Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Chương 44: Anh muốn hẹn hò với em




Giang Dục vô thức dời mắt đi nơi khác, cúi đầu im lặng ăn xiên nướng trong tay.

Lê Ứng nhìn cậu, chợt thấy sắc đỏ dần lan ra trên phần cổ trắng nõn của cậu, vành tai càng thêm đỏ bừng.

Nhận ra Lê Ứng cứ nhìn mình chẳng rời, Giang Dục cụp mắt cắn đồ ăn trên tay, gương mặt phơn phớt hồng.

Thế rồi, chừng như thật sự không chịu nổi nữa, cậu chợt mắng thầm một tiếng: “…Lưu manh.”

Lê Ứng không khỏi bật cười, anh có linh cảm rằng cái tên này sẽ làm bạn với mình rất lâu, cũng chuẩn bị làm quen trước với nó.

Đêm hôm ấy Lê Ứng ở bên Giang Dục đến tận mười hai giờ, đến khi Giang Dục nhận được cuộc gọi kiểm tra đột xuất từ bà Giang, anh mới đứng dậy ra về.

Nghe vậy, Giang Dục ồ một tiếng, cậu chậm rãi đứng dậy theo, chuẩn bị tiễn anh ra cửa.

Chắc là — tiễn xuống dưới lầu cũng được mà nhỉ? Giang Dục nghĩ bụng.

Khi hai người sắp chạm đến cửa ra vào, Lê Ứng chợt nghiêng đầu nhìn Giang Dục, anh chỉ thấy vẻ mặt cậu suy tư, không biết đang nghĩ gì.

Lê Ứng chăm chú nhìn cậu vài giây, đoạn sững lại bước chân.

Thấy vậy, Giang Dục đưa mắt nhìn về phía anh, cũng dừng bước theo.

Cậu chợt nghe Lê Ứng hỏi: “Anh có thể ôm em không?”

Giang Dục chỉ mới hoàn hồn, đột nhiên nghe được một câu như thế thì không khỏi sửng sốt, thế rồi mắt cậu lóe lên đôi chút, dời ánh nhìn đi nơi khác.

Lê Ứng biết cậu đang âm thầm đồng ý, khóe môi anh khẽ nhếch lên, tiến từng bước đến bên cậu.

Chiều cao của hai người cách nhau nửa cái đầu, bình thường khi sóng vai thì không có cảm giác mấy, thế nhưng bấy giờ khi đối mặt lẫn nhau, Giang Dục lại cảm nhận được một áp lực rất mạnh mẽ.

Cậu cũng rất đỗi buồn bực về sự thiếu hăng hái của bản thân. Rõ ràng cả hai người đều chưa từng hẹn hò, dựa vào đâu mà chỉ có mình cậu là xấu hổ muốn chết, trong khi Lê Ứng thì lại muốn gì được nấy.

Thực ra lần nào Giang Dục cũng tự nhủ trong lòng, rằng lần gặp mặt tiếp theo cậu nhất định phải bình tĩnh, lúc làm chuyện gì đó cũng phải có vẻ thành thạo hơn, thậm chí có thể trêu ngược lại Lê Ứng mỗi khi anh trêu chọc cậu, trêu đến mức người kia phải mặt đỏ tai hồng.

Nhưng mà thực tế nào được như mong muốn.

Trong lúc Giang Dục đang oán thầm, cậu bỗng cảm nhận được một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy mình.

Xúc cảm khi ôm rất kì diệu, bản thân Giang Dục khi chạm vào eo mình thì không có cảm giác gì. Vậy mà mỗi khi Lê Ứng ôm lấy cậu, toàn thân cậu sẽ trở nên nhạy cảm hơn, cái ôm ngưa ngứa, cũng có chút mê hoặc, khiến trái tim cậu phải tăng tốc, lồng ngực râm ran.

Giang Dục khẽ liếm môi, cậu muốn thử đáp lại người kia đôi chút, bèn vùi đầu vào cần cổ anh, chậm rãi nâng tay lên.

