Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con

Chương 11: Dám hại nam nhân của ta?!




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lâm Tử Mặc ngủ một giấc đến giữa trưa. Diệp Nhiên Tiêu đã ra khỏi nhà. Đại Béo và Nhị Béo vùi trên gối đầu của Lâm Tử Mặc, nhắm mắt ngủ khò.

Diệp Nhiên Tiêu đi ra ngoài vào sáng giờ Thìn, vừa ra cửa đã đụng phải Đại Béo và Nhị Béo.

Diệp Nhiên Tiêu suỵt với bọn chúng: “Tử Mặc vẫn đang ngủ, tự các ngươi đi lấy thóc ăn đi.”

Đại Béo và Nhị Béo vội gật đầu lia lịa. Sau khi tiễn chân Diệp Nhiên Tiêu thì hai chim liền vùi đầu vào túi thóc, ăn sướng cả người. Ăn xong thì chúng uống ít nước trong cái chén dành riêng cho mình.

Hai chim ăn uống no say xong, Lâm Tử Mặc vẫn chưa tỉnh. Đại Béo và Nhị Béo bay đến sườn mặt của Lâm Tử Mặc, ghét bỏ nhìn thánh lười này.

Sáng sớm chim chóc có thóc ăn không biết sao?! Ngủ đến mặt trời chiếu tới mông mà vẫn còn ngủ?!

Không có Lâm Tử Mặc chơi cùng chúng nó, hai chim rất nhàm chán, sau một hồi mổ lông cho nhau, cũng thấy buồn ngủ, liền vùi vào gối Lâm Tử Mặc mà ngủ.

Lâm Tử Mặc nhập nhèm sờ soạng đầu Đại Béo, Đại Béo mơ màng tỉnh lại, ậm ờ khiển trách Lâm Tử Mặc: “Loài người kia, ngươi thật sự quá lười!”

Lâm Tử Mặc lập tức búng tay bắn Đại Béo ra khỏi gối, dám nói xấu ta: “Đại Béo nhà ngươi! Giỏi lắm!”

Đại Béo nằm như chết trên gối, Nhị Béo thì đặt mông ngồi lên, Đại Béo bị ép tới mức suýt muốn lòi tim chim ra ngoài.

Lâm Tử Mặc xuống giường đánh răng rửa mặt, mặc kệ hai chim đang kéo lông đại chiến, chỉ bỏ lại một câu: “Dám để lông lên giường ta, hôm nay không cho mi ăn ngon đâu nhé!”

Hai chim lập tức ngây dại, dừng đại chiến kéo lông, cúi đầu tìm lông của mình, dùng miệng ném xuống đất.

Lâm Tử Mặc chỉnh trang xong, nhìn thấy Đại Béo và Nhị Béo ngoan ngoãn đứng trên bàn, kề vai sát cánh, cho thấy tình cảm hai đứa rất tốt.

Đại Béo cáo trạng: “Loài người! Lúc ngươi đi ra ngoài ta nhìn thấy ba lão nữ nhân kia đang tụ tập nói chuyện!”

“Nói gì?” Lâm Tử Mặc biết rõ Đại Béo đang nói về phu nhân ba phòng của Diệp Minh, ba nữ nhân này toàn nghĩ mấy cái xấu xa, tụ cùng một chỗ chắc chắn không có chuyện tốt.

“Mấy bà đó đóng hết cả cửa sổ và cửa lớn, ta và Nhị Béo nghe không rõ lắm, dù sao hẳn là có liên quan đến nam nhân của ngươi!” Nhị Béo nói.

“Vậy thì chắc hẳn không có chuyện gì tốt! Các bà nhất định muốn hại Nhiên Tiêu!” Lâm Tử Mặc tức giận nói.

“Đúng đấy! Các bà lớn lên vừa xấu vừa gầy, chẳng đáng yêu gì cả! Tuyệt đối là tên đại bại hoại, muốn hại nam nhân của ngươi!”

“Đúng đấy! Lại dám hại nam nhân của ta!” Lâm Tử Mặc nói theo lời Nhị Béo, nói xong mới nhận ra không đúng, mạ ơi, làm sao lại biến thành nam nhân của y chứ?!

Lâm Tử Mặc giận dỗi chỉ vào cái trán của Nhị Béo: “Con chim ú nhà ngươi, nói chuyện phải chú ý một chút, nam nhân của ai nam nhân của ai hả!!”

Nhị Béo mổ tới: “Ngươi và hắn đã ngủ cùng giường rồi, chắc chắn đã sớm thất thân, không phải hắn thì là ai!”

Lâm Tử Mặc bị một con chím ú nói đến đỏ cả mặt, xách Nhị Béo lên, hung dữ nói: “Ngươi nghe mấy cái chuyện nhảm nhí này ở đâu đấy!”

Nhị Béo ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo: “Cuộc sống của loài chim chúng ta rất muôn màu muôn vẻ, lúc rảnh rỗi thường xuyên đi đến nhà Vương đại gia gia nghe đọc sách!”

