Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con

Chương 34: Nhân vật thần bí xuất hiện!!




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Đúng vậy, Mặc Mặc, ngươi có tiểu bảo bảo rồi.” Kỳ Lân không biết trong lòng Lâm Tử Mặc đang bão tố đầy trời, chỉ biết mình lại sắp có thêm bạn để chơi rồi, vui vẻ lắm lắm.

Nó có thể dẫn tiểu bảo bảo đi bắt cá, đi hái trái cây...

Đại Béo và Nhị Béo trợn mắt há mồm nhìn Lâm Tử Mặc: “Mặc Mặc ngươi không phải công hả!”

Lâm Tử Mặc phản bác: “Ta đương nhiên là công, không đúng, ta đương nhiên là một nam nhân đích thực!”

Tiến lên vài bước, Lâm Tử Mặc xốc Kỳ Lân lên, dữ tợn hỏi: “Loại chuyện này không thể nói lung tung, ta là một đại nam nhân!”

Mẹ kiếp, cho dù ta là cái kia, cũng không thể mang thai mới đúng.

Tỳ Hưu thấy Kỳ Lân bị xách, đau lòng chạy tới, tông vào chân Lâm Tử Mặc.

Sức của Tỳ Hưu không nhỏ, Lâm Tử Mặc không đứng vững, lảo đảo vài bước.

“Ngươi là Thánh tử, có tiểu bảo bảo đương nhiên không có gì ly kỳ.” Tỳ Hưu nói.

Thánh tử? Lâm Tử Mặc lại đần mặt ra.

Kỳ Lân há mồm cắn lên lông mao của Tỳ Hưu, tuy chỉ gặm được toàn lông nhưng vẫn vô cùng khí thế: “Trong bụng Mặc Mặc có tiểu bảo bảo rồi! Không cho phép huynh tông vào hắn! Lỡ như tông hỏng thì làm sao?!”

Tỳ Hưu khinh bỉ Lâm Tử Mặc yếu ớt: “Loài người đúng là sinh vật yếu ớt.”

Lâm Tử Mặc ra sức sờ soạng bụng của mình, bụng không căng đầy giống như trước, thịt núc ních, mềm mềm.

Trước kia Lâm Tử Mặc chỉ nghĩ do mình ăn nhiều nên mập, một người nam nhân bình thường ai sẽ nghĩ đến phương diện kia chứ.

Gần đây, trong khoảng thời gian này, mình thích ăn mơ chua, không thích ăn dầu mỡ, hóa ra là có?

Lâm Tử Mặc im lặng thật lâu, hiển nhiên nhất thời không tiếp thụ được tin tức này, y cần phải có thời gian tiêu hóa.

“Ngươi nói Thánh tử là có ý gì?” Lâm Tử Mặc hòa hoãn lại, tựa hồ đã tiếp nhận sự thật, vô lực hỏi.

Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng Tỳ Hưu vẫn thành thực nói: “Tiểu Kỳ là thánh thú An quốc, ngươi là chủ nhân của nó, tức là Thánh tử.”

Lâm Tử Mặc chỉ mình: “Ta là chủ nhân của Tiểu Kỳ?”

“Tiểu Kỳ đáng yêu như thế, ngươi được làm chủ nhân của hắn là coi trọng ngươi rồi.” Tỳ Hưu mài mài móng vuốt của mình, nằm xuống.

Ta tình nguyện không làm chủ nhân này, cũng không muốn muốn sinh tiểu bao tử a a a!! Nội tâm Lâm Tử Mặc rít gào.

Tỳ Hưu nhắc nhở Lâm Tử Mặc: “Ta khuyên ngươi nên giữ lại đứa bé này, đứa nhỏ này không phải là người thường.”

Chẳng lẽ ta còn có thể nghi ngờ nó là Na Tra hả?! Khóe miệng Lâm Tử Mặc co giật, nói thật, nếu y không muốn đứa bé này dễ như trở bàn tay, dù sao Diệp phúc hắc cũng không biết.

Lâm Tử Mặc từ nhỏ là cô nhi, chưa từng thể nghiệm cảm giác thân tình, nếu có thể có một người huyết mạch tương liên với mình, có phải là tiếc nuối trước kia có thể được đền bù.