Cậu muốn thử ôm lấy Lê Ứng, ngặt nỗi đến khi nâng hai tay lên rồi, cuối cùng cậu vẫn thẹn thùng, chỉ bấu lấy hai bên áo của anh rồi vùi đầu vào thật sâu, tiếp tục giả vờ làm đà điểu.

Nhận ra hành động của cậu, Lê Ứng khẽ cong môi, anh dùng cằm cọ tới cọ lui vào mái tóc bông xù của cậu.

Anh có thể cảm nhận được Giang Dục muốn đáp lại mình, nhưng rồi lại ngại ngùng. Kết hợp với những hiểu biết về tình yêu mà Giang Dục vô tình để lộ trong vài câu nói trước đây, chuyện cậu thẹn thùng đến mức này cũng không hề khó hiểu.

Đây là một trang giấy quá đỗi thuần khiết, nào ngờ lại có ngày rơi vào tay anh.

Lê Ứng thoáng bừng tỉnh, thế rồi anh lại cúi đầu, đặt một cái hôn thật êm lên lọn tóc Giang Dục.

Rõ ràng anh đã nói mình có đủ sức kiên nhẫn để chờ đợi cậu, thế nhưng dường như mỗi lúc anh lại càng gấp gáp hơn, chỉ muốn được quang minh chính đại ôm cậu, hôn cậu sớm hơn một chút. Anh muốn được nắm lấy tay cậu trong dòng người, chứng minh mối quan hệ chẳng hề tầm thường của họ, anh muốn có quyền được ghen một cách hợp tình hợp lý, anh còn muốn rất nhiều rất nhiều thứ nữa, mà chỉ Giang Dục mới có thể cho.

Chỉ một cái ôm lại khiến những chuyện đơn điệu trở nên thật thú vị, thời gian cũng theo đó mà bất giác trôi đi, có lẽ đây chính là tình yêu.

Mãi đến khi cửa nhà vang lên tiếng mở khóa, bấy giờ Giang Dục mới đột nhiên hoàn hồn, cậu lập tức thẳng lưng, nhảy ra khỏi vòng tay Lê Ứng như một chú mèo xù lông.

Không lâu sau, có người kéo cửa nhà ra, Giang Dục lập tức chạm mắt với bà Giang. Bà vô thức sững người, hết nhìn Giang Dục rồi lại nhìn Lê Ứng, sau đó lại quan sát mảng đỏ rực trên cổ Giang Dục.

Lê Ứng là người đầu tiên phản ứng lại, gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lễ phép gật đầu: “Con chào cô ạ.”

Bà Giang thích Lê Ứng ra mặt, nghe vậy, gương mặt bà lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, cười tủm tỉm chào lại anh.

Chào hỏi xong, bà lại nhìn sang Giang Dục với ánh mắt nghi ngờ: “Con đang chuẩn bị trốn ra ngoài đấy à?”

Nhưng rồi bà chợt ngẫm lại người dẫn cậu chuồn đi chính là Lê Ứng, thế là bà lại cười híp mắt hỏi Lê Ứng định đi đâu chơi, quả thực có thể gọi là lật mặt ngay tại chỗ.

“...” Giang Dục cạn lời một lúc, đoạn chỉ chỉ vào Lê Ứng, “Anh ấy đến đưa đồ ăn cho con, giờ con tiễn anh ấy xuống lầu.”

Bà Giang thể hiện tiêu chuẩn kép với Giang Dục một cách triệt để, nghe vậy, bà lập tức bảo Giang Dục đưa Lê Ứng xuống lầu, sau đó thì cười tủm tỉm dặn anh lần sau lại đến chơi.

Ánh mắt kia chẳng khác nào mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn lại càng thích.



Hai người đi đến tận cổng chung cư, sau đó lại ăn ý dừng bước. Vị trí này vừa khéo có thể tránh đi ánh mắt thăm dò từ trên lầu, là nơi bí mật nhất.

Bà Giang vẫn còn đang đợi Giang Dục ở trên, vậy nên họ cũng không có nhiều thời gian để lãng phí.

Im lặng trong giây lát, Lê Ứng cười rồi ngoéo ngoéo ngón tay Giang Dục: “Tối nay, phải nhớ đến anh một chút nhé.”

