Năm Tháng Vội Vã

Quyển 4 - Chương 2




Nm 1999, cho dù xét trên góc độ nào, cũng đều là một năm quan trọng trong lịch sử.

Nhưng đối với những người sống trong thời điểm đó như bọn họ, đó cũng chỉ là một năm học bình thường mà thôi, không khác gì nhiều so với những năm học trước.

Phương Hồi và Trần Tầm đã quen với việc liếc trộm nhau ở nơi công cộng, nhìn bề ngoài thì cũng chính trực như ai, bên trong lại hết sức thân mật. Lâm Gia Mạt thẳng thừng nói rằng họ dám công khai thể hiện tình cảm trước bàn dân thiên hạ, vì lí do này mà cô vòi vĩnh ăn ung không biết bao nhiêu lần. Theo lời Trần Tầm thì công khai với mọi người cũng chẳng có gì là xấu, nhưng Phương Hồi không dám. Cách giáo dục hồi đó khiến cô cảm thấy rằng xét về bản chất, sự việc này không có gì là hay, cô không muốn mình khác biệt với bạn bè. Nói cho cùng thì cô vẫn chưa hết sợ trước cảm giác bị mọi người nhìn với một con mắt khác.

Mùa xuân ở Bắc Kinh có thể rất đẹp, cũng có thể rất tồi tệ, bão cát mấy ngày liền khiến tất cả mọi thứ đều bị khoác thêm một lớp đất vàng, không khí lơ lửng toàn đất, ánh nắng hắt qua tầng bụi, chiếu vào người, tạo thành chòm sáng xanh rất kì quái.

“Thời tiết kinh khủng thật!”. Trần Tầm phủi đất trên đầu cho Phương Hồi và nói: “Tớ còn nhớ mùa xuân năm đó, tức là hồi mà bọn minh còn phải học nửa ngày thứ bảy ấy, trời đẹp kinh khủng! Hồi nhỏ mẹ tớ còn dọa tớ nếu không chịu nghe lời, gió cát vàng trong Tây Du Kí sẽ thổi tới, tớ còn nghĩ không biết có gió cát thì thế nào nhỉ. Bây giờ thì được mục sở thị rồi, sợ thật!”.

“Đừng phủi nữa! Mọi người nhìn thấy đấy!”. Phương Hồi gạt tay cậu ra và nhìn sang bốn phía xung quanh.

“Đợi chút, đợi chút! Vẫn còn dính bông liễu đây này!”. Trần Tầm kéo cô, gỡ bông liễu trên đầu xuống.

Phương Hồi giả vờ không quan tâm, mặt đỏ bừng, tránh sang một bên hỏi: “Kế hoạch du xuân đã chốt chưa? Vừa nãy cô chủ nhiệm nói gì với cậu vậy?”.

“Chốt rồi, đi chơi Hắc Long Đàm”. Trần Tầm lật chồng bảng biểu đang cầm

“Cậu xem gì vậy?”. Phương Hồi thắc mắc lại gần ngó: “Giấy khám sức khỏe có gì đáng xem đâu?”.

“Hê hê, tìm tờ của cậu!”. Trần Tầm cười nói.

“Ghét quá! Không được xem!”. Phương Hồi liền giật ngay lại và lườm Trần Tầm.

“Sợ gì chứ! Tớ chỉ xem cậu cao bao nhiêu thôi, không xem vòng ngực đâu!”. Trần Tầm cười giả lả ghé sát vào nói.

“Trần Tầm, cậu lưu manh quá!”. Phương Hồi cầm chồng giấy lên, đánh Trần Tầm.

“Ái! Thôi không xem nữa, tớ không xem nữa!”. Trần Tầm vừa tránh vừa nói: “Tan học đi mua đồ ăn cho buổi đi chơi nhé”.

“Không đi!”. Phương Hồi xị mặt xuống.

“Đi đi, đi đi!”. Trần Tầm kéo ống tay áo cô: “Tớ cho cậu xem giấy khám sức khỏe của tớ là hòa chứ gì!”.

“Ai thèm xem!”. Phương Hồi liếc tờ giấy khám sức khỏe Trần Tầm đang lắc lắc trên tay.

“Thế thì bọn mình không xem nữa! Tan học cùng đi nhé! Chốt rồi đấy!”.

“Thế lại phải xách về nhà à, nặng lắm...”. Phương Hồi lưỡng lự nói.

“Hay là mua xong mang về nhà tớ trước?”.

“Xí! Thế đến hôm đi chơi làm gì còn nữa?”.

“Tớ thèm vào ăn những thứ mà cậu thích! Hơn nữa ăn thì có sao? Tớ đâu có béo!”.

“ kg mà còn không béo!”.

“Hả? Sao cậu biết? À! Chắc chắn là cậu đã xem bảng khám sức khỏe của tớ rồi phải không?”. Trần Tầm chỉ vào Phương Hồi la lớn.

“Tớ... tớ chỉ đoán vậy thôi!”. Phương Hồi vội lấp liếm.

“Không sao! Xem thì cứ việc xem thôi! Có gì là ngại đâu, tớ cao lm84, nặng 70kg, còn cậu thì sao?”. Trần Tầm vui vẻ hỏi.

“Ai... ai thèm xem! Tớ không cho cậu biết đâu!”. Phương Hồi vội lảng sang chuyện khác: “Mua xong đồ thì để ở nhà bà nội tớ, gần thôi, rất tiện. Nếu Gia Mạt và mọi người cùng đi, chắc chắn là bọn họ sẽ đi thôi!”.