Lâm Tử Mặc quyết định giữ lại tiểu bao tử, sợ bị hố nên hỏi lại để xác định.

“Các ngươi xác định ta thật sự có?”

Kỳ Lân khẳng định nói: “Mặc Mặc! Ta và ngươi có cảm ứng, ngươi tuyệt đối đã có tiểu bảo bảo rồi!”

Lâm Tử Mặc tự bắt mạch, tuy không thấy gì, nhưng tốt xấu gì cũng được an ủi.

Đối với chuyện dưỡng thai này, Lâm Tử Mặc chẳng có chút kinh nghiệm nào, ở hiện đại thì y có biết khá nhiều về kỹ năng dưỡng thai cho chó mèo, tri thức chuyên nghiệp của y về hộ lý hậu sản là đạt tiêu chuẩn năm sao.

Dù sao cũng là động vật, chắc không có gì khác nhau.

Lâm Tử Mặc vỗ vỗ cái bụng quý giá của mình, đột nhiên cười hì hì, chuyện này Diệp phúc hắc chắc chắn còn chưa biết, xem ta quay huynh như thế nào.

Vốn tính giảm béo, Lâm Tử Mặc triệt để bỏ suy nghĩ này, dinh dưỡng mới là quan trọng nhất, càng mập thì y mới càng khỏe!

Tuy Lâm Tử Mặc ghét mùi cá, nhưng canh cá ngao rất bổ, chỉ xử lý chút là ổn, sẽ không còn mùi nữa.

Kỳ Lân khéo hiểu lòng người mà ngậm tất cả cá vào trong miệng, sợ Lâm Tử Mặc ngửi thấy mùi tanh, chân ngắn nhảy lộc cộc cực nhanh, vượt xa Lâm Tử Mặc.

Nhưng Kỳ Lân miệng nhỏ, dọc đường cứ làm rơi rớt, Tỳ Hưu cố chịu khổ theo sát sau mông nó nhặt lên.

“Bõm bõm bõm —— “

Nước sông đột nhiên nổi lên bọt khí.

Lâm Tử Mặc đặt toàn bộ sự chú ý vào bụng mình, không nhận ra trong dòng sông phía sau lưng có đôi mắt đang nhìn chằm chằm y thật lâu.

Tay nghề Lâm Tử Mặc không tệ, trong mũi đút hai cục bông gòn, thành công xử lý cá sạch sẽ.

Lâm Tử Mặc ăn không nhiều lắm, chia cho Kỳ Lân và Tỳ Hưu mỗi đứa hai con, hai chúng nó đều là lần đầu tiên ăn đồ chín nên cực kỳ tò mò.

Kỳ Lân ngửi ngửi, lè lưỡi liếm liếm, nóng quá! Sợ tới mức lập tức rụt lưỡi về.

Lâm Tử Mặc vui vẻ, cầm lấy chén thổi giúp Kỳ Lân.

Kỳ Lân đi hai vòng quanh chén, rất thông minh đợi đến khi chén không còn bốc khói lên nữa mới bắt đầu gặm lấy gặm để.

Vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Ngon quá ngon quá ngon quá.”

Tuy Tỳ Hưu không nói gì, nhưng đã ăn sạch sẽ đủ để nói rõ hết thảy.

Lâm Tử Mặc ở vài ngày tại rừng Vạn Vật, không muốn đi nữa, ở đây phong cảnh đẹp không khí trong lành, thích hợp dưỡng thai nhất.

Đối với việc trong bụng có thêm một sinh mệnh nhỏ, tuy Lâm Tử Mặc thường xuyên quên mất bé, nhưng tiểu bao tử vẫn sống rất ngoan cường.

Mọi chuyện đều tốt, Lâm Tử Mặc lại hối hận một việc.

Y hối hận là lúc bỏ đi chưa để lại manh mối cho Diệp Nhiên Tiêu, ở đây mấy ngày rồi, Diệp Nhiên Tiêu chẳng có động tĩnh gì.

