Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con

Chương 39: Huyết mạch Vu tộc là thế nào?




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Thiền Vũ nhìn Vu Lê, hỏi: “Ngươi thật sự có cách làm cho Nhiên Tiêu quên hết sự việc trước kia?”

Vu Lê cúi thấp đầu, dường như không thích cho người ta nhìn thấy dung mạo của hắn: “Đương nhiên, vong tình tán tăng thêm độc tình, cam đoan hắn sẽ yêu ngươi.”

“Muốn ta làm thế nào?” Thiền Vũ không suy tư quá lâu, nhanh chóng quyết định.

“Người thông minh.“ Vu Lê vỗ tay: “Ngày mai ngươi tìm lý do dụ Diệp Nhiên Tiêu đi, đồng thời ta và hoàng thượng xuất phát đến rừng Vạn Vật, chờ hắn đến chỗ ngươi, chúng ta đã tới rừng Vạn Vật rồi.”

“Thứ kia đâu?” Thiền Vũ rất cẩn thận, bởi vì nếu không cẩn thận, hậu quả y biết rõ, cho nên nhất định phải phòng ngừa.

“Yên tâm, ta sẽ cho thủ hạ của ta là Vu Lai mang hai thứ đó tới, chờ Diệp Nhiên Tiêu đến sẽ giao cho ngươi.”

Thiền Vũ lại hỏi: “Ta cần xác nhận lại, Nhiên Tiêu là thể chất bách độc bất xâm, ngươi xác định vong tình tán và độc tình có tác dụng?”

“Ta xác định.“ Giọng nói Vu Lê trầm thấp, có âm điệu quỷ dị.

“Được, ta trở về viết thư.” Thiền Vũ nói.

Thiền Vũ đi rồi, Vu Lê nói với hoàng thượng: “Quân đội đến đâu rồi?”

“Sau núi hoang cách rừng Vạn Vật ba dặm.”

“Không được để bị phát hiện.” Vu Lê nhắc nhở hoàng thượng.

“Yên tâm, trẫm đã dặn dò rồi.” An Yến nói: “Nhưng mà, vì sao chỉ cần trẫm phái 300 người đi.”

“Thứ nhất, ít người dễ dàng che dấu. Thứ hai, bên cạnh Kỳ Lân có một thần thú Tỳ Hưu, nó không dễ đối phó, phải do người Vu tộc ta khắc chế nó.”

An Yến nheo lại mắt, tỏ vẻ hoài nghi: “Cho nên, ngươi cũng phái người đến rừng Vạn Vật?”

“À, ta chỉ phái mười người mà thôi, hoàng thượng cứ yên tâm đi.” Vu Lê đương nhiên biết rõ Hoàng đế đang lo lắng điều gì: “Vu tộc chúng ta không có hứng thú với Kỳ Lân.”

Trong rừng Vạn Vật.

Lâm Tử Mặc ôm Tiểu Tiểu Tô ngủ trên giường, Diệp Nhiên Tiêu bị đá xuống đất ngủ.

Phải ngủ trên sàn nhà lạnh buốt, Diệp Nhiên Tiêu chắc chắn vô cùng khó chịu, nhưng Lâm Tử Mặc vừa trừng mắt, Tiểu Tiểu Tô bĩu môi sắp khóc, hắn còn có thể làm sao, đương nhiên là thỏa hiệp vô điều kiện.

Chẳng qua Diệp Nhiên Tiêu thà tình nguyện ngủ dưới đất cũng không muốn đến phòng kế bên ngủ.

Cơ Cố thích ngủ trong nước. Những năm qua Diệp Hoa vẫn còn độc thân, một mình trông phòng.

Lâm Tử Mặc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ không an ổn, miệng nói mớ.

“Lửa...”

Lâm Tử Mặc nằm mơ, lửa ngập đầy trời, khói trắng nổi lên bốn phía, cây cối bị lửa thiêu rụi, phát ra tiếng tách tách.

Sau đó là tiếng kêu la của các loài động vật, tất cả động vật đều ở cùng một chỗ.

Tiếp đó, Kỳ Lân...

“Tử Mặc, Tử Mặc...” Diệp Nhiên Tiêu nghe được tiếng động, đứng dậy xem thử mới phát hiện Lâm Tử Mặc đang gặp ác mộng, nên vội vàng đánh thức y.

