Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con

Chương 15: Cung chủ Nam U cung




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Diệp Nhiên Tiêu gật đầu, đồng ý với Diệp Hoa: “Không sai, Thiền Vũ quả thực có mục đích khác, ngươi có thể đoán được là gì không?”

Công lực của Diệp Hoa còn chưa tu luyện đủ, ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Việc này... Thuộc hạ thật sự đoán không ra.”

“Thiền Vũ thân là Võ lâm minh chủ, đương nhiên không muốn giang hồ rung chuyển, mà bây giờ có ai có thể gây nguy hại cho giang hồ?”

“Nam U cung?” Diệp Hoa không xác định trả lời. Thanh danh của Nam U cung trên giang hồ rất lớn, giết người như ngóe, không việc ác nào không làm, được xưng là Ma giáo.

Các đại môn phái rất kiêng kị thực lực của Nam U cung, càng đừng nói đến dân chúng bình dân, chỉ lơ đãng nhắc tới đã đủ khiến bọn họ sợ hãi không thôi.

Tương truyền Cung chủ Nam U cung là quái vật thân cao chín thước năm, mắt to như chuông đồng, một miệng có thể nuốt được nhiều người.

Đương nhiên, lời đồn này khá vớ vẩn, dù sao chưa ai từng gặp qua, thế nhưng ai nấy đều tin vậy.

“Đúng vậy.” Diệp Nhiên Tiêu vuốt cằm: “Nam U cung là họa lớn trong lòng Thiền Vũ, cần phải diệt trừ.”

“Nhưng thực lực của một mình Thiền Vũ không đủ để rung chuyển Nam U cung, cho nên nương yến hội lần này mượn sức chưởng môn các phái.” Diệp Hoa nhanh chóng nghĩ thông suốt, thuận theo nói tiếp.

“Thiền Vũ vì sao không đề cập với thiếu gia về chuyện này? Lôi kéo chưởng môn các phái, không bằng mượn sức của người.” Diệp Hoa lại nghĩ không thông.

Ánh mắt Diệp Nhiên Tiêu chứa ý lạnh: “Có lẽ hắn nghĩ ta nhất định sẽ đứng cùng phe.”

Diệp Hoa hỏi: “Vậy thiếu gia, ngươi sẽ đứng cùng chiến tuyến với Thiền Vũ sao?”

“Sẽ không.”

“Vì sao?”

Ngữ khí Diệp Nhiên Tiêu khẳng định, nói rõ từng câu từng chữ, rất có khí phách: “Bởi vì hắn tất sẽ bại.”

Cho tới giờ Diệp Hoa không hoài nghi bất luận lời gì của Diệp Nhiên Tiêu, sở dĩ tin tưởng như vậy, đó chính là kinh nghiệm rồi.

Diệp Hoa đang muốn hỏi tiếp, Lâm Tử Mặc đã đẩy cửa vào, trên người đậu vài con chim, trong đó can đảm nhất là Đại Béo và Nhị Béo, chiếm cứ đầu Lâm Tử Mặc.

Diệp Nhiên Tiêu trong nháy mắt thu lại lệ khí trên người, cười dịu dàng: “Vừa quen được bạn mới hả?”

“Ừ ừ, những con chim này rất lịch sự đó, đáng tiếc không có mang theo thức ăn cho chim.” Lâm Tử Mặc mỉm cười lúm đồng tiền, ngược sáng, ánh mặt trời chiếu vào của quanh người Lâm Tử Mặc y khiến thoạt nhìn tràn đầy sức sống.

Diệp Hoa sợ lại làm bóng đèn, yên lặng ra khỏi phòng, còn rất tri kỷ đóng cửa lại.

Diệp Nhiên Tiêu chìa tay về phía một con sơn tước trên người Lâm Tử Mặc. Tiểu sơn tước đầu tiên là ngẩn người, trước nhìn Lâm Tử Mặc, lại nhìn Đại Béo, cuối cùng đưa ánh mắt nhỏ nhìn Diệp Nhiên Tiêu.

Nhị Béo nói: “Hắn là nam nhân của Tử Mặc, cũng khá tốt với chúng ta, hắn không ăn thịt chim.”

Tiểu sơn tước bị nụ cười của Diệp Nhiên Tiêu mê hoặc đến tâm trí điên đảo, lảo đảo ngã đầu vào lòng bàn tay của Diệp Nhiên Tiêu.

Lâm Tử Mặc đột nhiên cảm thấy những người bạn mới này thật chướng mắt, ghen một cách khó hiểu.

Từ nãy giờ, tâm trạng Lâm Tử Mặc rất tốt, đến khi liếc thấy một người quen trên yến hội, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lạc Giang Hạ, cái tên đại biến thái không biết bảo vệ động vật còn thương tổn động vật.

Diệp Nhiên Tiêu chú ý tới Lâm Tử Mặc không ổn, mắt nhìn thẳng, uống trà, lại dùng khóe mắt quan sát Lạc Giang Hạ.

Việc Lạc Giang Hạ lần trước bắt được tiểu Hổ, Lâm Tử Mặc nửa đêm đi đến trướng bồng của gã ôm con hổ con ra, hắn đương nhiên có biết.