Đại Béo liên tục gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy!”

Lâm Tử Mặc khóc không ra nước mắt, hai con chim ú này nghe được mấy chuyện cấm trẻ em rồi.

Mỗi tháng tất cả phòng phu nhân và nữ tử cập kê của Diệp gia đều tụ tập tổ chức gia yến, tính ra chính là ngày mai rồi.

Giữa trưa Lâm Tử Mặc phụ giúp Diệp Nhiên Tiêu đi dự tiệc, Lâm Tử Mặc nhìn qua, thật sự là náo nhiệt.

Đại phu nhân ngoại trừ con cả Diệp Lâm còn có một tiểu nữ nhi Diệp Mai, năm nay mười bốn mười lăm tuổi.

Nhị phu nhân chỉ có một nhi tử, không thua tuổi Diệp Lâm là bao, khoảng trên mười tuổi.

Tam phu nhân có hai đứa con trai, tiểu nhi tử Diệp Hoan năm nay bốn năm tuổi, đúng là thời điểm ngang bướng. Lần trước Lâm Tử Mặc tận mắt nhìn thấy Diệp Hoan đẩy một thị nữ xuống sông. Tuy trời không lạnh nhưng thị nữ không biết bơi, nếu không phải kịp thời được cứu, tất sẽ bị chết đuối.

Lúc ấy Lâm Tử Mặc thầm mắng to “thằng mất nết”, có một đứa con bướng thế này nhất định có gia trưởng như gấu mẹ, tam phu nhân chiều Diệp Hoan đến mức sắp lên tới trời rồi.

Lâm Tử Mặc vừa ngồi xuống, vài phu nhân đã bắt đầu phê phán Lâm Tử Mặc.

Nhị phu nhân nói: “Tử Mặc à, ngươi đã đến Diệp gia chúng ta, chính là nhi tức của Diệp gia chúng ta rồi. Cả ngày ngươi cứ ở trong phòng không làm gì là không được đâu, nên vì Diệp gia làm chút gì đó mới được.”

Tam phu nhân phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Đại phu nhân hừ lạnh, đối với chuyện lần trước Lâm Tử Mặc làm còn ghi hận trong lòng: “Diệp gia sẽ không thừa nhận nhi tức như ngươi vậy.”

Lâm Tử Mặc âm thầm xì một tiếng khinh miệt, ai mẹ nó muốn ngươi thừa nhận!

“Tử Mặc hẳn nên học nấu nướng đi.” Nhị phu nhân thành khẩn nói.

Tam phu nhân nhân cơ hội: “Ây gù, vừa vặn chúng ta còn chưa mang thức ăn lên, Tử Mặc xuống nhà bếp dọn đồ lên đi.”

Lâm Tử Mặc mỉm cười đáp lại: “Tam di nương nói đúng, Tử Mặc nên đi.”

Diệp Nhiên Tiêu lo lắng nhìn Lâm Tử Mặc, vừa muốn nói chuyện, tay hắn đã được Lâm Tử Mặc bóp nhẹ.

Diệp Nhiên Tiêu hiểu Lâm Tử Mặc lại có ý đồ xấu rồi, không nói gì nữa.

Lâm Tử Mặc ra cửa cười lạnh, những bà ba hoa này thật là não ngắn, chưa từng nghe qua một câu, đắc tội ai cũng đừng đắc tội người bưng thức ăn sao?

Bảo y bưng thức ăn còn dám đắc tội với y? Nhưng y đã sớm có chuẩn bị.

Lâm Tử Mặc đi xuống nhà bếp, giả vờ giả vịt chỉ huy đầu bếp, nói ví như cái này xào chín thêm chút, cái này trở nhiều chút nếu không sẽ khét.

Lúc nha hoàn muốn bưng món ăn, Lâm Tử Mặc đoạt lấy: “Hôm nay ngươi nghỉ đi, ta bưng cho.”

Nha hoàn cảm động, thiếu nãi nãi thật là tốt.

Lâm Tử Mặc bưng thịt bò hầm cách thủy, Đại Béo và Nhị Béo theo đuôi đến, Lâm Tử Mặc giở mánh khóe: “Nào, nhả nước bọt vào, cho các bà ấy nếm thử món ‘tổ yến’!”

Đại Béo và Nhị Béo nhổ nước bọt vào, Lâm Tử Mặc cười khà khà, lấy ra một bao đồ từ trong áo.

Lâm Tử Mặc mở bọc giấy rải vào trong thịt bò, bột rất nhanh biến mất, không còn sót lại gì.

Lâm Tử Mặc lắc lắc đĩa, cho nó rải đều ra. Lâm Tử Mặc hạ không nhiều phấn ngứa lắm, dù sao phía sau còn có không ít món ăn đâu.

Phấn ngứa là ngày hôm qua Lâm Tử Mặc bảo Diệp Toàn đi mua cho y, không thể không nói Diệp Toàn thật là một hạ nhân vô cùng tốt, cực kỳ hiểu tâm tư của chủ nhân.

