Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con

Chương 31: Nam nhân của Tử Mặc quá soái!




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lâm Tử Mặc thấy Diệp Nhiên Tiêu đứng rất vững vàng, kiểu này chẳng có gì là chân có vấn đề cả.

Lâm Tử Mặc thầm chửi tục, đây không phải là ảo giác chứ? Người này chẳng qua chỉ trông giống hệt Diệp Nhiên Tiêu mà thôi.

Nhưng ánh mắt chăm chú của Diệp Nhiên Tiêu khiến Lâm Tử Mặc xác định đây là chính chủ.

“Chân của huynh...” Lâm Tử Mặc do dự, hỏi ra vấn đề mà bản thân muốn hỏi nhất.

Diệp Nhiên Tiêu còn chưa nói gì đã bị một tên thị vệ tự tìm đường chết cắt lời.

Diệp Nhiên Tiêu một chưởng bổ về phía thị vệ vung đao. Ngay cả cơ hội để giãy dụa cũng không có, thị vệ lập tức ngã xuống đất.

Lâm Tử Mặc thấy sức chiến đấu siêu cường thế này, nhịn không được nuốt nước bọt.

“Tử Mặc, ngươi dẫn chúng nó đi trước đi, bên ngoài có người tiếp ứng.”

Lâm Tử Mặc đực mặt ra, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Diệp Nhiên Tiêu lại gọi: “Tử Mặc...”

“Hả, ờ.” Lâm Tử Mặc hoàn hồn, xoay người nói: “Mọi người theo ta cùng ra, ta dẫn các ngươi đi, đừng có chạy lung tung.”

Mấy con vật khác đều không phản đối, theo sát đằng sau Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc chạy một đoạn rồi nhìn thoáng qua thấy Diệp Nhiên Tiêu thành thạo đánh nhau với hơn một trăm người, không hề nao núng.

Tuy Lâm Tử Mặc còn hơi lờ mờ, nhưng trong lòng vẫn cố kiềm nén bong bóng màu hồng đặt trào dâng, cha mạ ơi nam nhân của ta soái thế cơ.

Đến khi sư tử khều khều Lâm Tử Mặc, Lâm Tử Mặc mới hoàn hồn, dẫn chúng nó đi.

Đại Béo và Nhị Béo bay trên cao kích động nói: “Mặc Mặc! Đó là nam nhân của ngươi sao?! Sao lại trở nên soái ca vậy chớ!”

Lâm Tử Mặc không để ý đến chúng, chúng nó quá lớn, phải nhanh chóng đưa chúng nó đi ra ngoài mới được.

Lâm Tử Mặc bắt đầu liều cái mạng già mà chạy như điên, những động vật đuổi theo không hề tốn sức, dù sao con bốn chân chạy cũng nhanh hơn hai chân.

Không biết tại sao, Lâm Tử Mặc cảm thấy hôm nay trạng thái mình không tốt, chạy mấy bước đã mệt mỏi, chạy chưa được bao nhiêu đã thở hồng hộc.

Trước kia Lâm Tử Mặc từng đoạt được quán quân chạy cự li dài ở trường học, theo lý thuyết sẽ không đuối sức nhanh như vậy, sao đến cổ đại thì không chạy nổi? Chẳng lẽ thân thể này quá yếu? Hay không khí cổ đại quá mỏng manh?

Đồng thời lúc chạy, Lâm Tử Mặc cảm thấy thịt trên bụng mình run lên một cái, thời khắc nhắc nhở y, mi mập rồi! Trên bụng đã có mỡ thừa rồi!

Lâm Tử Mặc quyết định, trở về nhất định phải giảm béo.

“Đứng lại!” Lâm Tử Mặc đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa vang lên một tiếng hét đầy giận dữ.

Lâm Tử Mặc tập trung nhìn vào, chỉ thấy đối diện có năm sáu chục người đang chặn đường mình.

Mà người đứng đầu, toàn thân là y phục màu vàng, dù cho không thấy rõ trên y phục đó rốt cuộc có thêu Kỳ Lân hay không, nhưng chỉ từ khí thế trên người ông ta cũng đủ để nhận ra đó chính là đương kim thiên tử.

Khỉ thật, ta chỉ tới cứu mấy con vật mà thôi, sao ngay cả hoàng thượng cũng được thỉnh tới.