Thế nhưng, khi đó Diệp Nhiên Tiêu còn không có cảm giác nguy cơ, tưởng Lạc Giang Hạ lương tâm nổi dậy, hiện tại xem ra, chỉ sợ có thâm ý khác.

Cũng không trách Diệp Nhiên Tiêu có cảm giác nguy cơ, Lạc Giang Hạ sớm đã phát hiện ra Lâm Tử Mặc, nhìn chằm chằm vào y không bỏ, ánh mắt nóng rực như muốn ăn sạch Lâm Tử Mặc.

Trong lòng Diệp Nhiên Tiêu đã thầm xem Lạc Giang Hạ là tình địch của mình, một chướng ngại vật cực lớn trên con đường đến hạnh phúc.

Lạc Giang Hạ nâng cằm lên, xuyên qua tầng tầng chướng ngại người, không kiêu không vội nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mặc, ánh mắt nghiền ngẫm.

Vì sao tên biến thái này cũng tới? Lâm Tử Mặc bế tắc, giằng co thật lâu thì tâm trạng dần dần chìm xuống, toàn thân khó chịu.

Yến hội đương nhiên vô cùng náo nhiệt, Lâm Tử Mặc thấy được rất nhiều cao thủ võ lâm, tỷ như Yến Cửu Thành phái Thanh Sơn, Viên Mộc phương trượng Thiếu Lâm tự vân vân.

Hơn nữa bên cạnh y có một bình luận viên tri thức uyên bác, Lâm Tử Mặc rất nhanh quên mất Lạc Giang Hạ, tập trung nghe Diệp Nhiên Tiêu giới thiệu các phái.

Lâm Tử Mặc từ nhỏ đã đọc rất nhiều tiểu thuyết Kim Dung, rất sùng bái cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết. Lần này may mắn được gặp họ tại An quốc, kích động đến mức đôi mắt tỏa sáng.

Diệp Nhiên Tiêu thấy Lâm Tử Mặc có sự khao khát với chưởng môn các phái, không dám đâm thủng giấc mộng đẹp của Lâm Tử Mặc, sợ làm tổn thương linh hồn bé nhỏ của y.

Thật ra những Chưởng môn chính phái này, cũng không đại nghĩa, nghiêm nghị như bề ngoài, đa số đều là ra vẻ đạo mạo, mẫu mực.

Lâm Tử Mặc vừa ăn, vừa lén dùng túi sạch đóng gói một ít hoa quả, giữ lại đợi tí nữa đưa cho mấy đám chim kia ăn.

Sau khi yến hội kết thúc, Thiền Vũ đi đến trước mặt Diệp Nhiên Tiêu và Lâm Tử Mặc, nghiêm túc nói: “Diệp huynh, ta có việc thương lượng với huynh.”

Diệp Nhiên Tiêu bảo Lâm Tử Mặc trở về phòng chờ hắn, mình và Thiền Vũ đến thư phòng.

Thư phòng rộng rãi sáng ngời, nhưng mà bầu không khí lại vô cùng nặng nề.

Thiền Vũ không ngờ Diệp Nhiên Tiêu sẽ cự tuyệt giúp đỡ hắn ta, nên lúng túng nói: “Ta cho rằng Diệp huynh sẽ đồng ý, không ngờ...”

Diệp Nhiên Tiêu nhíu mày, giọng nói lành lạnh: “Chỉ là ngươi nghĩ chứ không phải ý của ta.”

Nói thẳng ra chính là ngươi tự mình đa tình.

Thiền Vũ hơi giật mình, nhanh chóng hồi thần: “Vì sao Diệp huynh không chịu giúp ta?”

“Chuyện giữa ngươi và Nam U cung, ta không muốn nhúng tay, cũng sẽ không đứng về phe kia, sao phải lãng phí sức lực.”

Thiền Vũ thấy tâm ý Diệp Nhiên Tiêu đã quyết, hạ đòn sát thủ: “Diệp huynh, nếu Nam U cung không bị trừ tận gốc, nhất định hậu hoạn vô cùng, hoàng tộc An quốc cũng sẽ phải gặp khó khăn, nói không chừng còn sẽ có tai ương diệt quốc.”

Diệp Nhiên Tiêu lắc đầu, vẫn tràn đầy tự tin, giọng điệu chắc chắc: “An quốc sẽ không bị diệt.”

“Vì sao?”

“Bởi vì một chữ tình.” Diệp Nhiên Tiêu cảm khái, sao hắn không phải vì một chữ tình, cam nguyện lên núi đao xuống biển lửa đây.

Lâm Tử Mặc ngồi một mình trong phòng, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, tưởng Diệp Nhiên Tiêu đã về, lập tức chạy đi mở cửa.

Kết quả vừa mở ra, là cái mặt tuấn tú của Lạc Giang Hạ, Lâm Tử Mặc vội vàng muốn đóng cửa lại.

Nhưng Lạc Giang Hạ là người nào chứ. Chỉ cần cho gã một khe nhỏ, gã có thể chui vào.

Hai chân Lạc Giang Hạ chen vào trong, hơi sử dụng sức, Lâm Tử Mặc đã bị cửa đẩy ra. Lạc Giang Hạ phủi phủi bụi bặm trên y phục, quang minh chính đại đi vào.

“Ơ, ngươi nói xem, không phải chúng ta rất có duyên phận sao, ở đây mà cũng có thể gặp được nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.