Lâm Tử Mặc ở trong mộng nghe có người gọi tên mình, ý thức quay về, cố mở mắt ra.

“Sao vậy? Gặp ác mộng sao?” Diệp Nhiên Tiêu cầm tay Lâm Tử Mặc, lo lắng hỏi.

Lâm Tử Mặc ôm đầu, thì thào: “May quá, chỉ là mơ...”

Tiểu Tiểu Tô ngủ vô cùng ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không nghe thấy tiếng gì cả.

Diệp Nhiên Tiêu nghĩ, nương tử nhà mình đã kinh hãi như vậy, đương nhiên hắn làm phu quân phải dỗ dành một phen.

Vì vậy, quyết đoán ẵm Tiểu Tiểu Tô xuống dưới, đắp kín mền, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận đánh thức nhi tử.

Lâm Tử Mặc khiển trách loại hành vi này của Diệp Nhiên Tiêu: “Sao huynh lại cho con ngủ dưới đất, lỡ bị bệnh thì sao?”

“Bây giờ là mùa hè, bệnh gì được.” Diệp Nhiên Tiêu nhanh nhẹn bò lên giường, ôm lấy Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc muốn đạp hắn xuống, kết quả bị Diệp Nhiên Tiêu chặn miệng, sau đó... Cả người đều nhũn ra rồi.

Lâm Tử Mặc dần dần không động đậy nữa. Diệp Nhiên Tiêu thực hiện được âm mưu, trong bụng cười khà khà.

Tiểu Tiểu Tô thức dậy lúc hừng đông, một hồi lâu mới phát hiện mình đang ngủ dưới đất.

Nhất định là cha bé thừa cơ bé đang ngủ mà ẵm xuống, Tiểu Tiểu Tô mím môi, tìm một sợi lông vũ, ghé vào bên giường, gãi mũi Diệp Nhiên Tiêu.

Đáng tiếc cha bé không phải người bình thường, không chỉ không hắt hơi, còn mở to mắt ẵm bé lên giường: “Quậy cái gì?”

“Cha bắt nạt trẻ con!”

Tiểu Tiểu Tô lại bĩu môi chực khóc, Diệp Nhiên Tiêu đau đầu, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng Cơ Cố.

“Tiểu Tiểu Tô, ngươi đã dậy chưa?”

Nhân ngư giải cứu Diệp Nhiên Tiêu đã đến, Tiểu Tiểu Tô vừa nghe tiếng Cơ Cố thì lập tức đẩy cha mình ra, muốn mang giày.

Diệp Nhiên Tiêu: “...”

Tiểu Tiểu Tô mặc quần áo tử tế, rồi soi gương chỉnh trang lại một chút, xác nhận không có gì xấu mới mở cửa.

Cơ Cố thấy Diệp Nhiên Tiêu cũng dậy thì tươi cười với hắn. Diệp Nhiên Tiêu hừ hừ, không cho Cơ Cố sắc mặt tốt: “Đóng cửa lại.”

Cơ Cố nghe lời, Tiểu Tiểu Tô giơ tay lên, Cơ Cố bế bé: “Buổi sáng muốn ăn gì? Ta đi tìm cho ngươi.”

Lâm Tử Mặc kể với Tiểu Tiểu Tô dưới biển có rất nhiều loại cá, ví như Kình Ngư, Sa Ngư, cá heo. Tiểu Tiểu Tô vẫn luôn rất ngạc nhiên, vì vậy thuận miệng nói: “Ta muốn ăn Kình Ngư.”

Kình Ngư?!

Cơ Cố đổ mồ hôi lạnh, Kình Ngư này không phải dễ trêu, huống hồ chỉ có dưới nước mới có Kình Ngư.

“Ài, thịt Kình Ngư chẳng ngon đâu! Ta đi tìm nấm cho ngươi ăn, ăn nhiều mới tốt cho cơ thể!”

Tiểu Tiểu Tô tựa vào ngực Cơ Cố ừ một tiếng, bàn tay níu lấy tóc quăn màu lam của Cơ Cố, chơi vô cùng vui vẻ.