Lâm Tử Mặc giơ tay ý bảo chúng động vật dừng lại, những động vật thành thật ngừng lại tại chỗ, đề phòng nhìn người đối diện.

Lâm Tử Mặc đối mặt cùng hoàng thượng, bầu không khí rất xấu hổ.

Thẩm Tuyệt từ phía sau tiến lên vài bước, chăm chăm nhìn Lâm Tử Mặc hồi lâu, chỉ thấy tóc gáy Lâm Tử Mặc dựng lên: “Hoàng thượng, chính là hắn.”

Có thể làm cho mãnh thú nghe theo mệnh lệnh, ngoại trừ Thánh tử không còn ai khác.

An Yến lập tức sa sầm mặt, hạ lệnh: “Bắt lấy hắn!”

Thị vệ sau lưng nhào tới, động vật phía sau Lâm Tử Mặc thấy y gặp nguy hiểm, giương miệng to như chậu máu tiến lên cắn xé.

An Yến cùng Thẩm Tuyệt đều không ngờ những động vật này lại che chở Lâm Tử Mặc như vậy, động vật to lớn lực sát thương đương nhiên không thể khinh thường, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có không ít thi thể nằm ngổn ngang dưới đất.

Đến mức này, Lâm Tử Mặc cũng không sợ gì nữa, rống to: “Mọi người theo ta cùng lao ra!”

An Yến thấy Lâm Tử Mặc muốn chạy, rút kiếm, muốn giết những súc sinh này. Đột nhiên nghe được những tiếng chim hót hỗn loạn, Thẩm Tuyệt ngẩng đầu, bị dọa tái mặt: “Hoàng... Hoàng thượng...”

Chỉ thấy trên trời là một đoàn màu đen bay tới, cái bóng đen này do hơn một ngàn con chim tạo thành, chúng nó kêu inh ỏi, đánh về phía những tên bại hoại đã thương tổn động vật.

Tới tận bây giờ, Lâm Tử Mặc cũng chưa từng nhìn thấy hành động vĩ đại như vậy, cả kinh không ngậm miệng lại được, Đại Béo và Nhị Béo thấy bạn mình đến đây, hưng phấn nhảy nhót: “Tước tước giỏi lắm! Gọi được nhiều chim đến như thế! Chúng ta được cứu rồi!”

“Bảo vệ hoàng thượng!” Thẩm Tuyệt chỉ kịp nói những lời này, đã bị đám chim bao vây, mặt, tay, cổ Thẩm Tuyệt, chỉ cần chỗ nào lộ ra bên ngoài đều bị mổ mấy lần.

Thẩm Tuyệt kêu rên vì đau. An Yến vung kiếm quét lấy đám chim xung quanh mình, chỉ tiếc loài chim dáng người mềm dẻo, vô khổng bất nhập [1], rất nhanh tìm được sơ hở của An Yến, tiêu diệt từng bộ phận.

[1] vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi điểm.

Thị vệ tự thân cũng khó bảo toàn, chứ đừng nói gì đến hộ giá.

Lâm Tử Mặc tranh thủ dẫn theo mãnh thú đào tẩu, Đại Béo và Nhị Béo góp sức, cũng đi theo chúng chim điên cuồng mổ người, thật không thoải mái.

Thấy Lâm Tử Mặc đi, hai chim nhanh chóng đuổi kịp.

Lâm Tử Mặc vội vàng chạy trốn, khăn che mặt vô ý rớt xuống, Lâm Tử Mặc thấy sắp tới cửa rồi, nên không quan tâm nữa.

Nghe được âm thanh đang vội vàng chạy tới, thái tử An Ôn bắt gặp một người áo đen đang chạy đến cửa cung, An Ôn the bản năng ẩn thân hình, nheo mắt xem xét, đột nhiên phát hiện người áo đen này trông rất quen mắt.

An Ôn bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới, y không phải là người lần trước lừa gạt mình ở rừng Vạn Vật sao? Bạn của An Thanh, tức phụ Diệp gia.

Đưa mắt nhìn Lâm Tử Mặc ra ngoài, An Ôn cũng không vội vã đuổi theo, do dự một lát rồi chạy đến chỗ An Yến.