“Nhi tử à, xem ra cha con không cần con nữa.” Lâm Tử Mặc lo lắng thở dài, sờ sờ bụng của mình.

Đứng cách đó không xa, có người che dấu khí tức vô cùng tốt, gã biết cách đọc khẩu hình miệng, thu hết hình dáng miệng phát âm của Lâm Tử Mặc vào mắt.

Tuy kinh ngạc, nhưng Phương Mục rất có tác phong sát thủ, yên lặng rút lui, lập tức ra roi thúc ngựa trở về, truyền tin tức này cho cố chủ của gã, Thẩm Tuyệt.

Vừa mới đi chưa được mấy bước, gã đã gặp phải chướng ngại vật.

Phương Mục giao thủ cùng hai người được vài chiêu thì biết đây là thủ hạ của Mặc Khiêm.

Mặc Khiêm là Đường chủ Nho Hân đường, mà Nho Hân đường thuộc về Quân Nhiên các, Phương Mục suy đoán, mục tiêu nhiệm vụ của gã là Lâm Tử Mặc có quan hệ khá sâu với Quân Nhiên các.

Không nên ham chiến, Phương Mục giao thủ mấy chiêu, tìm một cơ hội đào tẩu.

Hai người kia rõ ràng chú ý đến an toàn của Lâm Tử Mặc, một bước cũng không dám đuổi theo.

Mấy ngày hôm trước, sau khi Thái tử chết, hoàng thượng sợ thân phận của Lâm Tử Mặc bị bại lộ, cho nên truyền ra ngoài rằng thái tử đi du ngoạn không cẩn thận rơi xuống vách núi, hài cốt không còn.

An Thanh không biết tung tích, An Yên cũng không có lòng quản cậu chết hay sống, sau đó lập tức hạ chỉ phong An Lưu làm tân thái tử.

Thủ thành thị vệ nói đã từng thấy Lâm Tử Mặc. Thẩm Tuyệt lập tức triệu gã vào trong phủ mình, sau khi tìm được tin tức xác thực, hắn đã dùng nhiều tiền thuê thiên hạ đệ nhất sát thủ Phương Mục đến.

“Sao ngươi lại tay không trở về? Chẳng lẽ Lâm Tử Mặc không ở rừng Vạn Vật?” Thẩm Tuyệt hỏi.

Phương Mục buông tay: “Ngại quá, ta có quy củ của ta, ta sẽ không động vào người đang có thai.”

Thẩm Tuyệt không kịp phản ứng, sau đó hiểu được ý của Phương Mục, trừng mắt không dám tin: “Lâm Tử Mặc mang thai?”

Phương Mục gật đầu xác định.

Thẩm Tuyệt lập tức bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

“Thánh tử có thể sinh con...”

“Hài tử của Thánh tử...”

Thẩm Tuyệt lẩm bẩm rồi bắt đầu bấm đốt ngón tay, không biết đang tính cái gì.

Phương Mục ngáp dài, chán ngán chờ Thẩm Tuyệt tính tiền cho gã.

Tính xong, Thẩm Tuyệt ngây dại, đột nhiên trong ngực nôn nao, phun ra một búng máu.

Đây là cảnh cáo, Thẩm Tuyệt không dám tính tiếp nữa, lau lau qua loa, hỏi Phương Mục: “Ngươi có thấy Kỳ Lân ở cạnh Lâm Tử Mặc không?”

“Có.”

“Vậy sao ngươi không bắt nó về?”

“Ngươi bảo ta đi thăm dò Lâm Tử Mặc, chứ đâu có bảo ta bắt Kỳ Lân.” Phương Mục hùng hồn nói, đồng thời giơ tay: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhanh đưa ngân phiếu đây.”

Thẩm Tuyệt tức giận suýt nữa ói cả máu.

Phương Mục đếm ngân phiếu, nói: “Mặt khác lại tiết lộ cho ngươi một tin tức, người ngươi bảo ta tra có quan hệ không nhỏ với Quân Nhiên các đâu.”

Ngày đó toàn bộ người được phái đi bao vây nhà Lâm Tử Mặc không còn ai sống sót, hoàng thượng và Thẩm Tuyệt đều không rõ ai là hung thủ giết chết thái tử.

