiêu Thế Ôn nhìn xung quanh, hỏi Lâm Tử Mặc: “Chắt trai của ta đâu?”

Lâm Tử Mặc thành thật nói: “Ta để Cơ Cố và Diệp Hoa dẫn thằng bé đi trước rồi.”

“Đi đường thủy sao?” Tiêu Thế Ôn truy vấn.

“Đúng.” Dù sao Cơ Cố là nhân ngư, thực lực trong nước sẽ mạnh hơn trên bờ một chút.

Tiêu Thế Ôn ngẫm nghĩ, sắc mặt biến đổi, sa sầm nói: “Người Vu tộc dẫn nó đi rồi.”

Mặt Lâm Tử Mặc trắng bệch. Diệp Nhiên Tiêu cầm tay y.

“Đừng lo lắng, người Vu tộc sẽ không để nó chịu chút tổn thương nào đâu.” Tiêu Thế Ôn nói.

Lâm Tử Mặc không tin lắm, dù sao vừa nãy y đã chứng kiến những gì người Vu tộc gây ra, Tỳ Hưu cũng không phải là đối thủ, huống hồ một đứa bé.

Diệp Nhiên Tiêu xoa tay y: “Tin ông ngoại đi, ông sẽ không gạt chúng ta.”

“Chúng ta chờ ở đây sao?”

“Đừng gấp, chúng ta đương nhiên phải đến Vu tộc một chuyến, dù sao Kỳ Lân vẫn còn trong tay hắn.” Tiêu Thế Ôn không nóng không vội, chậm rãi nói.

“Vậy Cơ Cố và Diệp Hoa thì sao? Hai người họ thế nào rồi?”

“Hai người họ không sao, được tộc Nhân Ngư cứu đi rồi.”

“Đúng rồi.“ Lâm Tử Mặc đột nhiên nhớ tới, hỏi Diệp Nhiên Tiêu: “Huynh có huynh đệ tỷ muội không?”

Diệp Nhiên Tiêu không hiểu Lâm Tử Mặc hỏi chuyện này làm gì: “Không có.”

Tiêu Thế Ôn hơi hơi mất tự nhiên. Thấy ông ấy như thế, Lâm Tử Mặc cảm thấy lão nhân này chắc chắn biết chuyện gì đó.

“Vừa rồi, ta nhìn thấy mặt của người Vu tộc kia rồi, hắn và huynh trông có tám phần giống nhau.” Lâm Tử Mặc nói.

Diệp Nhiên Tiêu nhìn về phía Tiêu Thế Ôn, hứng thú nói: “Ta cũng không biết.”

Tiêu Thế Ôn quay đầu, không dám nhìn thẳng vào phu phu hai người: “Về nghỉ trước đi, ngày mai rồi đến Vu tộc.”

Lâm Tử Mặc còn muốn hỏi tiếp, bị Diệp Nhiên Tiêu cản lại: “Miệng ông ngoại rất khó cạy, ông không muốn nói thì sẽ không nói đâu.”

Lâm Tử Mặc hầm hừ, đi ngang qua Diệp Nhiên Tiêu, dậm chân trở về phòng.

Tỳ Hưu đi theo sau lưng ba người, rất lo lắng cho an nguy của Kỳ Lân.

“Tiểu Kỳ sẽ gặp chuyện sao?”

Tiêu Thế Ôn nói với Tỳ Hưu: “Người Vu tộc không mấy hứng thú với Kỳ Lân, đừng lo.”

Tỳ Hưu cọ cọ Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc giơ tay, lần này Tỳ Hưu có việc cầu y nên không né, ngoan ngoãn cho Lâm Tử Mặc xoa nó.

Lâm Tử Mặc thầm thấy thoải mái, xúc cảm rất tốt, lông Tỳ Hưu dày, mềm mại.

“Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ cứu được Tiểu Kỳ ra.” Lâm Tử Mặc bảo đảm.

Tỳ Hưu nói: “Ta cũng muốn đi.”

“Không được, hình thể ngươi quá lớn.” Lâm Tử Mặc từ chối.

Tỳ Hưu gầm lên hai tiếng, Lâm Tử Mặc vỗ vỗ đầu nó, trò chuyện an ủi.

Tiêu Thế Ôn quang minh chính đại nằm trên giường hai phu phu, ngủ đến quên trời đất.

Lâm Tử Mặc lo lắng con mình sinh tử chưa biết, sao có thể ngủ.

Diệp Nhiên Tiêu ở bên Lâm Tử Mặc: “Tử Mặc, ngươi tin tưởng ông ngoại của ta đi, ông nói không sao thì Tiểu Tiểu Tô sẽ không sao đâu.”

Lâm Tử Mặc gật đầu: “Dù như vậy, ta cũng vẫn không yên lòng.”

Diệp Nhiên Tiêu nắm tay Lâm Tử Mặc: “Ta sẽ đưa con về.”

Lâm Tử Mặc ừ, móc ra hai quả trứng từ trong áo.

“Đây là?”

“Trứng Đại Béo và Nhị Béo.”

“Ta vừa định hỏi ngươi, rừng Vạn Vật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Tử Mặc thuật lại tất cả những việc đã qua cho Diệp Nhiên Tiêu, dù là Diệp Nhiên Tiêu, cũng cảm thán trước sự thần kỳ của Kỳ Lân.

Trong Vu tộc.

Vu Lê nhốt Kỳ Lân vào một cái lồng, cho nó chút đồ ăn, thấy nó ăn thì sẽ đùa với nó.

Chỉ có điều Kỳ Lân rất mệt mỏi, một mực không phản ứng.

“Chủ thượng, bọn họ đã trở về.” Có người lên bẩm báo.

Tay Vu Lê dừng một chút, lập tức nói: “Đứa nó vào.”

Tiểu Tiểu Tô được đưa vào phòng, nội tâm sợ hãi, dù sao khí tràng của Vu Lê khá kỳ lạ, còn không nhìn thấy mặt.

“Ngươi là ai?” Tiểu Tiểu Tô cứng đầu hỏi.

Vu Lê không nói gì, chỉ để lộ mặt của mình ra.

Tiểu Tiểu Tô ngẩn người: “Ngươi... Phụ thân?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.