Trên đầu, trên người An Yến tất cả đều là chim. An Ôn nhặt một cây kiếm dưới đất huơ những con chim này đi.

Chúng chim thấy việc kéo dài thời gian này đã ổn, đều bay đi hết.

Mươi giây sau, ở đấy chỉ còn lại một đống lông chim cùng An Yến và Thẩm Tuyệt đang vô cùng chật vật.

An Ôn tò mò hỏi: “Phụ hoàng, có chuyện gì vậy ạ? Người của Diệp gia sao lại ở đây?”

An Yến tức giận sắp thổ huyết, đột nhiên nghe An Ôn nói: “Con biết hắn?!”

“Con đã từng gặp hắn.”

Thiền Vũ đá văng thị vệ ngăn cản trước mặt mình, lúc nhìn thấy Diệp Nhiên Tiêu thì kinh ngạc: “Diệp huynh, huynh cũng tới?”

Diệp Nhiên Tiêu thấy những này thị vệ này đều đã được giải quyết êm xuôi, thích chí bước lên nói với Thiền Vũ: “Cảm ơn ngươi ra tay cứu Tử Mặc, ta nợ ngươi một nhân tình.”

Thiền Vũ còn chưa tới kịp nói gì, Diệp Nhiên Tiêu đã nhảy lên, đi tìm Lâm Tử Mặc rồi.

Thiền Vũ ngẩn người, cũng đi theo.

Lâm Tử Mặc mới ra cửa cung, bên ngoài đã có vài chục chiếc xe ngựa đang đậu, trên từng xe ngựa đều có một lồng sắt khổng lồ.

Diệp Hoa đứng ở cửa ra vào đợi hồi lâu, thấy thiếu nãi nãi ra, tranh thủ nghênh đón.

“Thiếu nãi nãi, nhanh đưa nhóm động vật này lên xe ngựa, sẽ có người mang chúng nó trở về rừng Vạn Vật.”

Lâm Tử Mặc gật đầu, xoay người nói với đám động vật đã rất mệt mỏi phía sau: “Các ngươi mau vào lồng sắt đi, sẽ có người đưa các ngươi về nhà.”

Vừa nghe phải vào lồng sắt, những động vật đều do dự, sợ đi vào sẽ không ra được.

Lâm Tử Mặc ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào các con vật, xoa xoa bọn chúng: “Ngoan nha, nghe lời ta đi, ta sẽ không hại các ngươi.”

Bất luận là con gì, tìm được đúng cách đều sẽ rất hữu hiệu, những động vật ngoắt ngoắt đuôi, đứng xếp hàng lên xe ngựa.

Người đánh xe nhanh chóng mang chúng nó đi, tiến thẳng về hướng rừng Vạn Vật.

Thấy tất cả động vật đều rời đi an toàn, Lâm Tử Mặc đuổi theo sát Diệp Hoa cùng Diệp Toàn cấp tốc về nhà.

Đến khi an toàn ở trong nhà, Lâm Tử Mặc đã hoàn toàn yên tâm, mới cảm giác được cả người đầy mồ hôi lạnh, mệt mỏi rã rời.

Diệp Hoa nịnh nọt cầm khăn mặt đưa cho Lâm Tử Mặc: “Thiếu nãi nãi, lau mồ hôi đi.”

Lâm Tử Mặc tiếp nhận, cũng không có hành động gì, chỉ híp mắt cười như không cười nhìn Diệp Hoa.

Trong lòng Diệp Hoa thầm lộp bộp, cảm thấy không ổn, từ từ chạy đến nấp sau lưng Diệp Toàn, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.

Diệp Toàn: “...”

“Chuyện gì? Không giải thích cho ta biết à?” Lâm Tử Mặc lạnh lùng nói.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Toàn nhìn thấy Lâm Tử Mặc tức giận, không biết thế nào cho phải, dù sao các nàng cũng chỉ là hạ nhân.

“Tử Mặc, ngươi không sao chứ?” Diệp Nhiên Tiêu đi nhanh vào phòng.

Lâm Tử Mặc không thèm liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: “Các ngươi đều lui xuống đi, ta và thiếu gia các ngươi cần nói chuyện riêng.”

Diệp Hoa và Diệp Toàn không hề lưu luyến xoay người rời đi.

Lập tức, trong phòng chỉ còn Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu.