Lâm Tử Mặc đã sớm ra khỏi thành, kẻ giết chết thái tử nhất định là người khác.

Nếu Phương Mục nói không sai, vậy xem ra thái tử đã chết vào tay Quân Nhiên các rồi.

Những chuyện này Thẩm Tuyệt nhất định phải thương lượng cùng hoàng thượng, chuyện phiền phức nhất chính là trong bụng Lâm Tử Mặc đã có miếng thịt kia.

Ngày đó, sau khi giải quyết xong tất cả thị vệ, Diệp Hoa xin chỉ thị của Diệp Nhiên Tiêu: “Thiếu gia, có muốn ta phái người đi tìm thiếu nãi nãi về không. “

Diệp Nhiên Tiêu chỉ nói: “Không đuổi kịp, Tử Mặc sớm đã chạy xa rồi.”

“Vậy thiếu nãi nãi đi đâu chúng ta cũng không biết, lỡ như đã xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Ai nói ta không biết Tử Mặc đi đâu.” Diệp Nhiên Tiêu liếc xéo Diệp Hoa.

Diệp Hoa ngạc nhiên: “Oa, thiếu gia thật lợi hại, cái này mà cũng đoán được.”

“Không cần đoán, ngoại trừ rừng Vạn Vật hắn cũng không còn chỗ nào khác để đi.”

Diệp Nhiên Tiêu đã hiểu thấu Lâm Tử Mặc, rừng Vạn Vật có Kỳ Lân, bên người lại có Tỳ Hưu bảo vệ, chỉ cần hoàng thượng không động thì cũng không có vấn đề lớn.

“Ta tìm người đi bảo vệ thiếu nãi nãi?” Diệp Hoa thử hỏi.

“Đi đi, chờ hết bận bên này ta sẽ đi tìm Tử Mặc.” Diệp Nhiên Tiêu gật đầu.

Những ngày qua, Lâm Tử Mặc cảm thấy có một việc quá quỷ dị.

Mỗi sáng sớm, y đều có thể trông thấy một đống hoa quả và các loại cá mới lạ ngoài cửa, bề mặt hoa quả còn dính sương sớm, có thể nhìn ra là vừa hái xuống không lâu.

Hơn nữa hoa quả và cá đều rất hợp khẩu vị y.

Lâm Tử Mặc đã hỏi Kỳ Lân cùng Tỳ Hưu, chúng đều nói không phải mình làm, cũng không biết là ai làm.

Tính tò mò của Lâm Tử Mặc bị gợi ra, qua nửa đêm thử nhìn ra ngoài cửa, muốn xem xme rốt cuộc là ai.

Nhưng đợi cho đến hừng đông cũng không có một bóng người, Lâm Tử Mặc cho rằng người nọ đã phát hiện ra y, vì vậy tạm thời không tặng đồ vào hôm nay.

Kết quả vừa đi ra cửa sau, mới phát hiện đồ đang nằm ở đó, vẫn tươi mới như trước.

Dù Lâm Tử Mặc nhờ Tỳ Hưu và Kỳ Lân trông coi bên ngoài, cũng không có bất kỳ manh mối nào.

Có lúc, Lâm Tử Mặc hoài nghi là Diệp Nhiên Tiêu, nhưng liên tục nhiều ngày như vậy, chỉ thấy đồ không thấy người, đây không phải phong cách của Diệp phúc hắc.

Tìm vài ngày không ra đáp án, Lâm Tử Mặc hoàn toàn từ bỏ.

Ăn cá lâu như vậy, ai cũng sẽ ngán, mà ngay cả Kỳ Lân cũng không hứng thú nổi nữa.

Cá được tặng vẫn còn sống, Lâm Tử Mặc ăn không hết nên muốn thả lại xuống sông.

Kết quả vừa bỏ cá xuống nước, sắp sửa đi về, đột nhiên dưới sông vang lên một giọng nói, Lâm Tử Mặc sợ tới mức suýt nữa ngã xuống nước.

“Ủa ủa, không phải ngươi thích ăn cá hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.