“…Không nhớ.” Giang Dục mạnh miệng nói.

Nghe vậy, Lê Ứng cũng không để trong lòng, anh nhẹ giọng cười, ngón tay anh xuyên vào từng kẽ tay của Giang Dục, đan chặt lấy bàn tay cậu: “Được rồi, vậy để anh nhớ em.”

Đèn đường ở nơi này mờ tối, lại có vẻ bí mật, gần như không có ngọn đèn nào chiếu đến.

Hai người dựa vào nhau rất gần, khi nói chuyện cũng không cố ý thấp giọng, bầu không khí mập mờ cứ thế lan ra.

Đã vậy Lê Ứng còn đang nhìn cậu đầy chăm chú, Giang Dục không khỏi liếm môi, cảm thấy miệng mình hơi khô.

Đúng lúc cậu đang khó lòng khống chế mà mong chờ gì đó, Lê Ứng bỗng chậm rãi buông lỏng tay cậu ra.

“Em về ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé.” Anh nói.

Giang Dục: “...”

Dõi theo Lê Ứng lên xe, Giang Dục thật sự không muốn thừa nhận rằng, ban nãy cậu đã nghĩ Lê Ứng định hôn mình, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Xe của Lê Ứng chậm rãi đi khuất, Giang Dục thở hắt ra, xoay người đi lên lầu.

Thực ra chẳng cần chờ đến tối mới nhớ, Lê Ứng vừa đi mất, cậu đã ngay lập tức cảm thấy lòng mình chùng xuống rồi.

Đột nhiên, cậu có hơi muốn yêu đương… rất muốn.

Đậu xanh, điên rồi điên rồi.

Giang Dục không khỏi mắng thầm bản thân vài tiếng, nhưng rồi cậu lại không kìm nổi khóe môi dần dần cong lên, bèn dứt khoát chạy một mạch lên mấy tầng lầu để về nhà.



Những ngày sau đó, Giang Dục và Lê Ứng đạt đến mức độ liên lạc thường xuyên nhất từ trước đến nay.

Gần như mỗi khi ngủ dậy Giang Dục đều sẽ nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Lê Ứng, sau đó tâm trạng cả ngày của cậu sẽ tăng vọt.

Hầu như những khi rảnh rỗi họ đều nhắn tin cho nhau, nếu một bên đột nhiên không trả lời thì chứng tỏ người ấy đang bận, bận xong sẽ quay lại giải thích rõ ràng, điều này cũng trở thành sự hiểu ngầm giữa hai người.

Trước đây Giang Dục rất ít khi tán gẫu trên WeChat, nhưng bây giờ mỗi lúc rảnh rang cậu đều cắm mặt vào di động, thậm chí còn không đụng đến game nhiều như trước kia.

Trái lại, cậu thường xuyên đăng bài trên vòng bạn bè hơn, cứ thỉnh thoảng sẽ post một cái.

Chiều hôm ấy Giang Dục chơi xong một trận bóng, đến tối còn có tiết, thế là cậu lười biếng nằm bò trong lớp đăng một dòng trạng thái.

Chỉ có vài chữ —

“Buồn ngủ chết mất.”

Sau đó một loạt dấu chấm hỏi ùn ùn kéo đến bên dưới dòng trạng thái này, thậm chí còn có người hỏi cậu đang hẹn hò à.

Giang Dục nằm sấp trên bàn đọc bình luận, khi nhìn thấy câu nói này, cậu không khỏi khựng lại.

Đậu xanh, cậu chỉ đăng status thì liên quan gì đến hẹn hò cơ chứ? Tụi con gái này thật là, chẳng hiểu sao cái gì cũng quy về chuyện kia…

Tuy oán thầm trong lòng, song gương mặt Giang Dục lại nóng lên như thể vừa bị nói trúng tim đen.

Dù rằng cậu thật sự vẫn chưa hẹn hò.

Lúc gần tan học, Lê Ứng đột nhiên gửi cho cậu một bức hình, là sân bóng rổ mà lần trước bọn họ chơi cùng nhau.

Thấy vậy, Giang Dục thoáng chựng lại.