Không chỉ mua phấn ngứa cho Lâm Tử Mặc, còn mua thuốc xổ và thuốc cười.

Lâm Tử Mặc tán dương Diệp Toàn một phen, đến nỗi Diệp Toàn ngượng chín cả mặt.

Lâm Tử Mặc lựa chọn món mặt để kê đơn, dù sao Diệp Nhiên Tiêu thích ăn chay, mà đám nhi tử của phu nhân kia tuyệt đối là động vật ăn thịt, bằng không sao to khỏe thế được.

Nhưng đáng tiếc cho thịt của ta quá đi... Lâm Tử Mặc thầm tiếc hận, y là người không thịt không vui.

Lúc Lâm Tử Mặc mang thức ăn lên cố ý đặt món mặn cách Diệp Nhiên Tiêu một khoảng xa nhưng cách đám phu nhân rất gần.

Ba phu nhân thấy vậy mới hơi hài lòng, bắt đầu gắp đồ ăn cho con mình. Diệp Minh thấy thế nhưng không lên tiếng.

Lâm Tử Mặc ngồi xuống, dùng ánh mắt ý bảo Diệp Nhiên Tiêu đừng ăn mấy món mặn, Diệp Nhiên Tiêu hiểu rõ.

Tiểu nhi tử Diệp Hoan nhà tam phu nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mặc, níu lấy y phục tam phu nhân, nhỏ giọng nói: “Nương, con muốn hắn chơi với con.”

Sau khi ăn xong, Lâm Tử Mặc giúp Diệp Nhiên Tiêu trở về. Vào phòng không bao lâu, họ đã nghe nói ba phòng phu nhân cách vách và con của các bà đều như bị trúng tà, vừa cười vừa gãi liên tục, còn “chém giết” tranh nhau một tờ giấy nhà xí.

Lâm Tử Mặc nghe Diệp Toàn tả xong, cười ha ha ha ha ha đến suýt nữa rơi từ trên ghế xuống.

Diệp Nhiên Tiêu buồn cười nói: “Ngươi lại làm ẩu rồi.”

Lâm Tử Mặc nhún nhún vai: “Ai bảo các bà trêu chọc hai chúng ta, phải làm cho chết.”

Hành động này của Lâm Tử Mặc chỉ thuộc về kiểu phá phách trẻ con thôi, nhưng Diệp Nhiên Tiêu rất cảm động, rất thỏa mãn.

Diệp Minh phái người ra tìm đại phu, dựa vào sự khôn khéo của Diệp Minh, sao không thể đoán ra người khởi xướng là Lâm Tử Mặc chứ.

Dù sao người bưng thức ăn chính là y, mà y và Diệp Nhiên Tiêu đều không có việc gì, nói không phải y cũng không ai tin.

Diệp Minh cảm thấy Lâm Tử Mặc vậy là muốn lấy sự tín nhiệm của Diệp Nhiên Tiêu, hai ngày nữa lại tìm Lâm Tử Mặc một chuyến.

Đương Lâm Tử Mặc lại nhìn thấy Diệp Minh đến thăm, quả thực là muốn phun máu, con hàng này tại sao đến nữa?

“Thế nào? Có tin tức gì sao?” Diệp Minh đi thẳng vào vấn đề.

Lâm Tử Mặc quyết định dựa theo lời Diệp Minh, ra vẻ trấn định: “Đã có manh mối nhưng mà ngươi muốn tin này làm gì?”

Diệp Minh liếc Lâm Tử Mặc, ánh mắt nguy hiểm, Lâm Tử Mặc cũng thầm rùng mình.

“Chuyện không liên quan đến ngươi thì ngươi đừng hỏi nhiều, ngươi chỉ cần giúp ta tìm được lệnh bài kia là được.”

“Lệnh bài trông như...”

Diệp Minh nhíu mày: “Không phải ta đã cho ngươi một tờ giấy sao? Trên giấy vẽ hình dáng của lệnh bài.”

Lâm Tử Mặc giải thích: “Ta sợ bị người ta phát hiện, nhìn qua một lần liền đốt rụi. Sao có thể đánh giá cao trí nhớ của mình, từ lâu ta đã không nhớ rõ rồi.”

“Ngày mai ta lại phái người đưa tới cho ngươi tờ khác, một khi phát hiện ra nó, cần phải kịp thời báo cho ta biết.” Diệp Minh nói.

Sau khi Lâm Tử Mặc tiễn Diệp Minh đi, nhẹ nhàng thở phào, muốn tìm Diệp Toàn ra ngoài giúp y mua đồ ăn vặt cho Đại Béo và Nhị Béo, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy bóng ai.

Diệp Toàn bị Diệp Hoa cho gọi, mục đích Diệp Hoa gọi Diệp Toàn tới rất đơn giản: “Ba phu nhân Diệp gia kia ức hiếp thiếu nãi nãi, thiếu gia rất không vui, cho nên ngươi cứ nhớ là đừng làm chết người là được, bây giờ thiếu gia còn chưa muốn giết họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.