Diệp Nhiên Tiêu và Lâm Tử Mặc nướng trên giường một hồi mới dậy. Cơ Cố thấy hai vị cha vợ đại nhân, lập tức lấy nồi súp nấm tới: “Vừa nấu xong, còn nóng đấy.”

Lâm Tử Mặc đang ăn canh, đột nhiên nhìn thấy Cơ Cố cầm thìa đút Tiểu Tiểu Tô.

“Khụ khụ.“ Lâm Tử Mặc nói: “Tiểu Tiểu Tô, lấy thêm cái chén tự múc ăn đi, con đã mấy tuổi rồi mà còn muốn người khác đút?”

Lâm Tử Mặc thương Tiểu Tiểu Tô, nhưng tuyệt đối không cưng chiều bé. Trẻ con năm tuổi đã có thể ra đường mua nước tương rồi, vậy mà bé còn muốn người khác đút.

Nuông chiều như vậy thì sau này thế nào!

Tiểu Tiểu Tô không để ý tới cha nhỏ, hiển nhiên còn rất không vui vì ngày hôm qua bị Lâm Tử Mặc vứt bỏ.

Lâm Tử Mặc đang muốn nổi giận, Cơ Cố đã nhét thìa vào tay Tiểu Tiểu Tô: “Ngươi ăn chén này, ta múc cái khác.”

Tiểu Tiểu Tô u oán nhìn Lâm Tử Mặc: “Hôm qua cha ném con xuống đất ngủ, rõ ràng không cần đứa con trai này nữa.”

Ngụ ý là, cha không cần con, vì sao còn muốn trông nom con.

Lâm Tử Mặc nghẹn một hồi lâu không nói được câu nào, chỉ có thể trừng sang Diệp phúc hắc đang tập trung ăn canh.

Trừng ta cũng vô dụng, người nhi tử hận nhất định là ngươi. Lời này Diệp Nhiên Tiêu cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, nói ra chắc chắn sẽ bị Lâm Tử Mặc bóp chết.

Sau khi Diệp Nhiên Tiêu ăn xong, Diệp Hoa tranh thủ Lâm Tử Mặc vào bếp, lấy một phong thư đưa cho hắn, còn nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, đây là thư Thiền Vũ gửi đến.”

Diệp Nhiên Tiêu tiếp nhận, không có ý định tránh Lâm Tử Mặc, xé phong thư ra.

Sau khi xem xong, Diệp Nhiên Tiêu im lặng một hồi.

Diệp Hoa thấy vẻ mặt Diệp Nhiên Tiêu không đúng, thích thú hỏi: “Sao vậy?”

“Thiền Vũ gặp chuyện phiền toái, hi vọng ta trở về giúp hắn.”

“Giúp cái gì mà giúp, không chừng hắn lại có âm mưu gì đó?!” Diệp Hoa nói.

Diệp Nhiên Tiêu ngẫm nghĩ, lại nói: “Ta đi một chuyến.”

“Vì sao? Thiếu gia, không phải ngài hai lòng đó chứ?!” Diệp Hoa vừa nói ra, Diệp Nhiên Tiêu lập tức trừng mắt liếc hắn ta.

Lâm Tử Mặc đi tới, hiển nhiên nghe được câu vừa rồi, như cười mà không cười nhìn Diệp Nhiên Tiêu.

“Hai lòng gì hả? Ơ, Diệp Các chủ nhà chúng ta đã ghét bỏ ta tuổi già sắc kém rồi cơ à?”

Diệp Nhiên Tiêu giải thích: “Diệp Hoa nói lung tung thôi. Thiền Vũ có việc bảo ta đến hỗ trợ, chẳng qua nếu Tử Mặc không muốn ta đi ta sẽ không đi.”

Lâm Tử Mặc buông tay: “Chuyện của mình tự mình quyết định, hơn nữa Thiện ngư tinh kia từng cứu ta, nếu huynh có thể giúp thì đi xem đi.”

Dù sao khổ người Thiện ngư tinh còn lớn hơn Diệp Nhiên Tiêu, ừ, Diệp phúc hắc không thích kiểu đó đâu.

Diệp Nhiên Tiêu cười tủm tỉm, ôm lấy Lâm Tử Mặc, thổi nhẹ vào tai y: “Nương tử rộng lượng vậy à.”