Giang Dục không khỏi cúi đầu cười, sau đó cậu lại gửi cho anh một bức ảnh chụp trong phòng học.

Trong lúc Giang Dục đang cân nhắc nên trả lời như thế nào, tiếng chuông tan học lại trùng hợp vang lên, Giang Dục khựng lại một chút, sau đó cậu cũng không trả lời nữa, đi thẳng đến gặp anh.

Khi đến được sân bóng, từ xa cậu trông thấy Lê Ứng ném một cú vào rổ, một nam sinh bên cạnh đột nhiên nói mấy câu với anh.

Bước chân Giang Dục hơi sững lại.

Đúng lúc này, Lê Ứng ngước mắt lên, anh trùng hợp nhìn về hướng này rồi trông thấy cậu. Anh lập tức nói gì đó với nam sinh bên cạnh, sau đó nở nụ cười đi về phía cậu.

Hai người đứng cùng nhau, Giang Dục quét mắt về phía nam sinh trong sân bóng: “Bạn anh à?”

“Không phải.” Lê Ứng cong môi, cười đáp, “Anh đang đứng bên đó chờ em, cậu ấy tán gẫu với anh vài câu nên anh mới tiện tay chơi cùng.”

Dừng lại một thoáng, anh giải thích: “…Anh có nghe cậu ấy nhận điện thoại, cậu ấy có bạn gái rồi.”

Giang Dục ồ một tiếng, cậu quan sát quần áo trên người Lê Ứng, trông anh rất thoải mái, tóc cũng xõa tung, còn có mùi dầu gội thấp thoáng, trông có vẻ như vừa tắm xong.

Giờ này vẫn chưa muộn, hai người bèn sóng vai đi dạo trong khuôn viên trường, chậm rãi tản bộ. Thỉnh thoảng lại có sinh viên đi ngang qua, tiếng nói cười của cả trai lẫn gái vang lên trong màn đêm, nghe có vẻ sôi nổi và tràn ngập sức sống hơn bình thường.

Rõ ràng là dạo gần đây ngày nào hai người cũng tán gẫu trên điện thoại, ấy vậy mà khi gặp mặt lại không nói chuyện nhiều.

Đi được một lúc, hai người im lặng bước vào một con đường phủ đầy bóng cây, vì cây lá rậm rạp nên nơi này bị khuất đi ánh sáng, trông có vẻ hơi tối.

Cứ đi như thế, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại, thỉnh thoảng bàn tay rũ xuống bên người lại chạm phải đối phương. Thế rồi như thể đôi bên đã âm thầm đồng ý, cánh tay của họ gần như dán sát vào nhau, hai mu bàn tay không ngừng cọ xát, tận hưởng cảm giác thân mật trong bí mật.

Đi thêm một đoạn đường ngắn, tiếng nói chuyện xung quanh mỗi lúc một xa dần, đến khi gần như không còn ai, Lê Ứng khẽ nâng cổ tay lên, thử nắm lấy tay Giang Dục thật nhẹ nhàng.

Nơi này là Giang Đại, là một nơi công cộng, lại còn là chỗ của Giang Dục, trong đám sinh viên lui tới có thể sẽ có người nhận ra Giang Dục, chỉ cần không cẩn thận là sẽ come out công khai.

Vậy nên Lê Ứng nắm rất lỏng, chỉ cần không nhìn kĩ thì trông hai người chỉ như đang đi rất gần. Anh cho cậu cơ hội để tránh đi bất cứ lúc nào.

Quả nhiên chưa đi được bao lâu, có người đột nhiên lớn tiếng gọi Giang Dục từ phía sau, lập tức khiến cậu giật mình.

Chỉ trong chớp mắt, Giang Dục đã buông tay Lê Ứng ra, kéo giãn khoảng cách với anh.

Người đi đến là Trần Tinh Tinh, cô rất quen thuộc với Giang Dục, chỉ cần nhìn bóng người và dáng đi là cô đã lập tức nhận ra cậu.

Đến khi chạy chậm đến trước mặt Giang Dục, cô mới nhìn thấy người đi bên cạnh cậu chính là Lê Ứng.