À, còn có hai con chim béo phì đang xem trò hay.

Lâm Tử Mặc lặp lại: “Các ngươi cũng ra ngoài!”

Đại Béo và Nhị Béo rầm rì hai tiếng, bất đắc dĩ bay ra ngoài.

Lúc gần đi, Đại Béo còn cọ cọ Diệp Nhiên Tiêu, uốn éo thân hình to mọng của mình, háo sắc nói: “Nam nhân của Mặc Mặc, ngươi hôm nay quá soái rồi!”

Nhị Béo phụ họa: “Đúng đúng!”

Lâm Tử Mặc tối sầm mặt, càng tức giận hơn, nổi đóa: “Cút ra ngoài cho ta!!”

Đại Béo và Nhị Béo vội vã bay đi.

Diệp Nhiên Tiêu đi qua, muốn xoa tóc Lâm Tử Mặc: “Tức giận?”

Lâm Tử Mặc hất tay Diệp Nhiên Tiêu ra: “Huynh cảm thấy ta không nên tức giận?”

Diệp Nhiên Tiêu thu tay lại, mím môi, cho dù hắn nói khéo như rót, lúc này cũng không biết nên giải thích thế nào.

Lâm Tử Mặc đứng lên, vốn nghĩ muốn dùng khí thế đè bẹp Diệp Nhiên Tiêu, ai ngờ vừa đứng lên mới biết, đậu xanh, mình rõ ràng thấp hơn hắn nửa cái đầu.

Bình thường ngồi không nhìn ra, Lâm Tử Mặc thầm mắng, kiễng chân, trừng mắt nhìn Diệp Nhiên Tiêu.

Diệp Nhiên Tiêu bật cười, bị Lâm Tử Mặc chọc cười rồi.

Lâm Tử Mặc rống giận: “Cười cái gì mà cười! Huynh có tư cách cười sao?! Nói, rốt cuộc huynh làm sao?! Chân huynh sao lại đột ngột khỏe khoắn thế hả?!”

“Không phải đột ngột, mấy năm trước đã khỏi rồi.”

“Vậy vì sao huynh không nói cho ta biết?!” Lâm Tử Mặc tức giận hỏi.

Diệp Nhiên Tiêu thành thật nói: “Sợ ngươi tức giận.”

Lâm Tử Mặc cười lạnh: “Bây giờ ta đây không tức giận hả?”

Diệp Nhiên Tiêu ôm Lâm Tử Mặc vào ngực, Lâm Tử Mặc muốn né ra, Diệp Nhiên Tiêu đương nhiên sẽ không cho y cơ hội này, ôm chặt hơn nữa.

“Diệp Nhiên Tiêu, tên hỗn đản này! Thả ta ra!” Lâm Tử Mặc vừa giãy vừa đập Diệp Nhiên Tiêu.

Diệp Nhiên Tiêu mặt không đổi sắc, dùng trán cọ trán Lâm Tử Mặc: “Bây giờ nếu ngươi có tức giận cũng chạy không thoát, ngươi đã là người của ta rồi.”

Lâm Tử Mặc hừ hừ: “Miệng đủ rồi ngọt ha, vậy sao huynh không tiếp tục giả vờ nữa đi?”

Diệp Nhiên Tiêu hẹp hòi nói: “Lỡ người khác anh hùng cứu mỹ nhân, ta sợ ngươi yêu người khác, không cần ta nữa.”

“Huynh bớt diễn trò đi, huynh còn gì gạt ta nữa không? Nói thẳng ra hết đi!”

“Ừm, không phải nương tử vẫn luôn rất tò mò về Các chủ Quân Nhiên các à, chính là ta.” Diệp Nhiên Tiêu thẳng thắn nói.

Vừa nghe xong, Lâm Tử Mặc bật cười: “Đừng gạt ta, chuyện này không vui đâu, nghe nói Các chủ Quân Nhiên các gần đây rất thần bí, huynh thần bí chỗ nào, không biết xấu hổ.”

Mỗi ngày ôm ta không buông tay, ăn đậu hũ của ta, cái người không biết xấu hổ như huynh mà là Các chủ đại danh đỉnh đỉnh? Lâm Tử Mặc thật sự không tin, cười nhạo nói.

Diệp Nhiên Tiêu: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.