Sáu năm trước, Thiền Vũ cứu Lâm Tử Mặc tại hoàng cung, về tình về lý, Diệp Nhiên Tiêu muốn trả lại nhân tình này, sau đó không tiếp tục dính dáng gì với hắn ta nữa.

Lâm Tử Mặc giẫm chân Diệp Nhiên Tiêu: “Đồ chết bầm, ta vẫn luôn rất rộng lượng được không? Ai lòng dạ hẹp hòi như huynh!”

Y ôm nhi tử ngủ mà hắn cũng ghen.

Diệp Nhiên Tiêu không nói gì, hắn lòng dạ hẹp hòi thì thế nào?!

“Khi nào đi?” Lâm Tử Mặc hỏi.

“Buổi chiều.” Diệp Nhiên Tiêu muốn đi nhanh về nhanh.

Lâm Tử Mặc nhạt nhẽo nói: “Đi sớm về sớm, dám câu tam đáp tứ trên đường, về nhà xem ta có xào huynh lên không.”

“Biết rồi, nương tử đại nhân.”

Diệp Hoa trở về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng đi với Diệp Nhiên Tiêu, nhưng bị Diệp Nhiên Tiêu gọi lại: “Ngươi ở đây trông coi Tử Mặc, phái thêm người từ Quân Nhiên các tới, bảo bọn họ chú ý kỹ phụ cận rừng Vạn Vật.”

Diệp Hoa do dự: “Thiếu gia, để ta theo ngài đi, bên thiếu nãi nãi còn có Tỳ Hưu, có người bưu hãn cỡ nào cũng không phải là đối thủ của nó đâu.”

Sự thật chứng minh, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân [1], ai cũng không phải vô địch, đều có khắc tinh của mình, cho nên mặt Diệp Hoa bị vả bốp bốp bốp.

[1] thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người

“Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy? Bảo ngươi ở lại, bằng không tiền tiêu vặt tháng này cắt hết.” Diệp Nhiên Tiêu uy hiếp hắn.

“Ta ở lại là được.” Diệp Hoa cười hì hì, trước tiền tài thì không còn chút tiết tháo nào.

Diệp Nhiên Tiêu ăn cơm trưa xong liền cưỡi ngựa đi. Trong nội tâm Lâm Tử Mặc đột nhiên không nỡ, nheo mắt, có dự cảm bất tường.

Kỳ Lân đụng vào chân Lâm Tử Mặc: “Mặc Mặc, khuya hôm nay ta có thể đến phòng ngươi ngủ không?”

Lúc Diệp Nhiên Tiêu ở đây, không cho phép nó đi vào, hiện tại Đại Béo và Nhị Béo cũng không còn hoạt bát, mỗi ngày không có ai chơi với nó, Kỳ Lân sắp buồn chết rồi.

Buổi tối, Cơ Cố không ở đây, Tiểu Tiểu Tô có thể tự chơi.

Hiếm khi Kỳ Lân não bé có thể nghĩ nhiều đến vậy.

“Được.” Lâm Tử Mặc sờ sờ đầu Kỳ Lân, nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi.

Trong biệt viện hoàng cung.

“Chủ thượng, hai canh giờ trước Diệp Nhiên Tiêu đã xuất phát.” Vu Lai bẩm báo với Vu Lê.

Vu Lê nói: “Được, ta nên xuất phát thôi, ngươi ở lại đây chờ Diệp Nhiên Tiêu.”

“Kêu An Yến cùng đi ạ?”

“Đương nhiên, ông ta còn có giá trị lợi dụng.”

Vu Lai hiếu kỳ, hỏi: “Chủ thượng, vong tình tán và độc tình thật sự có tác dụng với Diệp Nhiên Tiêu sao?”

“Mặc dù hắn bách độc bất xâm, nhưng hai thứ này không chỉ có độc.”

“Vậy, hẳn là có tác dụng.” Vu Lai yên tâm. Diệp Nhiên Tiêu võ công cao cường, gã rất sợ không phải là đối thủ.

“Không, vô dụng thôi.” Đột nhiên, Vu Lê nói thêm một câu.

Vu Lai ngơ ngẩn: “Vô dụng?”

“Hai thứ này không có hiệu quả đối với người có huyết mạch Vu tộc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.