Lặng đi giây lát, Trần Tinh Tinh bèn nói đùa với Giang Dục một câu rồi nhanh chóng biết ý rời đi.

Đợi cô đi khuất, bầu không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi đôi chút. Giang Dục vô thức nhìn về phía Lê Ứng, cậu chỉ thấy anh cụp mắt, trên mặt không hiện ra biểu cảm gì. Dáng vẻ này của anh luôn có vẻ hơi lạnh lùng.

Giang Dục tức khắc nhớ ra gì đó, đoạn liếm môi đầy căng thẳng, đắn đo một chút rồi giải thích: “Không phải vì cậu ấy nên em mới buông tay đâu.”

Nói chuyện với dáng vẻ này không có sức thuyết phục lắm.

Giang Dục khựng lại đôi chút, cậu dứt khoát đưa mắt về phía xa, quyết tâm nói: “Bọn em chỉ là bạn bè thôi, nếu có gì thì đã có từ lâu rồi. Lần đó ở khu du lịch…”

“Em không biết anh có nhìn thấy không, nhưng lần đó cậu ấy ôm em là vì,” Giang Dục nói đến đây thì khựng lại, cậu hắng giọng một tiếng, sau đó mới ấp úng nói, “Cậu ấy đoán được chuyện của bọn mình, nên em chỉ an ủi cậu ấy một lúc thôi. Cậu ấy cũng nói với em rồi, sau này sẽ không thích em nữa, chỉ làm bạn bè thôi.”

Dứt lời, thấy Lê Ứng vẫn không ừ hử gì, Giang Dục bèn nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Cũng không phải em không muốn người khác biết, chỉ là em… chỉ là em hơi hồi hộp thôi.”

Thấy Lê Ứng vẫn không đáp lại, Giang Dục cũng cảm thấy hơi ấm ức: “Em chưa có kinh nghiệm mà, cũng đâu có mặt dày như anh chứ.”

Lê Ứng nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao em phải giải thích với anh mấy điều này?”

Giang Dục lặng đi.

Thấy cậu lại định làm rùa đen rụt đầu, Lê Ứng dứt khoát sững lại bước chân, đối mặt với cậu.

“Giang Dục.” Lê Ứng nghiêm túc gọi một tiếng, anh hỏi, “Em thích anh à?”

Đậu xanh, có cần phải hỏi thẳng như vậy không, không uyển chuyển một chút được à?

Trái tim Giang Dục lập tức nảy lên thình thịch.

Hai người cứ giằng co như vậy vài giây, thấy Lê Ứng không định tiếp tục, Giang Dục bèn cố gắng nói: “Anh đừng hỏi như thế chứ.”

Giọng cậu hơi nhỏ, nghe có vẻ đã thẹn thùng lắm rồi.

Lê Ứng không kìm được mà bật cười, anh nói: “Được, vậy anh đổi cách hỏi khác. Cho anh một cơ hội được không em?”

“Giang Dục, anh muốn được hẹn hò với em.” Lê Ứng nói, “Hẹn hò một cách thật nghiêm túc. Anh chưa từng yêu đương, ngoài em ra, anh cũng chưa từng thích ai khác, không biết nên bày tỏ như thế nào. Thật ra mấy hôm nay không chỉ mình em hồi hộp, anh cũng vô cùng sốt sắng, anh luôn đắn đo không biết nên thổ lộ với em vào dịp nào là thích hợp nhất.”

“Có thể hơi đột ngột, nhưng hiện tại anh không cầm lòng được nữa.” Nói xong, Lê Ứng không khỏi nở một nụ cười tự giễu, giọng anh cũng dần chậm lại, “Anh hơi ghen tị. Dù biết giữa bọn em không có gì cả, nhưng Giang Dục à, anh muốn có một chút cảm giác an toàn.”

Lê Ứng siết chặt nắm tay vài lần, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà đưa tay vào túi, sau đó mới tiếp tục nói: “Anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ thích ứng với tốc độ của em, sẽ không bắt em làm những điều em không muốn. Nếu em bằng lòng, anh muốn được ở bên em thật lâu, thật lâu.”

“Em thử hẹn hò với anh nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.