“Thôi được! Để tớ nói với đám Triệu Diệp”. Trần Tầm ghé sát vào tai Phương Hồi, nói: “Cậu không mập cũng không gầy, vừa tầm tớ thích”.

Phương Hồi nhìn theo bóng Trần Tầm, mặt lại đỏ bừng.

Sau khi tan học, mấy đứa liền đi siêu thị, bọn họ đẩy xe đẩy, cười đùa rất vui vẻ, khiến mọi người đều phải nhìn theo.

“Tớ mua Cardinal và Oishi!”. Triệu Diệp hào hứng nói.

“Cậu là con trai hả?”. Lâm Gia Mạt nhìn cậu ta từ đầu đến chân: “Lại thích ăn mấy thứ đó”.

“Vớ vẩn! Tớ thèm vào ăn cái đó! Mua cho cậu thôi!”. Triệu Diệp hậm hực nói.

“Ai bảo tớ thích ăn cái đó! Tớ thích Kuai Kuai và Trakinas cơ!”. Lâm Gia Mạt có vẻ ngại ngùng, giả vờ nói át đi.

“Sao đám con gái toàn thích ăn những cái đó nhỉ?”. Triệu Diệp nhặt hai túi bỏ vào giỏ xe: “Ăn mãi không thấy chán à?”.

“Hình như... bên trong có đồ chơi”. Kiều Nhiên nhìn Phương Hồi bằng ánh mắt dò hỏi.

“Tặng sticker mà”. Phương Hồi liền cười đáp.

“Cậu cũng thích ăn hả? Thế tớ cũng mua cho cậu hai túi nhé!”.

Trần Tầm đứng bên cạnh đột nhiên dừng tay lại và nhìn sang Kiều Nhiên, Kiều Nhiên liền mỉm cười với cậu.

“Không... không cần đâu”. Phương Hồi lại nhặt hai túi đồ ăn trong giỏ xe ra và đặt trở lại giá hàng: “Mua nhiều lắm rồi, chắc không ăn hết đâu”.

“Ừ”. Kiều Nhiên vẫn mỉm cười, còn Phương Hồi thì cúi đầu.

Lúc ra khỏi siêu thị, dường như mỗi người đều có thêm một tâm sự riêng, ánh chiều hắt xuống trái tim họ, dần dần cũng thấy được sự khác biệt.

Triệu Diệp cho hết đồ vào túi, nói: “Tớ sang bên kia xem, hình như tờ Âm nhạc đương đại ra rồi thì phải”.

“Hả! Tớ cũng muốn mua, hôm đó xem bìa, hình như Trịnh Doãn Kiện và Thiệu Mĩ Kì chia tay nhau rồi hay sao ấy”. Lâm Gia Mạt hùa vào.

“Thế thì cùng đi nhé”. Trần Tầm nói: “Bọn họ yêu nhau lắm mà? Tại sao lại chia tay?”.

“Vì Lương Vĩnh Kì, nghe nói thôi, tớ cũng không dám chắc”. Lâm Gia Mạt thở dài, nói: “Lời tỏ tình của Trịnh Doãn Kiện hồi đầu cảm động biết bao, nói sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời!”.

“Ai chăm sóc được ai suốt đời, trừ phi chết sớm”.

Phương Hồi bình thản nói.

“Sao lại bi quan thế!”. Kiều Nhiên vỗ vai cô: “Đi

Phương Hồi lắc đầu, cô đang chuẩn bị dắt xe đi thì đột nhiên dừng lại.

“Sao vậy?”. Trần Tầm đứng sau cô hỏi.

“Không sao... Các cậu đi đi, tớ không đi đâu”. Phương Hồi lại hạ chân chống xuống.

“Hả? Sao vậy? Ở ngay bên kia đường thôi mà, cũng không xa đâu”. Lâm Gia Mạt thắc mắc.

“Ừ, tớ không đi đâu, còn phải đưa số đồ này về nhà bà tớ nữa”. Phương Hồi kiên quyết từ chối.

“Thế cũng được, Triệu Diệp, mọi người đi đi, bọn tớ chở đồ về nhà bà Phương Hồi”. Kiều Nhiên liền tiếp lời.

Trần Tầm nhìn với vẻ thắc mắc, bên cạnh sạp báo đó chỉ có một chiếc xe đang đỗ, cũng không có gì là bất ổn.

“Cậu sao vậy?”. Trần Tầm hỏi nhỏ.

“Không sao”. Phương Hồi cười gượng trả lời.

Hôm đi du xuân, mọi người đến nhà bà Phương Hồi tập hợp trước. Lâm Gia Mạt mặc một chiếc áo màu mười giờ và chiếc quần bò ống loe, rất thời trang. Còn Phương Hồi thì mặc chiếc áo phông trắng và quần bò bình thường, nhìn từ xa như học sinh cấp hai. Thấy không còn sớm nữa, đằng nào thì lát nữa cũng chơi cùng nhau, cả đám cũng không còn phân biệt của ai vào của ai nữa, đám con trai liền nhét đồ ăn vào ba lô của mình rồi đạp xe đến trường.

Trên đường đi, bạn bè chơi rất nhiều trò, nhóm thì chơi bài, nhóm thì xem bói bằng tú lơ khơ, có nhóm lại nghe nhạc, nóc xe như muốn bật tung lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.